Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 26: Chương 26: Anh vũ (1)




Đám người tách ra hai bên, Nguyên Gia trưởng công chúa chậm rãi đi tới.

Nàng dung nhan như tuyết, phục sức hoa lệ, càng có vẻ khí thế ngạo nhiên, cao hơn Nhạc Bình một bậc khí chất.

Nhạc Bình giật mình, quay đầu lại, miễn cưỡng cười nói:

- Muội muội nói cái gì, một nữ tử không có cáo mệnh, như thế nào lại thành khách quý?

Ai ngờ Nguyên Gia cũng không thèm trả lời nàng, trực tiếp lướt qua nàng đi đến trước mặt Đào thị, môi khẽ cong lộ ra ý cười:

- Ngọc Nương muội muội, ta còn nghĩ các ngươi đã xảy ra chuyện gì, sao lâu như vậy còn chưa tiến vào.

Đào thị dùng sức ngăn nước mắt lại, cố tươi cười:

- Không sao, làm phiền Ngọc Dung tỷ tỷ ra đây tiếp chúng ta, thật là e ngại.

Nguyên Gia trưởng công chúa khuê danh là Tiêu Ngọc Dung, không có nhiều người biết, vì trừ tiên đế cùng thái hậu ra, thật sự không có bao nhiêu người có thể ở trước mặt nàng gọi khuê danh này.

Mà lúc này Đào thị thân thế không hiện, lại có thể cùng nàng thân mật xưng hô tỷ muội, chuyện này khiến mọi người phải đánh giá Đào thị thật cẩn thận.

Nhạc Bình đứng đó mà tâm như rớt xuống đáy cốc, nhưng nàng không cảm thấy Nguyên Gia cùng Đào thị là hảo hữu, chỉ cho rằng Nguyên Gia đã sớm thiết kế, mượn nàng ta vả mặt nàng, nàng siết chặt nắm tay, hận ý muốn phun trào.

- Chậm đã!

Nguyên Gia nhíu mày, không vui nhìn về phía Nhạc Bình:

- Hoàng tỷ còn có chuyện gì sao?

Nhạc Bình hất cằm:

- Cho dù người này là khách quý của Nguyên Gia, nhưng nàng không có cáo mệnh trong người, chẳng lẽ không hành lễ với ta sao?

Nàng nói ra lời này, chung quanh lập khắc sôi trào, tiếng nói khe khẽ càng lúc càng lớn, Nguyên Gia trưởng công chúa đã nói đây là khách quý của nàng, này rõ ràng là muốn cạnh tranh.

Tuy Nhạc Bình tính tình ương ngạnh, nhưng cũng không phải không có đầu óc.

Chuyện này Nguyên Gia cũng không thể xử lý, rốt cuộc Nhạc Bình nói cũng không sai, dựa theo thân phận của Đào thị, nàng nên hành lễ với Nhạc Bình.

Nếu Nguyên Gia khăng khăng ngăn cản, đây là hạ uy phong hoàng gia, nhưng nếu nàng tùy ý để Đào thị hành lễ với Nhạc Bình, lúc trước giữ gìn sẽ thành chê cười, nàng cũng sẽ ở trước mắt bao người bị Nhạc Bình dẫm xuống.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nguyên Gia trưởng công chúa muốn biết nàng sẽ xử lý như thế nào.

Tuy nàng có thân phận cao quý, nhưng vẫn luôn ru rú trong phủ, lại ở Thiên Phật Tự ba năm, tính tình nàng thế nào không ai biết được.

Các vị phu nhân cũng đang chờ xem, muốn mượn chuyện lần này, cân nhắc ngày sau nên làm sao ở cùng vị này trưởng công chúa này.

Nguyên Gia hơi mỉm cười:

- Hoàng tỷ nói như vậy cũng có đạo lý.

Nhạc Bình yên lòng, xem ra Nguyên Gia vẫn biết chừng mực, chỉ cần nàng nhả ra, để nữ nhân kia hành lễ với mình, chuyện này có thể bỏ qua, hai bên đều thối lui một bước, cũng không đến mức nháo ra chuyện chê cười.

Người chung quanh lại có chút thất vọng, không ngờ Nguyên Gia lại dễ dàng thoái nhượng đến như vậy, có người có chút đồng tình với Đào thị, vô duyên cớ vô cớ thành bia ngắm cho hai vị trưởng công chúa đấu khí.

Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, hai vị trưởng công chúa này vẫn luôn không hợp, chung quy vẫn muốn giữ danh thanh, không đến mức ở trước mặt công chúng làm ra chuyện chê cười.

Chỉ là các nàng đã quên, thanh danh đối với Nguyên Gia mà nói, cũng chẳng quan trọng.

Năm đó, nàng trực tiếp ném phò mã ra khỏi phủ công chúa.

Quả nhiên, Nguyên Gia nói câu tiếp theo khiến Nhạc Bình như đóng đinh tại chỗ.

- Chổ ta là miếu nhỏ không dung được đại Phật, chỉ có thể thỉnh hoàng tỷ dời bước.

Lời này vừa nói ra, tứ phía an tĩnh, tất cả mọi người choáng váng, này quanh co, ai cũng không nghĩ Nguyên Gia trưởng công chúa có thể đuổi Nhạc Bình ra khỏi phủ.

Nhạc Bình quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình.

Lúc mọi người còn cho rằng Nguyên Gia chỉ nói thế thôi, Tố Y dẫn hai ma ma cao lớn vạm vỡ tiến lên, thủ thế:

- Nhạc Bình trưởng công chúa, mời.

Nhạc Bình nhìn Nguyên Gia vẻ mặt không ngừng biến hóa, cắn răng nói:

- Được! Ngươi tuyệt tình như thế, cũng đừng trách ta sau này không niệm tình tỷ muội.

- Đi!

Cố Trạch Mộ nhìn Nhạc Bình rời đi, mày nhíu chặt.

Sau khi đưa Nhạc Bình đến chổ Thục phi, hắn thấy Thục phi đối đãi với nàng không tồi, nên không hỏi nhiều, không ngờ nàng lại trở nên kiêu ngạo, nhi nữ hư, lỗi tại phụ, hắn cũng nên chịu một phần trách nhiệm.

Nhạc Bình tức giận rời đi, ai ngờ sau lưng truyền đến một tia hàn quang, trong lòng nàng không biết vì sao lại hoảng hốt, không cẩn thận liền trật chân, thân mình ngã sang bên cạnh, cũng may là có nha hoàn kịp thời phát hiện, đỡ lấy nàng.

Nhưng dù vậy, Nhạc Bình vẫn mất mặt, nàng nghe phía sau truyền đến tiếng cười trộm, cả người vừa tức lại vừa vội, chân còn ẩn ẩn đau, bước nhanh rời khỏi phủ công chúa.

_______________________________________

Nhạc Bình vừa đi, trận này phong ba này cũng qua, chỉ là Nguyên Gia trưởng công chúa làm như vậy, lại khiến các vị phụ nhân chưa kịp hoàn hồn.

Từ trước tới nay, Nguyên Gia làm người đều không để ý cách nhìn của người khác, nàng hàn huyên cùng đám người Đào thị một lúc lâu, rồi tự dẫn các nàng ra sân, lại sai người dẫn Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh đi ra sau sân viện, ở đó có một ít hài tử còn nhỏ tuổi đang chơi đùa.

Hai người đi vào, Tiêu Diễn Chi nhìn thấy vui vẻ hưng phấn chạy lại. Này cũng không thể trách hắn, bọn họ đã trở về kinh thành hơn một tháng, mới nhìn thấy hảo bằng hữu, kích động một chút cũng có thể lý giải.

Chỉ là Cố Trạch Mộ hơi chuyển thân mình, chắn giữa Thanh Ninh cùng Tiêu Diễn Chi.

Tiêu Diễn Chi không chú ý, chỉ vui vẻ nói chuyện với bọn họ.

Cố Thanh Ninh nghe hắn dùng đồng ngôn trĩ ngữ, nàng rất kiên nhẫn, mặc kệ nói như thế nào, thì hắn cũng là hoàng ngoại tôn của nàng.

Tuy Tiêu Diễn Chi cảm thấy muội muội này nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ quái, giống như mẫu thân hắn nhìn hắn, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy hai người bọn họ, hắn luôn có cảm giác rất thân cận, hiện giờ cũng không có thay đổi, giống như chỉ cần đứng bên người bọn họ, sẽ rất thoải mái.

Trong viện này còn có các hài tử của huân quý nhân gia khác, thấy Tiêu Diễn Chi vẫn luôn lạnh lùng, không để ý tới bọn họ, đột nhiên lại nói chuyện cùng người khác, các hài tử cũng có phần ghen tị.

Có hài tử hiểu chuyện một chút sẽ không tự đi tìm xui xẻo, cũng có hài tử được phủng mà lớn lên, lúc trước hắn tìm Tiêu Diễn Chi kết bằng hữu, lại bị Diễn Chi cự tuyệt, hắn còn âm thầm nói Diễn Chi tính tình kỳ quái.

Hiện giờ lại thấy Tiêu Diễn Chi nói chuyện vui vẻ với hài tử khác, lại bị người bên cạnh khuyến khích, liền căm giận đi tới đây tìm phiền toái.

Không ngờ ba người này cũng không để ý đến hắn.

Hắn càng tức giận:

- Tổ phụ của ta là Khánh Dương hầu, các ngươi là ai? Sao dám lôi kéo làm quen với quận vương?

Cố Trạch Mộ nhíu mày, hắn nhớ Khánh Dương hầu là người có tính tình thành thật cẩn thận, sao tử tôn lại không học được ưu điểm của hắn.

Cố Thanh Ninh lần đầu tiên đụng phải loại khiêu khích như thế, nàng rất có hứng thú, đang chuẩn bị giáo huấn tiểu bằng hữu cách làm người, ai ngờ Tiêu Diễn Chi lại ngăn ở phía trước, khuôn mặt lạnh lùng:

- Đây là bằng hữu của ta, không liên quan gì tới ngươi.

Lần đầu Cố Thanh Ninh nhìn thấy Tiêu Diễn Chi luôn ngoan ngoãn lại cường thế như vậy, trong lòng có chút an ủi.

Ai ngờ lúc Tiêu Diễn Chi đang giằng co cùng người này, đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai người nọ, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một con con rắn nhỏ đang ở trên vai hắn, sợ tới mức nhảy dựng lên, vừa khóc vừa chạy kêu gọi mẫu thân.

Còn người khởi xướng thì đang ở một bên ôm bụng cười ha ha.

Cố Thanh Ninh vừa thấy xà giả liền biết đối phương là ai.

Liễu Tử Ký thần bí đi tới, đem con rắn nhỏ trên mặt đất nhét vào trong tay áo.

Tiêu Diễn Chi tò mò nhìn hắn, không biết từ đâu nhảy ra một vị anh hùng.

Anh hùng liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh:

- Ngươi còn không giới thiệu?

Cố Thanh Ninh:

- …

Nàng thật sự không nghĩ ra, sao Liễu Tử Ký lại đơn phương cho rằng hắn cùng nàng đã trở thành hảo hữu, còn không biết khách khí.

Nể mặt nhị thẩm, nàng nhẫn nại một chút, giới thiệu hai người với nhau.

Liễu Tử Ký vô cùng quen thuộc ôm cổ Tiêu Diễn Chi:

- Ta sẽ gọi ngươi là Diễn Chi, sau này ngươi cũng có thể gọi ta là Tử Ký.

Tiêu Diễn Chi không có thói quen thân mật với người khác đến như vậy, đang muốn đẩy tay hắn ra, liền thấy hắn giống như hiến vật quý, lấy đồ vật trong tay đưa cho hắn chơi.

Này nọ đồ vật linh tinh vụn vặt giống như lấy mãi không hết, khiến Tiêu Diễn Chi khiếp sợ mà quên né tránh, hắn nghi hoặc, trong tay áo kia sao có thể giấu nhiều đồ vật đến vậy?

Liễu Tử Ký không định trả lời vấn đề này, nhưng này đó cũng không gây trở ngại cho bọn họ trở thành hảo hữu.

Liễu Tử Ký không chịu trách nhiệm mà lừa dối:

- …Chơi rất vui, ở Cố gia không giống ở phủ của ta, dù mỗi ngày đều phải đọc những quyển sách không thú vị, nhưng chúng ta còn luyện quyền, có đôi khi còn cùng nhau trồng rau.

Tiêu Diễn Chi nghe vậy hai mắt tỏa sáng.

Cố Thanh Ninh cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, Liễu Tử Ký thật là, hắn trôi qua không tốt, cũng muốn kéo theo một người làm đệm lưng, nếu thực sự vui vẻ như vậy, sao mỗi buổi sáng hắn còn vừa chạy vừa khóc.

Cũng vì chuyện này, Tiêu Diễn Chi nhanh chóng trở thành hảo hữu của Liễu Tử Ký, hắn thần thần bí bí nói:

- Ta dẫn các ngươi tới một nơi rất thú vị.

Liễu Tử Ký hưng phấn vô cùng, Cố Thanh Ninh lo lắng đi theo bọn họ, Cố Trạch Mộ cũng bị kéo đi theo.

Tiêu Diễn Chi dẫn bọn họ đi quanh phủ công chúa, sau đó đi tới hậu viện.

Còn chưa vào trong sân viện, bọn họ đã nghe thấy bên trong có tiếng vỗ cánh, Tiêu Diễn Chi dẫn bọn họ đi vào, một con anh vũ cực kỳ xinh đẹp bay xẹt qua trước mắt bọn họ.

Liễu Tử Ký hoảng sợ, mà Cố Thanh Ninh đang đứng sau lưng hắn, ánh mắt khẽ suy tư.

Nàng nhận ra con anh vũ này, nó tên là “Tam Bảo”, là nàng dưỡng ra, nàng còn cho rằng sau khi nàng qua đời, con anh vũ này sẽ lưu lại trong cung, không ngờ lại ở chổ Nguyên Gia.

Tiêu Diễn Chi hưng phấn giới thiệu:

- Đây là anh vũ(con vẹt) mà hoàng ngoại tổ mẫu của ta từng nuôi, là bên Đại Yên tiến cống, nghe nói ở trong kinh thành chỉ có một con. Nghe nói nó còn có thể nói, chỉ là từ lúc hoàng ngoại tổ mẫu hoăng thệ, nó không bao giờ nói nữa…

Tiêu Diễn Chi vừa nói xong, anh vũ không biết nói từ đâu bay đến, nghiêng đầu ở trên cây giống như đang nhìn kỹ bọn họ, đột nhiên mở miệng nói:

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.