Huyết Hận Phi Ưng

Chương 79: Chương 79




Đợi Hà lão đại ngưng cười, Thiên Hà mới nói:

- Có một chuyện ta nghĩ mãi mà không thông, xin nhờ Hà huynh chỉ giáo?

- Được, huynh cứ nói.

Thiên Hà ngập ngừng nói:

- Huynh biết Dương Tuyết Vân kia?

Hà lão đại hỏi:

- Huynh đã phát hiện ra chân tướng của ả?

Thiên Hà gật đầu:

- Ngay từ đầu vốn đã biết người đó là giả. Hà huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?

Hà lão đại kinh ngạc:

- Huynh biết người đó là giả? Vậy sao huynh còn cưới ả ta? Còn vì ả đối đầu với Tiêu Bất Phàm?

Hắn lẩm bẩm “Ta thấy hai người tình cảm không hề giả a”

Thiên Hà đương nhiên là nghe thấy y lẩm bẩm, phì cười,

- Nếu ta không làm thế sao mà dẫn dụ được kẻ cầm đầu?

Hà lão đại bất giác ồ một tiếng, hóa ra Tiêu Thiên Hà không đơn giản như hắn nghĩ, tâm tư thâm trầm, suýt chút nữa chính hắn cũng bị một màn diễn si tình kia lừa rồi, rốt cuộc hắn đối với Dương Tuyết Vân là thật hay là giả đây. Nhưng chuyện đó có liên quan gì mà khiến hắn cứ rối rắm chứ, việc hắn cần quan tâm là kẻ cầm đầu này rốt cục là ai.

- Huynh đã biết kẻ đó là ai?

Thiên Hà bất giác thở dài, sắc mặt không được tốt lắm, hiển nhiên còn bị một màn trong rừng kia ảnh hưởng.

- Đã biết. Là thần y bên cạnh ta, Trương Thiếu Vũ…

Hà lão đại nghe Thiên Hà nhắc tới mấy chữ Trương Thiếu Vũ thì sắc mặt trắng bệch, hũ rượu trên tay rớt xuống bể tan tành.

- Không thể nào? Không thể nào là hắn được…

- Hà Minh Chủ, có chuyện gì sao?

Hà lão đại lắp bắp:

- Ngươi… ngươi vừa nói là… Trương Thiếu Vũ…

- Phải. Minh Chủ có quen với hắn sao?

“Hóa ra chính là hắn sao? Ha ha ha, có nằm mơ ta cũng không thể ngờ được Thiếu Chủ lại chính là hắn. Uổng công tìm kiếm bao lâu nay thì ra hắn đang ở ngay cạnh ta. Không trách hắn lại hiểu ta đến thế. Nhưng lần này huynh thua ta rồi Thiếu vũ ạ.”

- Hà lão đại, ngươi không sao chứ?

Hà lão đại nhìn ra mặt hồ không đáp. Trong đầu y, mọi chuyện cứ rối tung hết lên.

“Ta ư? Ta có sao không à? Thì ra mọi chuyện lại là như vậy. Thiếu Vũ, chúng ta có nhiều ân oán với nhau quá. Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi, Thiếu Vũ chúng ta cùng đánh nước cờ cuối. Lần này ta quyết không nhân nhượng đâu.”

- Tiêu huynh, nếu ta đoán không lầm thì huynh chưa vạch trần âm mưu của hai người bọn họ đúng không?

Thiên Hà gật đầu.

- Vậy thì tốt quá. Chuyện này rất hệ trọng, không nên để cho ai khác biết. Chắc huynh biết nên làm gì, ta không cần phải nói.

Thiên Hà cười khổ:

- Ta biết, nhưng phải đối diện hàng ngày với bọn họ ta sợ mình không kiềm chế được…

Hà lão đại liếc nhìn Thiên Hà một cái rồi ung dung ngồi xuống thuyền, rót rượu uống.

- Tiêu Thiên Hà, ta kính huynh một chén. Uống đi rồi ta sẽ nói cho huynh nghe một số chuyện.

Thiên Hà bưng chén rượu uống cạn. Hà lão đại cũng khẳng khái uống cạn chén rượu trong tay, rồi nói:

- Vạn độc tà nhân…

Tiêu Thiên Hà nghe tới mấy chữ Vạn độc tà nhân thì máu nóng trong người xông

lên, không thể kiềm chế hỏi dồn:

- Hắn ở đâu? Lần này hắc đạo các huynh tụ hội hắn không có mặt sao?

Hà lão đại lắc đầu nói:

- Ta nói cho huynh nghe, trên đời này chẳng có người nào là Vạn Độc Tà Nhân Phong Di Lăng đâu..

Thiên Hà kinh ngạc hỏi:

- Sao lại như thế? Vạn độc tà nhân Phong Di Lăng không hề tồn tại sao? Vậy vụ huyết án ở Hàn Mai Cốc, rồi Vân Gia Trang…

-Đều là do một người làm, nhưng không phải là Phong Di Lăng. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, cách đây mười năm sư phụ ta từng gặp Phong tiền bối, lúc đó Phong tiền bối đã là một phế nhân sống lay lắt qua ngày tại một ngôi miếu hoang ngoài thành Hàng Châu. Sư phụ ta thấy thương tình nên đưa về Thiên Sơn ẩn dật. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn ở tại Thiên Sơn chưa rời đi một bước…

Thiên Hà vô cùng kinh ngạc:

- Nói như vậy ba vị Tam Tú Thiên Sơn đã biết có kẻ mạo danh Phong Di Lăng sao không sớm xuất hiện nói rõ cho giang hồ biết?

Hà lão đại cười khổ:

- Không đơn giản như thế. Sư phụ ta muốn điều tra rõ chân tướng của kẻ đó. Tại sao hắn lại mạo danh Phong tiền bối chứ không phải ai khác? Hắn đang có âm mưu gì? Nhưng tiếc rằng chưa thể điều tra được gì.

- Còn Trương Thiếu Vũ, huynh xem ra rất thân thuộc với hắn?

- Chắc Tiêu huynh có nghe chuyện về Phi Ưng Giáo chứ?

Thiên Hà gật đầu:

- Ma giáo đã bị võ lâm hào kiệt tiêu diệt gần hai muơi năm trước…

- Đúng. Chỉ tiếc là họ còn để sót một vài người, Trương Thiếu Vũ là một trong số đó. Y chính là con trai của Trương Thanh Long, giáo chủ ma giáo. Tất cả những chuyện thị phi gần đây đều do một tay y sắp đặt.

Lần này thì Thiên Hà hoàn toàn bị dọa cho ngốc lăng, chàng không ngờ Trương Thiếu Vũ lại có bản lĩnh tới như vậy, một tay xoay chuyển cả giang hồ.

- Thật không thể ngờ…

Hà lão đại buông lửng một câu:

- Điều huynh không ngờ còn nhiều lắm…

-Hắn không chỉ giỏi giấu mình mà ngay cả võ công cũng giấu thật khéo, ta ở gần hắn lâu như thế mà không hề nhận ra. Nếu đúng như Hà Minh chủ nhận xét thì ta có thể khẳng định hiện nay trong võ lâm chỉ có ba thế lực. Một là Bạch đạo, thứ đến là Hắc đạo, thế lực còn lại chính là hậu nhân của Phi Ưng Giáo. Phong Di Lăng, Thiếu Chủ hay những kẻ bí ẩn thường xuất hiện rất đúng lúc đều là do một mình Trương Thiếu Vũ tạo nên…

Hà lão đại nhướng mày suy nghĩ rồi đáp:

- Tiêu huynh nói đúng nhưng không hẳn vậy. Hắc Bạch đạo giờ chẳng phải đi cùng đuờng sao. Chúng ta chỉ đối phó với Phi Ưng Giáo mà thôi.

- Bây giờ đã biết chân tướng kẻ chủ mưu, chỉ cần chúng ta hợp tác giết chết Trương Thiếu Vũ thì Phi Ưng Giáo sẽ như rắn mất đầu, hậu họa của võ lâm vì thế cũng được giải trừ.

Hà lão đại lắc đầu nói:

- Giết chết một Trương Thiếu Vũ không thể làm dịu những bất hòa giữa hai phái Hắc Bạch vốn đã tồn tại hàng trăm năm nay, cũng không thể mang lại bình yên cho giang hồ. Hai mươi năm trước tiêu diệt một Phi Ưng Giáo, hai mươi năm sau lại xất hiện một Phi Ưng Giáo khác lớn mạnh hơn bởi vì họ có lòng thù hận quá lớn, chính thù hận khiến cho họ mạnh mẽ hơn…

Hà lão đại vớ lấy bình rượu rót đầy chén. Hắn nhìn chén rượu sóng sánh dưới trăng nói:

- Lòng hận thù của họ đầy như chén rượu này. Huynh giết chết Trương Thiếu Vũ khác nào rót thêm rượu vào ly, chỉ cần một giọt thôi, rượu lập tức tràn ra, lúc đó huynh có ngăn lại được không?

Thiên Hà trầm ngâm đáp:

- Tại hạ cũng biết tới chuyện của Phi Ưng Giáo hai mươi năm trước. Cả giáo phái bị tiêu diệt không một ai sống sót. Nếu tại hạ là Trương Thiếu Vũ phải chứng kiến tận mắt phụ mẫu, huynh đệ chết thảm như vậy tại hạ nhất định cũng sẽ báo thù. Có điều… Vân Nhi, nàng từng nói với tại hạ là không nên đi vào vết xe đổ của tiền nhân. Phi Ưng Giáo làm nhiều chuyện thông thiên hại lý, đáng bị tiêu diệt. Trương Thiếu Vũ lẽ ra không nên nghĩ tới chuyện báo thù mới đúng.

Hà lão đại cười nhạt:

- Có ở trong hoàn cảnh của y mới hiểu được những mâu thuẫn trong lòng y. Chắc chắn y cũng không muốn như vậy đâu, chỉ vì chữ hiếu đè nặng lên vai y…

Hắn thở dài nghĩ tới những việc Trương Thiếu Vũ đã làm và những việc mà hắn đang làm, có gì là khác nhau chứ. Đều là giết người cả thôi. Hắn nghĩ ngợi mông lung rồi nói:

- Ta phải gặp con người này một lần mới được. Hy vọng ta có thể khuyên y từ bỏ dã tâm.

- Nếu thế tại hạ sẽ sát cánh bên Hà Minh Chủ tới cùng.

Hà lão đại mỉm cười gật đầu:

- Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tiêu huynh, được sát cánh cùng huynh, ta không còn gì nuối tiếc.

Hà lão đại cúi xuống nhặt bông sen hoa Thiên Hà hái ban nãy, đóa hoa sen trong tay y từ từ nở ra, hương sen phảng phất đưa lên mũi. Giọng y mông lung, xa thẳm:

- Sen mọc lên từ bùn đất nhưng lại có vẻ đẹp tao nhã hiếm thấy. Lá sen xanh, bông sen hồng, hương sen thoang thoảng trong gió… Nếu như có cơ hội, ta sẽ tới một nơi thật xa làm người trồng sen ẩn dật, sống hết quãng đời còn lại… Chỉ e là không có cơ hội đó, bàn tay ta đã nhuốm quá nhiều máu tanh…

Thiên Hà chau mày nói:

- Ta không muốn thuyết giảng đạo lý với huynh nhưng chỉ mong sau này huynh bớt giết người tùy tiện đi. Nên tha được thì hãy tha. Tuy chúng là kẻ ác nhưng sinh mạng con người đều quý như nhau, không ai có quyền tước đoạt. Thủ pháp của huynh quá tàn độc, khiến ta khó mà chấp nhận. Nếu như huynh còn muốn hợp tác với ta thì đừng tùy tiện giết người trước mắt ta.

Hà lão đại hờ hững đáp:

- Hừ, ta không giết chúng tất sẽ bị chúng giết, đây là một lực chọn tàn khốc nhất đối với những người bước chân vào giang hồ. Ta tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ có quyết định giống ta. Sống một cuộc sống lúc nào cũng phải đương đầu với những mưa máu gió tanh, trước mặt lúc nào cũng đối mặt với rừng đao núi kiếm, mọi người đều phải tận lực giữ lấy mạng mình. Giết thêm một người cũng không nhiều, bớt đi một người thì tội nghiệt vẫn không giảm. Cùng lắm thì ta sẽ gặp quả báo, như thế ngươi sẽ bớt đi một kẻ thù, không tốt hơn sao?

Hà lão đại lúc này lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu nói:

- Chúng ta cùng cạn chung này, trong trận chiến ngày mai biết ai còn ai mất, đêm nay cứ uống một trận cho thống khoái đi.

- Hà huynh không có lòng tin là chúng ta sẽ thắng sao?

Hà lão đại nhìn dòng nước trong xanh, lấp lánh ánh trăng mông lung nói:

- Một khi ta xuất thủ thì tất phải có lòng tin. Nhưng lần này phải đối đầu với tên họ Trương kia ta có cảm giác mình chỉ nắm được một phần thắng.

Thiên Hà giật mình:

- Chỉ có một phần thôi sao?

Hà lão đại bình thản nói:

- Ta không cần phải dối huynh làm gì, thực ra chúng ta không hề có hy vọng đâu. Lần này ra đi ta không nghĩ mình có thể quay về, nếu như huynh ân hận thì bây giờ quay về vẫn còn kịp đấy.

Thiên Hà liền đáp:

- Ta không phải là kẻ tham sống sợ chết.

Hà lão đại cười lớn:

- Một kẻ không sợ chết cộng thêm một kẻ liều mạng, Tiêu huynh chúng ta lại nắm thêm một phần thắng nữa rồi đó.

Thiên Hà gượng cười bưng hũ rượu uống một hơi dài, hà một tiếng sảng khoái rồi nói:

- Huynh có nghĩ ta nên ngủ một chốc không? Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra ta chưa hề chợp mắt được.

Hà lão đại cười đáp:

- Không ai cấm huynh ngủ cả. Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ đi.

- Huynh không nhân lúc ta ngủ mà đi lập công một mình đấy chứ?

- Huynh yên tâm. Ta đánh không lại tên họ Trương ấy nên đâu có dại mà đi nạp mạng chứ. Hắn ta đối với huynh có phần nương tay chứ còn ta, hắn mà gặp thì sẽ một kiếm hạ sát liền.

Thiên Hà mỉm cười rồi gối đầu lên tay lim dim ngủ.

Chàng muốn lấy lại sự thư giãn, bình tĩnh vốn có bởi có thư giãn thì mới minh mẫn, sáng suốt được. Căng thẳng, hồi hộp chỉ càng mau chết hơn thôi.

Ngày mai chàng có thể đối đầu với kẻ đã mạo danh Phong Di Lăng gây sóng gió trên giang hồ, kẻ đã sát hại nghĩa huynh chàng. Chàng nhất định sẽ báo thù cho họ. Muốn vậy chàng phải nghĩ ngơi dưỡng sức. Chàng tập trung vào hơi thở của mình, gác bỏ lại mọi thứ thế là lập tức có thể ngủ liền một mạch.

Hà lão đại ngây người nhìn chàng ngủ, hắn thoáng cười một chốc.

Thiên Hà đã ngủ say, trong giấc mơ chàng vẫn luôn miệng gọi tên Tuyết Vân, vẻ mặt lúc thì đau khổ, lúc vụt hạnh phúc. Hà lão đại thở dài “Người đã chết rồi, Tuyết Vân đã chết rồi ngươi còn gọi mà làm gì? Hãy quên nàng ta đi!”

Hắn ngồi tựa vào mạn thuyền điều tiết chân khí, vừa tranh thủ nhắm mắt lại, hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ hắn cần được nghĩ ngơi. Gió nhè nhẹ lùa vào ru cho hắn ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.