Huyết Tình

Chương 4: Chương 4




Thời gian như ngừng trôi.

Cuối cùng phe hắc y nhân cũng xuất thủ trước.

Bên tả Vô Tình, kiếm quang bổ tới như điện quang hoả thạch. Bên hữu, cang khí như đao, trảo pháp trọng trọng như núi chụp lên đầu y, tên này thái dương huyệt nhô cao, hắn nhất định là một cao thủ nội công.

Vô Tình xuất ám khí. Cùng lúc hai luồng kim quang vụt sáng.

Một châm xuyên qua kiếm quang tấn công hắc y nhân sử kiếm pháp.

Một phi tiễn lao tới ấn đường của tên cao thủ nội công còn lại.

Hắc y nhân dùng kiếm gập người về phía sau tránh châm, kim châm sượt qua mũi hắn để lại một vết xước dài. Hắn đã chậm một nhịp.

Vô Tình chỉ chờ có thế. Y đã kịp vòng ra phía sau hắn trong lúc hắn né tránh kim châm kia.

Lại nói tên cao thủ nội công, hắn thậm chí không buồn né tránh phi tiễn của Vô Tình. Phi tiễn xuyên qua màn cang khí dày đặc của hắn thì đã giảm đi ba phần uy lực, chưa kể hắn từng học qua ngạnh công. Rốt cuộc phi tiễn cũng trúng đích, nhưng chỉ làm ấn đường của hắn nhiễu vài giọt máu.

Trảo thủ của hắn vẫn chụp thẳng xuống đầu Vô Tình với uy lực không gì cản nổi. Nhưng khi trảo chuẩn bị chạm đích lại phát hiện ra trước mặt chỉ là khoảng không. Với đà lao tới của hắn, Vô Tình có khinh công cao đến đâu cũng không thể tránh kịp, tại sao y vẫn biến mất không tăm tích trước mặt hắn như vậy?

Lúc này hắn mới phát hiện chân mình đau nhói.

Kỳ thực, trước khi phóng ám khí:

Thoạt nhìn sẽ thấy kẻ dùng kiếm có vẻ không đáng sợ bằng tên dụng trảo pháp, kỳ thực tên dùng kiếm này tâm tư cẩn mật, phải hạ tên cao thủ nội công kia trước mới mong chiếm được tiên cơ.

Lúc đấy, Vô Tình đã ngầm đánh giá đối thủ, đoạn, y phóng ra cùng lúc ba mũi ám khí, nhưng chỉ có hai mũi phát xạ ánh sáng, và cả hai mũi này đều nhằm vào phần trên cơ thể của cả hai hắc y nhân.

Quả nhiên, hắc y nhân dùng kiếm một mặt tránh châm của Vô Tình, một mặt vẫn đề phòng khu hạ bộ. Tên cao thủ nội công tự tin vào võ học của mình, hắn toàn tâm toàn ý nhắm vào huyệt bách hội của Vô Tình mà tấn công, tuyệt không đề phòng phần hạ thân.

Thiết đạn – ám khí thứ ba được phóng ra – chính là nhắm vào đầu gối hắn. Tất nhiên Vô Tình đã ngầm đề phòng trường hợp hắn là một cao thủ ngạnh công. Thiết đạn không giống với những ám khí thông thường khác, không làm rách da rách thịt nhưng tấn công phần cứng lại rất hiệu quả với lực sát thương cao. Khi hắn sắp chạm tới Vô Tình, đầu gối vỡ ra làm hắn khuỵu xuống, cuối cùng chỉ có thể chạm vào khoảng không mà thôi.

Hắc y nhân dùng kiếm bỗng cảm thấy lạnh gáy.

Một phần là vì mục quang băng lãnh kia cứ rọi thẳng vào gáy hắn.

Một phần vì thanh Liễu Diệp đao đang lao đến hắn với tốc độ cấp phong.

Nhưng hắn không hề nao núng. Thanh kiếm của hắn tựa như một con linh xà độc địa luồn xuống dưới cánh tay hắn, khẽ trích nhẹ vào Liễu Diệp đao làm nó đổi hướng. Đó là một chiêu thức phản thủ kiếm.

Chân hắn cấp tốc thoái lui.

Vô Tình ở sau lưng hắn. Thanh kiếm của hắn đang kẹp dưới cánh tay hắn. Điều đó có nghĩa, lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào Vô Tình. Hắn thoái lui cấp tốc cũng có nghĩa là thanh kiếm ấy đang trên đường đâm thẳng vào Vô Tình. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang quay lưng lại phía Vô Tình, để hở một khoảng trống rất lớn.

Không lý nào như vậy, rõ ràng sát chiêu thực sự là ở phía sau.

Vô Tình thầm nghĩ.

Quả nhiên không sai! Đường kiếm mới đi được quá nửa thì lập tức biến chiêu. Thì ra sát chiêu không nằm ở kiếm chiêu mà nằm ở thoái pháp. Khi tiếp cận Vô Tình, hắn lật người lại tung một cước vào chính diện của y. Nhưng Vô Tình đã sớm có sở liệu, song thủ lập tức chưởng xuống.

Dùng hai tay để nâng cơ thể lên có nghĩa là phải nâng người lên trước rồi mới thu tay lại. Chính vì tay y thu lại sau nên đã trúng một cước ở cổ tay. Nhưng khinh công của Vô Tình không phải tầm thường, y lại biết trước chiêu này, tại sao lại để trúng chiêu phi lý như vậy?

Bởi lẽ trước khi thi triển khinh công, Vô Tình đã làm hai việc.

Đầu tiên, y khởi động cơ quan trên tuyết y của mình, từ đai lưng phóng ra cả thảy mười hai ngân châm nhắm thẳng mười hai yếu huyệt trên lưng của hắc y nhân.

“Ngươi đã ban cơ hội này cho ta, ta không thể không tiếp nhận”.

Quả thật, để khiến Vô Tình bị bất ngờ, hắn đã chấp nhận đánh đổi một khoảng trống quá lớn phía sau lưng. Vô Tình đương nhiên tận dụng cơ hội này.

Nhưng điều hắn không ngờ đến chính là hành động thứ hai của Vô Tình.

Ngay sát na hắn tung chân lên phát cước sát chiêu, lẽ đương nhiên sẽ lơi lỏng hư chiêu, nghĩa là lơi lỏng kiếm. Vô Tình đã tranh thủ sát na ấy đoạt kiếm của hắn. Chính vì thế, Vô Tình mới bị chậm một nhịp, thụ thương nơi cổ tay.

Nhưng Vô Tình cho rằng vết thương này là xứng đáng. Y có thể phóng ám khí bằng cả hai tay, còn hắn, hắn chỉ có một kiếm.

Đối với những kẻ dụng kiếm, mất kiếm là điều tối kỵ. Hắc y nhân cũng không ngoại lệ. Hắn thật sự cảm thấy tiếc hận vì hành động lần này của mình, càng khâm phục tính toán của thiếu niên tàn phế trước mặt hắn. Đáng tiếc, sự việc đã không thể vãn hồi.

Bất giác, hắn nhìn Vô Tình, chua xót.

Ý nghĩa của ánh mắt đó là: “Đáng tiếc, ngươi không thể sống lâu hơn nữa.”

Sau lưng Vô Tình lúc này xuất hiện một bóng đen.

“Vừa rồi là ta sai lầm, vì đã để ngươi ở sau lưng ta, không ngờ ngươi thông minh như vậy mà lại lặp lại chính sai lầm của kẻ địch.”

Thân ảnh phía sau chính là kẻ mà ban nãy y phá nát đầu gối. Hắn đương nhiên không phục cho nên mới đợi Vô Tình ở đó để tập kích từ phía sau. Hắn ở một cự ly rất gần. Hai tay hắn vòng sang hai bên đầu y. Chỉ cần đôi tay kia áp vào tai y, lập tức vỡ óc mà chết.

Vô Tình nhìn hắc y nhân sử kiếm (đã mất kiếm!!!) đầy ý vị. Ý nghĩa của tia nhìn này là:

“Đáng tiếc, đã làm ngươi thất vọng mất rồi!”

Thân ảnh phía sau Vô Tình bất động như pho tượng, tay hắn vẫn còn ghé sát hai bên tai y.

Rồi hắn dần dần ngã xuống, trên ngực một thanh kiếm xuyên từ trước ra sau.

“Là kiếm của ngươi, có nhận ra không? Là chiêu kiếm ngươi vừa dùng để đánh bật Liễu Diệp đao của ta, có nhận ra không? “

Lúc này, Vô Tình thật sự rất vô tình.

Y chẳng những dùng chính thanh kiếm của hắn, mà còn dùng chính chiêu phản thủ kiếm của hắn để giết chết chính đồng bọn của hắn.

Còn tên hắc y nhân xấu số kia, hắn đâu ngờ Vô Tình biết dùng kiếm. Lần thứ nhất vì ngạo mạn mà mất một chân, lần thứ hai vì thiếu hiểu biết mà bỏ mạng. Âu cũng là đáng kiếp!

Nhìn đồng bọn ngã xuống, hắc y nhân dùng kiếm (xin nhắc một lần nữa, anh đã mất kiếm òy anh ơi) vẫn diện vô biểu tình.

Vô Tình thật sự thấy lạnh gáy.

Nhưng chính điều này đã khiến y đưa ra một quyết định:

Loại người lang lạt vô tình như ngươi, dù trong tay không tấc sắt, ta vẫn giết không do dự!

Có cả thảy ba tên hắc y nhân.

Hai đã chết.

Còn một tên thuỷ chung chỉ đứng quan chiến.

Hắn chậm rãi lên tiếng:

_ Khá lắm, Vô Tình!

Hắn là một cao thủ ám khí!

Vô Tình thầm nghĩ. Y nhìn ra những vết tích lưu lại do luyện ám khí trên tay y.

_ Ngươi đợi ta?

_ Bất kỳ cao thủ ám khí nào trên giang hồ cũng đều muốn được một lần lĩnh giáo với Ám khí vương.

_ Ta tuyệt đối không khiến ngươi thất vọng.

_ Chỉ mong là thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.