Huyết Lang Báo Thù

Chương 36: Chương 36: Ác bá nhàm chán




Trong mắt Dạ Ảnh ngấn lệ. Bọn họ biết rõ, nếu nói tới vất vả, cậu chủ mới thật sự là vất vả. Trong tình huống như thế, cậu chủ còn nghĩ cho bọn họ, ngoài cảm động ra thì bọn họ còn tự trách khôn nguôi, tự trách vì không thể làm hết những chuyện mà cậu chủ muốn làm.

Đúng thế, những năm qua Đông Phương Hạ vẫn luôn vất vả bận rộn, không có thời khắc nào được nghỉ ngơi. Bây giờ về nước, anh vẫn bận như thường, cả thể xác và tinh thần đều quá mệt mỏi. Anh muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi tử tế, nhưng thù bạn chưa báo, sao anh có thể ngủ ngon được!

Sau một hồi trò chuyện với Dạ Ảnh và Dạ Phong, Đông Phương Hạ ăn cơm trưa ở đây rồi đi lo chuyện khác.



Mặt trời ngả dần về phía tây, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Đông Phương Hạ lê lết cái thân xác mệt mỏi tới cổng trường đại học Yên Kinh. Nhìn đám sinh viên đi tới đi lui, anh nằm trong xe gọi điện thoại cho ba người cùng phòng ngủ, nói rằng mình đang ở đây, bảo bọn họ mau chóng ra ngoài.

Mặc dù Bek Er không cho anh mở công ty, nhưng Đông Phương Hạ sẽ không từ bỏ con đường này, cả buổi chiều hôm nay anh đều bàn bạc kỹ càng về vấn đề này với Ngô Tuấn.

Quả thực nhà họ Bek rất mạnh, là ông trùm trong giới tài chính, nhưng Đông Phương Hạ không thể dựa dẫm hoàn toàn vào nhà bọn họ được, anh cũng phải làm gì đó. Trải qua sáu năm tôi luyện, xét về mặt tính cách, Đông Phương Hạ vẫn cởi mở như trước, nhưng tận sâu trong nội tâm, anh không chỉ đơn giản là một cậu ấm Yên Kinh nữa. . truyện đam mỹ

Chín chắn, không phải là nội tâm già đi, mà là đôi mắt đẫm lệ, nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi.

Đông Phương Hạ thở dài một hơi, mở cửa xe ra ngoài. Bất chợt, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt. Khi nhìn kỹ lại, Đông Phương Hạ bất đắc dĩ lắc đầu.

Tần Hạo Kiệt và một nhóm cậu ấm đang đi dạo trên đường dành cho người đi bộ, nhìn dáng vẻ ấy là biết bọn họ đang tìm kiếm “con mồi”. Tuy là như thế, nhưng bọn họ vẫn là một nhóm cậu ấm có tố chất, ít nhất không phải cứ thấy gái xinh là tới bắt chuyện ngay. Là những cậu ấm Yên Kinh, đương nhiên bọn họ cũng có sự cao ngạo của mình.

Mặc dù nơi Đông Phương Hạ đứng không hẳn là dễ thấy, nhưng biển số xe đằng sau anh lại bán đứng anh. Một loạt tiếng xuýt xoa vang lên, các cô nàng mê giai bắt đầu liếc mắt đưa tình với anh. Đương nhiên, cảnh ấy cũng thu hút sự chú ý của đám Tần Hạo Kiệt.

“Đông Phương Hạ, thì ra là cậu. Tôi còn tưởng là thằng nào không có mắt ‘cướp mối’ của chúng tôi cơ!”

Đột nhiên, một giọng nói cười đùa vọng tới từ bên cạnh, Tần Hạo Kiệt và đám cậu ấm đi tới.

Vốn Tần Hạo Kiệt chỉ tới xem thử, tiện thể dạy dỗ kẻ dám qua mặt mình, ngờ đâu lại là thằng anh em của mình.

“Cậu cả!”

Đám cậu ấm đằng sau Tần Hạo Kiệt nhìn thấy Đông Phương Hạ, lại nghe thấy Tần Hạo Kiệt gọi anh là Đông Phương Hạ, lập tức biết ngay người này chính là cậu cả nhà họ Đông Phương, người mà sáu năm trước đã giết Tư Mã Khúc Tuấn, đâm Tư Mã Trưởng Phong, thế là ai nấy đều cung kính chào hỏi.

Người có tên, cây có bóng, bọn họ đều biết tin Đông Phương Hạ về rồi, tối qua người lớn trong nhà họ còn tới nhà Đông Phương Hạ để chúc mừng cơ mà, vậy nên cũng biết rõ chuyện xảy ra tối qua.

Thấy vậy, Đông Phương Hạ mỉm cười, nói với Tần Hạo Kiệt khi anh ấy đi tới trước mặt mình: “Vụ gì đây, cậu Tần lại đi ‘tuần tra’ à?”

“Haizz, cậu đừng nói nữa, tôi nhàm chán quá chứ sao. Cả ngày chẳng thấy mặt cậu trong trường học, Hác Hiên lại càng bận hơn, những nơi chơi bời lớn nhỏ ở Yên Kinh tôi đã chơi chán rồi, đang không biết đi đâu đây”.

Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tần Hạo Kiệt, Đông Phương Hạ trêu ghẹo: “Cậu Tần đi khắp Yên Kinh mà không tìm được nơi nào chơi á? Chắc không phải cậu bị cô em nào đá đấy chứ?”

“Thôi đi, mấy cô em ở Yên Kinh, tôi coi trọng bọn họ là phúc của bọn họ, nhào vào lòng tôi còn không kịp ấy chứ. Đá tôi? Bọn họ có tư cách ấy sao?”

“Đúng đúng đúng… Tần Hạo Kiệt, một trong những ác bá Yên Kinh, ai dám đắc tội cơ chứ!”

“Đông Phương Hạ, cậu nói thế là sai rồi nhé, cái gì mà ác bá? Cậu hâm mộ hay ghen tỵ đấy hả?”

Nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên của Tần Hạo Kiệt, Đông Phương Hạ lắc đầu: “Lũ nhóc chưa lớn!”, dứt lời, anh không khỏi nở nụ cười.

Nếu Đông Phương Hạ không rời khỏi nơi này sáu năm, có lẽ anh sẽ trở thành thái tử của Yên Kinh, và cũng không có cái gọi là tứ thiếu gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.