Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 50: Chương 50: Quyết chiến.




Mặc cho Mộ Dung Như Lâm lo lắng, Mộ Dung Như Ly vẫn cùng Hoa Dật Vũ ra ngoài mà không đem theo hộ vệ. Mà với một kẻ nổi danh là phế vật vô dụng như nàng thì cũng chả ai muốn làm hộ vệ cho nàng cả.

Bóng dáng hai người vừa khuất, tức khắc phía sau liền xuất hiện năm bóng đen bám theo. Mộ Dung Như Ly trong lòng cười lạnh, các ngươi chọc nhầm người rồi. Đi đến một khoảng đất trống hoang vu, nàng dừng cước bộ, xoay người che miệng cười mỉm:

“Các vị đi theo chúng ta lâu như vậy, cũng đến lúc dừng lại rồi.”

Thoắt một cái năm nam nhân vận hắc y liền đến trước mặt bọn nàng. Một kẻ nói:

“Hừ, thì ra các ngươi đã sớm phát hiện ra bọn ta. Vậy thì cùng nhau xuống âm phủ gặp Diêm Vương đi!”

Dứt lời cả năm người bắt đầu tách ra tiến hành công kích. Mộ Dung Như Ly tặc lưỡi:

“Chậc, Phong gia cũng thật hào phóng đi, xuất ra năm vị Huyền Vương chỉ để tiêu diệt ngươi.”

Hoa Dật Vũ nhảy dựng lên. Đây là lúc nào rồi mà Như Ly vẫn còn tâm trạng để đùa cợt?! Coi biểu cảm khó coi của hắn, nàng khẽ nhếch môi. Búng tay một cái, nàng mỉm cười đến xán lạn:

“Tiểu Hồ, Tiểu Diễm, đến lúc xuất trận rồi!”

Tức khắc bên cạnh nàng liền xuất hiện thêm hai đạo bóng dáng nam tử cao ngất. Tiểu Diễm hưng phấn đến độ nhịp thở hỗn loạn:

“Cuối cùng cũng được chiến đấu! Chủ nhân, về sau người nên gọi ta ra ngoài nhiều một chút a~”

“Đồ hổ thối tha, lại còn nói lắm. Có cái gì hưng phấn cơ chứ?!” Tiểu Hồ liếc xéo Tiểu Diễm, bất quá tia lửa bập bùng trong mắt đã bán đứng hắn.

Tiểu Diễm bĩu môi hừ lạnh. Hồ li chết tiệt, ngươi có khác gì ta đâu, lại còn làm bộ làm tịch.

Mộ Dung Như Ly chen chân vào giữa, lườm nguýt:

“Hai ngươi còn cãi nhau nữa có tin hay không ta liền đem lông các ngươi đốt trụi?!”

Hai kẻ nọ giật mình, vội vàng ôm chặt lấy cơ thể, sợ hãi chảy mồ hôi lạnh.

“Ma thú?! Tiểu tử ngươi... chẳng lẽ là Triệu hồi sư?!”

Một trong năm kẻ cả kinh hô lớn. Mặc dù hai người Tiểu Hồ không xuất hiện dưới hình dạng ma thú song bọn hắn vẫn cảm nhận được hơi thở khác thường. Không chỉ năm kẻ nọ mà ngay cả Hoa Dật Vũ cũng mở to mắt kinh ngạc.

“Như Ly, à, Phù Lăng... ngươi là Triệu hồi sư?!” Hắn thật sự không biết à nha.

Mộ Dung Như Ly thản nhiên cười:

“Ồ, vậy à? Ta không biết cơ đấy. Bọn họ đều là bằng hữu, đồng thời cũng là thân nhân của ta.”

Hai nam nhân nghe nàng nói thì trong lòng không khỏi cảm động. Chính từ lúc này bọn hắn đã tự thề với bản thân mình rằng sẽ dùng cả tính mạng, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng phải bảo hộ nàng chu toàn. Trong tương lai lời thề này sẽ ứng nghiệm, cái giá phải trả không hề nhỏ...

(Nguyệt: Đoạn trên ta đã bật mí một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai đó :)) Mọi người đoán được không?)

Hai nam nhân quay lại nhìn nhau, cả hai đều biết bản thân hiện tại phải làm những gì. Tiểu Diễm 'rống' lên một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tức khắc liền hiện nguyên hình là một con hổ lông màu xám tro to gấp 3 người thường. Tiểu hồ đồng tử híp lại, uyển chuyển xoay người hóa thành một con hồ li sáu đuôi, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh.

Bọn hắn bước đến chắn trước mặt nàng và Hoa Dật Vũ, bày ra một bộ dáng bảo hộ. Tiểu Diễm gầm gừ:

“Chủ nhân yên tâm, dù có phải từ bỏ sinh mệnh chúng ta vẫn chắc chắn sẽ bảo vệ người!”

Mộ Dung Như Ly nheo mắt, lấy quạt che miệng, ở góc độ không ai nhìn thấy được nở một nụ cười vui vẻ.

“Đừng chết, các ngươi đi rồi thì ai bảo vệ ta?”

Hai nam nhân nọ hiển nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của nàng. Tiểu Diễm nén xuống xúc cảm muốn khóc, vụt lên công kích hắc y nhân.

“Liệt Hỏa Diễm và Lục Vĩ Hồ, một Thú Vương tứ cấp, một Thú Vương ngũ cấp.” Một trong số năm người nhanh chóng phân tích.

“Hừ, dù sao tu vi cũng không bằng bọn ta. Muốn đánh là tự tìm đường chết!” Một tên khinh thường.

... .......

Tiểu Diễm kèm hai tên Huyền vương tam cấp. Hắn rống lớn:

“Hắc Trảm!”

Dứt lời một vòng sáng màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Vòng sáng thuần túy một màu đen âm trầm khiến ánh sáng xung quanh dần ảm đạm. Xoay liên tục năm vòng, vòng sáng lớn dần rồi đột nhiên phân thành hàng trăm thanh kiếm hệ nguyên tố hắc ám sắc bén, đồng loạt công kích về phía hai hắc y nhân, so với lần đấu với Tiểu Hồ dường như công lực đã mạnh hơn.

Hai hắc y nhân nhanh như chớp né chiêu đồng thời dùng hệ nguyên tố của mình tạo ra một tấm chắn vững chãi. Bọn hắn tách ra chia thành hai hướng công kích Tiểu Diễm.

Ma thú có ưu điểm hơn nhân loại vì chúng sở hữu bản thể to lớn và tốc độ trời phú, Tiểu Diễm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhảy lùi về phía sau, chật vật tránh thoát chiêu thức công kích của hai hắc y nhân.

Dây dưa qua lại hơn chục hiệp mà hai bên vẫn không ai chịu nhường ai, cuối cùng một hắc y nhân cũng không nhịn được mà lấy từ trong không gian trữ vật ra một cây quyền trượng, bay lên không trung hô lớn:

“Hỏa cầu thuật!”

Lập tức một vòng lửa sáng liền xuất hiện quanh người hắn ta, sau đó dần kết thành những quả cầu lửa cháy mãnh liệt, nhanh như tên bắn về phía tiểu Diễm. Huyền lực trong không khí gào thét, như sóng thủy triều ập vào người hắn.

Tiểu Diễm nheo mắt, thân thủ không linh hoạt né tránh cầu lửa. Qua nhiều trận như vậy hắn đã sớm mất sức, muốn đánh tiếp cũng khó.

Đột nhiên----

“Tiểu Diễm, cẩn thận!?”

Mộ Dung Như Ly mất bình tĩnh hô lên. Hắn giật mình xoay người, nhưng đã quá muộn... Một hỏa cầu lớn xé gió lao vun vút về phía hắn, ngày càng gần... Và... Oành---

Một tiếng nổ lớn vang lên, gió bụi bay mù mịt. Mộ Dung Như Ly lấy quạt chắn trước mặt, đôi lam mâu híp lại lóe lên một tia sáng khó có thể nắm bắt.

(Nguyệt: Vài chương nữa là hai nam chính tiếp theo sẽ xuất hiện ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.