Huynh Trưởng Biến Thái

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 7

Giơ tay chém xuống…

Đám mây đen che phủ cả bầu trời vốn rất trong xanh bỗng một trận lôi đột nhiên vang lên. Freyr lúc này đang trừng to mắt nhìn một mảnh đỏ tươi nơi đùi phải của mình, vết máu bắn ra khắp thân thể còn có chút rung động nằm trên mặt đất ở phòng bếp.

“Francis! Francis! Anh làm gì vậy! Làm gì?”

Cậu có nói cũng không nên lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn người đàn ông kia, Francis khoé miệng gần như kéo ra tận mang tai không thể biết được là hắn đang bi thương hay hưng phấn.

“Gọi em đi tìm ả đàn bà kia! Gọi em đến chạm vào ả! Gọi em để cùng làm với ả!”

Francis hoàn toàn phát điên, hắn giơ con dao găm lên chặt đứt cánh tay phải của Freyr. Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người anh trai của mình, nhìn con dao chặt lìa cánh tay trái ấy. Đau đớn hoàn toàn chiếm cứ đại não, Freyr gào khóc ngã nhào xuống hệt như đã hoàn toàn bất tỉnh, cậu có thể cảm giác được người đàn ông kia đã cởi quần của mình, móc ra cái kia, sau đó là một trận đau đớn….Nơi ấy rất đau, nhưng cái này vẫn không thể tính là gì.

Khi tỉnh lại, cậu thấy thân thể đau đớn tột cùng, cánh tay trái, đùi phải phía dưới…Trên mặt đất của căn phòng bếp lúc này dường như chưa hề có một việc gì phát sinh, không có máu cũng không có tứ chi. Nếu không phải tự mình trải nghiệm và nhận lấy đau đớn này, có lẽ đến chết cậu cũng không tin được, anh trai mình đã làm những chuyện quá phận như thế nào đâu?

Bên ngoài có một thứ tiếng vang rất kỳ quái, Freyr giãy dụa thân thể rồi bò đến cửa phòng bếp, nơi khe cửa cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, Francis đang làm một cái gì đó nhưng lại quay lưng đi, hoàn toàn không thể nhìn thấy được…

“Kẽo kẹt kẽo kẹt…”

Francis xoay người ở một góc độ nào đó, cậu có thể nhìn thấy được vệt máu trên khoé miệng của hắn, cằm đang nhai và thứ hắn đang cầm trên tay…chính là tay trái của cậu…

“A ! ! !”

Freyr không muốn kêu, nhưng mà phản ứng lại không kịp. Thân thể cậu run rẩy nhìn thân hình anh trai đang ở trước mắt điên cuồng ăn cánh tay trái của cậu. Francis hoàn toàn xoay người cùng với vẻ mặt hưng phấn:

“Freyr, Freyr của anh! Chúng ta cùng làm một thể, chúng ta hợp hai làm một! Em là của anh, vĩnh viễn là của anh! Dù là thân thể hay linh hồn cũng thuộc về một mình anh, không ai có thể đoạt được! Freyr! Em trai của anh!”

Cậu muốn trực tiếp đâm đầu chết, nhưng mà Maryanne còn đang chờ mình, dù mình có trở thành tàn tật cậu cũng không thể khiến Maryanne biến thành vợ của kẻ khác! Bởi vì sẽ không còn ai chấp nhận một cô gái đã bị bọn Phát Xít làm ô uế

Mười phút đồng hồ lắng đọng, Freyr nhìn cánh tay trái của mình phía trên đã được băng bó nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Không thể ở trong này chờ chết, cậu dùng tay phải mở cửa phòng bếp, dùng cánh tay phải và chân trái cố sức bò ra. Nhưng nơi bị chặt đứt vẫn dễ dàng bị đụng chạm, đau đớn vô cùng. Freyr sau khi thoát khỏi thì toàn bộ cơ thể đều đổ xập xuống mặt đất, cơn đau phía dưới cũng rất rõ ràng…Anh hai thật sự quá liều mạng!

Một ý niệm kì quái đột nhiên nảy ra trong đầu ——- Francis đi đâu rồi? Phải chăng, hắn đã đi tìm Maryanne?

Trời ạ! Tuyệt đối không thể! Cậu không quan tâm đến đau đớn trên cơ thể, mạnh mẽ kéo cơ thể bò đến bên cạnh chiếc cửa kia, lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, đằng sau đó chính là Francis, mưa làm ướt đẫm cả bộ quần áo của hắn, một trận tia chớp xẹt qua, cậu nhìn thấy một khuôn mặt tương tự mình, khéo miệng cao ngạo, vẻ mặt hưng phấn….Francis đi vào cửa chính, nước mưa rơi xuống rửa trôi máu tươi trên quân phục của hắn, cấp hiệu đeo nơi vai không ngừng run rẩy…Tay của hắn cầm một thứ đỏ như máu không thể nhìn rõ, nhưng mùi máu rất đậm…Francis đem thứ trên tay đưa tới trước mặt cậy, tay phải hưng phấn mà run lên:

“Freyr,Freyr,Freyr! Xem đi! Đây là tử cung của ả đàn bà kia! Là tử cung của ả đàn bà kia! Anh đã giết ả! Ả đã chết ả đã chết rồi! Em sẽ không còn có đứa con nào nữa! Sẽ không! Vĩnh viễn sẽ không! Em là của anh, vĩnh viễn là của anh!”

Francis cả người đầy mùi máu tươi, hắn nổi điên cười rộ, thân thể hưng phấn mà không ngừng run rẩy. Hắn giống như một tử thần bị đưa đến nhân gian, giống như khi Hitler còn sống. Freyr tức giận ngập đầu, cậu không hy vọng sẽ có một người anh như thế này!

“Francis anh là tên khốn nạn! Anh đã làm gì? Anh nên xuống địa ngục đi! Anh vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh! Anh quả thật so với đám Phát Xít không có gì khác biệt cả!”

Tiếng cười của Fancis đột nhiên dừng lại, hắn giương mồm to như cái chậu máu nhìn xuống cậu đang quỳ rạp trên mặt đất, tức giận ném tử cung xuống sau đó xoay người rút ra một con dao găm. Ánh mắt hắn như tràn ngập tia máu, bàn tay đeo găng trắng thô lỗ tách miệng cậu ra rồi dùng ngón trỏ móc vào trong miệng, lập tức đã bắt lấy được đầu lưỡi linh hoạt, hắn đem đầu lưỡi của cậu hệt như sợi mì mà kéo ra ngoài…

“Dám mắng ta! Em dám mắng ta! Lại còn vì ả chết tiệt kia mà mắng ta!”

Dao găm không một chút tình cảm nào chặt đứt, cậu trừng to mắt nhìn máu trào từ trong miệng ra, chiếc lưỡi đỏ thẫm cũng bị hắn lôi từ trong miệng ra ngoài, đau đớn tràn ngập, cậu đảo đảo đôi mắt rồi ngất xỉu.

Cho tới khi cậu tỉnh lại, Freyr cảm thấy mọi thứ trước mắt như đang xoay mòng mòng, dù là trần nhà cũng vậy, Francis vẫn đứng nơi cái bàn kia…Muốn sờ sờ mắt trái đã biến thành cái dạng gì nhưng lại phát hiện tay trái đã không còn nữa, muốn nâng tay phải cũng thân thể cũng không còn khí lực, muốn nói chuyện nhưng dù có phát ra âm thanh gì cũng không được…

Hắn đứng nơi mép bàn, trên mặt bàn chính là tròng mắt cùng đầu lưỡi, cậu hít trở trở nên nặng nề, nhìn hắn đem hai thứ đó cho vào miệng, nhai nhai rồi cầm con dao găm đi vào. Diễn cảm nhìn thấy thống khổ cực kỳ… cảnh này là bùng nổ của sự kích thích, thật ghê tởm đến mức nôn ra mọi thứ, đồng thời cũng nhổ ra luôn thứ thảo dược trong miệng.

“Freyr, em tỉnh rồi? Đó là thảo dược cầm máu, để anh giúp em lấy ra…”

Hắn mềm nhẹ ôm lấy cậu, tay phải còn yêu thương vuốt ve mái tóc, hắn cởi găng tay sau đó nhẹ nhàng đưa vào miệng cậu lấy thảo dược ra, độc tác còn vô cùng êm ái. Cho đến khi lấy được gần hết thì Freyr đột nhiên dùng miệng cắn vào ngón tay của hắn, lực đạo nặng vô cùng như muốn đem đầu ngón tay hắn cắn lìa ra.

“Freyr, anh yêu em Freyr, nếu tức giận thì cứ cắn đi. Anh không sợ đau, trong lòng em nhất định có rất nhiều căm hận phải không? Vậy thì dùng sức cắn anh đi!”

Nhưng khí lực của cậu vốn không đủ, chưa đầy một lát đã buông ra, cậu thở hồng hộc mắng Francis “Anh là tên khốn nạn…” Khuôn miệng chỉ có phát ra những âm thanh a a ô ô. Freyr giãy dụa thân thể tàn tật, diễm cảm thống khổ mà vô vọng. Nhưng khuôn mặt của hắn trước sau vẫn ôn nhu như vậy, hắn ôm lấy cậu như đang âu yếm một món đồ chơi.

Bới vì hạ thân của cậu bị cắt bỏ một nửa, phía trước đã kết vảy nên không thể bài tiết nước tiểu. Francis khi đó đã dùng một cây kim nóng châm làm phía trước làm lộ ra một lỗ nhỏ. Đối với Freyr mà nói, dù là bài tiết hay bắn tinh đều thống khổ cùng cực, đau đớn khó nhịn. Cậu hận anh hai, cũng hận cả chính mình. Từ nhỏ ngoại trừ anh thì không ai đối xử tốt với cậu, thậm chí cha mẹ cũng như vậy! Chỉ là hiện tại, ngay cả anh.. cũng đối đãi với mình như thế…

Hắn buộc lên cổ cậu một cái vòng, đây chính là thứ đeo cho chó của những ngươi nuôi sủng vật trong nhà. Francis cứ như vậy mà thản nhiên lôi cậu đi trên đường phố Marseilles không một chút kiêng nể gì. Mới đầu còn có người lên tiếng nói hắn tàn nhẫn nhưng lúc sau lập tức người đó đã bị đánh đập một cách vô duyên vô cớ, dần dần cũng không còn ai dám nói hắn nữa, hơn hết quân đội còn thăng hắn lên trở thành thiếu tá lúc bấy giờ…

Ở trên đường, Francis nhục mạ đánh đập cậu còn nói những lời khó nghe. Mọi người xung quanh không ai dám cản, thứ nhất là sợ hắn, thứ hai là bọn họ và cậu không có giao tình gì sâu nặng…Dần dần, Francis càng ngày càng quá phận, hắn đem theo một Freyr tàn tật đi đến khắp các sân chơi, những nơi triển lãm cường đại của hắn, đơn thuần như thế này cũng đã tốt rồi…

Bởi vì sau khi về đến nhà, thái độ của hắn đột nhiên trở nên ôn nhu như khiến người ta chết mê chết mệt…

Những động tác dịu dàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, so với mười mấy năm trước khi cậu còn bị người ta bắt nạt và được ” anh hai” kia cơ hồ giống nhau. Francis, rốt cuộc anh là người như thế nào, muốn nhục mạ lập tức có nhục mạ, muốn ôn nhu lập tức có ôn nhu! Như vậy là sao? Tuy rằng cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn muốn im lặng mà chịu đựng, ở bên ngoài mặc cho anh hai đánh đập ngược đãi cùng với mọi ánh mắt lực bất tòng tâm. Sau khi về nhà, hắn liền bôi thuốc cho cậu, còn cậu thì đem toàn bộ oan tức đè nén đều trào ra, nhào vào anh hai tận tình làm nũng. Francis ở nhà cũng không bày bạo, hắn yên lặng, tận tâm chăm sóc Freyr, miệng thì không ngừng nói những lời yêu ngọt ngào mà ích kỉ đến buồn nôn…

Trong phòng vẫn truyền ra tiếng gào rống cầu xin giúp đỡ của Freyr, Stephen đứng ngoài cửa, tâm đều nát.

“Cầu xin các người,buông tha cho bọn hắn đi! Đừng phán Francis tội chết được không!”

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của anh, mọi người chỉ có thể lắc đầu:

“Francis giết Maryanne, hắn phải chết…”

Stephen băng bó ngực, vì sao mọi chuyện lại thành thế này? Trong phòng tiếng kêu gào như biến mất, mọi người ở bên ngoài yêu lặng chờ, anh và mọi người vẫn yêu lặng như vậy qua hai tiếng nhưng bên trong vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh. Stephen cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, trực giác của một trinh sát nói cho anh biết, bên trong nhất định đã xảy ra chuyện, anh không quan tâm bị người khác cản lại mà thật sự chạy vào cửa phòng của anh em Francis. Thấy Stephen xông vào, đông đảo cảnh sát cũng bắt đầu nối nhau đến xem.

Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi…

Stephen vọt vào phòng ngủ, dưới mặt đất chỉ toàn là máu, Francis và Freyr đều nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Nhìn thấy ***g ngực của cậu bị mở phanh ra, những cảnh sát mới khi nhìn thấy cảnh ấy đều lấy tay che miệng. Khoé môi của Francis còn có một thứ chất lỏng có màu rất kì quái. Nhưng khó hiểu nhất vẫn là vẻ mặt của hai người, tựa như đều hoà lại, không hề có một chút sợ hãi. Họ thậm chí còn nắm tay, bàn tay mười ngón tái nhợt đan xen…

Stephen cảm thấy được đầu óc một mảnh trống rỗng, anh tựa mình vào khung cửa thật lâu mà không hề có phản ứng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.