Huynh Trưởng Biến Thái

Chương 12: Chương 12: Nhật Kí Tàn Tật ( 3 )




CHƯƠNG 11 PN1: NHẬT KÍ TÀN TẬT ( 3 )

Khoảnh khắc nhìn thấy Francis lấy ra một con dao găm đi thẳng đến gã trinh sát, ngực của cậu cả kinh. Anh hai không thể lại giết người được nữa!! Nếu còn tiếp tục thì nhất định sẽ bị tử hình! Freyr vội vàng muốn chạy tới, thế nhưng thân thể thoáng một cái đã rơi thẳng xuống giường đụng vào sàn nhà, khiến cho vai đau đớn khó chịu…

“Freyr, đau không? Làm gì lại để rớt xuống vậy?”

Francis lập tức thay đổi vẻ mặt, buông gã trinh sát mà đi đến xem tình hình của cậu. Anh hai, anh không thể giết người lần nữa!! Trinh sát đó vô tội! Anh không thể đối đãi với người đó như thế!

Freyr xoay người, tựa như một con mào nhào thẳng lên người Francis, đè hắn thật chặt bên dưới.

“Y nha!!!! (chạy mau)”

Freyr gắt gao đè người Francis xuống, trinh sát lập tức hiểu ý chạy thẳng ra ngoài. Francis nằm dưới thân tức giận đến méo mặt, hắn hất văng Freyr xuống, hai người kết thành một khối, hắn muốn bắt gã trinh sát kia nhưng lại bị Freyr dùng miệng kéo chân lại, hai người vật lộn nữa ngày, Francis lửa giận ngút trời, thẳng tay tát một phát thẳng vào má trái của Freyr.

Cả cậu và hắn, cùng lúc đều trở nên ngẩn người, anh hai đánh mình, ở nhà mà đánh mình…

“Freyr đáng yêu của anh, anh không cố ý, anh không muốn đánh vào mặt em. Đừng phớt lờ anh có được không, Freyr, Freyr…”

Hắn dùng vô vàn lời yêu thương mà nói, Freyr cắn môi dưới tận lực đè nén nước mắt tuôn rơi. Từ trong miệng của trinh sát mà biết được, thì ra anh hai yêu thương cậu đến gần như hoá điên, anh ấy nguyện ý vì cậu mà trở thành một kẻ giết người. Freyr nghĩ một chút, nếu có thể cứu trinh sát cũng chỉ có thể dùng phương pháp này…

Francis thấy cậu không để ý đến hắn, tựa như dã thú mà xông lên phía trước, đẩy chân cậu ra tiến sát vào, Freyr muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay duy nhất đã bị hắn nắm lấy đè xuống. Francis đã buông thả chuyện truy bắt gã trinh sát, vậy nên hắn mới bắt đầu thở hổn hển vận động. Cậu căn bản không muốn ôm, thế nhưng Francis làm càng lúc càng nhanh, trong căn phòng lúc này chỉ tràn đầy những thanh âm khiến cho người ta phải mặt đỏ tim đập và cả giọng mũi của hai người đàn ông. Francis tiếp tục thổ lộ, kèm theo đó là đâm rút không ngừng. Những lời này trôi vào tai, khiến cho trong lòng cậu không ngừng đau đớn, tay phải cầm lấy chiếc áo thiếu tá của hắn, huyết lệ lại một lần nữa rơi xuống…

Mơ hồ khi hắn làm xong thì cậu đã bất tỉnh. Freyr mệt mỏi mở mắt lập tức đã nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Francis. Hai người đều biết, hoàng hôn buông rồi, Freyr suy nghĩ một chút, nếu bản thân là Francis, chính là yêu một người thì phải chiếm được toàn bộ…Nếu là như vậy thì anh hai quả là rất đáng thương…Francis đi ra ngoài, cậu cho là hắn muốn tìm trinh sát kia, kết quả hắn lại bưng một ly kem trở về, tựa như bảo mẫu vậy, dùng thìa súc sau đó đưa đến trước miệng Freyr…

Cậu quay đầu, đến nhìn cũng không muốn. Francis vẫn đưa chiếc thìa đến như cũ, Freyr bởi vì suy nghĩ đến chuyện vừa rồi mà tâm trạng trở nên rối bời, cậu hất tay của Francis, “Choang —–” ly kem đã nằm trên mặt đất, ly cũng vỡ thành từng miếng từng miếng…

Anh hai, anh hai đã đánh em, giống như đã đánh vào mặt em vậy….Từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt, đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi cái số phận này!

Francis không hề nói gì mà chỉ lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ, quét sạch sàn nhà, cuối cùng lại ngồi vào chỗ cũ. Trên mặt không hề có một chút ý muốn trách cứ cậu…chóp mũi của cậu cảm thấy chua xót. Anh hai thật sự yêu mình, thật đúng, trinh sát đó hoàn toàn không sai…

“Freyr, đừng khóc, có anh ở đây…”

Francis nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thân thể hai người dựa vào nhau hệt như những ngày còn bé, trên dòng sông hai đứa trẻ ôm nhau…Freyr dùng tay phải viết lên lòng bàn tay của hắn một câu nói:

“Có thể đừng truy tìm trinh sát đó nữa được không? Đừng giết người, xin anh….”

Cậu giống như đang làm nũng trước mặt hắn, thiếu tá nheo mắt lại, vẻ mặt phức tạp hỏi:

“Freyr, em có biết rằng, nếu để chính phủ và quân đội can thiệp vào chuyện này thì anh sẽ phải ra toà án quân sự, anh sẽ bị tử hình, Freyr, anh không muốn rời xa em…”

Cậu vẫn nắm lên tay phải của hắn, viết:

“Em không thích anh hai giết người…em van xin anh…”

Ánh mắt của Francis đột nhiên trở nên vui mừng, hắn ôm chặt lấy Freyr vẫn đang kề bên cổ hắn.

“Freyr! Nếu anh không giết người nữa, có phải em sẽ thích anh đúng không?”

Cũng có thể cho là vậy đi? Freyr gật đầu, tiếp tục viết:

“Chỉ cần không giết người, em sẽ yêu anh, về quân đội, anh cứ tận lực che lấp đi…”

Ánh mắt của hắn thoáng cái đã thay đổi, trở nên vô cùng vui vẻ. Hắn lộ ra nụ cười ranh mãnh xảo trá, đối với Francis mà nói, nếu là thế giới của hắn thì quả thật rất dễ dàng, nói trắng thành đen, nói nam thành nữ, nói chết thành sống, hơn nữa với khuôn mặt tuấn tú của hắn, không có chuyện gì là không thể! Freyr nhìn ánh mắt đầy ắp tia mặt trời sáng lạn kia, đột nhiên ngực cảm thấy có điểm vui vẻ, đây là thế nào? Thật sự rất bối rối!

Freyr chủ động nhích người đến hôn lên gương mặt của Francis, hành động nhanh chóng này khiến cho đêm đó hắn đè cậu ra làm đến ba lần, sáng sớm hôm sau thân thể nhanh chóng mệt muốn rã…

Freyr và Francis cùng làm một cái ước định, chỉ cần hắn không phạm tội thì sẽ toàn tâm toàn ý theo sát hắn, Freyr đây là đối tốt với người xung quanh. Vì cậu không hy vọng rằng sẽ có những người chết giống Maryanne một lần nào nữa, dù rằng bản thân có phải chịu tội. Ban ngày Francis vẫn dắt cậu đi dạo nhưng không còn tuỳ tiện đánh đập như trước, lực đạo cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hơn nữa hắn cũng sẽ không nói chuyện với phái nữ. Sau đó khi về đến nhà, hai người càng ngọt ngọt ngào ngào giống như người đang yêu….Để lấy lòng của hắn, cậu phải chủ động tiến thân mình tiếp cận, dần dần rồi dần dần, khi ra cửa Francis cũng không đeo xích cho cậu nữa, hai người cứ như vậy mà hạnh phúc ở cùng nhau…

Nếu như đó là kết cục thì tốt biết bao nhiêu! Sau một tháng, Freyr bị Fracis lôi về hầm nô lệ ở Lithuania, ở đó cậu đã gặp được người trinh sát kia, Freyr bất đắc dĩ nói cho hắn biết rằng bản thân đang lừa hắn, cậu dùng tình yêu của hắn đối với mình để bảo vệ những người xung quanh và chính ngay sự an toàn của mình…

Phải chăng đây chính là số mệnh?

Qua vài ngày…Freyr nằm lỳ trên giường mà ngủ, hắn đi tới đánh nhẹ một cái vào mông cậu.

“Tên trinh sát kia có gửi thư, hắn mời chúng ta đến Luân Đôn vào ngục giam ‘Ngôi nhà ngọt ngào’, cô dâu yêu quý của anh, có muốn đi không?”

Ra khỏi cửa đi một chuyến cũng không tệ, Freyr gật đầu sau đó một lần nữa mệt mỏi nằm trên giường ngủ tiếp. Ngôi nhà ngọt ngào là gì cậu chưa hề nghe qua, nhưng dù thế nào chỉ cần phục tùng Francis, tình thế có thay đổi cũng không vấn đề gì…

Sau một tuần, Freyr bị Francis ôm vào thuyền, Luân Đôn dạo này thường có mưa nhỏ, Freyr miễn cưỡng khen cách ăn mặc cao quý của cả nam lẫn nữ ở đây, dù lạnh và mặc ít quần áo nhưng cũng có thể đứng đó. Lạnh quá…nhưng mà thân thể của Francis thật ấm áp a…

Đi tới “Ngôi nhà ngọt ngào” chính là lần quan sát thứ hai của Freyr, ở đây là ngục giam sao? Rõ ràng là một biệt thự mà! Vào “nhà”, phạm nhân cũng không giống như phạm nhân, mà như các chủ nhân, họ còn biết mời khách dùng hồng trà. Có rất nhiều những cậu nhóc nhỏ đi qua Freyr đều đưa mắt nhìn theo, trinh sát theo chân họ không ngừng giới thiệu, những đứa trẻ đó đều là cô nhi, ngay cả một người nhà cũng không có.

Ngay cả một người nhà cũng không có sao? Freyr nhìn Francis, mình còn có anh hai, còn tốt hơn những đứa trẻ này, những việc bản thân đã trải qua cũng coi như là may mắn có phải không? Freyr cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ này, cho nên mới càng muốn quý trọng tình cảm bây giờ hơn. Nghĩ được như vậy, Freyr làm bộ dáng đáng thương chui chui vào lòng ngực của hắn, bàn tay kia lúc nào cũng được đeo bao tay đột nhiên vuốt ve bên hông của mình, cảm giác tê tê đến kì lạ…

Trinh sát nói, bình thường Francis ở ngoài đường, thường nhìn giống như đang ngược đãi nhưng thật ra từ những chi tiết nhỏ nhất vẫn luôn là che chở cho Freyr. Nghe được những lời ấy khiến Freyr cực kì kinh ngạc, cậu không ngờ anh hai lại thương mình đến mức đó, Francis đối với cậu ngược yêu chính là loại bệnh tâm lý, nhưng đó là xuất phát từ tận sâu đáy lòng yêu đến chết đi sống lại. Freyr cảm thấy bao nhiên khó chịu trong lòng ngực mình đều tan biến, ngay cả tứ chi cũng không cảm thấy đau nữa. Vị trinh sát này quả nhiên lợi hại, thời khắc lúc Freyr cùng Francis rời đi, hắn đã lộ ra một nụ cười từ sâu tận đáy lòng…

Trên chiếc thuyền từ Luân Đôn trở về Pháp, Freyr ở trên boong thuyền vịn lấy lan can nhìn ngoài khơi. Gió thổi có điểm mạnh, ánh mắt cậu lại nhìn về ngọn đèn trong khoang, ở đó có một số bóng người và có cả Francis. Hắn vì việc bào chữa tội danh giết chết Maryanne mà nói chuyện với những người xung quanh…Cơn gió phía ngoài đã bắt đầu mạnh dần lại còn dậy sóng. Nếu như lúc trước có lẽ Freyr đã nhảy xuống mất rồi, thế nhưng hiện tại thì không thể được, bởi vì cậu cảm giác —- dường như bản thân đã yêu Francis…

Hắn là hung thủ, là người đã giết chết Maryanne, Freyr nghĩ như vậy, nhưng đã đưa cái ý niệm đó tận sâu xuống dưới, không ngờ lại trỗi dậy, cậu đã từng hận rồi lại yêu hắn…ngẫm nghĩ cũng là, ngay từ đầu không phải chính miệng mình đã nói sẽ trở thành cô dâu của hắn sao? Là mình đã không giữ chữ tín trước…

Từng cơn sóng đánh vào thân tàu, có lúc lại đánh lên boong khiến cho thân thể bị ướt. Freyr nắm chặt rào chắn, nếu như Francis yêu cậu thì nhất đị sẽ đi đến đây. Quả nhiên, Francis vô cùng lo lắng nên đã từ bên trong boong thuyền chạy ra, cậu ngã khỏi thuyền, cố gắng vịn lấy lan can, hắn từ nơi nguy hiểm từ từ đến gần chỗ Freyr. Cậu bì bõm kêu to, quả nhiên Francis đã đến cứu cậu! Em yêu anh, anh hai…

Trong cơn sóng to gió lớn đó hai người họ đã ôm nhau, mặc cho sóng biển vỗ vào lạnh muốn chết. Chờ cho đến khi nó nhỏ hơn một chút Francis mới ôm Freyr run lẩy bẩy về buồng nhỏ trên thuyền, cả hai ướt đẫm trở về ngôi nhà xa hoa cũ.

“Quần áo đều bị nước làm ướt cả rồi, mau thay đi nếu không sẽ bị cảm…”

Francis cởi quân trang ra, cho đến khi chỉ còn một chiếc khố khiến cho mặt Freyr đỏ bừng, vốn quần áo đã rất mỏng nay còn bị nước làm ướt, khiến cho nó dính sát lại. Bộ vị trọng yếu bị nhìn thấy, Francis thấy Freyr như vậy đột nhiên hơi thở có điểm nặng nề, phía dưới đã bắt đầu ngẩng cao. Freyr biết chuyện gì sắp xảy ra lập tức nhanh tay nhanh chân cởi quần áo hằng ngày, mãi đến khi không còn một chút sót lại.

Cậu cũng khát vọng nhìn Francis, hai con người yêu nhau đêm nay như lửa đốt mà hoà hợp, Freyr chủ động hôn hắn, cũng chủ động ngồi lên người hắn đưa đẩy. Lần này không phải diễn trò, mà thật sự chính là yêu Francis.

Từ khi trở về, mọi thứ dường như đều bị xáo trộn. Các cuộc diễu dành và bãi công nhiều lần nổi dậy, rất nhiều thanh niên tứ phía xông lên chính quyền, mặc dù chết có bị thương cũng có nhưng hiệu quá thì hết sức rõ rệt. Tất cả quan chức bị đả đảo, thanh niên chiến sĩ nắm giữ lấy “tâm mạch” của nước Pháp. Một số ít cảnh sát bị cảm hoá cũng nhập vào, chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến Marseilles. Cảnh sát và chiến sĩ vây bắt ngôi nhà của Francis, rất nhiều vật cứng ném vào cửa sổ nhà hắn.

“Tên cuồng ngược đãi! Đồ khốn nạn! Hung thủ! Mau cùng chúng ta đi xét xử! Trinh sát nước Anh Stephen đã đưa bằng chứng chứng minh ngươi chính là hung thủ giết người rồi!! Đi ra!”

Nghe những lời này, hai tay hắn siết chặt lại. Francis trừng mắt nhìn Freyr, môi mím lại không còn chút máu.

“Thấy chưa? Có nghe thấy không? Tên trinh sát thề sẽ bảo vệ nhưng bây giờ lại bán đứng chúng ta! Muốn chúng ta phải chết! Em nói yêu anh, lẽ nào chỉ vì tên trinh sát đó mà nói dối?? Em nói đi!”

Hắn rút roi ra quất thẳng vào vết thương trên lưng của Freyr. Cậu liên tục trốn tránh thế nhưng đòn roi tựa như mưa rơi mà không ngừng giáng xuống…Francis đang nói gì vậy, bên ngoài trinh sát cũng tới, gã còn đang lớn tiếng biện giải nhưng mà Francis đã hoàn toàn không nghe, cứ tiên tục quất Freyr tới tấp. Hai người mệt đến thở dốc không ngừng, Francis cố sức tóm lấy hông của Freyr, vết thương sau lưng rách toạc, hắn thẳng thằng thọc tay móc vào trong. Máu không ngừng chảy, Freyr đau đớn kêu to thế nhưng Francis chỉ nói toàn những lời lẻ thô tục.

Anh hai, em yêu anh, thật sự yêu anh, anh không tin em!! Tại sao lại không tin em?! Freyr yếu thế gục xuống, đem toàn bộ sức nặng giao cho hắn. Huyết lệ một giọt rồi lại một giọt tích lên sàn nhà, phía trên như phản chiếu hình ảnh của thiếu niên đang tuyệt vọng…

Hai người mệt mỏi, Freyr quỳ xuống một gối ôm lấy tay áo của Francis, trong miệng bì bõm như tiếng nói bị đứt quãng, hắn hoàn toàn không nghe, cậu lại muốn cầm lấy đôi tay kia mà viết, thế nhưng hắn hoàn toàn không vươn tay ra. Freyr bất đắt dĩ cầm lấy giấy bút, viết dòng chữ “Em yêu anh, Francis.” Xong, đưa đến trước mặt hắn…

“Em gạt anh, Freyr, anh phá huỷ em thành như vậy, anh đã phá huỷ hạnh phúc của em, em không thể nào…”

Francis có điểm tỉnh táo lại, Freyr chủ động tiến tới hôn lên bờ môi của hắn, nụ hôn này là toàn bộ vô vàn lời yêu thương. Trong ánh mắt ấy bây giờ chỉ là ái mộ và tình yêu của cậu đối với hắn. Freyr viết “Chúng ta nên ở lại Luân Đôn.”, Francis lắc đầu.

“Chuyện đã qua thì không thể vãn hồi được nữa…chúng ta cũng không cách nào quay lại, có đúng không?”

Quá khứ? Đúng vậy, trôi qua rồi thì không thể giữ lại được, nếu như có thể trở về như lúc xưa, nói ra câu “sẽ thành cô dâu của anh hai”, thì sao có thể thay đổi cả một đời người như thế này? Freyr nhớ tới, khi đó Francis đưa hai vật kia ra, chính là hai viên đường mua bán hàng hoá, sau đó còn bắt cậu hôn hắn…hừ, Francis thật là hư, nhưng mà cũng là, đã lâu rồi không được ăn thứ đó…Freyr lại viết “Anh hai, em muốn ăn kẹo mạch nha.”

Hắn nhìn Freyr uốn éo viết, cộng thêm ánh mắt nũng nịu, mọi hoài nghi của hắn như hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu, hắn hôn vào mặt của cậu, tay quàng vào hông…

“Freyr, có nguyện ý đi cùng anh không?”

Freyr gật đầu, nếu như ra ngoài, anh hai sẽ bị họ đưa đến quân sự phán tử hình. Còn hiện tại, hai người họ chết cùng một chỗ, như vậy cũng tốt…Freyr nhìn Francis lấy ra một con dao găm sáng loá, hít sâu một chút sau đó nằm xuống mắt đất rồi nhắm mắt lại….cậu hiện tại, thật sự rất hạnh phúc…

—————-

Lời cuối:

Trong quá trình viết truyện có một chỗ không được Logic, đó là Francis nhổ đàm cho Freyr liếm. Nhưng mà Freyr đã không có lưỡi thì làm sao liếm được? Hừm, cứ coi như là Freyr chỉ bị cắt nửa đầu lưỡi là được ha.

Sở dĩ khi viết truyện này tâm trạng vô cùng mãnh liệt (lang sói =w=)….còn có phần kích tình nữa? (phụt cười)

Lúc đầu tính cho loại hình nhân vật như thế này: Francis – phong lưu tiêu sái, Freyr – hư hỏng đồi bại. Nhưng bởi vì cứ càng lúc càng viết thành ra: Francis – thông thường pháp luật còn Freyr – càu nhàu. May và bản thân đã kiểm tra lại 囧, để cái dạng này mà đi ra đường, một người con gái như tôi có phải sẽ trở thành lưu manh hay không đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.