Huyết Ám

Chương 33: Chương 33: Địa phận của phi nhân loại




Không nghĩ tới nơi được gọi là câu lạc bộ ma cà rồng lại là một quán bar nhỏ nằm ở góc phố thương mại.

Cửa ra vào màu đen được làm từ gỗ, trên cửa sổ còn có vài vết tích giống như vết máu cản lại không ít tia sáng, từ bên ngoài không thể nhìn rõ bộ dạng ở bên trong. Biển số nhà được làm bằng gỗ tạo hình thành cánh dơi, phía trên còn có một huy hiệu biểu tượng mà bọn họ đã từng nhìn thấy trong bản thảo.

Cố Tư Dạ cùng Bạch Tử Hàn liếc mắt nhìn nhau, xem ra chắc là chỗ này.

Đi tới cửa quán bar, đám người Cố Tư Dạ bị hai bảo vệ đang đứng chặn lại, thấy hắn ta quan sát mình, ánh mắt của Cố Tư Dạ cũng đối diện với ánh mắt hắn.

Cố Tư Dạ do dự một chút, không biết nên làm gì, âm thầm trao đổi với Bạch Tử Hàn.

Bỗng nhiên, lúc này, ánh mắt của hai tên bảo vệ chuyển dời sang người cuối cùng, cũng là cô gái duy nhất trong nhóm, Bạch Tịnh Tuyết.

Hai người bọn họ nhìn chằm chằm Bạch Tịnh Tuyết một lúc, sau đó trong sự khó hiểu của mọi người, chỉ thấy một tên bảo vệ trong số đó, cung kính mở cửa, rồi mời bọn họ vào.

Hành động kì quái này khiến cho Bạch Tử Hàn, Cố Tư Dạ, Lãnh Duật và Rip bất ngờ, thậm chí có thể nói là vô cùng ngạc nhiên. Mà đương sự chính trong vụ việc, Bạch Tịnh Tuyết lại khá bình tĩnh, tiếp nhận sự chào đón của hai người kia.

Là người hoàn hồn nhanh nhất, Cố Tư Dạ dùng vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Tịnh Tuyết: "Chị, chị biết đám người kia sao?" Hỏi xong câu này, Cố Tư Dạ âm thầm sỉ nhục trí thông minh của mình, nếu thật sự chị ấy biết đến câu lạc bộ ma cà rồng này thì còn dậm chân tại chỗ chờ cái tên thần côn Rip kia cung cấp thông tin sao. Nhưng nếu như không có quen biết gì thì tại sao lúc nãy vừa nhìn thấy bọn họ thì hai tên bảo vệ kia lại ngăn không cho tiến vào, còn lúc nhìn thấy chị Alice thì lại tỏ vẻ cung kính như chủ nhân của nơi này chứ.

Mà Bạch Tịnh Tuyết bị hỏi chỉ im lặng, dùng ánh mắt "em bị ngốc sao" nhìn chằm chằm Cố Tư Dạ.

Cuối cùng khiến cho Cố Tư Dạ xấu hổ đến mức phải núp sau lưng Bạch Tử Hàn, tránh khỏi cái nhìn của cô.

Thấy Cố Tư Dạ bị chị mình chọc ghẹo, Bạch Tử Hàn xoa đầu an ủi cái người núp trong lòng mình, đầu thì quay sang nhìn Bạch Tịnh Tuyết: "Có khi nào chủ nhân ở đây biết chị nhưng chị không biết người đó không?"

Lần này, Bạch Tịnh Tuyết còn chưa trả lời đã thấy Cố Tư Dạ khẳng định nói: "Không thể nào. Hiện tại tình trạng của hai người bảo vệ kia vừa giống như bị thôi miên nhưng vừa không giống bị thôi miên."

Lời này vừa ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Cụ thể hơn chút?"

"Là sao?"

Hai âm thanh mang theo tia hứng thú đồng loạt vang lên, câu trên là của Lãnh Duật, người từ nãy đến giờ đều chỉ im lặng, đi kè kè bên cạnh Bạch Tịnh Tuyết, câu còn lại là của Rip, người tự xưng có lòng nhiệt huyết vô tận với văn minh ma ca rồng.

Cố Tư Dạ thấy mọi người đều chú ý đến mình thì vội vàng rời khỏi vòng tay của Bạch Tử Hàn, rồi sửa lại quần áo nhăn nhúm trên người, sau đó mới chậm chạp giải thích.

"Ừ, tình trạng của bọn họ hẳn là bị ám thị. Ám thị không nhất thiết phải qua lời nói mà còn có thể là ẩn chứa thông tin dưới những hành động rời rạc. Nhưng nếu thật sự là bị ám thị thì ai đã ám thị hai người bảo vệ kia. Và tại sao người đó lại biết chúng ta sẽ tới?..."

Vừa nói, hai hàng lông mày của Cố Tư Dạ càng cau lại, có xu hướng sắp dính chặt vào nhau.

Nhưng Cố Tư Dạ chưa kịp nói hết những nghi hoặc của mình thì đã bị một giọng nói lạnh lẽo như gió đông của Bạch Tịnh Tuyết cắt ngang.

"Không phải ám thị! Chỉ là một thủ thuật lừa người mà thôi!"

Dứt lời, Bạch Tịnh Tuyết nhanh chóng tăng tốc biến mất khỏi hành lang của quán bar.

Mọi người bị hành động đột ngột và câu nói kì lạ này của cô làm cho mất tự nhiên, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.

Chỉ thấy ra khỏi hành lang là một căn phòng khá lớn, bên trong tối om, nhờ vào cửa sổ màu mun ban tặng mà không khí bên trong quán bar tương đối âm u, tất cả mọi thứ đều được trang trí bằng vật dụng tối màu, hoàn toàn tuân theo trường phái Gothic, khiến cả quán bar này khoác lên mình chiếc áo thần bí, ngột ngạt.

Để ý kĩ sẽ thấy mấy đồ dùng trong quán đều được thiết kế theo truyền thuyết ma cà rồng, nào là nến trắng, bàn ăn dài, hoa tường vi đỏ, cùng với đó là một chiếc quan tài thủy tinh vô cùng tinh xảo đặt giữa sảnh. Mấy bàn ở trong cùng đều đã có người ngồi, trong đó có một ít thanh niên nam nữ mặc quần áo theo phong cách quý tộc Anh, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài, lâu lâu có người nói chuyện còn thấy được hai chiếc ranh năng dài trong miệng.

Trong lúc bốn người đàn ông Cố Tử Dạ, Bạch Tử Hàn, Lãnh Duật và Rip đang quan sát tình hình xung quanh, đột nhiên ánh mắt mọi người đều dừng lại ở bóng hình quen thuộc ở trong góc, nhưng bên cạnh cô lúc này lại có thêm một người đàn ông lạ mặt khác.

Lãnh Duật thấy vậy, bước nhanh tới vị trí Bạch Tịnh Tuyết đang ngồi.

Đợi mọi người tới đủ, người đàn ông kia nâng ly rượu đỏ như máu trên bàn lên, ánh mắt như có như không quét qua người Lãnh Duật: "Nơi này là địa bàn Huyết tộc, nhân loại tới đây, đều phải tuân theo quy định của Huyết tộc, nếu không sẽ bị xem như là đồ ăn." Nói xong, hắn nở nụ cười mỉm, lộ ra hai chiếc răng năng sắc nhọn trông rất giống thật.

Ba người theo sau Lãnh Duật đầy hứng thú nhìn răng nanh trong miệng người đàn ông tuấn tú kia, tựa hồ như đang nghiên cứu xem cái răng nanh kia được làm từ chất liệu gì mà có thể giống thật đến vậy.

Thế nhưng, Lãnh Duật lại không có cảm giác dí dỏm như thế, ngay từ đầu anh đã không thích bất cứ giống đực nào xuất hiện bên cạnh Bạch Tịnh Tuyết, bởi vì hiện tại quan hệ của hai người họ còn chưa hòa hảo nên càng phải đề phòng những kẻ có khả năng trở thành tình địch, điển hình là người đàn ông trước mắt, huống chi cái tên này mang đến cho anh cảm giác rất quái dị và không thoải mái, nên anh trực tiếp lấy thẻ chứng minh thân phận của mình ra, mặt âm trầm giơ lên trước mắt người đàn ông: "Cảnh sát."

"A?" Người đàn ông nhìn thấy thẻ cảnh sát không hề tỏ ra vẻ gì gọi là ngạc nhiên, chỉ hô lên một tiếng, hứng thú nhìn Lãnh Duật, cong môi: "Alice, người đàn ông cũ của cô thật không thú vị."

Sau đó quay sang gật đầu với Bạch Tử Hàn, Cố Tư Dạ, và Rip: "Bạch đội, Cố tiến sĩ, Tử Ưng, nghe danh đã lâu. Hôm nay mới có dịp gặp mặt."

Rồi chỉ tay về phía Bạch Tịnh Tuyết: "Tôi là Tỉnh Nhiêm, mọi người cũng có thể gọi tôi là Drag, tôi và Alice cũng coi như có mối quan hệ "tâm giao"."

Nghe đến đây, cả bốn người bị điểm danh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Drag.

Còn Bạch Tịnh Tuyết thì tặng cho Drag một ánh mắt sắc như dao, nhưng lại lười không thèm quản tên điên kia.

Không giải thích gì thêm, chỉ giơ tay gọi phục vụ đến, rồi vô cùng quen tay cầm lấy tấm thẻ cảnh sát của Lãnh Duật: "Cảnh sát đây."

Người phục vụ nhìn thấy thẻ cảnh sát, nhất thời ngây người.

Còn Lãnh Duật ngồi ở bên lại mỉm cười ngây ngốc vì Bạch Tịnh Tuyết sử dụng đồ của mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc này, một người thanh niên tầm hai mươi bốn hai mươi lăm bước tới.

"Thiếu gia, mấy người này nói... bọn họ... là cảnh sát..." Phục vục dường như vẫn chưa hoàn hồn, khi nói chuyện còn vấp đến mức không thành lời.

Nghe nhân viên nói, vị thiếu gia trẻ tuổi kia có hơi kinh ngạc. Cậu ta nhìn thẻ cảnh sát của Lãnh Duật một chút rồi mới mở miệng: "Mấy vị, tôi là chủ quán bar này, xin hỏi có chuyện gì?"

"Chúng tôi có chuyện muốn hỏi, ở đây có chỗ nào yên tĩnh không?"

"À, vậy... mời mấy vị theo tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.