Huyết Thần Lộ

Chương 52: Chương 52: Nếu mèo ăn thịt người




Ngay khi ập vào toa số 5, hình ảnh trước mặt Lưu Tích đã khiến hắn phải dừng lại và rùng mình. Nếu như hắn vừa chật vật một đấu một với một con Hắc Miêu, ở toa 5 này thậm chí còn có thêm 5 con mèo đen nữa.

Đứng giữa toa, xung quanh cơ thể là những mũi Lôi Tiễn lơ lửng, Minh Đa thở dốc, cơ thể đầy những vết cào sâu thật sâu vẫn chưa kịp hồi phục. Tên Lôi Huyết ấy dường như đã từ bỏ hi vọng tấn công năm con Hắc Miêu, hắn chỉ đang phòng thủ và giữ chân chúng.

Vì hắn tin ở Lưu Tích, hắn tin rằng Lưu Tích sẽ xử lý thứ ở giữa tàu nên thứ hắn phải làm chính là không để năm con Hắc Miêu thoát khỏi toa 5.

“Hắc Long Nha.” Minh Đa hét lên, giáng một cước vào không gian.

Mấy con mèo ngay lập tức nhảy lùi lại để né cú đá của Minh Đa, ngay sau đó lại lao lên, tung ra những đường cào thật sâu lên cơ thể hắn. Đau đớn chứ, dĩ nhiên là như vậy, đây không phải một trận chiến cân sức và Minh Đa sẽ gục trong sớm muộn mà thôi.

Thế rồi, đột nhiên, từ phía sau, một bóng người vụt lên, vượt qua Minh Đa. Đó là Lưu Tích, trên vai vẫn vác Hoàng Thao đã bất tỉnh. Hắn dùng Huyết Khiển, vận chuyển máu ôm lấy hai nắm tay tạo ra hai huyết trảo mở rộng, trong chớp mắt đã tóm được một con Hắc Miêu.

Không cần mất một khắc chờ đợi, Kim Bổng hóa hình thành một thanh kiếm sắc, xuyên qua kẽ hở giữa Huyết Trảo, đâm một vết chí mạng cho con Hắc Miêu kia. Con quái thú sau khi bị đâm gào lên đau đớn, cào cấu loạn xạ khiến Lưu Tích phải buông tay ra.

Nó rơi xuống đất, thở thêm vài nhịp nữa rồi nằm im như đã chết.

“Grao!!!” Một con mèo đen lao đến chỗ Lưu Tích, gào lên rồi bị hắn đấm văng đi.

“Mày ổn chứ, Đa?” Nhìn bộ dạng tàn tạ của thằng bạn, hắn cũng khâm phục độ kiên cường này.

“Ổn, tao vẫn ổn, dăm ba mấy con mều.” Minh Đa gượng cười, nói.

Lưu Tích thả Hoàng Thao đã bất tỉnh lên trên mặt sàn. Hắn đứng ngay bên cạnh đó, thủ thế, sẵn sàng đối đầu rồi lên tiếng:

“Đa này, mày còn nhớ những lần canh thịt nướng rồi vả nhau với quái thú chứ?”

“Thằng điên, quên thế nào được!” Minh Đa đáp lại. Những ngày đầu tiên hắn bước vào hướng luyện tập của Lưu Tích, chính hai người bọn hắn đã lặp đi lặp lại những buổi nướng thịt giữa đồng hoang rồi vừa đánh vừa ăn.

“Bọn mèo này có khả năng là ăn thịt người. Lúc này, bọn chúng không nghĩ đến gì ngoài thịt của tên Hoàng Thao này đâu. Nhiệm vụ của chúng ta chính là lợi dụng việc này để đánh lùi bọn nó, tiêu diệt bọn nó.” Lưu Tích nói, cả cơ thể căng lên, sẵn sàng cho một trận chiến lớn.

Minh Đa gật đầu, nếu như làm lại bài tập ấy, hắn tự tin là hắn có thể làm tốt. Thu bớt vài mũi Lôi Tiễn về cơ thể để tăng tốc độ hồi phục, Minh Đa cũng sẵn sàng tư thế chiến đấu. Một lần nữa, sát cánh, tiêu diệt kẻ thù và bảo vệ đồ vật.

Keng!!

Tiếng Kim Bổng đập vào móng của một con Hắc Miêu vang lên. Nhưng lần này không giống như những lần trước đó, một đợt sóng năng lượng kèm theo xuất hiện ở điểm va chạm, đẩy con mèo đen kia văng đi thật xa.

Lưu Tích không bất ngờ khi Vũ Ngân Nhu cũng sở hữu sở hữu khả năng phát động sóng năng lượng. Nàng chỉ cần một chút thời gian để làm quen với sức mạnh mới và đây là thời điểm để sử dụng nó.

Tiếp tục, ngay ở góc trên, một con Hắc Miêu lao tới. Ngay lập tức, chào đón nó là bốn mũi Lôi Tiễn của Minh Đa, lao thẳng đến, nhanh đến mức nó không thể né đi. Cơ thể của con Hắc Miêu ấy bị bốn mũi Lôi Tiễn kia cắt thành từng đường thật sâu, máu xương lộ rõ ở vết cắt.

Rõ ràng tốc độ và độ hăng máu của những con Hắc Miêu này đã tăng lên kể từ khi mồi nhử là cái thân Hoàng Thao xuất hiện, nhưng, dường như nguy hiểm trong những đòn tấn công của chúng đã giảm mạnh, không còn hiểm hóc như trước.

“Tạo sao chuyển động của chúng lại ngờ nghệch đến thế? Dạng như lao bừa, không tính toán hay lựa chọn góc để né đòn.” Minh Đa buông một câu hỏi.

“Thế khi mày đói, mày có hành động ngáo ngơ không? Mấy con này cũng thế, bản năng của thú vật là ăn để sinh tồn, khi đang đói mà thấy mồi, bọn chúng sẽ ngu hơn rất nhiều, chúng ta cũng dễ đối phó hơn.” Lưu Tích đáp lại.

Ngay sau đó, một đường quật mạnh bằng Kim Bổng được Lưu Tích đánh ra, ngay lập tức đánh bay một con Hắc Miêu. Một lần nữa, rồi tiếp tục là một lần nữa, dần dần, hai người bọn hắn đã áp đảo lũ mèo đen, thế trận đã đổi chiều, việc toàn bộ lũ Hắc Miêu bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian.

Vụt!!!

Đó là đòn chấm dứt của Minh Đa. Hắn co chân, đạp thẳng một cước cực mạnh khiến con mèo kia văng ra xa, đập vào tường tòa tàu. Lũ mèo này cực mạnh, ngay cả khi đã phát điên thì đối đầu với bọn chúng cũng không phải dễ dàng.

Có lẽ con nào cũng ngấp nghé cấp B, thậm chí có con còn gần cấp A.

Ngay lập tức, những người từ toa trên ào xuống dưới. Sa Thái sững sờ nhìn những con vật nằm trên mặt đất, làm gác tàu cũng đã tính bằng đơn vị năm nhưng chưa một lần hắn nhìn thấy lũ Hắc Miêu này. Rốt cuộc vì sao Lưu Tích và Minh Đa có thể phát hiện ra.

Nhiều người cũng xuất hiện, họ nhìn những con vật trông hết sức nguy hiểm kia, cũng hiểu ra Lưu Tích lúc nãy không hề điên. Hắn chỉ đang cố bảo vệ khỏi những con thú này.

“Cảm ơn, cảm ơn, mạng lão đã được cứu rồi!!!” Đột nhiên, từ trong đám đông, có một âm thanh vang lên. Lão già lúc đầu kể chuyện chạy đến chỗ Lưu Tích, dáng điệu như đang mừng rỡ.

“Cẩn thận!!!!!!” Sa Thái hét lên khi thấy cảnh đấy.

Nhưng đã quá muộn rồi, người ta chỉ thấy Lưu Tích gục xuống, Minh Đa bị đá văng sang một bên. Lão già kia đang cầm trên tay một thanh kiếm được tạo ra từ kĩ năng Huyết Khiển, hơn nữa, thanh kiếm đó màu hồng, màu hồng của Hương Huyết.

Lưu Tích bị đâm một nhát sâu vào bụng, Hương Huyết xâm nhập vào cơ thể và bắt đầu gây ra ảo giác. Minh Đa thì ngay sau đó cũng bị đâm một nhát sâu.

“Ngươi không hề tồn tại trên đoàn tàu này.” Sa Thái nói, ánh mắt tỏa ra phẫn nộ, nhìn chằm chằm lão già kia.

“Đúng vậy.” Lão già đáp lại, rất tự nhiên và toát lên một vẻ tự cao.

“Một trăm khách đi tàu và một gác tàu, không hề tồn tại ngươi.” Sa Thái tiếp tục nói, Sa Huyết của hắn cũng xuất hiện xung quanh cơ thể như sẵn sàng đánh một trận.

“Ha, đau đớn không? Cay cú không? Hai thế kỉ này có người đi lậu vé mà thế hệ gác tàu nhà ngươi không hề biết. Mỗi chuyến, ta và lũ mèo đều ăn một người. Mỗi chuyến, ta đều gieo rắc nỗi sợ lên chuyến tàu này. Mỗi chuyến, Thiết Điện Xa đều mang danh là đoàn tàu cần hiến tế!” Lão già kia cười điên loạn, hét lên liên tục.

“Chết đi!!!!!!!!!!” Sa Thái hét lên.

Ngay lập tức, hắn lao về phía trước, lượng Sa Huyết đằng sau lưng hắn cũng bổ nhào tới hòng trói lấy lão già kia. Nhưng không thể, hắn không thể khóa nổi lão lại, tốc độ của lão quá nhanh.

Không những không thể khống chế kẻ sát nhân kia, Sa Thái còn bị dính một đòn tấn công ngược. Đó là một đường chém của lão, sượt qua cánh tay của Sa Thái. Ngay sau đó, Sa Huyết lao đến, giữ chặt lấy một cánh tay của lão già kia nhưng ngay cả khi đã như vậy, lão ta hầu như vẫn có thể chuyển động một cách bình thường.

- - - - - - - - - -

Cảm ơn bạn Pham Hoàng Nam, Bậc Thầy vẩy nến, Nam Phạm Văn đã đề cử truyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.