Huyết Lang Báo Thù

Chương 152: Chương 152: Giả vờ tức giận






Thế là, Đông Phương Hạ lật người, nhìn đến dung nhan gần trong gang tấc, không biết muốn mê hoặc bao nhiêu đàn ông bình thường! Cười xấu xa một tiếng. Vòng tay ôm lấy eo thon thướt tha yểu điệu của Thư Lăng Vy, trong khoảnh khắc bàn tay của Đông Phương Hạ muốn chạm vào làn da của Thư Lăng Vy, Đông Phương Hạ rõ ràng cảm nhận được sự thoải mái trong lòng bàn tay, làn da thật mềm mại mịn màng, mặc dù cách một lớp quần áo ngủ.

Ghé mặt lại gần, trên khuôn ngực đầy dặn hít một hơi thật sâu, Đông Phương Hạ lại thở ra một ngụm khí nóng: “Ôi…thật thơm! Cái này của chị Lăng Vy thật lớn, cảm giác sờ vào chắc chắn sẽ rất tuyệt!”

Nhìn thấy bàn tay ma quỷ của Đông Phương Hạ rời khỏi eo, hướng lên đỉnh đồi của mình, Thư Lăng Vy cười ha ha! “Soạt” một tiếng nhảy đến một bên giường! Hơi thở nóng bỏng vừa rồi của Đông Phương Hạ, khiến cơ thể của cô cũng có phản ứng rõ ràng.

“Đồ biến thái, anh sờ linh tinh cái gì đấy! Tôi đã đồng ý chưa!”

Trời đất…là cô trêu chọc tôi, được không hả! Hơn nữa, cô là người phụ nữ của tôi, sờ cô một chút thì có sao chứ! Đông Phương Hạ bóp bóp mũi mình, ngay sau đó, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa, bổ nhào về phía Thư Lăng Vy!

“Tôi không chỉ muốn sờ cô, mà còn muốn lột sạch cô! Cô em, lại đây, tôi muốn “yêu thương” cô em rồi!”

“A…không đứng đắn…thật không đứng đắn…”

Mặc dù Thư Lăng Vy có chút tài nghệ, nhưng sao có thể thoát khỏi Đông Phương Hạ! Trong nháy mắt, liền bị Đông Phương Hạ đè dưới thân, không thể cử động!

Đè lên người Thư Lăng Vy, Đông Phương Hạ cảm thấy cực kỳ dễ chịu! Cảm giác kéo dài vô tận! Dục vọng của anh dần dần trỗi dậy!

“Kêu đi, cô em cứ kêu đi! Nói cho cô em biết, cho dù cô em có kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu cô em đâu! Cô em, đi theo anh đây! Đảm bảo cô em sẽ được ăn ngon mặc đẹp! Hưởng vô số vinh hoa phú quý, ngày mai trở về anh đây sẽ bỏ vợ, để cô em được làm vợ cả!”

Nói xong, bàn tay ma quỷ của Đông Phương Hạ lặng lẽ bò lên “đỉnh đồi” cao vút của Thư Lăng Vy, bóp nhẹ!

“Ưm…”

Thư Lăng Vy đối với Đông Phương Hạ lúc này đúng là khóc không ra nước mắt! Muốn cử động, lại bất lực! Vừa định nói gì đó, lại phát hiện Đông Phương Hạ làm thật! Một giây tiếp theo, không kìm lòng nổi ngâm lên một tiếng! Ngay sau đó, Thư Lăng Vy cảm thấy một cảm giác thoải mái khác thường đánh úp vào trong lòng mình, cơ thể căng cứng liền thả lỏng! Cảm giác thiêu đốt quét qua cơ thể, vô cùng kỳ diệu! Vô cùng thoải mái! Rất khó dùng từ ngữ để miêu tả.

Nhìn thấy hai má trắng nõn của Thư Lăng Vy phủ lên một rặng mây hồng, ánh mắt dần dần ngẩn ngơ! Hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, Đông Phương Hạ liền biết dục vọng trong người cô đã bị mình khuấy động rồi! Thế là, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nóng bỏng của Thư Lăng Vy! Còn trêu chọc nói:

“Có phải là rất thoải mái không! Chị Lăng Vy!”

“Đông Phương Hạ, mau…mau dừng tay! Không được…đừng sờ nữa, tối nay không được…ưm…”

Thư Lăng Vy bị Đông Phương Hạ lay động dục vọng trong lòng, các vị trí mẫn cảm trên người bị Đông Phương Hạ chạm qua! Mang theo tiếng ngâm thoải mái hưởng thụ, khiến Đông Phương Hạ dừng lại động tác trên tay!

Nhưng, Đông Phương Hạ sẽ dừng lại sao! Đó là điều không thể!

Lúc này, Thư Lăng Vy cuống lên! Bởi vì cô cảm thấy mình thực sự có phản ứng rồi! Ngay lập tức, không ngừng lắc đầu, hy vọng bản thân mình có thể tỉnh táo một chút.

“Đông Phương Hạ, tôi sai rồi không được sao! Đừng trêu ghẹo tôi nữa! Tối nay thật sự không được!”

“Sao lại không được rồi! Không phải chị luôn muốn sao! Chị Lăng Vy!”

“Đông Phương Hạ, anh mau dừng lại! A…mấy ngày này “bạn tốt” của tôi đến, không thể cùng anh!”

Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ liền dừng động tác trên tay! Bán tín bán nghi nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Thư Lăng Vy! Trong phút chốc, sắc mặt hơi trầm xuống: “Thư Lăng Vy, cô chơi tôi, phải không!”

Thư Lăng Vy nhìn thấy Đông Phương Hạ vừa rồi còn tươi cười vui vẻ, hi hi ha ha đột nhiên trở nên như vậy! Trong lòng chợt nhói đau! Trêu đùa hơi quá rồi, dục vọng của đàn ông một khi bị khơi dậy, sẽ rất khó chịu! Hơn nữa, nếu cố nhịn, sẽ sinh bệnh! Nhưng…cái này cũng không còn cách nào, “bạn tốt” đáng chết đó, vẫn còn hai ngày nữa mới “đi”!

“Xin lỗi, Đông Phương Hạ! Tôi cũng rất muốn cho anh, nhưng…”

“Đừng nói nữa!”, Đông Phương Hạ xoay người đứng dậy, bỏ lại một câu “cô nghỉ ngơi cho tốt” liền quay người rời đi!

Thấy vậy, Thư Lăng Vy vô cùng tủi thân! Người vẫn luôn kiên cường như cô bỗng cảm thấy tầm mắt của mình dần mờ đi! Hét lên với bóng lưng của Đông Phương Hạ: “Đông Phương Hạ, anh đi đâu? Anh quay lại, tôi cho anh, tôi cho anh còn không được sao!”

“Tôi không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.