Huynh Trưởng Biến Thái

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 1

Stephen là một trinh sát khi ở Anh quốc Luân Đôn, đã phá qua rất nhiều vụ án quan trọng, còn được xưng là Holmes thứ hai. Anh thích nghiên cứu, không phải cho bản thân mà là nghiên cứu về tâm lý hình sự, anh phát hiện, khi nghiên cứu thấu đáo vào tư tưởng của một tội phạm, vụ án, động cơ và mánh khoé mọi thứ đều sẽ bị đem ra ánh sáng…

Cho nên, anh đã được chứng kiến đủ loại tội phạm và rất nhiều tâm lý, tâm lý khiến bọn chúng sinh ra động cơ giết người, tâm lý của một kẻ giết người cũng không phải tự nhiên mà nảy sinh, mà là xung quanh họ bất kể tình huống như thế nào cũng có thể gieo xuống một hạt giống. Nói cách khác khi giết người thì hoàn toàn chính là gây tội và đương nhiên phải chịu tội…Hung thủ thật sự, thật ra đang ẩn nấp đâu đó xung quanh chúng ta, bọn họ không hiểu mà tổn thương người kia, bóp méo tâm linh người nọ, làm cho những người khác bị giết hại, kẻ kia thành sát nhân, cũng có thể hình thành nên —- Những kẻ gọi là biến thái.

Stephen không cảm thấy bọn họ là biến thái cho dù người khác có gọi họ là biến thái thì cái từ đó cũng không có nghĩa là xấu. Đây chỉ là một loại tâm lý, một loại y học, trên thực tế biến thái chính là do những bàn tay tội ác gây ra…Điều này có một chút khó hiểu phải không? Lấy ví dụ đơn giản đi! Một đứa bé từ nhỏ đã không có bạn bè, mọi người vừa thấy nó liền trốn đi, có thể vì bộ dạng của nó không dễ nhìn hoặc là tàn tật. Mẹ của nó cũng ngại nó phiền toái nên vứt bỏ nó, đứa bé từ nhỏ đã cô độc tâm lý cũng theo đó mà vặn vẹo. Sau khi lớn lên thì giết mẹ của nó, những người khác liền thấy thế và nói “Đứa bé này là một tên giết người biến thái” Nhưng là ai đã “chế tạo” ra thứ biến thái này, không phải chính là những người luôn trốn tránh nó sao?

Cho nên trinh sát Stephen chưa bao giờ bỏ tù ngược đãi những kẻ sát nhân giống những cảnh sát mà là chăm chỉ ôn nhu với bọn họ, những kẻ sát nhân đó sẽ cảm động bởi vì bọn họ cũng là người, cũng có đau thương, có rơi lệ…Cuối cùng những phạm nhân giống như thân nhân mà bám theo Stephen, anh dựng lên một thứ nhìn giống như nhà giam, toàn bộ phạm nhân đều có một chút chướng ngại về tâm lý sẽ được sinh hoạt tại “ngôi nhà” này, Stephen cũng ở đây, anh đối đãi công bằng với mọi tội phạm, cũng thu nhận và giúp đỡ những cô nhi và người tàn tật, trong nhất thời cái tên Stephen đã nổi danh trên toàn bộ Anh quốc, tội phạm ở Luân Đôn cũng giảm dần đi…

Lần này anh tính toán sẽ xuất ngoại quan sát một chút, vì thế trinh sát Stephen đã đi đến nước Pháp…

Anh cảm thấy phải chăng mình đã sai rồi? Anh thật sự đã gặp được một người kì quái và tàn nhẫn vô cùng…

Trong quán rượu, đến cả chiếc quạt trần cũng lười nhát quay tròn tròn và thứ mùi khó chịu, từng nhóm nam nhân giơ chén rượu, đánh bài tú lơ khơ. Nhìn qua có chút gì đó giống cảnh tượng trong phim Mỹ, Stephen ngồi ở một góc vừa uống sữa vừa xem tư liệu. Nói thật, một mình rời khỏi Luân Đôn thật sự lo lắng cho những người ở “Nhà” sẽ nổi cơn quậy phá…

Phía các nam nhân ngồi bên bàn rượu đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha sau đó tiếng cánh cửa bật mở thì mọi tiếng nói đều biến mất. Stephen ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông đi đến, trên người hắn mặc quân trang ngay thẳng, lẽ nào là sĩ quan bản xứ? Vừa định cúi đầu tiếp tục xem tư liệu, Stephen đột nhiên nghe thấy tiếng xiềng xích xôn xao, sĩ quan kia có điểm tức giận giống to một tiếng:

“Vào đi! Ngươi không nghe lời sao con chó kia!”

Tiếng ồn ào xung quanh đều dần dần lắng xuống, mọi người đổ dồn nhìn về phía tên sĩ quan rồi nhìn con “chó” đang đi vào. Sự im lặng lại biến thành những lời xì xào vụn vặt…Stephen nhìn thoáng qua con “chó” đang đi tới, sợ đến mức suýt đánh rơi cả ly sữa…Bị dây xích kéo đi là một thanh niên có làn da trắng nõn, trên người cậu chỉ mặc một thứ tương tự như sườn xám cũng chỉ là để che cái thứ dưới thân đi. Càng làm cho Stephen kinh ngạc hơn là thanh niên đó không có tay trái, từ khuỷ tay trở xuống đã bị chặt đứt, đùi cũng vậy, thậm chí đầu gối cũng bị chém đi.

Cậu bị lôi lôi kéo kéo nên chậm rãi di chuyển, chính là tên sĩ quan kia dùng lực lôi chiếc cổ bị cái vòng xiết chặc nên khó thở vô cùng, cậu phải dùng tay phải và chân phải để theo sát bước chân của tên sĩ quan kia..

“Ôi! Francis! Đến đây! Cùng uống rượu nào!”

Có một bàn người cười lớn gọi sĩ quan lại, nam nhân lôi lôi kéo kéo con “chó” rồi đi về phía chiếc bàn kia…

“Chờ một chút! Điều này thật sự quá tàn ác!”

Stephen chẳng biết tại sao, đột nhiên đứng dậy quát, nhìn thấy tên sĩ quan vẫn đứng đó không có chút phản ứng gì, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Stephen. Trong quán rượu yên lặng trở lại, có rất nhiều người muốn xem trò vui, phía sau Stephen có người còn kéo áo anh ý bảo không cần xen vào việc của người khác…

Người đàn ông tên Francis chỉnh lại chiếc áo của mình sau đó đánh giá cao thấy Stephen một chút, khoé miệng phun ra vài câu khinh miệt:

“Là người Anh quốc sao?”

Stephen tháo chiếc mũ England xuống với một bộ dáng nho nhã lễ độ:

“Tôi là trinh sát Stephen L Williamson của Anh quốc, cho dù người này có làm việc gì sai trái anh cũng không thể đối xử với cậu ta tàn ác như vậy! Hơn nữa đó là một người tàn tật, anh làm như vậy chính là phạm tội!”

Cảnh sát nước Pháp ăn phải cái gì vậy? Nhẫn tâm nhìn một người tàn tật bị kéo đi trên đường phố, lẽ nào Sa Hoàng nước Nga còn loạn sao?

Francis lại cười khinh miệt một chút, khó chịu phun xuống đất một cục đàm sau đó còn thuận tay lau đi dịch trắng trên khoé miệng, so với con người trước mặt thì hoàn toàn tương phản.

“Nếu tôi nói, người này do chính ta chém thành như vậy thì sao?”

Stephen kinh ngạc mở to hai mắt, bộ dạng của con người này quả thật rất hung ác, nhưng là đem một người tàn tật chém thành hình hài này, còn xích như chó…Thì thật sự thật sự khó tưởng tượng! GOD!

“Đây hoàn toàn chính là phạm tội! Anh chắc chắn phải xuống địa ngục!”

Stephen chưa từng nói với ai những lời phẫn nộ như vậy, rõ ràng người đàn ôn này chính là một tội phạm có vấn đề về tâm lý! Vừa mới nói xong câu đó, ánh mắt Francis liền biến thành sự phẫn nộ, rút súng nhắm thẳng vào trán Stephen. Trong quán rượu lập tức truyền đến tiếng hét chói tai, tất cả mọi người theo bản năng lùi về sau hai bước. Stephen không phải chưa từng bị thương ở trán, anh chỉ bình tĩnh mà nhìn tên sĩ quan trước mặt. “Con chó” bên chân Francis cũng tập tễnh đi tới, cậu níu lấy ống quần hắn, miệng phát ra một giọng mơ hồ không rõ “A —– ô ——”

Stenphen nghe được giọng nói của cậu liền kinh ngạc cúi xuống nhìn, anh dùng tay phải nắm lấy cằm của cậu —— Đầu lưỡi đã bị cắt đứt, ngay cả mắt trái cũng bị móc đi, chỉ còn lại một cái lỗ trống rỗng…Đánh sợ nhất không phải đều những thứ đó mà là chàng trai này giống với tên sĩ quan như đúc…

“Không được đê tiện xin người khác giúp đỡ!”

Tên sĩ quan đi tới một cước đá lên bụng của chàng trai, cậu bị đá bay ra ngoài, tấm lưng nặng nề đập vào quầy bar, miệng phát ra tiếng a a ô ô không rõ, thân thể vì đau đớn mà cuộn tròn người lại. Francis thu súng, dùng sức túm xiềng xích trong tay rồi kéo cậu trở lại, chân phải hắn giẫm lên đầu của cậu, chà chà vào mái tóc vàng óng.

Trong quán rượu cực kì yên lặng, Stephen cảm thấy như ngừng thở. Người đàn ông trước mặt quá kinh khủng, làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà không có ai giúp đỡ hay sao?

“Có lẽ anh cũng nhìn ra, người này chính là em trai song sinh của tôi Freyr, nó không thành thật còn mắng tôi nên tôi đã cắt lưỡi của nó. Vậy mà còn muốn chạy trốn, cho nên tôi mới phải dùng hạ sách này, đây là chuyện trong nhà, hi vọng ngài trinh sát không cần can thiệp..”

Cậu cúi đầu, phát ra tiếng ô ô. Francis ném cho cậu một cái trừng mắt sau đó dùng sức kéo lấy dây xích, Freyr còn đang sững sốt lập tức bị kéo dậy rồi đi bên chân hắn, hai người đó đi đến chiếc bàn đã gọi Francis…

Trong quán rượu lại khôi phục sự náo nhiệt như bình thường, Stephen ngơ ngác ngồi xuống còn bị nhiều người Pháp xung quanh chỉ trỏ, cảm thấy thật sự rất tức giận. Nói đến, náo nhiệt nhát phải là bàn của Francis, ngồi ở đó một ít là tráng hán còn có thêm sĩ quan, bọn hắn nói rồi nói, lại bắt đầu cười ha ha, bọn hắn say sưa uống bia, chỉ có Freyr đáng thương là nằm dưới chiếc bàn, Francis đôi lúc còn tuỳ tiện dùng giày dẫm lên bả vai của cậu.

Một số người sợ hãi chạy đi và trong quán chỉ còn lại một nửa, nhưng bên sĩ quan kia vẫn coi như không có việc gì mà nâng ly uống rượu. Bọn hắn còn ngẫu nhiên vươn tay đánh vào mông của một cô phục vụ nữ, Francis cũng không ngoại lệ. Francis đột nhiên lôi Freyr ra rồi mở khoá quần mình xuống, đem vật kia móc khỏi quần nhấn vào trong miệng cậu, sau đó biểu cảm của hắn rất sảng khoái cuối cùng xuất ra vật kia đưa đẩy hai cái liền thu lại.

“Thế nào? Con chó của ta, nước tiểu của anh hai như thế nào? Uống có được không?”

Chung quanh lại là một trận cười ha ha, Stephen tức giận muốn nổ phổi, thật sự rất quá đáng! Sau khi đàn sĩ quân kia uống rượu xong thì một người con trai hầu rượu đi tới ngồi bên cạnh Stephen.

“Ngài thật sự là trinh sát?”

Stephen gật gật đầu.

“Đây là cách mà anh em đối xử với nhau sao? Vì cái gì người anh đó lại tàn nhẫn như vậy?”

Người con trai dùng khăn mặt chà xát tóc, nét mặt cũng trở nên tĩnh mịch hơn.

“Người kia tên là Francis, hắn từng tham gia chiến tranh sĩ quan và hiện giờ là thiếu tá, vô cùng ngạo mạn! Em trai của hắn là Freyr, nghe ông chủ nói trước đó quan hệ giữa hai người rất tốt! Sau đó người anh tham chiến, khi chiến tranh kết thúc cũng là lúc Freyr kết hôn, lúc Francis trở về thì chúng tôi đã nhìn thấy hắn dắt theo một Freyr tàn tật. Mới đầu còn có người quản nhưng đó là thiếu tá quan hệ rộng rãi, cho nên chúng tôi là bình dân cũng không xen vào, chỉ có thể ai thán cho Freyr đáng thương…”

Stephen trầm mặc, không nghĩ tới trên đời này còn có chuyện tình ly kì vậy, quan hệ giữa hai anh em tốt, thế nhưng lại thành ra như bây giờ!

“Nhưng mà có người ngoài cửa nghe được một số chuyện, thiếu tá Francis khi ở nhà đối xử với Freyr không hề tàn bạo, chúng tôi cũng chẳng dám nhìn bởi vì tên đó là kẻ giết người không chớp mắt a. Nghe nói hôn thê của Freyr chính là bị Francis giết chết, đêm đó hắn trở về thì trời đổ mưa to, cho đến hôm sau thì thi thể của Maryanne được phát hiện, ngực và bụng đều bị moi ra! Còn dấu chân thì đều bị cơn mưa xoá hết, cho nên không ai có chứng cớ chứng minh là Francis giết người…”

“Em trai của hắn thật đáng thương…”

Stephen cảm thán nói, vốn nên là một nhà hạnh phúc nhưng bây giờ lại trở thành máu me…

“Đúng vậy, nghe nói Freyr còn bị chém mất một phần của cơ thể!”

Khi cả hai đang nói chuyện với nhau thì phía sau lưng truyền đến một trận ho khan. Ông chủ mái tóc hoa râm lửa giận bừng bừng nhìn cậu con trai đang nhàn hạ, giọng nói còn kèm theo màn sương.

“Không được lười biếng! Đi làm việc mau!”

Cậu con trai lè lưỡi chạy mất, ông chủ yên lặng đi đến bên cạnh Stephen đặt một bàn tay bên vai anh, chân thành nói:

“Ngài đến từ Anh quốc, tôi khuyên ngài đừng cố gắng can thiệp vào chuyện này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.