Huyết Hận Phi Ưng

Chương 78: Chương 78: Bích liên đầm phó hội




Tuy Thất tinh bắc đẩu trận uy lực vô song nhưng các đệ tử Võ Đang dưới thời Xung Hư võ công ngày càng mai một đâu còn được như các Võ Đang thất hiệp thời sư tổ Trương Tam Phong. Ba tên áo đen bị vây trong trận pháp không hề nao núng, dĩ nhiên bọn chúng chẳng coi cái trận pháp này vào đâu. Bọn họ vốn là tử sĩ, mục tiêu giết chết Minh Chủ Hắc Đạo này thất bại đã không còn đường sống quay về vậy thì kéo thêm mấy tên đạo sĩ thúi này làm đệm chôn chung đi.

Vị trí xung yếu của Thất tinh trận nằm ở sao Thiên Quyền, do một đệ tử võ công cao cường nhất trong bảy người trấn giữ. Ba tên tử sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng loạt tấn công vị trí sao Ngọc Hành.

- Này…

Xung Hư có chút bất ngờ trước cử động của ba tên tử sĩ, theo lẽ thường thì ở vị trí sao Ngọc Hành sẽ là người có võ công cao thứ hai trong bảy người thủ giữ, người am hiểu trận pháp sẽ không tấn công vị trí này mà sẽ lựa chọn các vị trí khác như Khai Dương, Dao Quang… Đó là theo lí thuyết, còn trên thực tế tại trện pháp hôm nay phái Võ Đang bày ra vị trí võ công yếu nhất lại đúng là ở vị trí sao Ngọc Hành, Xung Hư muốn lộng giả thành chân, để đệ tử có võ công yếu nhất trong thất tinh thủ ở vị trí có võ công cao thứ hai này khiến cho địch thủ không ngờ mà bỏ qua vị trí phá trận này, thế nhưng lại không qua được mắt của mấy tên tử sĩ.

Cử động bất ngờ khiến Thất tinh trận vì mất đi sao Ngọc Hành mà hoàn toàn bị phá vỡ. Ba tên tử sĩ theo phương hướng Hà lão đại tháo chạy vọt đi. Quần hùng ồ lên kinh ngạc. Vậy mà lại để cho ba tên tử sĩ trốn thoát.

Tiêu Thiên Hà thở dài tiếc nuối, thật không ngờ được đối phương lại cử ra ba tên tử sĩ võ công cao cường tới như vậy, xem ra là truy đuổi Minh chủ Hắc Đạo, tuy nhiên bằng với khinh công của hà lão đại ắt hẳn sẽ không thất thế.

Tiêu Thiên Hà vội mời Xung Hư đạo trưởng, Ngộ Năng đại sư và người đứng đầu các phái vào đình viện ngồi rồi nói rõ mọi chuyện.

Mọi người nghe xong có chút bất đắc dĩ, Ngộ Năng đại sư lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh

- A di đà phật, Minh chủ Hắc Đạo nếu có chủ ý hòa hảo chúng ta không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng bằng lời nói của một mình hắn Hắc đạo đều tuân phục sao?

Thiên Hà gật đầu nói:

- Đại sư nói phải, chúng ta cũng không thể vì Hắc đạo muốn hòa hoãn mà lơ là cảnh giác được, nói không chừng đây chính là khổ nhục kế bọn chúng bày ra nhằm lừa gạt chúng ta.

Xung Hư đạo trưởng có chút trầm mặc, chuyện Thất tinh bắc đẩu trận bị phá hôm nay khiến Võ Đang có chút mất mặt, cũng đều là do lão không thể khiến võ công bổn phái phát dương quang đại, thật lòng thẹn với liệt tổ liệt tông Võ Đang.

Tống Huy Sơn phái Hoa Sơn lên tiếng hỏi:

- Tiếp theo Minh chủ có dự tính gì không?

Thiên Hà lắc đầu:

- Trước đi một bước tính một bước. Hiện tại tình hình giang hồ khá nhiễu loạn, thỉnh mong các vị chưởng môn các phái tiểu tâm đề phòng, bảo toàn thực lực là trên hết. Theo ta thì chuyện thương nghị hôm nay chưa thành nhất định Minh chủ Hắc đạo sẽ còn tìm tới cửa.

Quần hùng nghe thế thì nhỏ giọng nghị luận, sắc mặt ai cũng có chút khẩn trương. Mọi chuyện hoàn toàn rối rắm khiến địch ta khó bề phân biệt. Giang hồ bây giờ quả thật không phải cái an toàn địa phương a.

Thiên Hà thấy lòng người dao động thì dự cảm không tốt, chàng đành phải lên tiếng trấn an.

- Các vị chớ lo lắng tất loạn. Mọi chuyện Minh chủ ta sẽ cố hết sức chu toàn. Vốn các phái đều có chút cách xa nhau, chuyện tương ứng khó khăn, nước xa không thể cứu được lửa gần. Chi bằng trong đoạn thời gian tới chúng ta tụ hội một chỗ, lấy Thiếu Lâm làm cứ địa.

Ngộ Năng đại sư cười hiền hòa nói:

- Chuyện này bần tăng thay mặt Phương trượng sư huynh đồng ý với Tiêu Minh chủ, nếu các vị không chê Thiếu Lâm thanh tu đạm bạc liền hoan nghênh.

Chưởng môn các phái đưa mắt nhìn nhau. Phải từ bỏ môn phái tới lánh nạn tại phái khác là chuyện không vẻ vang gì, nhưng với tình hình trước mắt thì không ai dám chắc môn phái mình không rơi vào cảnh giết người diệt phái, thanh danh quan trọng nhưng bảo toàn cục diện quan trọng hơn. Hơn nữa nương nhờ Thái sơn bắc đẩu Thiếu Lâm Tự cũng không phải là chuyện hoàn toàn mất mặt. Nếu như Tiêu Thiên Hà đưa ra đề nghị tụ hội tại Hắc Long Hội ắt hẳn gặp một phen phản đối quyết liệt.

Lúc này các phái đều cử một ít hảo thủ trấn thủ tại Hắc Long Hội trợ giúp Minh chủ còn bao nhiêu đều lục tục thông tri về môn phái mình kéo nhau tới núi Thiếu Thất Thiếu Lâm Tự trú ngụ.

Chuyện này quả là trở thành vết nhơ trong lịch sử của các môn phái.

Tiêu Thiên Hà dẫn theo thủ hạ trở lại Hắc Long Hội. Chuyện tập kích hôm nay chàng đoán chắc chín phần có liên quan tới họ Trương kia. Để y và giả Dương Tuyết Vân kia ở bên cạnh nắm rõ hành tung của chàng quả là không hay chút nào, nhưng hiện tại chỉ có thể nhẫn chưa thể rút dây động rừng được.

Ngẫm lại thấy Minh chủ Hắc đạo cũng là một cái kỳ ba không thể coi thường được. Thiên Hà cảm giác tứ bề lâm địch, một cỗ mệt mỏi len lỏi trong tâm chàng.

Nếu như lúc này có Vân Nhi ở bên thì tốt biết bao, nhưng giờ nàng đang lưu lạc nơi nào, có gặp phải nguy hiểm gì không?

Lấy lí do cần yên tĩnh luyện công, Tiêu Thiên Hà dọn ra ở một tiểu viện cách xa nơi Trương Thiếu Vũ và Dương Tuyết Vân giả ngụ. Chàng cũng bố trí các thủ hạ Hắc Long Hội cùng người các phái canh giữ chặt chẽ, nhất cử nhất động diễn ra quanh nơi chàng ở đều phải báo lại, đây là đề phòng Trương Thiếu Vũ nắm rõ hành tung của chàng.

Chàng lặng yên chờ đợi hành động tiếp theo của Minh chủ Hắc đạo, cảm giác y nhất định sẽ tới cửa tìm chàng một lần nữa.

Thiên Hà chờ không lâu, năm ngày sau chàng đã bắt được tin của Hà lão đại thông truyền, phó hội cùng chàng tại Bích Liên đầm.

Đề phòng hành tung bại lộ, Thiên Hà lựa chọn đêm tối khởi hành, lần này chàng đi một mình, không thông báo cho bất kì ai biết.

Lúc này trăng non vừa mới mọc, chàng thanh thản đi trên con đường không một bóng người, trong lòng cảm thấy có chút gì đó bồi hồi. Ý nghĩ đó khiến chàng phì cười, chàng đang trên đường đi phó hội cùng Minh Chủ Hắc Đạo chứ có phải hẹn hò với một vị cô nương nào đâu. Nhưng dù sao trong lòng chàng cũng có một cảm giác khó tả.

Hương sen thoang thoảng theo gió nhẹ lùa vào mũi chàng. Chàng hít một hơi dài, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chàng dừng chân chậm bước, say sưa thưởng thức cái không gian thuần khiết ở nơi này.

Rốt cục Hà lão đại là con người như thế nào đây?

Y ưa thích cái đẹp, những nơi y đến đều đẹp đẽ, thanh nhã. Thế nhưng con người y thì thật lạnh lùng, thậm chí rất tàn độc khi cần thiết. Con người y hoàn toàn đối lập với cảnh vật. Thiên Hà thầm nghĩ, trong khi bước chân đưa chàng đến gần hồ sen hơn.

Trong hồ sen mọc kín, giữa hồ, trên mặt nước có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một người đang say sưa thổi tiêu, âm điệu thật mượt mà nhưng đồng thời không kém phần mạnh mẽ, uyển chuyển. Chàng bất giác buột miệng:

-Kiếm dĩ vô tình, tiêu đa tình!

Người trên thuyền nghe câu này của chàng liền ngưng thổi tiêu. Y nhìn lên bờ cất tiếng sang sảng:

- Trăng sáng đầm êm, một khúc nhàn ngâm có cao khách bình phẩm, thật là điều hạnh ngộ. Tiêu huynh, không biết có hứng thú bồi tiếp tại hạ một chung không?

Thiên Hà cười ha hả nói:

- Hay lắm, tại hạ lý đâu lại từ chối.

Chàng dứt lời, thân ảnh vọt lên, chấp chới đi trên mặt nước, đạp nhẹ lên những bông sen, thuận tay chàng hái một bông sen hồng đang độ mới chớm.

Vừa mới yên vị trên thuyền, Hà lão đại nhìn chàng cười cười:

- Tiêu huynh tới uống rượu cùng Hà mỗ mà còn nghĩ tới việc hái sen về tặng cho phu nhân, thật là hiếm thấy.

Thiên Hà ngượng chín mặt, nhìn bông sen trên tay chàng cũng tự hỏi “Ta hái sen làm gì?”.

Chàng thả bông sen xuống giữa thuyền rồi vớ lấy bình rượu uống một ngụm để che đậy sự lúng túng. Hà lão đại nhìn chàng, rồi phá lên cười:

- Tiêu huynh, trông huynh lúc này lúng ta lúng túng như… quanh đây có cô thôn nữ hái sen nào hớp hồn huynh rồi sao?

Thiên Hà không biết nói sao đành ừ hử cho qua chuyện. Hà lão đại thấy vậy cũng không nỡ chọc ghẹo thêm. Hai người ngồi uống rượu, không ai nói câu nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Thiên Hà lại là người lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch.

- Thương thế của Hà huynh bây giờ không sao nữa chứ?

Hà lão đại gật gật đầu:

- Hình như tại hạ vẫn còn sống.

Rồi không hẹn mà cả hai cùng bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.