Huyết Ám

Chương 26: Chương 26: Tâm không đủ tĩnh




Chỉ thấy trong chiếc hộp đen ấy là hai cây súng nằm song song với nhau.

Cố Tư Dạ nhận súng, nhìn nhìn, sau đó trợn mắt nói: "Glock 19(*)?"

Bạch Tử Hàn cũng không quá bất ngờ vì Cố Tư Dạ đọc được tên súng, nhưng vẫn cười cười trêu một câu, "Kĩ thuật bắn không tốt lắm nhưng lại rất có kiến thức về các loại súng."

Cố Tư Dạ trừng mắt với Bạch Tử Hàn một cái, không để ý, "Nước mình căn bản không có loại súng này? Anh lấy từ đâu vậy? Mua bán trái phép?"

Bạch Tử Hàn gãi gãi đầu, ngập ngừng nói: "Đây là quà của chị hai tặng cho bọn mình. Em xem đi trên cây súng em đang cầm có khắc hai chữ H.D, được lấy từ chữ cái đầu tiên trong tên tiếng anh của anh là Henk và em là Dinel."

Cố Tư Dạ theo lời của Bạch Tử Hàn xem xét kĩ lại thân súng. Quả thật, ngay vị trí tay cầm có một hàng chữ nhỏ. Cố Tư Dạ giơ súng hỏi: "Chị hai lấy đâu ra hai cây súng này vậy?"

"Không phải chị hai đích thân đưa mà là Mark và Rich đưa cho anh, hơn nữa sáng nay lúc đi lấy xe họ còn chuyển cho anh một thùng súng ngắn, nói là ý của chị hai. Chị ấy thấy nếu dùng loại súng hiện tại thì sẽ hơi bất tiện khi cần ra ngoài điều tra án nên mới dựa vào ưu thế của mỗi người mà chọn cho bọn họ loại súng thích hợp." Bạch Tử Hàn cũng không biết Bạch Tịnh Tuyết lấy đâu ra nhiều súng như vậy, vốn dĩ anh định đợi thời cơ thích hợp sẽ tự mình đi hỏi nhưng hai ngày nay bận rộn tra án nên quên mất, bây giờ tập bắn súng cho Cố Tư Dạ mới nhớ ra.

"Cả thùng? Chị hai buôn bán súng ống đạn dược trái phép hả? Nhưng làm sao chị ấy có thể vượt qua cửa cảnh quan nhỉ?" Cố Tư Dạ nhỏ giọng hỏi.

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu đầy bất đắc dĩ của Bạch Tử Hàn.

Nói chuyện vài câu, tâm tình của cả hai cũng tốt hơn một chút, Cố Tư Dạ cũng vì thế mà ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nghe lời nâng súng lên.

'Pằng pằng pằng' tiếng súng nổ trong không gian yên tĩnh khiến cả sân tập bắn tràn đầy sức sống.

Cố Tư Dạ chân không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế bắn cho đến khi súng trong tay mình không còn viên đạn nào mới dừng lại, ấn nút đỏ trên bàn, trừng mắt nhìn bia tập bắn với vẻ mặt không thể tin được. Anh đã ra sức bắn đến thế mà không lên nổi vòng sáu điểm.

Cố Tư Dạ dùng ánh mắt tội nghiệp nhất có thể nhìn về phía Bạch Tử Hàn. Thấy người kia vẫn không chút động tĩnh, bực mình tiếp tục nâng tay chuẩn bị lần bắn mới.

Thế nhưng lúc này Bạch Tư Hàn lại hô dừng, "Chờ một chút!".

Tiếp theo liền đổi tư thế, lui vài bước về phía sau Cố Tư Dạ, từ phía sau cầm tay anh, chỉ dẫn từng chút một, "Mắt nhìn về phía trước, ngón tay đè và giữ cò súng, mắt cùng hồng tâm đặt trên một đường thẳng,...nhớ kĩ tâm phải tĩnh."

Thấy Bạch Tử Hàn giúp mình, Cố Tư Dạ gật đầu, đứng vào đúng vị trí. Tựa vào lồng ngực rộng và rắn chắc của anh, không hiểu sao Cố Tư Dạ đột nhiên cảm thấy rất tự tin, lòng anh dần bình tĩnh lại, cảm giác như trở về nhiều năm trước, trong một khu vườn có một cậu bé vô cùng đẹp trai từng bước từng bước nhẫn nại hướng dẫn cậu bé trong lòng mình cách cầm súng.

Trong đầu dần dần không còn tạp niệm, tất cả mọi phiền muộn, bất mãn, lo lắng về vụ án đều tiêu tan. Lúc này, Cố Tư Dạ hoàn toàn tĩnh tâm, trong mắt anh chỉ còn lại duy nhất hồng tâm trên bia tập bắn.

'Pằng' tiếng súng đanh thép vang lên. Viên đạn bay thẳng về phía hồng tâm, Cố Tư Dạ cong môi.

"Tiếp tục!" Giọng nói nhẹ nhàng mang theo tia cưng chiều của Bạch Tử Hàn vang lên bên tai, đồng thời bàn tay đang nắm chặt tay Cố Tư Dạ cũng buông ra.

Cố Tư Dạ bắn thêm hai phát nữa, vẫn là tiếng súng đanh thép, hai phát này tuy không trúng thẳng vào hồng tâm nhưng vẫn nằm trong vòng mười điểm.

Cố Tư Dạ hưng phấn quay đầu nhìn Bạch Tử Hàn.

Bạch Tử Hàn cũng mỉm cười nhìn anh, nhận súng từ tay anh, tháo băng đạn chứa đạn tập bắn ra thay vào đó là sáu viên đạn thật, "Tại sao tự em bắn lại không trúng?".

Cố Tư Dạ híp mắt, nói khẽ: "Bởi vì tâm không đủ tĩnh." Bởi vì tâm không đủ tĩnh mới không điều khiển được súng, bởi vì tâm không đủ tĩnh mới không nhìn thấy dụng ý cùng sự lo lắng của Bạch Tử Hàn. Bạch Tư Hàn có thể ở bên cạnh bảo vệ anh nhưng chỉ có thể bảo vệ một lúc chứ không thể bảo vệ suốt đời, cái Bạch Tư Hàn có thể làm được chính là giúp anh có thể mạnh hơn, có thể bảo vệ bản thân. Hơn hết, Cố Tư Dạ anh cũng không muốn mãi mãi đứng sau lưng Bạch Tử Hàn, thứ anh muốn là đường đường chính chính sát cánh chinh chiến với Bạch Tử Hàn.

Bạch Tử Hàn ôm lấy Cố Tư Dạ, vừa đưa tay xoa đầu anh vừa hỏi: "Tư Dạ, mọi người đều nói bắn súng cũng như đang quan sát lòng người nhưng thật ra bắn súng đơn giản hơn, em có biết tại sao không?"

"Bởi vì chỉ cần chúng ta nắm được kĩ thuật, nắm được các mốc xác định thì có thể tính chính xác độ rơi của đạn ở các khoảng cách gần hay xa, thực hành nhiều thì sẽ có kinh nghiệm, sẽ điêu luyện hơn. Còn lòng người là thứ không thể xác định được dù ta có tĩnh tâm bao nhiêu, dù nhìn nhiều bao nhiêu cũng có lúc xảy ra biến động." Cố Tư Dạ không chút suy nghĩ, nói ra đáp án của mình.

Bạch Tử Hàn gật đầu, "Phải, không phải ai sinh ra cũng biết bắn súng, thiên phú của em không tốt nhưng em được cái mà mọi tay súng bắn tỉa đều ao ước đó chính là khả năng quan sát. Khả năng quan sát của em vô cùng tốt, chỉ là đã lâu rồi không luyện nên kết quả không mấy khả quan. Nhưng nếu chuyên tâm nhất định sẽ có ngày tài bắn súng của em sẽ vượt trội hơn nhiều người."

Nghe lời này, người trong ngực anh khẽ cong môi, cánh tay đang buông thõng cũng vòng qua eo Bạch Tử Hàn, ánh mắt đăm chiêu: Hàn, không phải khả năng quan sát của em tốt mà chỉ khi ở cạnh anh tâm em mới đủ tĩnh, chỉ khi ở cạnh em mới cảm nhận được yên bình. Đương nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Cố Tư Dạ.

Ở trong lòng Bạch Tư Hàn, Cố Tư Dạ mỉm cười lên tiếng: "Hàn, em đói quá! Muốn ăn pasta anh làm!"

Bạch Tư Hàn lại gật đầu, khẽ hôn lên tóc Cố Tư Dạ coi như đáp ứng. Dù sao cũng phải về nhà dọn đồ chuẩn bị khởi hành.

...

(*)Glock 19: Glock là tên của một loại được sản xuất bởi công ty nằm ở,. Được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại. Glock 19 là một phiên bản Glock đã giảm kích thước của Glock 17 xuống một cách hiệu quả nhất, được nhà sản xuất gọi là phiên bản "nén". Nó lần đầu tiên được sản xuất vào năm 1988, chủ yếu được dùng cho quân đội và cơ quan chấp pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.