Huyết Hận Phi Ưng

Chương 66: Chương 66: Giải cứu Hoắc Phụng Hoàng




Lại nói về Vân Minh Thiên, sau khi rời khỏi Hắc Long Hội, lòng hắn trăm mối ngổn ngang.

Gặp lại Hoắc Phụng Hoàng khiến hắn một phen kinh hỷ, nhưng là nàng lại trở thành thê tử của người khác. Cũng đúng thôi, hắn mất tích hơn một năm qua, giang hồ đều đồn đãi hắn đã chôn thây nơi vực thẳm thì hà cớ gì nàng phải chờ đợi nữa chứ. Chỉ tiếc phu quân của nàng cũng bị hại dưới tay ma nữ. Ma nữ! Nhắc tới nhân vật này Minh Thiên lại hận thấu xương, không biết một năm qua có thêm bao nhiêu người chết dưới tay ả.

Tuyết Nghi thấy hắn u sầu thì nắm chặt lấy tay hắn, mắt đẹp đầy quan hoài tha thiết nhìn hắn

- Phong ca, chàng lại có tâm sự sao?

Minh Thiên gượng cười đáp

- Ta vừa gặp lại cố nhân. Hầy, nhưng tiếc là cảnh cũ người xưa… Nàng đừng lo lắng, ta không sao đâu.

Tuyết Nghi gật đầu không nói gì thêm lẳng lặng đi theo Minh Thiên.

Nhưng đúng là lão thiên trêu người, khi hắn cùng Tuyết Nghi trở lại quán trọ thì bắt gặp đám người Hoa Sơn phái cũng ngụ tại đây. Minh Thiên không muốn quản chuyện của họ nữa nên dẫn Tuyết Nghi trở về phòng, lại bị một màn nội bộ hiềm khích giữ chân.

“Chát” tiếng bạt tai chát chúa khiến không ít người giật mình.

Người ra tay là một hán tử, người bị đánh là một thiếu phụ trên người khoác tang phục. Nhìn khuôn mặt trắng ngần của nàng in dấu tay đỏ khiến nhiều người bất nhẫn lên tiếng

Khách qua đường Ất “ Ây da, đường đường nam tử hán đại trượng phu lại ra tay đánh một phụ nhân, đúng là không bằng cầm thú”

Khách qua đường Giáp “Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Khách qua đường Đinh “Mỹ nhân về với đại gia, đại gia sẽ sủng nàng, chứ không vũ phu như thế a”

Nhao nhao ngươi một câu, ta một câu nhất thời khá hỗn loạn.

Đám đệ tử Hoa Sơn thấy nhiều người xen vào chuyện nội bộ trong phái thì rút gươm quát lớn.

“Xoẹt”

“Chuyện Hoa Sơn phái chúng ta không cần các người chỉ trỏ, nhanh biến đi cho khuất mắt nếu không chớ trách đao kiếm vô tình.”

Khách nhân thấy một nhóm người mang đao kiếm thì sợ phiền toái đều nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi, trong sảnh lúc này dường như chỉ còn người Hoa Sơn và hai người Minh Thiên.

Hoắc Phụng Hoàng bưng mặt, ủy khuất nhìn các sư huynh đệ nói

- Tống sư ca…

Tống Huy Sơn sắc mặt âm trầm, người vừa ra tay đánh Hoắc Phụng Hoàng chính là hắn. Lần này hắn dẫn theo các sư đệ muội xuống núi trước chịu thua thiệt trong tay Tiêu Thiên Hà, không đoạt được manh mối bảo tàng, nay tiếp tục bị mất thể diện trước Hắc Long Hội vì Hoắc Phụng Hoàng, hắn sao có thể cam tâm chứ, đành trút mọi phẫn hận lên người sư muội mà hắn luôn cưng chiều này.

Hoắc Phụng Hoàng và hắn vốn là thanh mai trúc mã, trên dưới Hoa Sơn đều cho rằng hắn sẽ thành thân cùng sư muội ai ngờ lại nhảy ra một Vân Minh Thiên. Sư muội lén lút tự định chung thân cùng Vân Minh Thiên, nay họ Vân cũng đã táng thân dưới tay ma nữ nàng còn vì hắn thủ tiết. Hôm nay thể diện của Hoa Sơn Phái cũng bị nàng phủi sạch sau này còn mặt mũi nào ra giang hồ, vì cứu tính mệnh nàng mà trên dưới Hoa Sơn đều phải cúi đầu trước Hắc Long Hội Chủ, nhìn cái bản mặt lão già họ Tiêu lúc đó Tống Huy Sơn hận không thể một kiếm chọc thủng mặt nạ giả tạo của lão.

Tống Huy Sơn siết chặt quyền, không cho Hoắc Phụng Hoàng chút sắc mặt tốt

- Sư muội còn nhớ rõ ta là sư ca muội? Còn nhớ rõ mình là môn đồ phái Hoa Sơn?

Hoắc Phụng Hoàng cúi đầu cắn chặt môi quật cường đáp.

- Muội vì phu quân muội đòi công đạo, muội không sai.

Nàng chỉ muốn báo thù cho Thiên ca của nàng lẽ nào lại không đúng, sao sư ca lại không chịu hiểu cho nàng?

Thái độ chấp mê bất ngộ của Hoắc Phụng Hoàng khiến Tống Huy Sơn tức hộc máu. Vị sư muội này thật uổng một thân tâm huyết của sư phụ, uổng phí chân tình của hắn dành cho nàng.

Trước khi quen biết Vân Minh Thiên sư muội là viên minh châu mà trên dưới Hoa Sơn đều nâng niu trên tay, nay viên minh châu ấy đã lấm bụi trần không còn trong sáng nữa rồi. Nàng vì tư tình nam nữ mà không còn màng tới an nguy của môn phái, không màng tới tính mạng các huynh đệ nàng, nàng không còn xứng để Hoa Sơn phái phải trả giá nữa. Đây là lần cuối hắn niệm tình mà ra tay cứu nàng, sau này thì mặc nàng tự sinh tự diệt thôi.

Tống Huy Sơn tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Hắn không tính toán với Hoắc Phụng Hoàng nữa thế nhưng những người khác lại không bỏ qua dễ dàng như thế. Một nữ đệ tử khinh miệt nói

- Hoắc sư tỷ, tỷ trên không có lệnh cha mẹ, dưới không có người mai mối đã tự định việc chung thân, nào có nữ nhân nào vô sỉ giống tỷ chứ, tỷ làm mất mặt tất cả nữ đệ tử Hoa Sơn chúng ta.

Một nữ đệ tử khác cũng cười nhạo

- Là Tống Sư ca của chúng ta còn muốn đi nhặt đôi giày rách này về, ai ui có phúc còn không biết hưởng lại ra vẻ trinh tiết liệt nữ, phi, ta khinh.

Vài nữ đệ tử khác cũng nhân cơ hội tát nàng vài cái, có kẻ cố tình để móng tay quẹt rách da mặt nàng.

Tại Hoa Sơn, mỹ mạo của Hoắc Phụng Hoàng đứng số một, số hai lại được nhiều nam đệ tử mến mộ, là thanh mai của đại sư ca khiến cho rất nhiều nữ đệ tử khác ghen ghét hận không thể hủy đi gương mặt hồ ly hại dân hại nước kia.

Tiếng bạt tai chát chúa liên tiếp, khuôn mặt Hoắc Phụng Hoàng gần như bị hủy, có mấy kẻ còn thừa cơ cấu véo trên người nàng, thò tay muốn lột y phục nàng khiến nàng thân bại danh liệt.

Đám nam đệ tử thì thờ ơ đứng nhìn không ai có ý định can thiệp.

Hoắc Phụng Hoàng cũng bất động chịu mọi khi nhục từ các sư tỷ muội. Thân nàng đau, lòng nàng còn đau hơn nhiều. Thiên ca của nàng không còn, thù của hắn cũng không thể báo, nay lại chịu đả kích từ người nhà khiến tâm nàng muốn chết. Có lẽ chết cũng là một cách giải thoát, biết đâu nàng có thể gặp lại Thiên ca chốn âm tào địa phủ.

Minh Thiên trong lòng bất nhẫn, hắn cũng hận nàng di tình biệt luyến nhưng lại không đành lòng để người khác sỉ nhục nàng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì quyết định lên tiếng

- Ha hả, hay cho Hoa Sơn phái, hay cho các nữ hiệp tự xưng danh môn chánh phái, nhìn qua chẳng khác nào mấy mụ đàn bà đanh đá…

Giọng nói trào phúng bất ngờ vang lên khiến cho mấy nữ đệ tử Hoa Sơn nhất thời dừng tay đồng thời nhìn về phía Minh Thiên.

- Chuyện của phái Hoa Sơn bọn ta liên quan gì tới tiểu tử ngươi?

- Sư tỷ, muội nhận ra hắn, chính hắn là người ra tay cứu Hoắc sư tỷ tại Hắc Long Hội.

- Ha ha, đúng là hồ ly tinh, đi tới đâu cũng câu dẫn được nam nhân…

Minh Thiên hừ lạnh

- Thỉnh các nữ hiệp tự trọng lời nói, tại hạ cùng vị cô nương đây vốn không quen biết nhưng hành động của các vị khiến tại hạ không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Vừa dứt lời liền phóng ra một đạo chưởng lực cắt đôi một cái bàn, vết cắt sắc ngọt tựa như dùng đao kiếm vậy. Bọn đệ tử Hoa Sơn nhìn mà nhất thời xanh mặt.

Tuyết Nghi cũng lên tiếng bênh vực Minh Thiên

- Cùng là phận nữ nhi hà tất phải làm khó lẫn nhau. Vị tỷ tỷ đây đã đau lòng khi mất đi phu quân rồi, các người còn gây khó dễ cho tỷ ấy nữa. Phong ca, chàng mau giúp tỷ ấy đi.

Một nữ đệ tử cười mỉa

- Hừ, vị cô nương này ta thành thật khuyên cô đừng lo chuyện bao đồng lo quản tốt nam nhân của mình đi, vị sư muội này của ta rất có năng lực câu dẫn nam nhân, rồi sẽ có ngày cô nương hiểu câu “Cưu chiếm thước sào”, “Dưỡng hổ di họa”*.

- Hoắc Phụng Hoàng ngươi lựa chọn theo bọn ta về bổn phái chịu tội, hay đi theo kẻ kia trở thành phản đồ Hoa Sơn chịu người người phỉ nhổ?

Hoắc Phụng Hoàng trong cơn u mê nghe thấy hai chữ phản đồ như sét đánh bên tai. Không, nàng không muốn trở thành kẻ tội đồ của môn phái, nàng không thể để sư phụ thất vọng về nàng thêm nữa.

- Ta… ta theo mọi người trở về…

Mấy nữ đệ tử Hoa Sơn thấy Hoắc Phụng Hoàng chịu đi theo họ thì đắc ý cười khiêu khích nhìn Minh Thiên.

- Đúng là “Kỷ nhân ưu thiên”*.

Minh Thiên nghe thấy lựa chọn của Hoắc Phụng Hoàng chỉ nhàn nhạt nói

- Nếu như ta có thể giúp cô nương báo thù thì sao?

Hoắc Phụng Hoàng mở to mắt không tin những gì mình vừa nghe đựơc. Có người chịu giúp nàng báo thù cho Thiên ca sao? Chỉ cần có chút hy vọng thì dù lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng nguyện ý.

- Lời ngươi nói là thật?

Minh Thiên lẳng lặng gật đầu. Tuyết Nghi càng vui vẻ nói

- Cô nương không cần nghi ngờ bản lĩnh của Phong ca, chàng nói sẽ giúp cô nương báo thù thì chắc chắn sẽ làm được.

Hoắc Phụng Hoàng bật khóc gật đầu liên tục nói

- Chỉ cần có thể báo thù cho phu quân ta…

Đệ tử Hoa Sơn thấy Hoắc Phụng Hoàng vì báo thù mà chấp nhận trở thành phản đồ thì vô cùng tức giận. Nàng ta ăn của Hoa Sơn, uống của Hoa Sơn, tại Hoa Sơn nuôi lớn nàng ta vậy mà vì một kẻ mới quen chưa được bao lâu lại quay lưng lại với sư môn. Bọn họ tuy đối với nàng ta cũng có chút quá đáng nhưng không đến mức khiến nàng ta khi sư phản tổ.

Một nữ đệ tử nóng nảy quát

- Hoắc Phụng Hoàng ngươi đã suy nghĩ kĩ?

Hoắc Phụng Hoàng cười nhạt

- Luận về thân phận ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ, nay ngay cả tên tự ta ngươi cũng đã gọi, các ngươi vốn đã không coi ta là người của Hoa Sơn rồi. Ta chỉ rời khỏi Hoa Sơn đi tìm kẻ thù hại phu quân ta chứ không làm gì tổn hại tới sư môn, sao lại gắn cho ta cái danh phản đồ? Sau khi báo được thâm thù ta nhất định trở về thỉnh tội cùng sư phụ. Các ngươi không ai có quyền định tội ta.

Lời nói sắc bén, nơi nơi đều có lý không thể tìm chỗ để phản bác. Lúc này khi mà trước mắt tìm ra cơ hội báo thù, Hoắc Phụng Hoàng không còn là kẻ yếu mềm để mặc người ta nhào nặn nữa.

(*Tu hú chiếm tổ

** Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà

*Người nước Kỷ lo trời sập = Lo bò trắng răng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.