Huyết Sắc Chi Nguyệt

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

「 Ngươi thấy a! Chuyện tối ngày hôm qua.」 Là câu trần thuật không phải nghi vấn, nam phó thấp giọng nói rồi đi chầm chậm về hướng Chu Quân Hành

Chu Quân Hành thánh thấy nam phó đi đến cũng lùi dần về phía đằng sau, sở dĩ nguyên nhân hắn kêu lên là, người hôm qua lộ ra lăng nanh hút máu người khác chính là người trước mắt! Cổ áo cùng nhan sắc khác thường của bộ Âu phục là bằng chứng a!

Mặc dù hối hận sao vừa rồi hắn không trấn định mà đi ra cửa chính cho xong đã, nhưng hối hận cũng đã không kịp , hắn phải nghĩ biện pháp rời khỏi nam phó này!

「 khanh khách…… Nếu như ngươi không biết việc làm của ta, có lẽ đại gia ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, cho ngươi rời đi, dù sao ngươi là của bọn họ a…… Nhưng đã bị ngươi phát hiện, ta không thể cho ngươi đi được!」 nam phó vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú đầy dữ tợn nói, cặp móng tay bắt đầu dài lên hướng tới sau ót của Chu Quân Hành

Chu Quân Hành vội vàng né tránh, ý chí chạy trốn nâng cao , nhanh chóng chạy vào hành lang của lâu đài, lúc hắn vượt qua hành làng dài đó, chạy rất xa lại không phát hiện bóng dáng của người hầu nào, đáy lòng càng biết người trong lâu đài này đều không phải nhân loại, bằng không vào thời gian ban ngày như thế này, sẽ có người hầu đi đi lại lại làm việc chứ, tưởng tượng như vậy liền chợt nhớ đến thời gian tới qua, trời đã khuya, nhưng lâu đài này đèn đuốc vẫn sáng trưng, đáng lẽ lúc đó hắn phải phát hiện ra chỗ không thỏa đáng chứ, thế nhưng chỉ vì được ăn , được ngủ trong một đêm mà hắn lại lơ là như vậy, thật là ngu ngốc! Chu Quân Hành mắng.

Đối mặt với truy binh phía sau, Chu Quân Hành chạy vội vào một cánh cửa đang mở, cửa cũng khóa chặt lại, quái vật bên ngoài đang giận dữ kêu to, tựa hồ như không cách nào tiến vào được nên vô cùng giận dữ vậy.

Nhưng lúc Chu Quân Hành vừa thở ra một hơi, bất chợt trong phòng có một thanh âm vang lên khiến lông tơ của hắn dựng đứng cả lên

「 Ha ha…… Đang chơi trò chơi ? Cho ta góp thêm một chân a!」 thanh âm trần thấp bên cạnh tai Chu Quân Hành vang lên, Chu Quân Hành vội vàng quay lại liền đụng vào gương mặt tuấn mĩ khiến hắn kinh hách đến đơ người

「 Mikhail !?」 Chu Quân Hành thất thanh nói, Hắn rốt cục là thứ gì ! Hơn nữa nghe thấy tiếng đuổi giết ở bên ngoài, Chu Quân Hành vội vã đẩy hắn ra chạy về phía cửa sổ, mở cửa , muốn nhảy xuống để trốn thoát.

「 Lại là Mikhail ,chẳng lẽ ngươi thích hắn như vậy ?」 giọng nói 『 Mikhail 』 bất đắc dĩ cùng thất lạc

Đối với thuyết pháp kì quái của 『 Mikhail 』 , đột nhiên, Chu Quân Hành hiểu rõ tại cảm giác của mình sáng nay 『 Mikhail 』 bất đồng, bởi vì……. Hắn cùng người tối qua chỉ dẫn 『 Mikhail 』 là hai người!?

「 Ngươi là ai? Ngươi không phải Mikhail , Ngươi là ai? Ngươi cùng nam phó đều là quỷ hút máu ?」 Chu Quân Hành đề phòng hỏi, hắn nên chú ý sớm , khuôn mặt cùng Mikhail phi thường giống, căn bản là người từ một khuôn sinh ra, cử chỉ cùng thần sắc của hắn đều bất đồng so với Mikhail , không biết tại sao, hắn có thể phân biệt ra, rõ ràng tối qua mới là lần đầu gặp mặt, tại sao lại quen thuộc như thế?

「 Hoặc là không phải, ngươi không phải rất rõ ràng ư? Quân Hành……」 mặc dù cùng Mikhail có cùng một khuôn , hắn thấy cùng Mikhail bất đồng ,tóc vàng xoăn phủ xuống eo, ánh mắt nhìn người đã quên bọ hắn, nam nhân đi từng bước, muốn ôm lấy hắn.

Nhưng Chu Quân Hành giống như chim sợ cành cong, hắn muốn trốn, nhưng lại quên mất có cánh cửa sổ đang mở phía đằng sau.

Đang lúc hắn mất trọng tâm rơi xuống, từ chỗ tới một đôi tay đưa ra ôm lấy hắn.

「 sao không cẩn thận như thế ? Ngã ra ngoài thì làm sao.」 người kia nói, trong ngữ khí mang theo lo lắng.

Chu Quân Hành cũng kinh sợ ôm lấy cánh tay của người kia, lại nhanh chóng bị thanh âm đó dọa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, người đang vuốt ve cơ thể hắn hiện tại đúng là Mikhail .

「 Ngươi…… Các ngươi, rốt cục là cái gì?」 tránh khỏi ngực Mikhail , Chu Quân Hành thôi lui đến một góc mà hai người không thể với tới, đáy mắt tràn đầy đề phòng.

「 Hắn thật sự quên ta ! Đại ca.」 nam nhân cùng Mikhail có khuôn mặt giống nhau không vui nói, không thể nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi, người này lại có thể hoàn toàn quên đi bọn họ.

「 Có lẽ chúng ta nên làm cho hắn nhớ lại những sự tình xảy ra ở Châu Âu.」 đồng ý với lời của nam nhân, Mikhail gật đầu nói.

Nhìn hai người có diện mạo giống nhau đang nhìn mình, tựa hồ đang bàn bạc hiệp nghị gì đó, thầm nghĩ có thể rời khỏi hai người nguy hiểm này, rời đi toà lâu đài cổ quái này, hắn liền chụp lấy bình hoa trên bàn hướng hai người kia đập tới, lúc hắn chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ, một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt bao lấy hắn, thắt lưng bị kéo đến một bộ ngực lạnh như băng, trước khi hắn mất ý thuức hoàn toàn, hắn chỉ còn nhớ rõ một câu :「 Nhớ lấy, ta là Carlos, là huynh đệ song sinh của Mikhail , mà ngươi, là nương của chúng ta .」

Hắc ám, bao trùm lấy hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.