Huyết Lang Báo Thù

Chương 32: Chương 32: Quan tâm




Đông Phương Hạ bộ dạng như người dưới, mời Nam Cung Diệc Phi đến chỗ của mình ngồi!

Trước nhiều học sinh của mình như vậy, Nam Cung Diệc Phi sao có thể ngồi xuống nghỉ ngơi chứ: “Anh nằm thì cứ việc nằm, kệ tôi!”

“Đây là cô nói nhé, không phải tôi không quan tâm cô!”, Đông Phương Hạ cười ha ha một tiếng, lại nằm xuống, vặn một chai nước uống.

Nam Cung Diệc Phi biết muốn Đông Phương Hạ đi tập luyện, còn khó hơn lên trời, có thể đi đến đây đã là không tệ rồi! Nhìn đến những học sinh đang tham gia huấn luyện quân sự ở cách đó không xa, nói với Đông Phương Hạ: “Không muốn đi tập luyện quân sự thì đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến người khác”.

Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Nam Cung Diệc Phi, Đông Phương Hạ cười ha ha một tiếng: “Sao có thể nói anh làm ảnh hưởng đến người khác chứ! Vợ…”

“Tôi nói rồi, ở trường học không cho phép được gọi tôi như vậy!”

Nam Cung Diệc Phi không chịu nổi bộ dạng cà lơ phất phơ của Đông Phương Hạ, không đợi Đông Phương Hạ nói xong, liền ngắt lời. Vẻ mặt cũng thay đổi, không giống với như lúc ở nhà, ngược lại có chút nghiêm túc hơn.

Đông Phương Hạ đương nhiên biết suy nghĩ của Nam Cung Diệc Phi, dù sao ở đây cũng là trường học! Lập tức, làm dấu “OK”. Nói: “Vâng, thưa giáo viên hướng dẫn! Đợt huấn luyện quân sự này, tôi thật sự không có hứng thú tham gia, quá lãng phí thời gian! Tôi đến đây, chủ yếu là để gặp cô và mấy người An Nhiên bọn họ, nhưng cô tập luyện cùng với bọn họ như vậy, quá vất vả rồi!”

“Thật không ngờ cậu ấm như anh còn biết quan tâm đến người khác!”, ánh mắt Nam Cung Diệc Phi nhìn đến học sinh trong sân bãi, nói: “Là giáo viên hướng dẫn của bọn họ, thì phải làm đúng trách nhiệm của mình, bạn học Đông Phương, anh là một sinh viên, có phải cũng nên làm đúng trách nhiệm của mình, tôn trọng kỷ luật!”

Trời…Nam Cung Diệc Phi này, còn thực sự coi mình là học sinh của cô! Xem xem, giọng điệu cũng thay đổi rồi, còn đâu là nàng dâu lúc ở nhà nữa sao! Vẻ mặt Đông Phương Hạ buồn bực. Đúng lúc này, tiếng còi nghỉ giải lao vang lên, các tân sinh viên giống như nghe tin nhân dân trong cả nước được giải phóng, như ong vỡ tổ chạy đến chỗ râm mát, nằm xuống!

Bạn cùng phòng của Đông Phương Hạ, Lục Phong, Tạ Vũ Thần, An Nhiên ba người chạy về phía anh, trực tiếp kéo Đông Phương Hạ sang một bên, ba người thoải mái nằm lên vị trí vốn Đông Phương Hạ đang nằm nghỉ ngơi, bọn họ mồ hôi nhễ nhại, cũng không hỏi nước khoáng bên cạnh là của ai, vặn nắp uống “ừng ực ừng ực”.

Thấy vậy, Nam Cung Diệc Phi mang theo nụ cười ôn hòa, đi đến hỏi thăm từng sinh viên của mình! Khuôn mặt An Nhiên có chút tái nhợt, dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm Đông Phương Hạ, ấm ức nói: “Lão đại tôi nói này, bất công quá đi! Tân sinh viên của cả trường chỉ có một mình anh là không tham gia tập quân sự”.

“Đúng vậy! Thân là lão đại, anh nên cùng chúng tôi chống đỡ tất cả mọi khó khăn, làm gì có ai như anh chứ”, Lục Phong cũng oán trách.

Đông Phương Hạ nhún vai, không quan tâm đến An Nhiên và Lục Phong, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt trắng nõn của Tạ Vũ Thần, thấy cậu ta một chút phản ứng cũng không có, đừng nói sắc mặt tái nhợt, đến mồ hôi cũng không có, xem ra huấn luyện quân sự với cậu ta mà nói, cũng chẳng là gì, sau đó, cười nói: “Tôi nói rồi, tôi đến đây không phải là để học, hơn nữa, tôi xin giáo viên hướng dẫn nghỉ rồi! Cô ấy cũng đã đồng ý! Các cậu nếu không muốn huấn luyện quân sự, có thể xin nghỉ. À, tôi còn nợ các cậu một bữa cơm, tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn uống vui vẻ đi!”

“Bữa cơm này anh mời là phải rồi! Còn về việc xin giáo viên hướng dẫn nghỉ, tôi thấy nên thôi đi! Không phải chỉ có hai mươi ngày thôi sao, Lục Phong tôi có thể chịu được”.

“Lục Phong, anh nói thế mà nghe được à! Đừng nói đến hai mươi ngày, tôi đây đến một ngày cũng đã không chịu nổi!”, nghe thấy lời của Lục Phong, khuôn mặt An Nhiên tràn đầy lửa giận, kích động như lửa cháy tới mông.

“An Nhiên, có ai nói chuyện với anh trai như cậu vậy không!”

“Xì…sợ anh rồi!”, An Nhiên giơ ngón tay giữa với Lục Phong.

Đông Phương Hạ biết An Nhiên bọn họ là mấy tên dở hơi, cũng lười quan tâm đến! Mặc kệ họ náo loạn! Nhưng, ánh mắt của Tạ Vũ Thần rất kỳ lạ, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng đằng sau nụ cười đó, dường như có chút bi thương! Mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ có một mình cậu ta trầm mặc.

Thật kỳ lạ! Đông Phương Hạ càng ngày càng tò mò với người bạn cùng phòng này của mình! Ánh mắt đó, có chút gì đó quen thuộc!

“Vũ Thần, tôi biết chút huấn luyện này với cậu mà nói không là gì, nhưng tôi vẫn muốn cậu và Lục Phong, An Nhiên kiên trì, rèn luyện thân thể một chút cũng tốt! Buổi tối chúng ta đi chơi, thư giãn! Còn nữa, nếu cần giúp gì, nói với tôi, nếu tôi có thể giúp, sẽ giúp hết mình!”

Đông Phương Hạ di chuyển đến bên cạnh Tạ Vũ Thần, đôi mắt sâu nhìn đến đôi mắt ảm đạm của Tạ Vũ Thần! Nhàn nhạt nói!

“Cảm ơn!”

Tạ Vũ Thần cũng nhàn nhạt đáp lại một câu! Tối qua, mặc dù nhìn thấy sự tài giỏi của Đông Phương Hạ, bản lĩnh cũng không tệ, nhưng vừa rồi đối diện với ánh mắt đó, khiến Tạ Vũ Thần cảm thấy sợ hãi, ánh mắt đó thật sắc bén!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.