Huyết Phách - Phần Thượng Trung

Chương 3: Chương 3




Y mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất đỗi xa xôi.

Ở trong mơ, y lần đầu tiên gặp một người nam nhân nói yêu thích mái tóc đỏ kì dị của y, dù cho sau đó chứng minh, đây chẳng qua chỉ là một thứ độc dược giả dối quá đỗi ngọt ngào.

Ào… ào…!

Ở sâu trong rừng rậm, thác nước nhỏ ào ào từ trên cao đổ xuống, bọt nước trắng xóa bắn lên tung tóe, dưới ánh mặt trời lấp lánh quang mang bảy màu.

Mặt nước thanh tịnh có thể trông thấy cả tôm cá đang bơi lội bên dưới, đáy nước đầy đá cuội trơn tròn nhẵn bóng, bên bờ suối có vài động vật nhỏ đang uống nước.

Một bóng đen từ dưới thác nước bơi ra, bất ngờ trồi lên mặt nước phát ra âm thanh không nhỏ khiến những con vật kia thất kinh, vội vàng chạy trốn vào rừng.

“Ha ha.” Trò đùa vừa xong là của một thiếu niên tuổi còn rất trẻ.

Thiếu niên làn da trắng nõn, bọt nước đọng trên da thịt tuyết trắng như những hạt châu được mài dũa, nhu hòa sáng bóng, dáng người cân xứng đang trong độ tuổi dậy thì, vừa mảnh mai vừa rắn chắc, không khó để nhìn ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

Y vuốt mái tóc đen, đứng thẳng người lên, mặt nước vừa vặn cao đến ngang lưng, sau đó y thích thú rẽ nước, biếng nhác thả mình lơ lửng trong làn nước.

Rắc… rắc…! Tiếng cành khô bị gãy rất nhỏ rơi vào trong tai, nụ cười trên mặt thiếu niên vụt biến mất.

Trộm liếc đống quần áo đặt trên bờ, còn có tấm sa mỏng che mắt vừa tháo ra, y rũ mắt xuống, nhìn đôi mắt đỏ thẫm mơ hồ phản chiếu trên mặt nước.

A…, sơ suất quá, tưởng rằng sẽ không có ai tới nơi này tắm rửa nên mới đem hồng sa tháo xuống…

Bất quá, tới vào lúc này, có lẽ chỉ có hắn đi?

Suy nghĩ thay đổi trong nháy mắt, y có thể chắc chắn với phán đoán của chính mình.

“Rình coi sao? Trác Đại thiếu gia?”

Lời nói còn chưa dứt, chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân giẫm lên đá sỏi rất nhỏ.

Bị phát hiện rồi, Trác gia Đại thiếu gia, năm nay hai mươi ba tuổi, Trác Lạc Vũ cười hỏi:

“Vì sao lại đoán là ta?” Hắn tựa hồ không chút nào để ý đến ngữ khí trào phúng của y.

… Bởi vì nếu đoán sai, y rất có thể đã giết chết kẻ vừa xông vào kia rồi! Thiếu niên thầm trả lời trong lòng.

Dù sao y cũng chỉ quan tâm tên họ Trác này còn sống là tốt rồi, những kẻ khác chết hay bị sơn tặc bắt đi cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của y.

“Bởi vì bây giờ là giờ nghỉ ngơi, chỉ có Đại thiếu gia ngươi mới không phải phụ giúp hạ trại thôi! Ta đoán không sai đi?” Giọng nói ngây thơ nhu thuận mang theo một chút cười nhạo.

“Rất thông minh, thật sự sắc bén đến mức ta không có cách nào phản bác a!” Trác Lạc Vũ nở nụ cười, thiếu niên quay lưng về phía hắn, không phát hiện được trong tiếng cười của hắn có bất kỳ tia giận dữ nào.

Thanh âm của hắn có một loại mị lực đặc biệt, ngạo nghễ tự tin, lại bình tĩnh ôn hòa, so với một kẻ chính trực ngay thẳng thì hắn càng làm cho người ta có cảm giác hắn giống như mặt trời, tỏa ra hào quang ấm áp, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Hắn là người thừa kế Trác gia – một trong ngũ đại thế gia, vừa tròn năm tuổi đã bắt đầu tiếp nhận sự dạy dỗ dành cho người thừa kế, cũng chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể khiến cho hắn có đầy đủ phẩm chất đặc biệt người người ngưỡng mộ.

“Vì sao ngươi không tức giận?”

“Đây là sự thật a, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể tùy ý hành động, những người khác đều đang giúp đỡ chuẩn bị bữa tối.”

Ngoại trừ hắn, Trác gia Đại thiếu gia, dẫn theo vài gia phó; cùng với y, vũ công số một, cần câu cơm của đoàn tạp nghệ, mới có thể không cần phải làm bất cứ việc gì ra, thì y nghĩ không ra còn có ai có thể tới chỗ này đi đi lại lại.

Nghe thấy câu trả lời của hắn, thiếu niên cong lên khóe môi.

Hắn chơi cũng vui quá a, trước kia nếu bị khiêu khích như vậy hắn nhất định sẽ tức giận, thấy người khác vui vẻ trong khi chính mình không có cách nào phản bác, hắn sẽ dùng nộ khí để che giấu thất bại, nhưng lần này hắn lại thản nhiên thừa nhận…

“Quái nhân! Tránh ra á…, không thấy ta đang tắm sao?”

“Ta chỉ thấy ngươi đang ở đây nghịch nước mà thôi.” Trác Lạc Vũ thành thật nói, tự mình cởi quần áo lội xuống nước.

Mặt nước dao động khiến cho thiếu niên biết rõ người kia đang tiến đến sau lưng mình.

“Ngươi không thể chờ ta tắm xong sao? Thật có phong độ đấy!” Thiếu niên cong khóe miệng, vội vàng suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình huống này hơn nữa không được để cho đôi mắt dị sắc của mình bị vạch trần.

* dị sắc: màu sắc khác biệt, kỳ lạ.

Y muốn dựa vào thân phận vũ công để trà trộn vào Trác gia, không thể ở chỗ này trở thành kẻ dị đoan bị xua đuổi được!

“Sao ngươi phải đề phòng như vậy?”

“Bởi vì ngươi rất đáng nghi a, ta nghe nói những kẻ giàu có đều thích bắt dân thường về làm nam sủng thị thiếp, huống chi ta đây chỉ là một vũ công không có địa vị gì.”

Thế giới này kẻ mạnh làm vua, có tiền, có quyền thì chính là lão đại. Người dân bình thường chỉ có thể cúi đầu mà sống, cầu mong cho chuyện xấu sẽ không rơi xuống nhà mình, càng đừng nói đến những vũ công thấp hèn chỉ biết nhảy múa lấy lòng người khác.

Y chọn ngụy trang dưới thân phận này, cũng chỉ là muốn tưởng nhớ mẫu thân mình mà thôi.

“Lời nói của ngươi không cần phải sắc nhọn như thế chứ, thiếu gia ta đây còn chưa nhàm chán đến mức phải đi cưỡng ép con nhà lành.” Vừa bực mình vừa buồn cười mắng, một mảnh hồng sa từ phía sau phủ lên đôi mắt thiếu niên, “Cầm lấy đi.”

Bọn họ dán lại rất gần, khoảng cách như vậy khiến cho thiếu niên phải liều mạng khắc chế mới có thể đè xuống xúc động muốn giết chết kẻ sau lưng.

Đem mảnh hồng sa che mắt buộc chặt lại sau đầu, thiếu niên quay người, chân phải trong nước đạp mạnh, bơi ra cách xa một đoạn mới dừng lại, cách một tầng sa mỏng mờ mịt nhìn về phía Trác Lạc Vũ.

“Dán sát vào người khác như vậy là sở thích của ngươi sao?”

Y tuyệt đối không thừa nhận trong nháy mắt kia bản thân bởi vì cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn mà hô hấp có chút rối loạn.

“Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ nguyện ý quay lại lấy, cũng không muốn đuổi ngươi đi, đành phải trực tiếp đưa cho ngươi thôi.” Trác Lạc Vũ rất thẳng thắn nói.

Thiếu niên trước mắt vẻ ngoài giống như hài tử mới lớn này tính khí thật khó nắm bắt, làm cho hắn nhớ tới con mèo hắn nuôi lúc nhỏ, tính tình hoang dã, rất thích giương nanh múa vuốt, càng lớn càng khó biết được yêu ghét.

Quả nhiên, mới nói xong, đã nhìn thấy thiếu niên một khắc trước còn đang tức giận, không biết vì cái gì lộ ra nụ cười vui sướng, tiếng cười vô cùng hồn nhiên trong trẻo, ngay sau đó lại là lời nói sắc nhọn.

“Nếu như đã biết rõ ta không muốn để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt mình, ngươi còn cố tình tới đây, đây là lễ mạo ngươi nên có sao, Trác Đại thiếu gia?”

* lễ mạo: lễ nghi, lễ phép (từ này dịch ra không được xuôi lắm nên ta cứ để nguyên vậy nhé)

Y thực sự rất chán ghét bản thân mình sao? Trong lòng Trác Lạc Vũ không khỏi hiện lên một chút suy đoán.

Bằng không thì vì sao lại cố ý cường điệu thân phận của hắn…

“… Ta xin lỗi, chỉ là muốn tìm cơ hội nói chuyện với ngươi thôi.” Làm như vậy đúng là hắn thất lễ, từ ngày đầu tiên đi chung với nhau, thiếu niên đã nói rõ ràng là y rất ghét có người trông thấy vết thương trên mặt y, cho nên mới dùng hồng sa che lại, “Ta hiện tại lập tức rời đi.”

A?

Đôi mắt thiếu niên phía sau hồng sa kinh ngạc trợn to, căn bản không nghĩ tới hắn sau khi mở miệng nói xin lỗi sẽ lập tức lên bờ rời đi.

Vậy hắn còn cởi quần áo xuống nước làm gì? Thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn không phải sẽ vênh váo kiêu căng, tự cao tự đại sao?

“Chờ một chút, ngươi cho rằng như vậy coi như xong sao?”

A, tiểu gia hỏa này tính tình thật sự quá khó hiểu, còn muốn hắn phải làm như thế nào nữa đây?

“… Bằng không thì sao đây?” Nghe được y cố tình làm khó dễ, Trác Lạc Vũ nhướn mày, xoay người đối mặt với y, ung dung khoanh tay trước ngực, chờ cho y nói hết.

“Ngươi xem, ngươi hại ta làm ướt hết hồng sa rồi, trời nóng như vậy mang vào rất không thoải mái!” Dùng hai ngón tay khẽ gẩy nhẹ tấm vải bị ngâm nước, thiếu niên ảo não nói.

“Lên bờ đi, ta giúp ngươi hong khô.” Trác Lạc Vũ sảng khoái nói.

“Hửm?” Y hoài nghi rất rõ ràng.

“Ta luyện chính là Cực dương tâm pháp, có thể dùng nội lực giúp ngươi làm khô nước.” Lần đầu tiên bị người khác không tin tưởng chất vấn, Trác Lạc Vũ bất đắc dĩ giải thích.

Về phần lão quản gia đi theo hắn, nếu nhìn thấy hắn lấy công phu hơn mười năm vất vả lặn lội đến Thiên Sơn xa xôi bái sư học nghệ ra hong khô một mảnh vải mỏng, sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi đã không còn là điều mà hiện tại hắn quan tâm nữa rồi.

“Có vẻ không tồi a, nhưng mà ngươi phá hỏng trò chơi của ta.” Thiếu niên vô cùng nắm chắc ưu thế của bản thân, dùng ngữ khí nghiêm trọng lên án, trong giọng nói có chút trẻ con.

“… Vậy ngươi muốn ta đền bù cho ngươi như thế nào?” Người bị lên án rất có thành ý.

Rõ ràng là bị cố tình khi dễ nhưng hắn lại không hề sinh khí, bởi vì bộ dáng giảo hoạt của thiếu niên rất giống hài tử đang cáu kỉnh, trong nhận thức của hắn, bất kỳ người trưởng thành nào trải qua rèn luyện đầy đủ cũng sẽ không cùng hài tử so đo.

Thiếu niên tựa hồ bị hắn hỏi trúng rồi, nghiêng đầu, nỗ lực suy nghĩ thật lâu.

Hơn nửa ngày sau mới đưa ra quyết định.

“Niệm tình ngươi rất có thành ý, bắt năm con cá cho ta là được rồi, không được quá lớn cũng không được quá nhỏ, không đủ mập cũng không được, như vậy không khó lắm đúng không Trác Đại thiếu gia?”

Vẻ mặt tràn đầy miễn cưỡng nói xong lời cuối cùng liền biến thành khuôn mặt tươi cười, thiếu niên có đôi môi đỏ mọng phi thường thích hợp với bộ dáng tươi cười đó, hơi cong lên khóe môi cho dù cố gắng làm ra khuôn mặt không biểu tình thoạt nhìn cũng như đang cười, khi cười rộ lên sẽ lộ ra hai cái răng nanh cùng má lúm đồng tiền, dù bị hồng sa che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được tướng mạo đáng yêu của y.

… đáng yêu đến mức khiến không ai có thể sinh khí với y.

Không khó?

Nói cả buổi điều kiện, cuối cùng kết lại một câu không khó?

Trác Lạc Vũ hiện tại mới phát hiện nếu so với tính khí của thiếu niên trước mắt này thì những cô gái Giang Nam yếu ớt cùng với hiệp nữ kiêu căng trong chốn võ lâm thật sự không khó đối phó chút nào.

Ít nhất, hắn còn nói lại được dăm ba câu, cho dù có chút không tình nguyện cùng sinh khí.

“Rồi rồi, năm con cá, lớn nhỏ vừa phải, còn phải đủ béo.” Hắn rất thức thời gật đầu, bộ dáng đứng đắn nghiêm túc, chỉ là khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh không ngại bị chỉnh, có lẽ còn có chút vui vẻ.

“Vẫn còn điều kiện thứ ba nữa.” Thiếu niên hướng hắn chun chun cái mũi, “Ngươi phải chịu trách nhiệm đem cá nướng chín cho ta ăn.”

Y từ trước đến nay luôn biết rõ “đắc thốn tiến xích” bốn chữ được viết như thế nào.

* đắc thốn tiến xích: được một tấc lại muốn tiến một thước; được đằng chân lân đằng đầu; lòng tham không đáy; được voi đòi tiên.

“Không thành vấn đề, nhưng ngươi có thể giúp ta giải đáp một thắc mắc không?”

“Hả?”

“Ngươi tên là gì?”

Hắn chính là hiếu kỳ điểm ấy nên mới đến đây tìm thiếu niên một mình rời khỏi đoàn người, kết quả là còn chưa kịp hỏi gì đã bị biến thành nô bộc rồi.

“A?” Thiếu niên kinh ngạc khẽ nhếch miệng, “Bọn họ không nói cho ngươi sao?”

“Có, bọn họ nói đều gọi ngươi là Tiểu Ngạn, nhưng đó là bọn họ gọi ngươi như vậy, ta muốn biết tên thật của ngươi.”

Hắn quả thực cũng bị những con người chất phác trong đoàn tạp nghệ kia đánh bại luôn rồi, thu nhận một hài tử suốt ba tháng trời mà ngay cả tên y là gì cũng không hỏi, cứ như vậy tùy tiện gọi ra một cái tên…

Thiếu niên có vẻ bị vấn đề này làm khó, cầm lấy đuôi tóc ướt đẫm vung qua vung lại.

Tên… thật?

Hắn muốn hỏi tên thật của y? Y chỉ nhớ rõ thập đại ác nhân gọi y là Huyết Phách, còn tên mẫu thân đặt… là gì nhỉ?

Rất lâu trước kia, khi những hài tử khác gọi y là yêu quái, quái thai hoặc là đồng quỷ bị nguyền rủa, chỉ có mẫu thân là gọi tên y… Chỉ là, đã không nhớ được nữa.

* đồng: nhỏ, trẻ em, trẻ con.

Thế nhưng y cũng không thể nói y gọi là Huyết Phách, đồ đệ của thập đại ác nhân, là kẻ mà võ lâm Trung Nguyên luôn muốn trừ khử, tuy rằng y cũng phải thừa nhận tiếng tăm của y cũng không nổi lắm.

Thật phiền phức, còn muốn y phải trả lời ngay bây giờ sao?

“… Lôi, Lôi Minh Phượng.” Phượng là trống, hoàng là mái, y là hậu duệ Phượng Hoàng tộc Lôi thị, y chỉ nhớ mẫu thân đã nói với y như vậy.

Cho nên, nếu như hắn đã hỏi, vậy thì trong mấy ngày này, y quyết định sẽ tự gọi mình là Minh Phượng đi.

“Minh, Phượng? Minh Phượng sao?” Hắn lặp đi lặp lại cái tên này.

“Đúng vậy.” Thấy hắn lặp lại cái tên mà mình thuận miệng nói ra, thiếu niên bỗng nhiên có cảm giác hơi nóng.

Kỳ lạ, ngâm trong nước cũng có thể nóng? Mình có chỗ nào không bình thường sao?

“Minh Phượng, Minh Phượng…”

Hắn rốt cuộc là muốn niệm đến khi nào a? Làm thế nào cho hắn ngậm miệng vào đây?

Đôi mắt phía sau hồng sa bắt đầu hiện lên ý xấu. May mắn, Trác Lạc Vũ rất nhanh đã khiến cho thiếu niên ngừng ngay suy nghĩ muốn bóp chết hắn lại.

“Vậy, ta gọi ngươi là Phương Nhi nhé.”

“Cái gì?” Chủ đề đột ngột thay đổi khiến cho thiếu niên còn đang suy nghĩ phải làm thế nào cho hắn câm miệng có chút phản ứng không kịp, chỉ có thể sững sỡ kinh ngạc thốt ra hai chữ.

“Đổi lại, ngươi gọi ta là Lạc Vũ đi. Lạc là Lạc Dương, Vũ là thiên địa tứ phương.”

Trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, thiếu niên không nhịn được quát:

“Ngươi có bệnh!”

Giật mình tỉnh lại, theo thói quen bảo trì hô hấp cùng tư thế không thay đổi, một mặt dùng thính lực xác nhận hoàn cảnh an toàn, một mặt đem nội lực lưu chuyển một vòng, sau khi xác định tất cả đều không sai mới hơi chút buông lỏng cảnh giác.

Chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt Huyết Phách lướt qua cái bàn trước mặt cùng đồ vật lộn xộn trên mặt đất, ngẩn người một lúc mới nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng y vẫn không có ý định ngồi dậy.

Vẫn như cũ nằm yên trên giường, khóe môi đắng chát khẽ giật giật, thoạt nhìn như đang cười, nhưng là cười khổ.

Thật sự không nghĩ tới, đã qua nhiều năm như vậy còn có thể mơ đến lúc bọn họ mới gặp nhau…

Nguyên bản, y vốn không cần phải dùng đến kế hoạch phức tạp khó khăn như vậy, giả làm vũ công, trăm phương ngàn kế trà trộn vào Trác gia trộm đồ. Y có thể quang minh chính đại hạ độc giết tất cả mọi người, hoặc là giả trang thành gia bộc, mà không phải dây dưa vào một mối quan hệ loạn thất bát tao như vậy.

* loạn thất bát tao: lộn xộn.

Trên đường đến Giang Nam, y gia nhập đoàn tạp nghệ cũng chỉ là chơi đùa, bởi vì hoài niệm vũ đạo của mẫu thân cho nên mới muốn có một nơi để khiêu vũ, không nghĩ tới có thể trùng hợp gặp được Trác Lạc Vũ – người thừa kế ưu tú của Trác gia, mới gần hai mươi tuổi đã tiếp quản đại bộ phận sinh ý của gia tộc ở phương bắc, cũng đang muốn quay về Giang Nam chúc thọ phụ thân.

Ngày hôm đó, hắn đứng trong đám đông, dùng ánh mắt dò xét chăm chú nhìn y khiêu vũ.

Chờ đến lúc kết thúc, chờ khi đám người vây xem nhao nhao hoan hô, thưởng tiền rời đi hết, hắn mới mở miệng.

“Ta muốn mời các ngươi đến nhà ta biểu diễn, chúc thọ cha ta, ba trăm lượng đến Giang Nam một chuyến, ăn ở trên đường ta đều bao hết, có hứng thú hay không?”

Không có hư giả xã giao cùng a dua nịnh hót, hắn thản nhiên nói ra mục đích của mình, sẵn lòng cùng y ra giá, dứt khoát gọn gàng khiến cho người ta nghĩ rằng hắn chỉ là thương nhân bình thường.

Thế nhưng phàm là người trong võ lâm thì đều biết, Trác Lạc Vũ là đồ đệ của Thiên Sơn Thần ông, một thân võ nghệ chân truyền, tác phong hành sự ổn trọng, dường như đã trở thành người đứng đầu trong ngũ đại thế gia đời thứ hai.

Khi đó, y biết Lạc Vũ thoải mái lại hào sảng, vũ dũng cuồng ngạo lại thêm khí thế của một kẻ đứng đầu gia tộc, hơn nữa hắn còn có một phong thái ung dung tự tại chỉ thuộc về riêng hắn, khiến y không tìm ra được chút manh mối nào.

Bởi vì thú vị cùng hiếu kỳ, y đã đáp ứng lời mời kia, đồng ý cùng đi đến Trác gia. Vốn chỉ xem việc này như một trò chơi, không nghĩ tới người hãm sâu vào lại chính là bản thân mình.

Sau này nghĩ lại, không tìm được manh mối chính là lời cảnh cáo, là y quá ngây thơ, vậy mà có thể cùng một kẻ trong võ lâm mơ mộng.

Thái độ thuận theo, mặc sức cưng chiều, cùng ôn nhu săn sóc thầm kín đều là một tấm lưới.

Nếu như y bởi vì lưu luyến mộng cảnh mà vướng vào, thì kết cục chính là bị tấm lưới kia vây khốn sau đó là đối mặt với tử vong ngay trước mắt.

“Lạc Vũ… vì sao?” Thân thể rất đau, ý thức hỗn loạn nhưng vẫn cố chấp muốn nghe một lời giải thích, cũng là tìm một lý do để tự lừa gạt chính mình.

“Bởi vì ngươi là Huyết Phách.”

Đáp án này cũng chính là lý do y không có tư cách làm một người bình thường.

Không phải lỗi của hắn, hết thảy đều là tội nghiệt của y.

Nếu như y chỉ có thể là Huyết Phách… vậy thì hãy cứ để cho huyết tinh nhấn chìm tất cả hư tình giả ý trong quá khứ, sau đó dùng tử vong để chấm dứt hết thảy.

Kết cục như vậy, có lẽ là thích hợp nhất cho bọn họ…

Cảm giác được bên gối ẩm ướt, Huyết Phách giương nhẹ đôi môi đỏ mọng, có chút lạnh lẽo khẽ cười.

“Đêm qua ăn no sao? Tiểu Long… Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi đem ta ăn toàn bộ, sau đó, ngươi có thể tự do a.”

Loại cổ vật thượng đẳng như Tiểu Long được nuôi bằng máu tươi của chủ nhân đến một trình độ nhất định, sau đó nếu có cơ hội nuốt trái tim của chủ nhân thì có thể không cần dựa vào máu tươi mà sống nữa.

Khẽ vuốt ve sủng vật nằm trên cổ, để cho nó dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón trỏ của mình, xúc cảm lạnh buốt hơi ngứa khiến cho Huyết Phách bật cười giống như hài tử, nụ cười vui vẻ đến mức một chút cũng không nhìn ra một giây trước y vừa mới nói ra những lời nói đáng sợ cỡ nào.

Mặt trời lặn, trong bóng tối, lửa trại thiêu đốt lên ánh sáng hoa mỹ, đường xá xa xôi nên mọi người quyết định dừng chân ở chỗ này nghỉ ngơi.

Sau bữa tối, người của đoàn tạp nghệ bắt đầu lấy nhạc cụ ra, sau đó chừa ra một khoảng trống bên cạnh đống lửa trại.

Trác Lạc Vũ không hiểu, nên có chút buồn bực tại sao bọn họ lại phải ngồi cách xa ánh lửa ấm áp như vậy, nhưng lập tức đã biết rõ nguyên nhân.

Thiếu niên mặc xiêm y màu đỏ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện bên cạnh đống lửa, nhẩm đếm nhịp phách, nắm đúng thời điểm bắt đầu khởi vũ.

* khởi vũ: nhảy múa.

Xiêm y rộng thùng thình theo động tác của y tung bay, cổ tay và cổ chân đeo hơn mười chiếc chuông nhỏ, phát ra tiếng kêu thanh thúy, vạt áo theo thân ảnh xoay tròn nhẹ nhàng bay múa, tiên hồng cùng hỏa hồng giao thác tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

* tiên hồng: đỏ tươi, đỏ thắm; hỏa hồng: lửa đỏ; giao thác: đan xen, xen kẽ, lồng vào nhau, cài vào nhau.

Thân thể thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang một loại mị lực không thuộc về nam nhân cũng không phải nữ nhân, vừa tản mát ra nét mềm mại, đáng yêu, nữ tính lại có sức sống của nam nhân anh tuấn.

Người trong đoàn tạp nghệ bởi vì đã xem nhiều lần nên quen rồi, chỉ có gia phó Trác gia cùng võ sư là bị vũ đạo của thiếu niên đặc biệt hấp dẫn, thậm chí có người trẻ tuổi còn làm rơi cả chén rượu trong tay.

* gia phó: người làm.

Thật là, xem ra lộ trình tiếp theo, hắn phải để ý người của mình một chút rồi, không thể để bọn họ đại não phát nhiệt sau đó làm ra chuyện xấu gì với Phượng Nhi được, bởi vì y đã đủ chán ghét Trác gia rồi. Bất quá, y thật sự rất thích khiêu vũ a… Trác Lạc Vũ mỉm cười đứng ngoài quan sát, nhiều lần âm thầm đưa tay lau mồ hôi lạnh, hắn thật sự rất lo lắng vạt áo của thiếu niên hoặc là mái tóc dài của y tung bay sẽ bị ngọn lửa đốt tới.

Thiếu niên… Lôi Minh Phượng chú ý tới ánh mắt tán thưởng lại ẩn chứa lo lắng của hắn, nở nụ cười tinh nghịch, hai tay vung mạnh lên, ống tay áo rộng thùng thình giống như cánh chim Phượng Hoàng, lăng không bay lên.

Rõ ràng giai điệu nhạc khúc không thay đổi mà theo nhịp chân biến hóa của y, vũ đạo nhẹ nhàng linh hoạt hoàn toàn chuyển sang một loại hình khác.

Thân thể mềm dẻo xoay uốn tạo thành tiết tấu động lòng người, từng tiếng chuông thanh thúy va vào nhau nghe như tiếng phượng minh, y bây giờ giống như đang tái hiện lại điệu múa của Phượng Hoàng.

* minh: hót.

Như Phượng Hoàng rực rỡ tươi đẹp, mềm mại uyển chuyển, còn có khí phách trang nghiêm của Thần Thú, động tác cuối cùng lại mơ hồ ẩn chứa khiêu khích, đầu ngón tay biến hóa vi diệu câu nhân tâm.

Trác Lạc Vũ nheo mắt lại, nhìn thẳng thiếu niên, hắn phát giác thiếu niên dường như đặc biết múa cho hắn xem, tuy rằng cách một tấm hồng sa nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt thiếu niên đang chăm chú dừng trên người mình.

Ánh mắt không cách nào dời đi, cho dù lý trí biết rõ say mê như vậy rất nguy hiểm, kinh nghiệm nói cho hắn biết, không thể lơ là cảnh giác với nguy cơ tiềm ẩn bên ngoài, nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn lấy tự chủ làm kiêu ngạo vậy mà lại thất thố nghiêm trọng, khiến cho hắn không tự chủ được chăm chú nhìn đối phương, toàn tâm toàn ý đem thân ảnh vũ động kia đặt vào đáy mắt.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến cho thiếu niên thật cao hứng, nụ cười trên môi càng đậm, má lúm đồng tiền bên má càng thêm sâu hơn.

Khúc nhạc kết thúc, thiếu niên tay phải vung lên, nội lực từ ống tay áo mang theo cường đại phong áp làm cho lửa trại trong nháy mắt phụt tắt, không gian bỗng chốc rơi vào một mảnh hắc ám.

Chốc lát sau, ngọt lửa lại lần vữa vụt lên, lửa trại khôi phục bình thường, mọi người cũng khôi phục lại ánh mắt.

Lúc này, thiếu niên cũng đã rời khỏi vị trí cạnh đống lửa, một mình rời đi, cách xa ánh mắt của mọi người.

Tuy rằng y thích khiêu vũ, nhưng đối với những kẻ quá phận, thưởng thức vũ đạo của y mà liên tiếp không ngừng quấy rối thì y cảm thấy rất chán ghét.

Nếu như bình thường thì giết chết bọn họ là xong, nhưng hiện tại y có nhiệm vụ quan trọng, có thể giết ít một người thì sẽ giết ít đi một người.

Trở về bên cạnh xe ngựa cầm nước uống, khẽ đưa tay lau mồ hôi, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân của vài người đang tới gần, nhưng lại chợt lùi lại, chỉ còn lại một người chậm rãi đi đến.

Xem ra cái này đối với Trác Đại thiếu gia cũng có chút tác dụng đi! Không uổng phí y tận lực cùng hắn vui đùa một phen.

Mới vừa nghĩ đến, liền nghe thấy người sau lưng mở miệng hỏi:

“Phương Nhi, điệu múa này… tên là gì?”

Khăng khăng lấy nhũ danh ra để gọi y, thanh âm của người kia tựa hồ thấp hơn bình thường một chút. Phát giác được điểm ấy, y vui sướng câu dẫn ra nụ cười ranh mãnh.

Phải trả lời sao? Thiếu niên suy nghĩ một chút, sau đó xoay người, hướng Trác Lạc Vũ nhăn mũi, bướng bỉnh cười đáp.

“Không nói cho ngươi, trừ phi một ngày nào đó ngươi có thể khiến cho ta chủ động muốn nhảy lại một lần.”

Đó là y ngẫu nhiên cao hứng, cũng là hắn bị bề ngoài ban đầu hấp dẫn.

Bởi vì, đó là Phượng cầu Hoàng vũ bộ, là điệu múa Phượng Hoàng tộc dùng để cầu ái, phải cần hai người kết đôi cùng nhảy, y chỉ có một lần được thấy là trước khi mẫu thân y qua đời múa qua một lần… vì truyền thừa.

Nguyên bản không nói cho hắn biết chỉ là bởi vì nhất thời bướng bỉnh, nhưng lại không biết kết quả cuối cùng là y cũng không có cơ hội nói cho hắn biết nữa.

Bất quá, cho dù nói ra thì kết cục của bọn họ cũng sẽ không thay đổi đi?P/s: Trong truyện sẽ có một số từ Hán Việt mình giữ nguyên nhé, vì văn phong cổ trang nên mình thấy để Hán Việt sẽ hay hơn, từ nào khó hiểu thì mình sẽ chú thích ngay bên dưới. Cũng có một số từ có chỗ thì mình dịch có chỗ không dịch, ví dụ: máu tươi – huyết tinh, vì mình cảm thấy hợp với tổng thể cả câu thì sẽ quyết định dịch hay không nhé. Mọi người đọc mà thấy không hợp lý hoặc lộn xộn quá thì cứ cmt cho mình biết nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.