Huyết Lang Báo Thù

Chương 197: Chương 197: Tâm trạng ngày mưa




Những chuyện này, Đông Phương Hạ không dám nói với Diệc Phi! Anh sợ ngộ nhỡ là mình hiểu nhầm, nghi ngờ người phụ nữ của mình, sẽ khiến mấy người Diệc Phi lạnh lòng.

Bây giờ, Đông Phương Hạ chỉ tiến hành trong âm thầm, điều tra sự việc rõ ràng, có chứng cứ, Đông Phương Hạ sẽ không mềm lòng nhẹ tay, cho dù là người phụ nữ của mình! Cô bất nhân, tôi cũng không cần phải có nghĩa! Nhưng, thế lực phía sau Thư Lăng Vy khiến Đông Phương Hạ không thể không kiêng sợ.

Đông Phương Hạ không phải sợ, mà là lo lắng cho nhà họ Đông Phương! Giết Thư Lăng Vy, cùng lắm Đông Phương Hạ không sống ở nước Z nữa, thực lực nhà họ có Thư mạnh thế nào, cũng chỉ trong nước Z.

Lúc này, Đông Phương Hạ cảm thấy thật đau đầu! Nếu Thư Lăng Vy là người của trung ương phái đến bên cạnh mình, thì bỏ qua! Nếu là gián điệp nằm vùng của kẻ địch, có lẽ là cơ hội tốt!

Nụ cười của Đông Phương Hạ rất phức tạp, rốt cuộc Tào Bang có năng lực lớn thế nào, ngay cả Thư Lăng Vy cũng thành gián điệp của họ, hoặc đây là chủ ý của nhà họ Tư Mã! Trước đây, nhà họ Tư Mã vẫn luôn không hành động, lẽ nào là đang nghĩ cách làm những chuyện này sao?

Nếu đổi lại gián điệp khác, Đông Phương Hạ sẽ không đau đầu như vậy! Đến cùng, Đông Phương Hạ anh cũng là con cháu của gia tộc sắc đỏ, nhưng tại sao lại như vậy!

Gia tộc sắc đỏ: là một bộ phim kể về câu chuyện những người gián điệp Triều Tiên mỗi ngày đều sống trong ám ảnh cái chết đáng sợ vì hoạt động bí mật nguy hiểm. Gia tộc gián điệp này tuy chán ghét và đối đầu với nhà hàng xóm, nhưng dần dần bị nhà hàng xóm sống cuộc sống gia đình bình thường đồng hóa.

Nhất thời Đông Phương Hạ cũng không nghĩ ra được là chuyện gì! Nhưng bất kể thế nào, buộc phải điều tra rõ việc này, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của mình.

Đông Phương Hạ day huyệt thái dương, dựa xuống, có chút mệt mỏi.

Cả đời này, việc Đông Phương Hạ không thể chấp nhận nhất là phản bội! Đương nhiên, nếu là bất đắc dĩ, tình hình không quá nghiêm trọng, Đông Phương Hạ sẽ khoan dung, mỗi lần nghĩ đến cảm giác ở cùng Thư Lăng Vy, nói gì thì Đông Phương Hạ cũng không tin đây là sự thật!

Hầy… vẫn phải điều tra rõ ràng chuyện này rồi tính!



Chuyện của Thư Lăng Vy, tuy Đông Phương Hạ nghi ngờ, nhưng anh vẫn không đưa ra dự tính xấu nhất, tận trong trong đáy lòng, anh vẫn giữ một niềm tin nhất định với Thư Lăng Vy! Đây là việc duy nhất có thể làm lúc này, cũng là giới hạn cuối cùng! Nếu, Thư Lăng Vy có vấn đề, Đông Phương Hạ cũng phải đưa ra quyết định, loại trừ thân phận nội gián của Thư Lăng Vy.

Như vậy, Đông Phương Hạ đã nghĩ xong một kế sách thử Thư Lăng Vy!

Diệc Phi thấy Đông Phương Hạ đang trầm tư, liền lắc đầu! Chồng chưa cưới của mình đúng là bận rộn! Lúc này còn đang nghĩ chuyện khác, mỗi ngày đầu óc và thể lực đều cùng hoạt động, anh chịu nổi không!

Người đàn ông này, tuổi tác và phong cách làm việc của anh thật không tương xứng với nhau!



Hôm qua trời thu mát mẻ, không khí trong lành! Hôm nay lại mưa liên miên không dứt! Trời mưa, tâm trạng ngày mưa dường như là tâm trạng của Đông Phương Hạ, tí tách tí tách, lạnh lẽo, hiu quạnh. Thấp thoáng mang theo chút sầu muộn, cũng mang theo chút bình yên!

Tối qua, Đông Phương Hạ nói chuyện của võng đạo cho Nam Cung Diệc Phi xong, lại nói vài chuyện nhỏ khác, Đông Phương Hạ liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề! Sớm nay anh bảo Dạ Ảnh nói cho Nam Cung Diệc Phi biết một vài thông đạo thường dùng, Đông Phương Hạ liền ra khỏi võng đạo!

Anh đứng trước cửa sổ tầng bốn của quán bar “Gone with the Wind”, nghe âm thanh “tạch tạch” của mưa thu đập vào cửa kính! Ngắm con phố bóng người qua lại phía dưới qua tấm kính cửa sổ!

Cơn mưa sáng sớm, không tí ta tí tách, cũng không thơ mộng giống hình tượng được miêu tả trong tranh. Ngược lại, có chút thương cảm, trong màn sương mỏng, bóng hình mờ ảo, mơ màng!

Thời tiết như vậy, làm sao tâm trạng tốt lên được! Đông Phương Hạ thở ra một hơi nóng, quay người về phòng khách, ngồi xuống!

Mấy anh em tử sĩ Hình Đường và Thiên Lang Đường, thần sắc bình thường, đứng trên vị trí của mình, chưa từng động nửa bước! Cho dù là thời tiết như này, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, vì, tâm trạng của họ sẽ không thay đổi vì sự biến đổi của sự vật bên ngoài.

Vừa nãy, nhìn thấy bóng dài của Đông Phương Hạ, Tây Môn Kiếm đi theo Đông Phương Hạ nhiều năm đã bắt được điều gì không đúng, tuy anh ta không biết tại sao tâm trạng của Huyết Lang lại nặng nề như vậy, nhưng ít nhiều cũng biết một chút!

Dạ Ảnh và Hồ Ngạn Hạo yên lặng ngồi đối diện với Đông Phương Hạ, không biết hai người nói chuyện gì với nhau! Chỉ thấy Hồ Ngạn Hạo lúc cau mày, lúc giãn ra.

Các anh em trong phòng khách, thấy Huyết Lang của mình vẫn vùi đầu trầm tư! Các anh em có việc đi qua đây cũng bước chân thật nhẹ, họ sợ làm phiền dòng suy nghĩ của Huyết Lang.

Loại café mà Đông Phương Hạ thích là Blue Moutain, Tây Môn Kiếm hiểu chuyện bưng một ly đến! Nhẹ nhàng đặt trên bàn trà trước mặt Đông Phương Hạ.

“Cậu chủ, sao thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.