Huyết Hận Phi Ưng

Chương 75: Chương 75: Chân tướng Kẻ sau màn




Gió thổi mạnh làm lá rừng rụng xuống ào ào.

Trời tối đen như mực, ngay cả bàn tay mình cũng khó nhận ra, chỉ có tiếng cú kêu từ xa và thỉnh thoảng vọng đến tiếng gầm của ác thú nghe đến rợn người.

Trong khung cảnh ấy tưởng chừng như tất cả đã ngủ yên không ai bước ra ngoài nhưng thực ra vẫn có hai người với thủ pháp khinh công tuyệt vời đang xé màn đêm ra đi.

Khoảng cách giữa hai người khá xa, không phải vì người sau thua kém người trước mà bởi y không muốn bị nhận ra nên cố tính giữ khoảng cách khá xa.

Người đi sau không ai khác chính là Thiên Hà, chàng đi theo người mặc áo đen này đã khá lâu.

Người phía trước đang phi hành đột ngột đổi hướng rồi qua mấy lần vòng vèo y đã tới trước một tiểu đình. Thực chất tiểu đình này không cách xa nơi y khởi hành là mấy nhưng y cố tình đổi hướng nhiều lần để tránh bị theo dõi.

Trong tiểu đình một hán tử vận bạch y đứng bên lan can, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn trời. Dáng điệu nhàn tản như mây.

Người kia vừa đặt chân tới tiểu đình liền khẽ gọi, giọng trìu mến:

-Trương lang!

Thì ra y là một nữ nhân.

Hán tử ngoảnh đầu lại, Thiên Hà suýt nữa thì kêu lên thành tiếng, bởi hán tử đó chính là Trương Thiếu Vũ.

Nữ nhân lao vào lòng Trương Thiếu Vũ, lẹ làng và ấm áp như ngọn gió xuân, giọng nũng nịu:

-Người ta nhớ Trương lang muốn chết…

Thiên Hà tưởng chừng có một lưỡi dao từ hư không lặng lẽ len sâu vào ngực chàng. Lưỡi đao khiến trái tim chàng lạnh buốt. Trán chàng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân cơ hồ không cử động được.

-Trương Thiếu Vũ và kẻ giả mạo Vân Nhi…

Trương Thiếu Vũ khẽ vuốt tóc Tuyết Vân rồi đẩy nàng ra, ánh mắt quan hoài nhìn nàng:

-Tay nàng bị thương không sao chứ?

Tuyết Vân cười nhạt:

-Với chút công phu nhỏ nhoi của con nha đầu ấy sao có thể làm khó dễ thiếp chứ. Nếu như lúc đó tên tiểu tử Tiêu Thiên Hà không xuất hiện thì thiếp đã cho nó nếm mùi đau khổ rồi… Nhưng vì đại cục của chàng chịu khổ một chút cũng đáng mà. Ha ha, chỉ một vết thương nhỏ của thiếp đã khiến huynh đệ chúng trở mặt thành thù, đáng lắm... đáng lắm.

Truơng Thiếu Vũ ôm chặt nàng vào lòng nói:

-Nương tử, nàng đã theo Trương Thiếu Vũ ta, ta tuy không phải là người tốt nhưng cũng không để cho nàng phải chịu ấm ức đâu. Sau này có cơ hội ta sẽ giết Tiêu Ngọc rửa hận giúp nàng.

Tuyết Vân hạnh phúc gục đầu vào lòng Thiếu Vũ nói:

-Đời này được làm thê tử của chàng thiếp không còn gì ân hận nữa rồi. Thiếp dẫu chết cũng không ân hận. Nhưng thiếp… sự thanh bạch của thiếp đã bị Tiêu Thiên Hà làm ô uế, thiếp thật không xứng với chàng…

Trương Thiếu Vũ thở dài nói:

-Ta đường đường là nam tử hán mà phải dựa vào một người nữ nhi để làm nên nghiệp lớn thật lấy làm hổ thẹn. Nàng đối tốt với ta như thế lẽ nào ta lại không hiểu chứ. Trương Thiếu Vũ ta thề với Hoàng Thiên nếu như ta còn một hơi thở ta sẽ dốc hết lòng bảo vệ nàng, yêu thương nàng, tuyệt đối không bao giờ phụ bạc nàng.

Từng lời, từng lời đối đáp giữa hai người lọt vào tai Thiên Hà, chàng nghe như đất dưới chân mình sụp đổ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trương Thiếu Vũ lại là người đứng sau màn sao?

“Y không phải là bằng hữu của Vân Nhi sao? Sao y lại hãm hại ta và Vân Nhi?”

Bao nhiêu phẫn uất trong lòng chỉ chực trào ra, Thiên Hà muốn nhảy ngay ra khỏi chỗ ẩn nấp, trực tiếp chất vấn Trương Thiếu Vũ.

“Ngươi điên thật rồi Tiêu Thiên Hà. Sao ngươi lại có thể manh động như thế chứ. Giang hồ bấy lâu nay náo loạn chắc hẳn liên quan đến hai kẻ này không ít. Nếu như bây giờ ngươi vạch trần chúng chẳng những làm hại bản thân mà còn liên lụy tới những người khác nữa. Phải thật bình tĩnh để xem chúng còn giở trò gì.”

Mặc dù máu nóng trong người sôi lên nhưng Thiên Hà cố kìm nén, xem thử hai ngươi sẽ có âm mưu gì.

Thiên Hà ngầm bế khí, khí tức trên người nhanh chóng tản mát, chàng không thể để bị phát hiện.

Trong đình hai kẻ kia vẫn diễn tiếp màn ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp.

-Trương lang, Minh chủ Hắc đạo sao lại không bị chàng khống chế?

Trương Thiếu Vũ trầm ngâm

-Vốn dĩ người trở thành Minh chủ phải là Kiếm Yến Nhân, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Tam Tú Thiên Sơn, thật ngoài dự liệu của ta.

-Đại Tú đó dường như có thù oán sâu nặng với Dương Tuyết Vân. Hôm nay suýt chút thì chết dưới trảo của hắn rồi.

-Vậy a? Dương Tuyết Vân ra giang hồ chưa lâu, ta theo sát nàng từng bước, không biết khi nào thì nàng đắc tội với Tam Tú Thiên Sơn a?

Nghe nhắc tới Tuyết Vân, Thiên Hà có chút hồi hộp, không biết có thể tìm ra chút manh mối gì về tung tích của nàng từ hai kẻ này?

Thiếu nữ lúc này sa sầm nét mặt, xô Trương Thiếu Vũ ra:

-Chàng… bây giờ chàng đã thừa nhận luôn theo sát ả ta… chàng… chàng không quên được ả đúng không? Chàng nói đi, chàng bắt ta đóng giả Dương Tuyết Vân ở cạnh Tiêu Thiên Hà, còn chàng giấu cô ta ở nơi nào? Hai người đã làm ra những chuyện tốt gì?

Trương Thiếu Vũ vội vã kéo nàng, ôm vào trong ngực

-Nương tử, nàng đừng sinh khí. Ta không có chuyện gì với Tuyết Vân hết. Thời gian qua ta đều ở cạnh nàng và Tiêu Thiên Hà mà.

-Làm sao thiếp biết được lời chàng nói là thật. Ban đêm khi thiếp ở cạnh họ Tiêu kia thì chàng có rất nhiều thời gian để làm chuyện tốt. Mị dược mà thiếp trúng, có khi nào…có khi nào chàng dùng nó trên người ả ta…cùng ả ta điên loan đảo phụng…

Mùi vị mị dược đó suốt đời thiếu nữ không thể quên được. Một đêm dục tiên dục tử, mùi vị quả thật tiêu hồn. Tuy không phải cùng người nàng ta yêu nhưng không thể ngăn được khoái cảm khi hồi tưởng lại. Trải qua một đêm này, thân thể nàng ta lúc nào cũng khát cầu, nhưng Tiêu Thiên Hà trừ lần giải mị dược đó ra chưa từng chạm tới nàng thêm một lần. Hắn luôn lấy lí do sức khỏe của nàng để không chung đụng cùng nàng, hắn chỉ đơn thuần chỉ ôm nàng ngủ.

Dục vọng đói khát lâu ngày khiến nàng như phát điên. Mặc cho nàng trăm phương ngàn kế tìm cách dụ dỗ. Mệt cho nàng còn tưởng Tiêu Thiên Hà rất dũng mãnh trong chuyện phòng the. Hay của hắn sau đêm đó đã bị hỏng?

Cứ nghĩ tới cảnh Trương Thiếu Vũ ngày đêm ở cạnh Dương Tuyết Vân, còn sử mị dược đó với nàng ta mà thiếu nữ không ngăn được ghen tuông, uất hận trong lòng. Nàng ở đây làm kẻ thế thân, chịu cảnh cô đơn, còn nàng ta hoan hoan lạc lạc ở trong vòng tay tình lang của nàng.

Trương Thiếu Vũ lạnh mặt quát

-Không được nói bậy!

-Chàng… chàng lại vì ả ta mà mắng thiếp… Chàng…

Trương Thiếu Vũ bất đắc dĩ thở dài. Những lời thiếu nữ nói hoàn toàn trúng tâm tư y. Y vốn cũng muốn bắt Tuyết Vân về. Mạnh mẽ ép buộc nàng ở cạnh y. Nói không chừng bất đắc dĩ mị dược y cũng dùng tới. Có được thân nàng, còn tâm nàng có hướng về y không y cũng mặc. Y không thể để nàng rơi vào tay kẻ khác.

Nhưng…

Dương tuyết Vân nàng quá ngoan cố, giang hồ hai phái hắc bạch đều truy lùng nàng, không còn chốn nương thân, võ công đã bị phế, nhiều lần đi vào tử lộ nhưng nàng đều thoát khỏi tay y.

Nhiều tháng qua y cho người truy lùng, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện một chút manh mối nào của nàng.

“Vân Nhi a, đời này nàng không thoát khỏi tay ta đâu. Sẽ có ngày nàng rơi vào tay ta, lúc đó nàng xem bổn thiếu chủ sẽ dùng thủ đoạn gì để có được nàng.”

Trương Thiếu Vũ hung ác nghĩ. Ngoài mặt y dịu dàng an ủi thiếu nữ trong lòng

-Nương tử, ta không bắt giữ Dương Tuyết Vân. Ngày đó nàng ta bị mấy kẻ áo đen đưa đi là sự thật! Nàng đừng nói bậy mà ảnh hưởng tới thanh danh của nàng ấy.

-Thật sự?

Trương Thiếu Vũ gật đầu xác nhận, thiếu nữ lại cười tươi như hoa

-Không cho phép chàng dây dưa với ả ta nữa

-Được rồi, nàng quay về đi, không thôi tên họ Tiêu kia lại nghi ngờ. Cẩn thận một chút, đừng đánh giá thấp hắn.

Thiếu nữ dựa vào lòng Trương Thiếu Vũ nũng nịu

-Thiếp đã điểm huyệt ngủ của hắn. Hắn sẽ không thể tỉnh lại nhanh như thế a? Trương lang, đã lâu không được ở cạnh chàng, chàng nhẫn tâm để thiếp về nhanh như thế sao?

Trương Thiếu Vũ hôn khẽ lên trán nàng ta, khuyên nhủ

-Đại sự chưa thành, không thể khinh xuất, tương lai ta sẽ bù đắp cho nàng…

Thiếu nữ dường như chưa hài lòng, môi hồng hé mở, đặt một nụ hôn lên môi Thiếu Vũ, khó có dịp cùng tình lang ở một chỗ, thân thể lại khao khát hoan ái lâu ngày, nàng sẽ không đi khi chưa đạt được mục đích.

Hai người ôm nhau, dây dưa một chỗ.

Trong lòng Trương Thiếu Vũ vốn chỉ có một mình Dương Tuyết Vân, những nữ nhân khác đối với y chỉ như công cụ ấm giường, để y phát tiết dục vọng mà thôi.

Thiếu nữ này y vốn luyến tiếc giao cho Tiêu Thiên Hà, bởi nàng ta có bảy phần hình dáng Tuyết Vân. Xem xem, chỉ cần dịch dung một chút đã hoàn toàn đánh lừa được Tiêu Thiên Hà. A, đến y khi nhìn nàng còn ngỡ là Tuyết Vân.

Nàng ta si mê y như vậy nhưng y tuyệt chưa từng chạm qua. Vì từ lâu y đã muốn dùng nàng cho nước cờ này. Một tuyệt phẩm giai nhân như thế lại phải hai tay dâng cho Tiêu Thiên Hà quả là có chút đáng tiếc.

Y hung hăng ôm chặt thiếu nữ vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống. Y muốn đem tất cả yêu thương, ghen tuông, nhung nhớ Tuyết Vân phát tiết trên người nữ nhân này. Nàng ta đã bị nam nhân khác chạm qua,y cũng là ngại bẩn, nhưng nàng ta lại mang bộ mặt Tuyết Vân khiến y khó lòng kiềm chế.

Thiên Hà nóng mặt không muốn nhìn thêm, âm thầm rời khỏi. Nghe thấy Tuyết Vân không ở trong tay họ Trương, chàng âm thầm thấy may mắn, đồng thời mi tâm nhíu chặt

“Rốt cuộc Vân Nhi đang ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.