Huyết Phượng Cung

Chương 20: Chương 20: Dùng người của Hoàng thượng?




Liễu Thiên Yên lạnh lùng nhìn nữ tử mặc cung trang phi vị đang vịn tay một cung nữ đi vào trong phòng ngủ của mình.

“Ngươi tới nơi này làm gì?” Liễu Thiên Yên lên tiếng, nhìn nữ nhân ở trước mặt mỉm cười ngồi xuống án kỉ bên cạnh.

Nữ nhân kia cười nhạo một tiếng, bưng lên ly trà ấm, lại ngắm nghía một chút cánh lá trà trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước, nàng ta không nhìn sắc mặt xanh mét của Liễu Thiên Yên, bình tĩnh lên tiếng : “Liễu muội muội, muội vào cung cũng gần hai năm rồi nha, thế nào nữ nhân họ Mạn kia vừa xuất hiện nhà ngươi lại thảm hại thế này?”

Liễu Thiên Yên như con mèo bị người giẫm vào đuôi, nàng ta dùng ánh mắt âm lãnh đâm về phía nữ nhân vừa đến, “Họ Phùng, ta nói cho ngươi biết, đừng có đến đây chọc ta, có gì thì nói nhanh rồi cút cho ta.”

Nữ nhân dùng khăn tay nhẹ nhàng chấm chấm khóe miệng, đè lại tiếng ho âm ỉ trong yết hầu, lại thong thả uống hai ngụm trà mới ngẩng đầu nhìn Liễu Thiên Yên nửa ngồi trên giường, “Muội muội dường như không biết, Lý công công đem tất cả Nhuyễn Lạc yên trong khố phòng tặng cho nữ nhân kia rồi. Lần này muội muội ăn quả đắng rồi đó.”

Liễu Thiên Yên cắn chặt răng, khuôn mặt xanh xao vì quá tức giân mà tím ngắt, “Làm sao có thể, đây là ý gì, không phải Trưởng công chúa sẽ điều tra vụ này sao? Hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào?”

Nữ nhân ngồi trên kỉ án cười yếu ớt một tiếng, “Muội muội hi vọng quá rồi, ai không biết Trưởng công chúa ghét nhất tranh đấu hậu cung đâu, nàng như nào sẽ vì muội muội ra mặt đây!” Sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh, rồi như nghĩ ra cái gì lại nói tiếp : “A, ta còn nghe nói Mạn tướng quân cùng Mạn thiếu gia sắp trở về kinh rồi đấy, yến tiếc sắp tới chắc tổ chức lớn lắm, muội muội không biết các cung khác đang lấy lòng Huyết Phượng cung như nào đây đấy!”

Nữ nhân nhìn sắc mặt không nhịn được phát hỏa của Liễu Thiên Yên hồi lâu đột nhiên bật cười, cười lớn đến mức cung nữ đi theo nàng ta phải tiến lên vuốt sau lưng giúp nàng to khỏi ho khan, “Không biết Hầu lão gia giờ đang trầm mê ở Thanh lâu nào rồi, chắc không giúp muội muội được đâu nha.”

Tiếng cười im bặt, nữ nhân cuối cùng nhờ nha hoàn xuôi giúp mới không tái một trận ho, nàng ta lấy lại bình tĩnh đứng dậy, “Thôi, xem như bản cung nhiều chuyện quan tâm Liễu muội muội một chút. Bản cung lại nhắc muội muội một câu, nếu không nhanh tay thì không còn cơ hội đâu đấy.”

Nữ nhân không quay đầu nhìn Liễu Thiên yên một cái, nâng cằm lên, tựa hồ từ trong xương cốt tỏa ra hơi thở cao ngạo nội liễm, không đặt ai vào mắt.

Liễu Thiên Yên nắm chặt nắm đấm, lặng lẽ nhìn bóng lưng biến mất ở cửa phòng, trong mắt lóe ra sát khí : “Ta khi nào thì thua chứ, Mạn Phi Lạc phải không, ngươi chờ…”

(Nghe câu chờ này mấy lần rồi, nên cho mụ này đi chưa mọi người?)

Nữ nhân đi ra khỏi cửa Ngọc Uyển Các, cung nhân đang đứng đều nhất nhất quỳ xuống dè dặt hồ : “Cung tiễn Thục phi nương nương.”

Cung nữ đỡ tay Thục phi nương nương nhà mình, nhìn phương hướng Huyết Phượng cung ở rất xa đây, khóe miệng giật giật nói : “Nương nương, gây ra mâu thuẫn như vậy chúng ta có lợi ích gì đâu.”

“Hoàng thượng quả là chiếu cố vị Quý phi nương nương kia, bản cung còn cảm thấy ghen tỵ ah,” Phùng Thải Uyên âm thanh lạnh lùng, tựa tiếu phi tiếu nói.

Chúng nô tài cung nữ đi phía sau nàng ta đều cúi thấp đầu không dám nói năng gì.

“Nương nương hiện tại trở về Hi Hòa cung thôi, hiện tại không còn sớm nữa.”

“Ngươi không hiểu đâu…” Phùng Thải Uyên đối với cung nữ thân cận của mình cười nhạo một tiếng, “Trai cò đánh nhau, bản cung làm ngư ông đắc lợi không phải tốt lắm sao, hồ nước này càng đục càng vui a, dù sao chẳng liên quan nhiều đến bản cung là được.”

Trên mặt cung nữ thoáng vẻ oán giận, hừ lạnh, “Nương nương, nô tỳ thấy hoàng thượng làm như vậy mười phần vì binh lực Mạn gia sau lưng nàng ta, người không cần đau lòng đâu….”

Phùng Thải Uyên nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cung nữ của mình, “Bản cung vì cái gì phải đau lòng, Hoàng thượng đâu phải ngươi bản cung có thể đau lòng đâu?”

“Vâng, nô tỳ hiểu rồi, chúng ta vẫn nên trở về thôi…”

= = =

Không khí bắt đầu bước vào đầu xuân rồi, tuy vẫn còn lạnh nhưng không còn cái giá buốt của mù đông nữa.

Lúc này tại Quảng Lạc viên.

Ngẫu nhiên một vài làn gió mang theo cái lạnh thổi qua, lá cây xào xạc, không gian tương đối cô quạnh, thời điểm sáng sớm như thế này xung quanh cũng chỉ có cung nhân dậy sớm chuẩn bị làm việc thôi.

Một tiếng động trên mặt nước vang lên, đánh động rất nhiều cá vàng nhỏ dưới hồ, dưới mặt hồ Đình Thủy tạ, lúc này in trên nền trời một bóng dáng nho nhỏ trắng muốt.

Trời đất yên tĩnh, không gian trải rộng, cả đất trời dường như chỉ còn một bóng dáng đơn bạc của nàng, cả người nàng như hòa vào không gian bình lặng yên tĩnh.

Lục Y cùng Hồng Y đứng ở phía xa nhìn bóng lưng của tiểu thư, bước chân chần chờ, thật không nỡ phá hư đi cảnh đẹp trước mặt.

Cuối cùng hai người vẫn là kìm lòng không đậu chậm rãi đi tới, “Tiểu thư…”

Không nhận được người trả lời, Lục Y hơi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của tiểu thư, yên lặng nhìn đàn cá đang tranh nhau thức ăn dưới mặt nước.

“Nàng ta như thế nào?” Mạn Châu không chút để ý lấy mồi ăn của cá chép vàng trong tráp vẩy vào mặt nước, làm cho đàn ca lại một phen tụ tập lại tranh nhau miếng mồi ngon.

“Ta đã đến xem cho hắn, vị Thế tử này dường như trúng độc không nhẹ, công chúa Thủy Nguyệt kia nói hắn vì muốn nhập cung với nàng ta nên mới uống loại độc đó…” Lục Y cung kính đứng sang một bên.

Lông mi Mạn Châu khẽ động, nàng đặt cái cháp trong tay sang một bên, chậm rì rì ngồi xuống ghế đá, “Trị như thế nào?”

Hai mắt Hồng Y khẽ động, nàng mở to hai mắt nói chuyện : “Tiểu thư, độc chúng ta không tinh thông cho lắm nhưng nếu có Cẩn trong này thì khác.”

“Vậy tại sao không gọi hắn vào?” Đối với nam nhân tên Cẩn này Mạn Châu không có nhiều ấn tượng, lúc trước hắn vào cung nàng đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, có vẻ hắn là người đã cứu nàng một mạng.

Hồng Y có chút thất vọng nói : “Tiểu thư, thật ra từ lúc người khỏi bệnh, Hoàng thượng canh phòng Hoàng cung chặt chẽ gấp mấy lần, nhất cử nhất động của Cẩn bên ngoài cũng bị chú ý nhiều lắm.”

“Tại sao như vậy?” Mạn Châu cảm thấy có chút kì quái.

Lục y gật gật đầu với Hồng Y “ Nô tỳ không biết giữa Hoàng thượng cùng Cẩn có khúc mắc gì nhưng dường như Hoàng thượng rất không thích hắn. Nô tỳ cho rằng khi trước Cẩn có thể dễ dàng xuất nhập cung là vì Hoàng thượng tạo điều kiện cho hắn xem bệnh giúp tiểu thư thôi. Hiện tại liền muốn tự do đi vào thì rất khó khăn.”

“Ồ…” Mạn Châu nhíu mày, một lúc sau lại nghe thấy tiếng Lục Y đứng phía sau nói : “Tiểu thư, công chúa Thủy Nguyệt kia dường như rất để ý vị thế tử này, nếu hắn xảy ra chuyện…” thì việc nắm thóp nàng ta có phải sẽ khó khăn hay không, Lục Y âm thầm nói hết câu trong lòng.

Mạn Châu cầm vạt áo có chút đơn bạc của mình, vuốt ve bề mặt trơn nhẵn không có một hạt bụi nào, sau đó thong thả trả lời, “Vậy gọi vị nữ y kia đến đi, chú ý giữ lại mạng cho hắn.”

Dược Thùy là người của Hoàng thượng?

Thực chất đối với Hồng Y cùng Lục Y, từ lúc Mạn Châu gặp vị Thủy Nguyệt công chúa đến giờ vẫn kinh ngạc không thôi. Tiểu thư ở trong phủ các nàng biết đều là một tiểu cô nương nhát gan yếu đuối, vì bị chấn thương tâm lí hồi nhỏ mà gặp cái gì cũng dễ dàng bài xích… Hiện tại tâm tính tiểu thư thay đổi không nói, ngay cả cách làm việc các nàng đều không theo đuổi kịp. Đến ngày Lão tướng quân cùng Đại thiếu gia trở về không biết bị tiểu thư làm kinh ngạc đến mức độ nào?

Hiện tại tiểu thư muốn dùng người của Hoàng thượng? Như vậy biểu thị cho cái gì?

Lục Y thu liễm suy nghĩ trong lòng, lại chuyển sang một đề tài khác : “Tiểu thư, hôm trước Trưởng công chúa có đưa thiệp mời người, tiểu thư hôm nay có muốn sang đó không?”

“Trưởng công chúa?” Nhìn tiểu thư nhíu mày, dường như không biết vị Trưởng công chúa là vị nào, Hồng Y có chút thở dài, tiểu thư càng ngày càng có xu hướng chóng quên mấy nhân vật không quan trọng .

“Trưởng công chúa Cung La Y, nàng ta vốn được gả cho Thân vương nước Lưu nhưng vì vị Thân vương đó ngắn mệnh chết yểu, nên Thái Hậu xin phép vương nước Lưu cho phép nàng về cố thổ sống quãng đời còn lại. Trưởng công chúa là nữ nhi ruột của Thái hậu…Vụ Liễu tần rơi xuống nước, Hoàng thượng nói giao cho nàng xử lí!” Lục Y không chút giấu diếm tin tức, nói tất cả thông tin mình biết ra.

Hồng Y nghe vậy không khỏi có chút sốt ruột : “Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Trưởng công chúa âm tình bất định, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nàng ở trong cung ngang bướng ương ngạnh, mặt mũi phi tần không kiêng nể gì, Hoàng thượng cũng mặc kệ nàng ta thích làm gì thì làm…”

Mạn Châu cười như không cười nghe hai thị nữ thiếp thân của mình nói chuyện, trong lòng bình tĩnh như trước. Nàng không ngờ Mạn Phi Lạc ở trong thâm cung này lại có thật nhiều người nhớ thương?

“Nàng ta muốn điều tra cái gì thì tự mình đến đi!” Coi Mạn Châu nàng muốn mời đến thì đến à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.