Huyết Hận Phi Ưng

Chương 64: Chương 64: Tương kế tựu kế




Tuyết Vân lúc này, nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt như si như dại nhìn Thiên Hà. Thân thể không ngừng uốn éo trong lòng chàng, như muốn làm dịu đi cái nóng trong người. Tay nàng không ngừng sờ loạn trên người chàng nóng như lửa đốt, nhưng lại không khơi gợi chút dục vọng nào đối với Thiên Hà, có lẽ chàng không muốn nhân cơ hội nàng gặp khó mà lợi dụng. Tâm trí chàng lúc này chỉ một ý nghĩ là tìm giải dược cho nàng.

- Nóng quá… Ưm, thật thoải mái…

- Vân Nhi, tỉnh lại đi… Vân Nhi…

Mùi u hương quen thuộc xộc vào mũi, Tuyết Vân tham lam hít lấy, mùi hương này thuộc về Tiêu Thiên Hà, người nàng luôn tâm niệm. Phải rồi Thiên Hà, nàng không thể có lỗi với chàng được, không thể để tên ác tặc này xâm phạm. Tuyết Vân thần trí mơ hồ gắng dùng hết lực xô Thiên Hà ra, miệng không ngớt kêu gào:

- Ngươi là kẻ xấu xa… ngươi bắt nạt ta… Thiên Hà, mau cứu muội. Tiêu Thiên Hà, huynh ở đâu vậy, mau cứu muội…

Thiên Hà thấy trong lúc nguy nan nàng gọi tên mình thì vui mừng khôn xiết. Phàm nữ nhân trong lòng hay nghĩ tới ai thì khi gặp nguy hiểm nhất định sẽ gọi tên người đó. Như vậy nhất định trong tâm trí Tuyết Vân có chàng. Thiên Hà ôm chặt lấy nàng an ủi:

- Vân Nhi, ta là Hà đại ca của nàng đây, nàng mau tỉnh lại đi…

Tuyết Vân ngây ngô nhìn chàng hỏi:

- Thiên Hà… huynh tới thật sao?

- Phải ta tới cứu nàng đây.

Tuyết Vân mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi, đối diện với ác tặc nàng quật cường không chịu rơi lệ, nhưng giờ đây ở trong lòng Thiên Hà nàng không thể kiềm chế mà bật khóc.

- Vậy thì tốt rồi, tốt rồi… ta tưởng đời này kiếp này không được gặp lại huynh nữa.

Nàng nói được bấy nhiêu thì ngất đi. Chắc nàng đã phải trải qua một cơn sợ hãi. Thiên Hà thoáng nghĩ:

“Tuyết Vân lúc này hoàn toàn không giống Tuyết Vân mà ta quen biết chút nào. Nàng ngay cả cái chết còn không sợ, tự dùng kiếm rạch mặt mà chẳng hề chau mày, lẽ nào lại bị tên khốn Phong Hạo đó làm ra nông nỗi này chứ?”

Chàng thở dài rồi gia tăng cước bộ chạy về khách điếm. Lúc này trời cũng gần sáng. Trương Thiếu Vũ đang lo lắng đứng ngồi không yên thì Thiên Hà bước vào.

Thiếu Vũ lao nhanh tới hỏi:

- Sao rồi?

Y chợt nhận ra Thiên Hà đang bế Dương Tuyết Vân trên tay thì vui mừng nói:

- Huynh đã cứu được Vân nhi.

Thiên Hà gật đầu:

- Phiền huynh…

Thiếu Vũ hiểu ý liền bảo Thiên Hà đặt Tuyết Vân lên giường rồi nhanh chóng xem mạch tượng của nàng. Y chau mày nhìn Thiên Hà lắc đầu:

- Không ổn rồi, muội ấy trúng Tiêu Hồn Phấn lại cả Xuân Tình Hưng Phấn Hoàn. Tuy Tiêu Hồn Phấn đã tự hóa giải nhưng... Tên họ Phong ấy quả thật đáng chết mà…

Thiên Hà gật đầu nói:

- Lúc cứu Tuyết Vân ta nghe chúng nói vì nàng ấy quá cứng đầu nên tên họ Phong ấy… Bây giờ phải làm sao? Liệu có thuốc giải không?

Thiếu Vũ lắc đầu:

- Có nhưng muốn điều chế được ngay bây giờ thì e là ta không có đủ dược liệu. Bây giờ ngoài cách ấy ra không còn cách nào khác, nếu không kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết.

Thiên Hà bàng hoàng như sét đánh bên tai. Thiếu Vũ nhìn chàng rồi bỏ ra ngoài, y nói khẽ:

- Chỉ có huynh mới cứu được Vân nhi…

- Nhưng ta… Trương huynh, huynh nghĩ xem có còn cách nào khác nữa không?

Trương Thiếu Vũ lắc đầu, vẻ mặt y hết sức thê lương. Y ngoái nhìn Tuyết Vân đôi mắt buồn bã, thất vọng. Y khẽ thở dài, tiếng thở dài nghe đến nao lòng. Phải chăng trong lòng y sớm đã có hình bóng Dương Tuyết Vân? Điều đó không thể phủ nhận được. Trương Thiếu Vũ nấn ná hồi lâu rồi bước nhanh ra ngoài.

Thiếu Vũ đi rồi, Thiên Hà bước lại gần Tuyết Vân, chàng không muốn nàng chết nhưng chuyện này khiến chàng khó nghĩ. Chuyện của Tiêu Ngọc còn chưa giải quyết xong, e là sẽ khiến Tuyết Vân chịu ủy khuất. Cứu người là quan trọng, Thiên Hà nghĩ, nhưng vẻ thuần khiết của Tuyết Vân khiến chàng không dám mạo phạm. Chàng nhìn ngắm nàng hồi lâu, lòng không kiềm chế được, hôn nhẹ lên mắt nàng.

Tuyết Vân mở mắt nhìn Thiên Hà, sóng thu ba dờn dợn trong ánh mắt khiến tâm hồn Thiên Hà chao đảo. Chàng khẽ hỏi:

- Dương Tuyết Vân, nàng có đồng ý làm nương tử của ta không?

Tuyết Vân lắc đầu nói:

- Ta không thể.

Thiên Hà đau đớn hỏi:

- Tại sao?

Tuyết Vân lắc đầu đáp:

- Chỉ là… chỉ là ta không xứng với huynh mà thôi. Ta…

- Nàng có yêu ta không?

Tuyết Vân im lặng không đáp nhưng qua mắt nàng Thiên Hà đã có câu trả lời. Chàng nói:

- Như vậy là đủ rồi. Chỉ cần nàng cũng yêu ta là đủ rồi. Vân nhi, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã yêu nàng. Chân trời góc bể nguyện cùng nàng thành một đôi…

Tuyết Vân đưa tay bịt miệng chàng lại nói:

- Chàng không cần nói nữa đâu. Thiếp hiểu. Thiếp cũng yêu chàng. Nếu chàng yêu thiếp thì hãy giúp thiếp một việc, hãy giết thiếp đi. Mê dược sắp có tác dụng rồi. Thiếp không muốn bị hành hạ đau đớn, chi bằng chàng hãy một kiếm đâm chết thiếp đi. Được chết trong tay chàng thiếp chẳng còn gì phải oán hận…

Đôi mắt Tuyết Vân lúc này trở nên kiên nghị. Bản chất cứng cỏi, ương ngạnh của nàng đã trỗi dậy. Nàng thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục. Tiêu Thiên Hà nắm chặt tay nàng nói:

- Không, ta không để nàng chết đâu. Ta không thể mất nàng được.

Tuyết Vân cười:

- Chàng nói câu này đã hai lần rồi.

Thiên Hà gật đầu đáp:

- Phải. Ta cũng đã từng nói không để cho nàng chết. Ta đã làm được, lần này ta tin mình cũng sẽ làm được.

- Chàng không ngại dung mạo của ta…

Thiên Hà lắc đầu nói:

- Không quan trọng. Lòng ta trước sau cũng chỉ có nàng mà thôi. Vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ. Nếu nàng còn chưa tin ta sẽ thề độc.

Chàng nói rồi trịnh trọng quỳ xuống nhưng Tuyết Vân vội ngăn lại:

- Chàng không cần phải làm thế, thiếp tin chàng…

- Mị dược trong người nàng không lâu nữa sẽ phát tác, chúng ta nhanh chóng bái đường thành thân. Tuy ở đây không có đủ nghi thức cần thiết nhưng chỉ cần ông trời chứng giám cho lòng thành của chúng ta là đủ.

Tuyết Vân e lệ gật đầu.

- Chàng không chê dung mạo thiếp xấu xí mà muốn lấy thiếp làm thê tử, thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.

Thiên Hà vui mừng ôm Tuyết Vân vào lòng. Nhưng lúc này đây khi Tuyết Vân đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì nụ cười trên môi Tiêu Thiên Hà cũng vụt tắt.

“Ngươi không phải Vân Nhi. Dẫu cho có bắt chước được hình dạng của nàng, nhưng khí tức trên người thì không thể giả được. Các ngươi muốn diễn kịch Tiêu Thiên Hà ta sẽ theo bồi tới cùng. Vân nhi nàng đợi ta, nhất định ta sẽ cứu được nàng.”

Tiêu Thiên Hà mỉm cười ôn nhu nhìn Tuyết Vân ở trong ngực, tay khẽ phất nhẹ, một luồng kình phong vô thanh vô tức làm tắt ngọn nến trong phòng.

Không gian trở nên yên ắng khác thường khiến Trương Thiếu Vũ còn đứng bên ngoài mi tâm nhíu chặt. Nhưng sau đó không lâu trong phòng liền vang lên những âm thanh ám muội, tiếng rên rỉ mị hoặc của nữ nhân, tiếng thở gấp trầm đục của nam nhân.

Trương Thiếu Vũ ngước nhìn lên trời, một đêm không trăng sao. Y thở dài một hơi rồi nhanh chóng dời bước. Nơi đây đã không còn việc của y nữa rồi!

Giờ phút này có một kẻ khác cũng đang mỉm cười, nhưng là cười đắc ý. Mọi tính toán của hắn một lần nữa lại thành công.

Hắn vẫn ngồi bên ly trà tỏa hương thơm ngát, khe khẽ vẫy chiếc quạt lụa trắng trên thêu hình một con chim ưng lớn, cán quạt lấp lánh ánh vàng. Xung quanh hắn là những chậu hoa diên vĩ rực rỡ. Thú vui của hắn vẫn không thay đổi, thưởng thức trà ngon, ngắm hoa diên vĩ và vạch kế để lần lượt đưa từng kẻ thù của hắn vào chỗ chết.

Nhưng lúc này nụ cười đắc ý của hắn có phần gượng gạo. Đối với hắn dù cho có xảy ra chuyện tày trời gì thì hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hắn dửng dưng và dường như chẳng hề có phản ứng gì nhưng thật ra bên trong lòng hắn giông tố đang dồn dập. Cả cuộc đời hắn chỉ có âm mưu và thù hận.

Từng con người xuất hiện trong cuộc đời hắn đều bị hắn biến thành quân cờ trong ván cờ phục hận. Trên con đường hắn đi máu đổ, người chết không ít. Và cũng đến lúc hắn chán ghét chém giết, hắn muốn quên đi hận thù nhưng tất cả đã muộn, con đường mà hắn đã chọn không có chỗ để lùi lại, hoặc là tiến tới trước hoặc là chết mà thôi. Hắn thở dài lẩm nhẩm:

“Hai bàn tay ta đã nhuốm đầy máu tươi, không thể dừng lại được nữa rồi, không thể… Chỉ còn một con đường là tiến lên phía trước… Kẻ nào cản đường ta tất phải chết…” Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.