Huyết Hận Phi Ưng

Chương 67: Chương 67: Hiểu lầm khiến nàng tổn thương




Đệ tử Hoa Sơn thấy thái độ cương quyết của Hoắc Phụng Hoàng thì vô cùng căm tức nhưng e ngại bản lãnh của kẻ đeo mặt nạ kia nên trước mắt đành bỏ qua cho nàng ta, chờ trở về Hoa Sơn báo lại với sư phụ để người định đoạt.

Nhìn đồng môn rời đi, Hoắc Phụng Hoàng trong lòng chua xót, liệu sau này nàng còn có thể gặp lại họ sao, mười mấy năm tại Hoa Sơn sớm chiều chung sống nay chỉ còn mình nàng cô độc. Nhưng vì báo thù cho Vân Minh Thiên tất cả những đau khổ nàng phải chịu đựng đều xứng đáng.

Ngay tại thời khắc thiếu niên anh dũng xuất hiện tựa thiên tiên hạ phàm cứu giúp nàng tại cánh rừng hoang năm nào thì tâm nàng đã hoàn toàn thuộc về chàng, nhưng ông trời không thương xót nàng khiến cho đôi uyên ương phải chia lìa.

Hoắc Phụng Hoàng quỳ sụp xuống dập đầu khấu tạ Vân Minh Thiên

- Ân công, xin nhận của tiểu nữ một lạy.

Vân Minh Thiên nhìn bóng dáng tiều tụy của nàng thì có chút không đành lòng muốn vươn tay ra đỡ nàng lên. Bàn tay vươn ra nữa đường nhanh chóng thu lại, lạnh nhạt nói

- Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi, phu nhân bất tất phải đa lễ. Mời đứng lên.

Hoắc Phụng Hoàng kiên quyết dập đầu bùm bùm xuống sàn

- Ân công cứu giúp ta lại muốn giúp ta báo thù cho phu quân, ơn này Hoắc Phụng Hoàng ta quyết làm trâu làm ngựa để báo đáp.

Do dùng sức khá mạnh nên trên cái trán tinh xảo của Hoắc Phụng Hoàng sớm rịn máu, từng giọt máu tí tách rơi xuống sàn, nàng không biết rằng trong lòng người trước mặt đây cũng là đang nhỏ máu. Vân Minh Thiên nắm chặt hai tay ngăn lại xúc động muốn tiến tới đỡ nàng, biểu tình vô cùng lãnh khốc.

- Vậy sao, cũng vừa hay lần này chúng ta ra ngoài không mang theo nha hoàn tùy thân, nếu như cô nương có lòng như thế chi bằng sau này theo làm nha hoàn cho phu nhân của ta.

Hoắc Phụng Hoàng không ngờ ân công lại muốn biến nàng thành nha hoàn cho phu nhân của hắn, đạo lý có ơn tất báo này nàng hiểu được nếu như hắn đã sảng khoái đáp ứng như thế thì làm nha hoàn thôi mà, cũng không làm khó được nàng.

Lại dập đầu gọi:

- Công tử, thiếu phu nhân…

Vân Minh Thiên khoát tay, xoay người bước lên lầu nói:

- Ta cùng phu nhân trước ngụ tại khách điếm này, lão bản sắp xếp cho nàng ta một phòng gần phòng của ta đi.

Lại nói với Hoắc Phụng Hoàng:

- Ngươi trước nghỉ ngơi, buổi tối tới hầu phu nhân ta ăn cơm. Còn nữa, nàng buổi tối có thói quen ngâm chân trước khi đi ngủ, nhớ hầu hạ cho tốt.

Tuyết Nghi vốn im lặng nhìn một màn trước mắt,thấy Phong ca lo lắng tìm người hầu hạ tốt cho nàng thì trong lòng vô cùng ngọt ngào, nhưng mà từ khi nào nàng lại có thói quen ngâm chân trước khi đi ngủ? Nghĩ nghĩ nhưng không muốn phụ ý tốt của hắn nên vui vẻ cười cùng hắn. Lại không đành lòng nhìn thiếu phụ đang quỳ trước mặt, Phong ca khi nào lại nhỏ mọn như thế, tùy tiện giúp người thôi sao lại muốn nàng ta làm nha hoàn để báo ân?

Tuyết Nghi nhẹ nhàng nâng Hoắc Phụng Hoàng lên, dùng khăn tay thấm vết máu trên trán cho nàng ta, trừng mắt nhìn Vân Minh Thiên

- Phong ca, chàng không biết thương hương tiếc ngọc…

Chưa nói hết câu đã rơi vào một vòng tay hữu lực

- Ta chỉ thương tiếc nàng.

Vân Minh Thiên ôm Tuyết Nghi bước lên lầu, bỏ lại Hoắc Phụng Hoàng loạng choạng té nhào xuống do quỳ quá lâu khiến chân mất cảm giác vừa được Tuyết Nghi đỡ lên chưa kịp đứng vững. Bộ dạng lúc này của nàng muốn bao nhiêu thê thảm, Vân Minh Thiên chỉ liếc mắt nhìn rồi ôm thê tử đi.

Hoắc Phụng Hoàng bất đắc dĩ đứng lên phủi phủi y phục, nàng là người luyện võ, chút tổn thương ngoài da này không đáng ngại, nhưng xem ra vị ân công này không dễ hầu hạ.

Đêm khuya thanh vắng, Hoắc Phụng Hoàng ôm thanh trủy thủ mà Minh Thiên tặng cho nàng trước lúc chia xa, ngơ ngẩn xuất thần.

Vân Minh Thiên lặng nhìn bóng nàng in trên cửa, trên tay cầm lọ dược trị thương muốn đưa cho nàng, nhưng cứ ngập ngừng đưa tay muốn gõ cửa rồi lại buông xuống. Có trời mới biết khi hắn muốn nàng làm nha hoàn cho Tuyết Nghi tâm hắn đau tới cỡ nào. Hắn chỉ là muốn biết nàng vì phu quân đã khuất của nàng có thể chịu bao nhiêu thương tổn, nhưng càng nhìn lại càng đau. Phải biết nàng chính là mối tình đầu của hắn, tuy sau này hắn gặp vào yêu thương Tuyết Nghi nhưng địa vị của nàng trong lòng hắn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng hắn ở trong lòng nàng đã sớm không còn vị trí nữa rồi.

Hắn dù sao vẫn còn Tuyết Nghi bên cạnh bầu bạn, còn nàng thật cô độc, có lẽ hắn không nên khiến nàng thương tổn nữa. Sau này hảo hảo chiếu cố nàng, giúp nàng báo thù cho phu quân. Nghĩ thông suốt, Vân Minh Thiên liền gõ cửa.

Mấy tiếng “cộc, cộc” vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch khiến Hoắc Phụng Hoàng giật mình, nàng lau vội nước mắt hỏi

- Ai?

Giọng nàng có chút nghèn nghẹn, có lẽ nàng đang khóc, Minh Thiên nghĩ lại lúc tối hắn bắt nàng đứng hầu hai người hắn ăn cơm, nhìn hắn cùng Tuyết Nghi ân ấn ái ái, lại bắt nàng bưng nước hầu Tuyết Nghi rửa chân mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đường đường nam tử hán đại trượng phu lại ức hiếp một quả phụ như thế, lại từng là người hắn luyến tiếc. vân Minh Thiên trong lòng tự phỉ nhổ bản thân, hận không thể tự cho mình mấy cái bạt tai.

- Là ta…

Hoắc Phụng Hoàng kinh ngạc, đêm khuya hắn còn tới tìm nàng làm gì? Nếu như hắn có ý định bất chính nàng sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, nói

- Đêm đã khuya, có chuyện gì mời công tử nói nhanh rồi đi, ta là một góa phụ không tiện mở cửa.

Vân Minh Thiên bối rối, hắn là không suy nghĩ chu toàn rồi

- Ta chỉ muốn đưa cho phu nhân chút dược trị thương mà thôi. Vết thương trên mặt phu nhân cần chữa trị tốt. Nếu phu nhân thấy bất tiện ta để dược ở ngoài cửa.

Hoắc Phụng Hoàng thấy mình nghi ngờ thiện ý của hắn thì có chút ngượng ngùng, dù gì thì hắn cũng đã cứu nàng hai lần, chẳng qua nàng chỉ ấm ức hắn bắt nàng làm nha hoàn cho phu nhân hắn mà nghĩ không tốt cho hắn, nàng quên rằng chính nàng chủ động muốn làm trâu làm ngựa báo đáp hắn.

Nàng đặt chủy thủ xuống bàn bước tới mở cửa

- Giang hồ không câu nệ lễ tiết, là tiểu nữ hẹp hòi rồi.

Vân Minh Thiên đưa lọ dược trong tay cho Hoắc Phụng Hoàng, trên lọ dược còn vương hơi ấm của hắn, chứng tỏ hắn đã cầm trong tay khá lâu mới quyết định đưa cho nàng, Hoắc Phụng Hoàng càng tự phỉ nhổ bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

- Đa tạ công tử, công tử có muốn vào uống chén trà?

Minh Thiên vốn muốn đưa dược xong sẽ đi ngay, nhưnh khi đối mặt với nàng hắn lại không nỡ chối từ nên gật đầu đáp ứng.

- Làm phiền phu nhân.

Hoắc Phụng Hoàng vốn không thật lòng mời hắn uống trà, hắn lại sảng khoái đáp ứng khiến nàng dở khóc dở cừơi. Nàng tránh sang một bên nhường đường cho hắn vào phòng, để tránh hiềm khích nàng không đóng cửa phòng.

Nàng lúng túng rót cho hắn chén trà

- Phong Công tử, mời dùng trà…

Đến giờ nàng mới nghĩ tới nàng chưa biết danh tánh của hắn, chỉ nghe phu nhân hắn gọi Phong ca, nên nàng nghĩ hắn họ Phong. Vân Minh Thiên không đáp lời nàng, cũng không nhận chén trà từ tay nàng, tất cả lực chú ý của hắn hiện đang nằm ở thanh trủy thủ trên bàn, cho dù có cháy thành tro thì hắn vẫn nhận ra đây là thanh trủy thủ mà hắn luôn mang bên người suốt hơn mười năm qua, là vật định tình của hắn và nàng.

Hoắc Phụng Hoàng gọi mấy lần không thấy hắn đáp lời, lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm thanh trủy thủ của nàng thì vội vàng cầm lấy cất vào ngực, đây là báu vật vô giá của nàng, đừng mơ tưởng dòm ngó.

Vân Minh Thiên thấy nàng quý trong thanh trủy thủ như vậy thì có chút kinh nghi hỏi:

- Thanh trủy thủ này rất quan trọng với phu nhân sao?

Hoắc Phụng Hoàng gật đầu đáp:

- Là di vật của phu quân tiểu nữ.

Hoắc Phụng Hoàng không nhìn thấy được dưới tấm mặt nạ kia của Vân Minh Thiên sắc mặt hắn có bao nhiêu biến hóa. Nàng nói đó là di vật của phu quân nàng nói như vậy phu quân của nàng lại chính là hắn sao? Nàng vì hắn thủ tang, lại vì hắn không tiếc tánh mạng để báo thù, còn hắn thì sao? Hắn chìm đắm trong ôn hương nhuyễn ngọc của nữ nhân khác. Hắn hận nàng di tình biệt luyến. Hắn tìm mọi cách để nhục nhã nàng. Hắn là một tên súc sinh chứ không phải là người mà.

Vân Minh Thiên càng nghĩ càng hận bản thân tại sao lại nghi kỵ nàng, hắn nên sớm cho nàng biết chân tướng mới đúng. Cũng may vẫn còn chưa muộn, nếu như hôm nay hắn không mang dược tới cho nàng thì không biết tương lai hắn có bao nhiên ân hận. Trời cao đây là vẫn thương tiếc hắn và nàng.

Vân Minh Thiên run giọng hỏi, hắn một lần nữa muốn khẳng định

- Phu quân của nàng có phải họ Vân?

Hoắc Phụng Hoàng kinh ngạc mở to mắt nhìn Phong công tử trước mắt. Sao hắn lại biết Thiên ca của nàng? Hắn thần thông quảng đại như vậy nhất định sẽ giúp nàng báo thù cho Thiên ca, mọi uất ức nàng gánh chịu đều là xứng đáng.

Nàng gật đầu lia lịa nói

- Phải, phải, chàng họ Vân, chính là thiếu chủ Vân gia trang, Vân Minh Thiên. Phong công tử quen biết chàng sao?

Vân Minh Thiên mỉm cười, nàng nói xem ta có quen biết hay không, bởi ta chính là hắn. Hắn đưa tay lên tháo tấm mặt nạ bằng bạc ra, khuôn mặt anh tuấn của Vân thiếu chủ hiển hiện rõ trước mắt Hoắc Phụng Hoàng.

Hoắc Phụng Hoàng không tin những gì diễn ra trước mắt. Đây là Thiên ca của nàng sao? Chẳng phải chàng đã bị ma nữ sát hại sao? Chàng sao lại xuất hiện ở đây? Là Vân Minh Thiên bằng da bằng thịt hay chỉ là hồn ma bong quế hiện về an ủi nàng?

Vẻ mặt Hoắc Phụng Hoàng mờ mịt, nàng không tin sự thật trứơc mắt, bàn tay nàng run rẩy hướng khuôn mặt Vân Minh Thiên vuốt ve. Có độ ấm, là người thật, là chàng, là Thiên ca của nàng. Chàng còn sống, thật tốt, thật tốt quá. Hoắc Phụng Hoàng trong lòng vui sướng mà bật khóc nức nở

- Là chàng thật sao Thiên ca?

Vân Minh Thiên tiến tới mang nàng ôm chặt trong lòng, cảm nhận nước mắt nàng ẩm ướt trước ngực.

- Là ta, ta đã trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.