Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 64: Chương 64: Bạch chủ sự giật mình




Lục trọng thiên không giống như nhất trọng thiên, mỗi thiên mạch đều đầy rẫy khó khăn, nhất là sau thất trọng thiên, đó là những thiên kiêu tuyệt thế có huyết mạch thất phẩm, thường phải mất nửa tháng thậm chí là lâu hơn mới có thể đả thông một thiên mạch, muốn đột phá liên tiếp hai cảnh giới lớn, ít nhất phải một năm.

“Bây giờ mình cũng được coi là đứng trên đỉnh ngoại môn rồi!”

Huyết mạch thượng phẩm thượng đẳng, tu vi bát trọng thiên sơ kỳ, dù là tu vi hay là thiên phú huyết mạch, Dương Hiên đều có thể nói là vượt qua mười đệ tử hàng đầu bình thường, đủ để sánh ngang với ba người trùm sỏ như Vân Phi Dương, hắn chỉ thiếu duy nhất một thứ là võ kỹ mạnh mẽ mà thôi. Lôi Vân là đệ tử một trăm người đứng đầu mà đã được học võ kỹ cấp hoàng trung phẩm, huống hồ trùm sỏ như Vân Phi Dương. Nhưng cũng không phải hắn không có ưu thế, dựa vào cảnh giới tâm thần vượt xa tu vi có thể khiến hắn dễ dàng bộc phát mười hai phần lực, thậm chí còn có sức chiến đấu mạnh hơn, ai mạnh ai yếu phải thi đấu mới biết được!

Sau khi bình tĩnh lại, Dương Hiên không rời khỏi sơn động ngay mà tiếp tục hấp thu tinh huyết của hai con thú vương cấp tám còn lại, mượn khí huyết dồi dào của chúng để củng cố nền tảng của mình.



Trên đỉnh Linh Vân Phong có một quảng trường nhân tạo lớn, quảng trường này rộng một nghìn mẫu đất, mấy nghìn đến chục nghìn người đứng cùng một lúc cũng không thấy chật.

Vì quảng trường này được lát bằng bạch ngọc nên mọi người đặt tên nó là quảng trường Bạch Ngọc!

Mà chính giữa quảng trường Bạch Ngọc này có một sàn đấu thú cực lớn, cao tới hàng chục trượng, diện tích không dưới một trăm mẫu đất.

Giờ phút này, trên quảng trường Bạch Ngọc đã rất đông người, hầu hết đều là đệ tử ngoại môn mới thăng cấp, như Lam Linh Mi nổi danh nhất thời, nhóm Tần Phong cũng có mặt, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Dương Hiên.

So với một tháng trước, tu vi của mọi người đều có tiến bộ đáng kể, rất nhiều người đã đột phá một cảnh giới nhỏ, thậm chí cũng có người đột phá được cả một cảnh giới lớn.

Phúc lợi của ngoại môn là điều các đỉnh tạp dịch khác không thể so sánh, nếu không cũng không có nhiều đệ tử tạp dịch tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào ngoại môn như thế. Thời gian đầu mới nhập môn, mỗi đệ tử ngoại môn mới thăng cấp đều sẽ có một giai đoạn tăng vọt nhanh chóng.

Hôm nay là ngày khảo hạch người mới, cứ mỗi tháng đệ tử ngoại môn mới thăng cấp của bảy ngọn núi lớn ở Thất Tinh Tông đều sẽ tiến hành khảo hạch một lần. Khảo hạch lần này có liên quan rất lớn đến tương lai của nhóm người mới, người thể hiện xuất sắc sẽ được tông môn chú trọng bồi dưỡng, những người thể hiện bình thường sẽ bị tông môn mặc kệ, ngoài những quyền lợi cơ bản sẽ không được nhiều ưu ái. Tài nguyên của tông môn có hạn, cấp trên sẽ chỉ ưu tiên bồi dưỡng những thiên tài yêu nghiệt.

Đừng nói đến chuyện công bằng hay không công bằng, thế giõ võ giả, kẻ mạnh làm vua, ai mạnh người đó là chân lý, làm gì có công bằng! Hơn nữa Thất Tinh Tông có hơn triệu đệ tử, muốn xét đối xử công bằng, phân chia công bằng thì kết quả chỉ có một loại, đó là loại bị các tông môn khác nuốt chửng, tiêu diệt một cách tàn nhẫn trong dòng sông dài lịch sử.

Ngoài ba trăm người mới tới đây, còn có rất nhiều người cũ, túm năm tụm ba với nhau, thi thoảng lại chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán rất nhiêu. Đương nhiên đối tượng bọn họ bàn tán hầu hết là về Dương Hiên, tân nhân vương năm nay, vừa nhập môn đã giết Lôi Vân, kẻ đứng đầu nhóm một trăm người, muốn người khác không bàn tán cũng khó.

“Kia… Kia chính là Dương Hiên đã giết Lôi Vân sao? Có vẻ cũng không có gì ghê gớm lắm mà!”

“Đấy là ngươi chưa thấy sự lợi hại của hắn thôi, tiểu tử này là yêu nghiệt đấy, không chỉ luyện võ kỹ cơ bản Mãng Ngưu Khai Mạch Quyền tới Hoá Cảnh mà còn có một môn võ kỹ cấp hoàng cảnh giới đại thành cơ. Một tháng qua chắc thực lực của tên này đã có tiến bộ rất lớn, chưa biết chừng đã lọt vào danh sách năm mươi người đứng đầu!”

“Đúng vậy, tiểu tử này là một quái vật, thiên phú cao không dưới ba người trùm sỏ, có lẽ cho hắn thêm một hai năm nữa thì ba trùm sỏ Linh Vân Phong sẽ thành bốn trùm sỏ đấy!”

“Ba trùm sỏ thành bốn trùm sỏ? Vậy hắn cũng phải có cái mạng này mới được. Vân Phi Dương sư huynh sắp về rồi, các ngươi nghĩ Vân sư huynh sẽ dễ dàng bỏ qua cho Dương Hiên sao?”

“Cái gì? Vân Phi Dương sư huynh sắp về rồi? Vậy lần này Dương Hiên nguy hiểm rồi!”

“Yêu nghiệt như thế còn chưa thật sự trỗi dậy đã… Haiz! Tiếc quá! Tiếc quá!”



“Mau nhìn đi, Bạch chủ sự đến rồi, Bạch chủ sự đến rồi!”, đột nhiên một tiếng hô thu hút sự chú ý của mọi người.

Giữa bầu trời có một người trung niên tầm bốn mươi tuổi mặc áo bào trắng bồng bềnh như mây, khí tức trên người ông ta rất khó lường, toàn thân toát lên vẻ tự nhiên tự tại. Bước chân của ông ta vô cùng nhẹ nhàng, có cảm giác thong thả như đang tản bộ, nhưng lại vững vàng, chậm rãi mà không mất uy. Trên trời dưới đất bỗng tràn ngập cảm giác ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Như trong trận chiến hẻm Đồng Nhân một thàng trước, Bạch chủ sự xuất hiện vẫn ngầu như thế.

Nhìn Bạch chủ sự trong không trung, tuy Dương Hiên hơi sửng sốt nhưng cũng chỉ một lát rồi thôi, không còn kinh ngạc như trước nữa, bởi vì không bao lâu nữa hắn cũng sẽ bước vào cảnh giới luyện cốt.

“Ừm, được lắm, tu vi đều tiến bộ rất nhiều!”, Bạch chủ sự đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười gật đầu.

Tiếp theo…

Ánh mắt của Bạch chủ sự tập trung vào bốn người phía Lam Linh Mi, ông ta khá coi trọng bốn người này, họ có tư cách để tông môn tập trung huấn luyện: “Được lắm! Được lắm! Cuộc thi nhỏ mấy tháng nữa hẳn là các ngươi sẽ toả sáng lắm!”

Cuối cùng Bạch chủ sự nhìn sang Dương Hiên mặc áo đen, đây là người ông ta coi trọng nhất, thiên phú của hắn không hề kém hơn ba người trùm sỏ, mài giũa một hai năm là có thể trở thành trụ cột của núi bọn họ.

Bạch chủ sự đột nhiên như bị sét đánh, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa rơi từ trên không xuống: “Cảnh… Cảnh giới bát trọng thiên! Rốt cuộc tiểu tử này là người hay là ma?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.