Huyết Hận Phi Ưng

Chương 55: Chương 55: Tranh Đoạt Ngôi Minh Chủ (2)




Đợi cho mọi người giải độc xong, có người nói:

- Vừa rồi mọi người đều tận mắt chứng kiến công phu của Tam Tú Thiên Sơn. Có còn ai nói ba vị không xứng đứng đầu Hắc đạo nữa không?

Không ai còn lên tiếng phản bác nữa. Đại Tú bấy giờ cười mát nói:

- Huynh đệ ta nào xứng với mong mỏi của các vị. Nhưng ta được biết có một người rất xứng đáng ngồi lên chiếc ghế Minh Chủ này…

Quần hùng ồ lên ngạc nhiên. Không biết người mà Tam Tú Thiên Sơn đề cập đến là ai? Được Tam Tú để mắt tới chắc không phải hạng người thường.

Đại Tú không để cho mọi người phải sốt ruột lâu nói luôn:

- Người mà ta muốn nói chính là Vạn độc tà nhân Phong Di Lăng…

Mấy chữ Vạn Độc Tà nhân khiến cho toàn thể quần hùng rúng động tinh thần. Phong Di Lăng, cái tên ấy quả có sức mạnh ghê gớm!

Đại Tú hỏi tiếp:

- Mà cũng thật lạ, sao không thấy Vạn Độc Tà Nhân góp mặt. Hắn muốn làm bá chủ thiên hạ thì phải có mặt ở đây mới đúng chứ?

Nhị Tú nói thêm:

- Hay thiếu chủ của các ông quên mời y? Như thế quả là thiếu sót.

Hắc y nhân thấy Đại Tú nhắc tới Phong Di Lăng thì giật mình, nhưng sắc mặt không hề biến đổi nói:

- Thiếu chủ ta đã cho người đi mời nhưng Phong đại hiệp xuất quỷ nhập thần, hành tung khó mà đoán biết

Bạch Cốt Trảo Thần Vương tức giận nói:

- Mẹ kiếp, Phong đại hiệp cái gì chứ? Nếu hắn có được mời chưa chắc đã dám đến. Mối thù giết ân sư ta thề sẽ tính đủ với hắn.

Thì ra lúc trước Phong Di Lăng đã sát hại Khu Âm Thần Ma sư phụ của Bạch Cốt Trảo Thần Vương. Lão vẫn mang mối oán hận đó trong lòng.

Những người khác kẻ nhổ nước bọt người lớn tiếng la ó, lại có kẻ trong lòng hoảng sợ khi nghe nhắc tới Vạn Độc Tà Nhân. Xem ra thì Vạn Độc Tà Nhân không chỉ là kẻ thủ của Bạch đạo.

Quần hùng tiếp tục tranh cãi, người tiến cử kẻ này, người đề xuất kẻ khác cả nửa ngày mà vẫn chưa chịu hạ hồi. Có mấy kẻ lên Phổ Đà Sơn này cốt yếu để xem các đại ma đầu thi thố võ công tuyệt học, nhưng suốt từ sáng tới giờ chỉ thấy họ tranh cãi võ miệng thì bắt đầu chán nản định xuống núi. Bấy giờ có kẻ ngoác mồm hét:

- Còn cãi vã gì nữa, mau tỷ võ đoạt soái đi thôi.

Mấy chữ tỷ võ đoạt soái khiến mọi người phấn chấn tinh thần. Nhiều kẻ nhao nhao ủng hộ:

- Phải đó, tỷ võ đoạt soái! Tỷ võ đoạt soái!

- Ai không dám tỷ võ thì không phải là anh hùng.

Hắc y nhân thấy mọi người đều tán đồng việc tỷ võ đoạt soái nên lão không tiện khước từ. Lão chậm rãi nói:

- Nếu như các vị anh hùng đã muốn tỷ võ thì lão Tam ta đành thuận theo thôi.

Lão vỗ tay mấy cái, bọn hán tử mặc áo trắng chạy lên, chỉ trong vòng thời gian uống cạn một tuần trà một cái đài vừa cao vừa kiên cố đã được dựng lên. Hắc y nhân bước lên đài, lão nhìn khắp thảy quần hùng rồi cất giọng sang sảng:

- Trước khi đả lôi đài mong các vị anh hùng tuân thủ theo ba điều lệ để tránh làm tổn thương hòa khí…

Lão chưa dứt lời thì bên dưới mọi người đã la lối rầm trời:

- Ôi dào, đánh thì cứ đánh đại đi còn bày đặt điều lệ làm chi cho phiền hà…

- Đúng thế mau lên đài giao đấu đi thôi.

- Xin các vị bình tĩnh nghe ta nói. Chuyện tỷ võ là điều nằm ngoài ý muốn của ta và chủ nhân, bởi chúng ta không muốn thấy cảnh người nhà vì tranh giành chức vị Minh Chủ hữu danh vô thực ấy mà chém giết lẫn nhau, chúng ta phải dành thực lực để đối phó với Bạch Đạo. Vì thế mong các vị hãy tuân thủ theo điều lệ đả lôi đài.

- Có điều lệ gì thì cứ nói đại ra đi, mất thì giờ quá đấy.

Hắc y nhân mỉm cười nói:

- Điều thứ nhất cấm dùng ám khí trong khi giao đấu đánh lén đối phương. Các vị có ý kiến gì không?

Quần hùng im thin thít chẳng ai lên tiếng. Họ vốn sợ ám khí của Ngũ độc cốc nay thấy điều lệ cấm dùng ám khí thì mừng còn chưa hết sao dám có ý kiến gì. Nhưng thật kì lạ là Ngũ Độc Cốc cũng chẳng có ý phản bác.

Thấy không ai nói gì hắc y nhân nói tiếp:

- Điều thứ hai, hai bên giao đấu thủ thắng dừng lại không được làm tổn hại tới tính mạng đối phương.

Hắc y nhân vừa dứt lời thì bên dưới đã bật lên hàng loạt tràng cười:

- Hi hi hi…

- Ha ha ha…

- Hô hô hô…

- Hắc hắc hắc…

- Buồn cười đến nôn ruột. Hai bên giao đấu, đao thương quyền cước không có mắt sao có thể tránh làm tổn thương sinh mạng đối phương được.

- Đánh nhau mà còn sợ chết thì tốt nhất là mau mau xuống núi về nhà giúp phu nhân trông hài tử may ra còn kịp đó.

Hắc y nhân vẫn điềm tĩnh đáp:

- Nếu như ai đánh thắng cũng hạ sát đối thủ của mình thì thử hỏi trên Phổ Đà Sơn này còn được mấy người? Lúc đó dù cho Minh Chủ có được chọn ra thì cũng đâu còn ai dưới trướng nữa. Chúng ta tự sát hại lẫn nhau để cho Bạch đạo ở ngoài như ông đắc lợi sao?

Trù Ma Bạch Du Luận góp lời thêm:

- Lúc đó các bang hội môn phái sẽ tổn thương hòa khí nặng, phái nào có người chết sẽ tìm cách báo thù hóa ra một tai họa tự tàn sát lẫn nhau.

Nhiều người gật đầu nói:

- Có lí lắm.

- Nói cũng phải.

- Còn điều lệ gì thì nói nốt đi.

Hắc y nhân nói tiếp:

- Trong khi song phương giao đấu người ngoài tuyệt đối không được can thiệp nếu không coi như thua cuộc.

Hồng lão nhân nói:

- Được, nếu có kẻ nào cố ý can thiệp lão sẽ dùng cây trượng này đập nát đầu y.

- Điều lệ đã nói xong rồi, bây giờ có thể thượng đài được chưa?

Hắc y nhân đáp:

- Còn một điều cuối cùng…

Tiếng nhao nhao phản đối vang lên:

- Nói gì lắm thế mau xuống đi để mọi người còn lên tranh tài…

- Phải đó, mau xuống đi…

- Điều cuối cùng ta muốn nói là sau khi Minh Chủ được lập nên tất cả chúng ta nhất nhất phải tuân theo mọi sự sắp xếp của Minh Chủ. Nếu ai không đáp ứng đủ những yêu cầu trên ngay bây giờ có thể hạ sơn.

Quần hùng cười ồ lên:

- Điều đó là đương nhiên.

Hắc y nhân làm xong nhiệm vụ của mình nhanh chóng rời khỏi đài.

Liền đó có tám bóng người phi thân lên đài. Họ chia thành bốn cặp đấu với nhau. Trong khoảng một nén hương đã phân được thắng bại. Những người thắng đứng trên đài chờ người khác lên khiêu chiến, những kẻ bại cuộc thì lủi thủi quay về nhưng vẫn chưa xuống núi mà tiếp tục ở lại xem người khác thi thố, đây là cơ hội hiếm có để chứng kiến các tuyệt học của các phái nên họ không dại gì bỏ qua.

Cứ như thế người lên kẻ xuống vô cùng nhộn nhịp. Nhưng đa phần đều là những kẻ võ công tầm thường, học được chút tuyệt nghệ cứ nghĩ là mình hơn người, hùng tâm tráng khí bừng bừng quyết phen này hiển lộ uy phong trước bao nhiêu anh hùng để nở mày nở mặt. Nên cứ dằng dai nửa ngày trời mà vẫn chưa thâu được chút kết quả gì.

Tuy đến giờ vẫn chưa có ai phải bỏ mạng nhưng có nhiều cặp phải đánh tới đổ máu mới phân được thắng bại. Những người võ nghệ cao cường chưa vội vàng xuất thủ, họ bình tĩnh chờ cho những kẻ ngựa non háu đá kia choảng nhau chán rồi mới tới họ thượng đài để tránh khỏi mang tiếng bắt nạt kẻ dưới.

Trời càng về chiều những người xuất chiến càng lúc võ công càng thêm mạnh, khiến cho không khí ngày một hào hứng.

Trên đài lúc này là Cốc chủ Ngũ Độc Cốc và Thánh chủ Cuồng Sát Giáo Thánh.

Hai phái này lúc sáng có lời qua tiếng lại với nhau nên cuộc đối đầu của hai người đứng đầu được xem là thú vị nhất. Nhưng trái với mong đợi của quần hùng Quan Tinh Phi và Sát Bất Hoàn chỉ đứng nhìn nhau mà không hề xuất thủ.

Gần một canh giờ trôi qua mà hai đối thủ chẳng hề có vẻ gì là sắp giao đấu, điều này khiến cho mọi người bắt đầu sốt ruột. Có mấy kẻ không nhịn nỗi nữa la ó:

- Hai lão kia còn nhìn gì mà không giao đấu lẹ cho người khác còn lên, lão nhân gia chờ mỏi mắt lắm rồi. Hai lão bắt bọn ta đứng ngắm dung nhan hai lão đến bao giờ nữa?

- Giả tỷ như hai lão đẹp như mấy cô nương ở Quần Phương Các thì ta còn ráng ngắm nhưng đằng này mặt mũi hai lão xấu xí như thế ta nhìn mà đến ba ngày sau nghĩ lại còn thấy sợ.

- Hố hố hố…

- Mau xuống đi…

Mặc cho mọi người la ó chế giễu, trên đài Sát Bất Hoàn và Quan Tinh Phi vẫn đứng yên bất động. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.