Huyết Vương Phi

Chương 8: Chương 8: 8 Năm Trước




 " Vương gia, ta là Lưu Hắc Nhi..."

    " Ta là Bạch Hoàng Phong, ủa ngươi là con của Đại tướng quân à ? "

    " Mai sau, Vương gia nhận Hắc Nhi làm chính phi nhé  ? " - Cô bé đó hồn nhiên nói.

    Cô bé đó không ai vào đây - Lưu Hắc Nhi. Còn hắn kia - Bạch Hoàng Phong năm xưa đó....

    " Trẻ con... " Dù nói thế nhưng cậu bé kia đỏ mặt vẫn hoàn đỏ mặt.

    " Hắc Nhi ngu ngốc, ngươi ngu ngốc vẫn cứ ngu ngốc thôi. Haizzz !! " Miệng lưỡi ác độc. Âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa truyền đến tai nàng làm nàng tức điếng :

    - Đại sư huynh, anh nói gì vậy ? Ta đâu có ngu ngốc ! Ta cũng chẳng ngu ngốc đến mức đó nha !

    - Người thông minh phải biết suy nghĩ thấu đáo, ta lại chẳng thấy ngươi suy nghĩ thấu đáo một chút nào. Nửa cân nửa lạng cũng không.

    - Lưu Lăng huynh nói gì vậy ? Thành hôn với Vương gia là vinh hạnh lắm rồi nha !

    Hai người bọn họ cứ đứng đó mà tranh luân. Còn hắn, im lặng không một lời.

    " Hoàng thượng giá lâm mmmmmmmmm !!! " Một tiếng nói trầm vang lên. Từ xa, long kiệu đã tiến tới. Còn kia, không phải Ân Công công thì là ai được nữa ?

    " A! Phụ hoàng ! " Hắn vẻ mặt ánh lên chút vui vẻ nhưng cũng chẳng làm tan biến cái lạnh như cái máy điều hòa kia.

    Bước xuống kiệu, khuôn mặt thanh cao, đôi mắt u sầu, dáng vẻ kia - người đứng đầu Vệ Thần Quốc chính là người này - Vệ Thiên.

    - Vi thần bái kiến Hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn vạn tuế !!!!!!!!!!!!!!! -  Lưu Lăng cùng Hắc Nhi đồng thanh lên tiếng.

    - Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng ! - Hoàng Phong.

    - Bình thân ! Các con cũng đứng dậy hết đi - NÉm đi nỗi u sầu, Hoàng thượng vờ như đang thực vui vẻ - Ta có mang phong cầm, ai muốn tấu trước nào ?

    Ông đã gặp cả 3 người họ rất nhiều nên mới có thể thân thiết đến thế. Chỉ duy có Hắc Nhi là chưa từng gặp qua Bạch Hoàng Phong. Chỉ nghe rằng thực tài giỏi, khôi ngô tuấn tú, mới khiến nàng si tình, bây giờ biết thực hư ra sao, nàng càng si tình hơn...

    - A A ! Để con - Lưu Hắc Nhi 4 tuổi hớn hở.

    - Được thôi... - Ông nói - Lắng nghe thiếp nhé ?

    - Vâng, con thích lắm. Nhưng mà Nhi Nhi chỉ nhớ lời ca thôi, không dùng cầm được.

    - Hừm ... Vậy Phong Nhi, con ra đây chơi cầm nào, Tiểu Lăng, con chơi tiêu cho ta.

    Cả hai đều gật gật đầu. Họ cũng đã quen với cách gọi này rồi...

    "Nhân và quả Ta và chàng

    Trời cùng đất yêu cùng hậu

    Nắm chặt tay ta lắng nghe cho rõ

    Từng nhịp đập trong ta đều như muốn nói

    Chẳng sợ đêm dài u tối

    Chỉ cần chàng hiểu sự đụ dàng của ta

    Yêu đến độ nước sâu lửa bỏng cũng chẳng sợ đau

    Yêu đến độ non trời bể cạn cũng chẳng quay đầu

    Mơ một ánh nắng như thiên sơn vạn thủy

    Quên đi rồi vạn sự thành không

    Giây phút chàng nói lời thè nguyền sao đẹp thế

    Giây phút ấy theo ta mãi không rời

    Băng cùng tuyết thù hoặc bạn

    Lửa và nước lúc một mất một còn

    Nắm chặt tay ta lắng nghe cho rõ

    Từng nhịp đập trong ta đều như muốn nói

    Nỗi đau ngày hôm qua hãy trôi theo gió

    Chỉ cần ta giữ được tình yêu

   Mơ một ánh mắt như thiên sơn vạn thủy

    Quên đi rồi vạn sự thành không

    Giây phút chàng nói lời thè nguyền sao đẹp thế

    Giây phút ấy theo ta mãi không rời ....."

    Nàng cất giọng, tiếng hát nhẹ nhàng vang lên, tiếng phong cầm cùng tiêu hòa cùng điệu nhạc. Nhắm chặt mắt lại, ăn mòn giai điệu ấy.

    Hoàng hậu, ta giờ đây đang rất nhớ nàng, nàng còn nhớ ta không....?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.