Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 8: Chương 8: Quả nhiên! Thiên phú nghịch thiên!




“Nhìn ngươi như vậy mà lại là Huyễn thú! Cũng có chút bản lãnh. “

Mộ Dung Như Ly bĩu môi lè lưỡi nói. Hừ, ta chọc, ta chọc, ta chọc chết ngươi! Dám mạnh hơn ta à! Chết đi!

Mạc Hàn Phong cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy. Phá lệ nở một nụ cười nhẹ, trong lòng hắn an tâm hơn. Tâm trạng hắn hiện tại phi thường tốt nên cũng không thèm tính toán với nàng nữa, liền ngồi xuống mép giường chậm rãi nói:

“Ngươi ngồi yên đó để ta kiểm tra thiên phú tu luyện.”

Nàng ngoan ngoãn nghe lời như một nữ hài. Mạc Hàn Phong cũng không vòng vo liền thực hiện một số kết ấn phức tạp, lập tức trong không trung xuất hiện một luồng sáng màu lam nhạt. Dừng lại hành động trên tay, hắn hô nhẹ một tiếng “đi“. Ngay tức khắc luồng sáng liền vụt biến mất vào trong cơ thể nàng, nhanh chóng di chuyển về phía đan điền. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại một cỗ thoải mái khiến Mộ Dung Như Ly không khỏi cảm thấy dễ chịu. Sau khi bay vài vòng quanh đan điền luồng sáng liền không dấu vết biến mất.

Thấy vẻ mặt quỷ dị của Mạc Hàn Phong nàng liền cảm thấy khó hiểu. Tại sao hắn lại có biểu cảm như vậy? Chẳng lẽ nàng không thể tu luyện? Nghĩ đến trường hợp này Mộ Dung Như Ly trong lòng sốt ruột, vội vàng túm lấy hai vai hắn lắc mạnh:

“Này, ngươi như thế nào mà im lặng vậy?! Nói gì đi!”

Sau khi bị lắc đi lắc lại gần chục lần mỗ nam tử của chúng ta mới tỉnh ngộ. Hắn cũng không thèm để ý đến việc nàng vừa thất lễ với mình mà ngay lập tức gĩư chặt lấy tay nàng, gấp gáp nói:

“Mặc dù đã thấy qua không ít thiên tài song đây là lần đầu tiên ta thấy một người có thiên phú biến thái như ngươi!”

What?! Biến thái?! Hentai?! No! Nàng sao có thể biến thái được?!

Mạc Hàn Phong đương nhiên không hiểu được sự khác biệt về nghĩa của từ “biến thái” ở hai thế giới, Mộ Dung Như Ly cũng không ngoại lệ.

Cân nhắc một hồi cuối cùng nàng cũng nhớ ra ý nghĩa của từ “biến thái” tại thế giới này tương đương với từ “nghịch thiên“. Chậc, đọc quá nhiều tiểu thuyết khiến nàng hay bị lẫn rồi.

“Nào, bây giờ ngươi nói xem ta tu luyện được lĩnh vực nào?” Nàng hướng Mạc Hàn Phong hỏi.

“Ma Pháp sư, Luyện đan sư và... Triệu hồi sư!”

Nghe hắn nói xong lần này đổi thành nàng khiếp sợ. Yêu nghiệt vậy sao?! Hắn mắng nàng biến thái cũng phải. Lại nghĩ đến việc tu luyện, Mộ Dung Như Ly cao hứng:

“Ừm...vậy tu luyện Triệu hồi sư trước đi! Phải làm như thế nào?”

Nàng đề cập đến việc này vẻ mặt Mạc Hàn Phong lập tức trở nên nghiêm túc:

“Cảm ứng hệ nguyên tố của đất trời, Triệu hồi sư và Ma Pháp sư căn bản giống nhau,đều thông qua cảm ứng nguyên tố đất trời, Ma Pháp sư chỉ giới hạn trong chừng đó,mà Triệu hồi sư có thể cảm ứng được hệ nguyên tố trên người ma thú, đây cũng là sự khác nhau căn bản giữa Triệu hồi sư và Ma Pháp sư.”

Ngừng lại một lúc để nàng tiếp thu hết những điều mình vừa nói, Mạc Hàn Phong lại tiếp:

“Được rồi, hiện tại ngươi nhắm mắt lại cảm nhận hệ nguyên tố xung quanh không gian một chút. Nhớ kỹ, hệ nguyên tố có mười loại, phân ra là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, quang minh và hắc ám. Trong đó sáu hệ nguyên tố trước là bình thường nhất, bốn hệ sau thuộc hệ nguyên tố đặc biệt, cho dù là Ma Pháp sư cũng rất hiếm người có được bốn nguyên tố này. Nhắm mắt lại, cảm ứng được bao nhiêu hệ nguyên tố thì sau này ngươi có thể trở thành Ma pháp sư từng ấy loại, có thể khế ước với từng ấy ma thú thuộc các hệ nguyên tố đó. “

Mộ Dung Như Ly gật đầu, lẳng lặng ngồi trên giường nhắm mắt lại.

Mạc Hàn Phong cũng không có ý quấy rầy, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Thể xác và tinh thần ổn định, đẩy huyền lực trong cơ thể đi như sóng biển dao động theo nguyên tố thiên địa, đừng làm nhanh quá. Nếu nhìn thấy màu gì thì hãy nói với ta.”

Nghe hắn, Mộ Dung Như Ly từ từ đưa huyền lực trong người ra ngoài, huyền lực giống như sóng cuộn, dần dần dung nhập vào bên trong không khí. Thế giới tinh thàn của nàng biến thành một mảnh màu xám, dần dần nàng nhận thấy huyền lực của mình như cộng hưởng với nguyên tố trong không khí. Và thế giới không còn là một màu xám đơn điệu nữ, từ từ, sắc thái ngưng kết lại trong không khí. Có vô số đốm sáng đủ mọi màu sắc.

“Đỏ”

Mạc Hàn Phong gật đầu, nguyên tố hỏa, không tồi.

“Lam”

Hắn ngạc nhiên, nguyên tố thủy? Đây chả lẽ là song tu ma Pháp sao?

“Lục”

Ách, còn nữa sao? Nguyên tố phong, được đấy!

“Trắng đục” Nguyên tố băng?!

“Tím” Nguyên tố lôi?!

“Đen” Nguyên tố hắc ám?!?!

“Trắng xóa” Nguyên tố quang minh?!?!?!

“Này, ngươi đừng nói là còn nhìn thấy nữa nhé? “Mạc Hàn Phong bị đả kích nặng nề, giọng nói có chút run run.

Mộ Dung Như Ly mở mắt, lắc đầu: “Hết rồi. “

Bảy loại, trời ơi là bảy loại đó! Ngay cả hắn là Huyễn thú biến dị cũng chỉ có sáu loại!

(Nguyệt: Đù! 6 loại mà còn kêu! Chỉ kém Ly tỷ có 1 nguyên tố thôi mà! Đúng là hâm!)

Hắn đã gặp không ít thiên tài của thiên tài nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng gặp kẻ có thể nhìn thấy bảy loại nguyên tố. Ma Pháp sư là vậy huống chi là Triệu hồi sư.

“Ta thật nghi ngờ liệu ngươi có phải là con người không đây. “Hắn nuốt nước miếng, khó khăn nói.

Hửm? Hắn nói thế là có ý gì? Xem ra là bị đả kích nặng nề rồi. Biết thế nói ít đi vài màu cho xong.

Sau khi ổn định tâm trạng trong lòng Mạc Hàn Phong lại có chút kinh hỉ. Thiên phú nghịch thiên như vậy, không hổ danh là người hắn chọn. Về việc giải phong ấn hắn cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn, không lo nàng không giúp được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.