Huyết Hận Phi Ưng

Chương 70: Chương 70: Minh chủ Hắc đạo náo loạn Bạch đạo




Ba bóng đen đột ngột xuất hiện giữa sảnh đường khiến cho hết thảy quần hùng náo loạn.

Hắc Long Hội là chốn nào mà những kẻ này có thể ngang nhiên ra vào như thế?

Chẳng phải là coi thường chủ nhân sao?

Đã là coi thường chủ nhân thì sao tránh khỏi một cơn thịnh nộ?

Tiêu Bất Phàm sao có thể bỏ qua chuyện này?

Lão đương nhiên là nổi giận lôi đình nhưng trước mặt bao nhiêu anh hùng thiên hạ lão đâu thể đánh mất thân phận chủ nhân. Lão nén cơn giận trong lòng, ngoài mặt ra vẻ tươi cười hỏi:

-Không biết ba vị là anh hùng phương nào đại giá Hắc Long hội thật là vạn hạnh, vạn hạnh…

Ba người kia cười mỉa:

-Đã không biết bọn ta là anh hùng phương nào thì sự có mặt của bọn ta ở đây đâu có gì đáng gọi là vạn hạnh chứ, Tiêu Hội Chủ.

Tiêu Bất Phàm biết tỏng mấy người này mỉa lão có mắt như mù không nhận ra thân thế của họ. Lão tức điên người nhưng vẫn ôn tồn đáp:

-Những người Hắc Long Hội mời tới đây hôm nay đều có tiếng tăm trên giang hồ, những kẻ vô danh tiểu tốt bổn hội tất nhiên là không có mời rồi.

Lão nói câu này hàm ý ba kẻ kia không được mời tới đây. Đúng là ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu thua kém.

Ba người kia đều bịt mặt nên không ai thấy sắc mặt họ chuyển biến ra sao nhưng ngầm đoán cũng vô cùng khó coi. Một người trong bọn họ rút ra một lá cờ nhỏ màu sắc sặc sỡ trên vẽ đủ thứ hình rắn, rết, nhện độc, bọ cạp, sọ người trông rất ghê rợn, phẩy nhẹ lá cờ bay ra cắm phập giữa sảnh đường.

Quần hùng nhốn nháo bàn tán:

-Lá cờ này đại diện cho phái nào trên giang hồ vậy?

-Chắc là bọn tà ma ngoại đạo mới có thứ gớm giếc này…

-Ừ phải đó.

Người vừa ném lá cờ ra cười nhạt không nói gì. Hai người phía sau vội lên tiếng:

-Đây là cờ lệnh của Minh Chủ Hắc Đạo…

Quần hùng nghe nói thế lập tức đứng bật hết dậy, vũ khí sẵn sàng trên tay, có mấy kẻ thét:

-Bọn Hắc Đạo to gan thật, cái gì mà cờ lệnh, Minh Chủ chứ? Phi… lão nhân gia nhổ vào…

-Nghe nói bọn các ngươi tụ tập trên Phổ Đà Sơn tranh quyền đoạt vị, chém giết lẫn nhau, thật là một trường thê thảm.

-Ha ha ha, cứ tưởng cao nhân phương nào, hóa ra lại là thủ lĩnh của bọn ma đầu đó…

-A di đà phật, trong ba vị vị nào là Minh Chủ Hắc Đạo, xin bước ra cho bần tăng được diện kiến?

Hà lão đại ôm quyền nói:

-Chính là Hà mỗ, không biết đại sư có gì chỉ giáo?

-A di đà phật, bần tăng không dám chỉ giáo Minh Chủ. Minh Chủ dẫn theo thuộc hạ tới quấy nhiễu cuộc thương nghị của các lộ anh hùng là có ý gì?

-Đại sư nói sai rồi, bổn toạ đến đây không hề mang theo thuộc hạ, cũng chưa hề quấy nhiễu việc tốt đẹp của các vị…

-Ma đầu bẻo mép. Mau nói xem ngươi muốn gì?

Hà lão nhị bật cười:

-Ha ha ha, thế mà các ngươi cũng hỏi được sao? Minh Chủ bọn ta đích thân tới đây tất nhiên là muốn khiêu chiến với Bạch Đạo các ngươi.

Hà lão tam bước lên hỏi:

-Vị nào là Minh Chủ ở đây hãy bước ra tiếp nhận chiến thư đi.

Quần hùng đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Bất Phàm đằng hắng mấy tiếng, đang định mở miệng nói thì Hà lão nhị và Hà lão tam đã bật cười ha hả:

-Còn tưởng Minh Chủ Bạch Đạo là vị anh hùng đại hiệp nào hóa ra lại là lão Hội Chủ Hắc Long Hội. Bản lãnh của lão mà cũng đòi tiếp nhận chiến thư của Minh Chủ bọn ta sao?

Tiêu Bất Phàm tái mặt nói:

-Ta không phải Minh Chủ Bạch Đạo.

-Ồ, thế sao? Thế sao khi nãy ta hỏi ai là Minh Chủ lão lại lên tiếng trước. Như thế là vượt quyền, qua mặt Minh Chủ đấy.

Tiêu Ân Tuấn quát:

-Nói xằng. Minh Chủ còn chưa được bầu ra thì phụ thân ta là chủ ở đây đương nhiên phải lên tiếng rồi.

-Minh Chủ, thật không ngoài dự liệu của Minh Chủ, bọn người này vẫn như rắn mất đầu, mạnh ai nấy nói chưa ra thể thống gì cả. Cái vụ chiến thư này chắc phải hoãn lại năm ba tháng nữa hẵng nhắc tới.

-Đúng vậy Minh Chủ, chúng ta về tổng đàn chờ cho bọn họ chọn được thủ lĩnh rồi hẵng quay lại. Nhưng chỉ e chờ lâu quá bọn người dưới lại không nhẫn nhịn được mà hành động lỗ mãng.

-Đành chờ thôi chứ làm sao được. Bạch Đạo chưa có Minh Chủ, nhận chiến thư rồi ai cũng tự cho mình là thủ lĩnh ra đấu với bổn tọa, làm sao mà bổn tọa tiếp hết được.

Mấy câu đả kích này của Minh Chủ Hắc Đạo như một nhát búa bổ vào toàn thể quần hùng Bạch Đạo.

Thiên Hà trong lòng lo lắng không yên “Giang hồ hiện nay sao có nhiều chuyện li kì như thế chứ? Tung tích đại ma đầu Phong Di Lăng vẫn còn mờ mịt lại xuất hiện thêm một kẻ bí ẩn uy hiếp ta hòng làm Minh Chủ Bạch Đạo, giờ lại có thêm tên Minh Chủ Hắc Đạo này tới đây đưa chiến thư, còn khích bác xỏ xiên nữa, rõ ràng là chẳng có ý gì tốt đẹp. Không biết chúng có liên hệ gì với nhau không? Mong rằng không phải, nếu những thế lực này mà liên kết với nhau thì thật là đại họa cho võ lâm.”

Ngộ Năng đại sư thở dài lên tiếng:

-Thật đáng hổ thẹn. Thật đáng hổ thẹn.

Xung Hư Đạo Trưởng phái Võ Đang cũng lắc đầu không biết nói sao.

Một người trong phái Không Động hùng hổ tiến lên nói:

-Có gì mà không nhận được chứ? Chiến thư đó để Lâm mỗ nhận là được chứ gì?

Hà lão đại hừ một tiếng nói:

-Ngươi à? Hừ, ngươi không đủ tư cách.

Lâm Sa tức quá, thét be be:

-Quá lắm. Hãy giao chiến thư cho ta.

-Chiến thư ở đây. Nếu có bản lãnh ngươi hãy tự mình lấy đi.

Hà lão đại cầm chiến thư trên tay đưa ra phía trước. Họ Lâm thận trọng tiến tới, cử bộ vững chắc, y cũng có ý đề phòng đối phương. Đột ngột, hữu thủ xuất ra một quyền, tả thủ vận thành trảo chụp lấy chiến thư. Mọi người cùng ồ lên thán phục.

-Hay lắm!

Nhưng cả quyền, cả trảo của y đều đánh vào không khí. Hà lão đại đã nhích sang bên trái mấy phân. Lâm Sa điên cuồng xuất chiêu liên tiếp nhưng thủy chung không thể đụng được tới chiến thư chứ nói gì là cướp được. Hà lão đại ung dung né tránh, không quá xa, mà cũng chẳng qua gần, lần nào cũng cách họ Lâm một cánh tay.

-Sao lại có loại thân pháp kì dị như thế nhỉ?

-Hắn chỉ né tránh là giỏi, nếu chân chính đấu chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Hà Lão đại nghe thấy thế thì cuồng tiếu nói:

-Ha ha ha, ta mới dùng chút công phu nhỏ mọn né tránh mà ngươi chưa biết khó mà lui sao. Còn muốn bổn tọa phải ra tay thì mới hài lòng hả? Được bổn tọa cho ngươi dịp mở rộng tầm mắt. Để xem Thất thương quyền của phái ngươi lợi hại hay Tồi Tâm chưởng của bổn tọa lợi hại.

Đại Tú nhắc tới Tồi Tâm chưởng thì mọi người đều biến sắc mặt. Đây quả là loại võ công âm độc khiến nghe thôi cũng đủ sởn gai ốc.

Hà Lão đại hờ hững vung đại một chưởng, Lâm Sa vội vàng né tránh, chưởng của Hà lão đại đánh trúng cái cột gần đó. Lập tức một số cọc, kèo bên trên rơi xuống lả tả, cái cột đổ gục xuống vỡ ra làm nhiều mảnh.

Nguyên Hà lão đại đánh trúng cột, bên trong thân cột nát nhừ thành cám nên không chịu nổi sức nặng bên trên mà đổ xuống, cái cột chỉ còn vỏ rỗng bên ngoài nên khi đổ xuống liền vỡ vụn.

-Thế nào ngươi còn muốn nhận chiến thư nữa hay thôi?

Cả sảnh đường im phăng phắc.

-Ha ha ha, xem ra bọn Bạch Đạo các ngươi chỉ là những con rùa rụt cổ, ngay cả chiến thư còn không dám nhận thì thật là vô dụng quá.

Mạc Nguyên tức khí nói:

-Nhị Đường Chủ, ban nãy các anh hùng đã có ý mời công tử lên làm Minh Chủ, công tử còn viện lí do mà thoái thác nhưng đến nước này công tử không nhận e là không xong.

Mọi người nhao nhao ủng hộ:

-Phải rồi, Tiêu thiếu hiệp, mong thiếu hiệp đứng ra lãnh trách nhiệm thống lĩnh Bạch Đạo tiếp nhận chiến thư của Hắc Đạo…

-Mong thiếu hiệp tiếp nhận chức Minh Chủ…

Thiên Hà xua tay nói:

-Các vị, Tiêu Thiên Hà ta vô đức, vô năng không xứng đảm nhận trọng trách này, xin các vị hãy tìm người khác.

-A di đà phật, Tiêu thiếu hiệp, bần tăng thấy thiếu hiệp không nên từ chối nữa kẻo Bạch Đạo chúng ta trở thành trò cười của Hắc Đạo.

Tuyết Vân cũng gật đầu nói:

-Thiên Hà, chàng nhận đi. Chiến thư kia ngoài chàng ra không ai tiếp nổi đâu.

Thiên Hà trong lòng vô cùng khó xử. Nếu chàng mà nhận làm Minh Chủ thì chẳng phải đã khiến cho kẻ bí ẩn kia đắc ý rồi sao? Nhưng không nhận cũng không xong. “Cứ nhận đi. Tiếp chiến thư của Hắc Đạo đã rồi tính.” Nghĩ vậy chàng dõng dạc đáp:

-Được. Các vị đã yêu mến mà tiến cử vãn bối xin dốc hết sức.

-Hay lắm, có thế chứ.

-Chúc mừng Tiêu minh chủ. Chúc mừng Hội chủ có được một hiền tế tốt. Ha ha ha.

Thiên Hà bối rối liếc nhìn Tuyết Vân, nhưng nàng chỉ nhìn chàng mỉm cười. Chàng nắm chặt tay nàng, gật đầu rồi bước về phía Hà lão đại:

-Tại hạ Tiêu Thiên Hà, Minh Chủ Bạch Đạo, tiếp nhận chiến thư của các hạ.

Hà lão đại không đáp. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào Tuyết Vân:

-Cô nương đó là ai?

Thiên Hà hỏi:

-Không biết các hạ nói cô nương nào?

-Là vị cô nương đứng sau lưng ngươi.

Thiên Hà chau mày suy nghĩ, Minh chủ Hắc Đạo biết Dương Tuyết Vân này hay là Vân Nhi? Nhìn ánh mắt độc địa của hắn e là có thù oán không nhỏ. Chàng dò hỏi

-Sao các hạ lại quan tâm tới một vị cô nương không tên tuổi như thế?

-Đó là chuyện của bổn tọa ngươi không cần bận tâm. Nói mau, nàng ta là ai?

Thái độ của Hà lão đại khiến Thiên Hà vô cùng khó chịu nhưng chàng không muốn gây sự ngay lúc này nên đáp:

-Cô nương ấy là Dương Tuyết Vân, là… thê tử của tại hạ.

Chàng vừa dứt lời, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Tuyết Vân. Vốn họ không để ý tới một cô nương nhỏ bé đi theo Tiêu Thiên Hà, nhưng câu nói của chàng có sức mạnh ghê gớm buộc họ phải quay lại nhìn cho rõ. Phút chốc Tuyết Vân trở thành trung tâm của mọi ánh mắt. Tiếng xì xào râm ran khắp sảnh đường:

-Sao lại như thế nhỉ? Chẳng phải Tiêu Minh Chủ là hiền tế của Tiêu Hội Chủ sao?

-Vị Dương cô nương này có thân thế ra sao, trước giờ trên giang hồ chưa từng nghe danh bao giò?

-Phải đó, thế là thế nào nhỉ?

Hà lão đại nghe nói thế thì giật nảy người. Lão nhị và lão tam cũng không kém phần kinh ngạc lẩm bẩm:

-Sao tự dưng lại xuất hiện thêm một Dương Tuyết Vân nữa thế? Lão đại, chuyện này là thế nào?

Mạc Nguyên là người ngạc nhiên hơn cả “Đó chẳng phải là ma nữ sao? Sao lại có thể là phu nhân của Nhị Đường Chủ được?”. Tuy thế lão cũng không dám lên tiếng.

Tiêu Bất Phàm quát:

-Hà nhi, chuyện này là thế nào? Con có biết mình vừa nói gì không?

Thiên Hà bước tới quỳ trước mặt Tiêu Bất Phàm nói:

-Nghĩa phụ, những gì hài nhi nói đều là sự thật. Dương cô nương đây là thê tử của hài nhi. Hài nhi thành thân mà chưa được sự cho phép của nghĩa phụ, hài nhi thật bất kính, xin nghĩa phụ tha tội.

Mặt Tiêu Bất Phàm đen lại, Tiêu Thiên Hà tên tiểu tử này là có ý gì?

-Hà Nhi, ngươi… ngươi làm thế là có ý gì? Còn Ngọc nhi của ta thì sao? Cả giang hồ ai cũng biết ta đã đem Ngọc nhi hứa gả cho ngươi, sao ngươi có thể phụ bạc nó như thế?

Tiêu Thiên Hà khẳng khái nói lớn:

-Nghĩa phụ, hài nhi từ trước tới nay vẫn coi Ngọc nhi là muội muội, nhưng hài nhi đối với Dương Tuyết Vân là thật lòng thật dạ yêu thương. Mong nghĩa phụ tác thành cho hài nhi và Dương cô nương…

Tuy người trước mắt không phải là Tuyết Vân thật, nhưng những lời chàng nói lại là sự thật.

-Hừ, cho dù có như thế thì ngươi cũng đâu thể trước mặt bao anh hùng thiên hạ mà công bố chuyện này chứ. Như thế sau này Ngọc nhi của ta còn mặt mũi nào nữa. Liệu sau này có còn ai dám lấy nó không?

-Nghĩa phụ, chính vì hài nhi nghĩ cho tam muội nên trước mặt bao nhiêu người mới nói rõ ra, hài nhi và tam muội chỉ là huynh muội không hề có chuyện tình cảm nam nữ. Xin nghĩa phụ hãy hiểu cho hài nhi.

Tiêu Bất Phạm giận đến run người. Thiên Hà đứng trước bao nhiêu người tuyên bố hủy hôn với con gái lão là một sự đả kích lớn đối với lão. Cơn giận khiến khí huyết trong người lão nhộn nhạo chực phun ra ngoài, nhưng lão cố đè nén nuốt trở lại. Thấy phụ thân khí nộ xung thiên Tiêu Ân Tuấn vội đỡ lời:

-Phụ thân, nhị đệ, chuyện trong nhà chúng ta từ từ bàn bạc, giải quyết. Việc trước mắt nên đối phó với kẻ địch trước mắt.

Bên này, Hà lão nhị đưa mắt nhìn Hà lão đại như dò hỏi. Biểu hiện của Hà lão đại lúc này khiến cho hắn thấy không yên tâm. Ánh mắt lão nhìn Dương Tuyết Vân lộ đầy sát khí. Miệng lẩm nhẩm:

-Với Dương Tuyết Vân thực lòng thực dạ yêu thương à? Thật như thế sao? Có thật là thực lòng thực dạ không?

Thanh âm của lão rất nhỏ nhưng lộ rõ vẻ hân hoan, nếu không chú ý khó mà nhận ra được.

-Lão đại, phải làm sao đây? Sao lại có chuyện kì dị như vậy được. Rõ ràng là…

Hà lão đại ra hiệu cho Hà lão tam yên lặng. Vút một cái thân ảnh lão chớp lên như én xuyên vân, trảo kình chụp tới Tuyết Vân. Lão ra tay quá nhanh khiến mọi người chỉ kịp la lên một tiếng “Úi chao”, thì năm ngón tay như móc câu của lão đã sắp chụp xuống đầu Tuyết Vân.

Thiên Hà không kịp nghĩ ngợi nhiều, chàng lao tới chắn trước mặt nàng. Trảo kình của Hà lão đại chộp tới trước ngực chàng thì đột ngột thu lại nhưng đã kịp để lại trên ngực chàng năm dấu tay rỉ máu. Ánh mắt lão nhìn chàng đầy vẻ quan thiết lẫn oán hận.

Bất giác Thiên Hà bắt gặp ánh mắt ấy. Lòng chàng bỗng có một cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt ấy chàng đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng nhất thời chàng chưa thể nhớ ra. Hà lão đại vừa rút tay lại, Thiên Hà liền đánh ra một chưởng, đẩy lão về phía sau, nhưng thật bất ngờ lão không tránh chưởng của chàng. Một chưởng đánh trúng ngực, Hà lão đại lùi liền mấy bước.

-Lão đại…

Lão nhị và lão tam lao tới song chưởng vung lên nhắm vào Thiên Hà nhưng lão đại quát:

-Mau lùi lại.

-Lão đại, không sao chứ? Ta không thể tha cho tên tiểu tử ấy được.

-Ta đã bảo lùi lại.

Lão tam ngập ngừng có ý không tuân theo. Lão nhị vội kéo tay hắn.

-Thuộc hạ tuân lệnh Minh Chủ.

Lão miệng nói nhưng mắt không quên ném cho Thiên Hà một cái nhìn đầy vẻ thù hằn.

Những diễn biến đó khiến những người có mặt ngơ ngác nhìn nhau không sao hiểu được.

Hà lão đại ho lên một tràng dài, rõ ràng lão trúng chưởng không nhẹ.

-Tiêu Minh Chủ, thân thủ phi phàm, bội phục, bội phục.

-Không dám là do các hạ có ý nhường mà thôi.

-Ha ha ha, phải là do bổn tọa đã nhường. Tiêu Minh Chủ hãy nhớ lấy, lần sau bổn tọa sẽ không nhường nữa đâu. Nhất định sẽ lấy mạng Minh Chủ. Sau đó tới lượt ả.

Lão trỏ vào Tuyết Vân, đồng thời lúc đó chiến thư cũng tà tà bay tới trước mặt Thiên Hà. Thủ pháp quả có một không hai!

-Chúng ta đi.

Ba bóng đen thoáng cái đã biến mất. Khinh công của họ khiến cho quần hùng thêm một phen nữa trầm trồ thán phục.

-Lăng ba ảo pháp thật là thần diệu!Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.