Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 15: Chương 15




Mặc dù nói việc được bay đến mười năm sau là một ưu ái mà ông trời dành cho cô, nhưng vì chưa nhìn thấy được lợi ích nên Nhan Họa vẫn chưa thể vui vẻ cho được, thậm chí còn không rõ vì sao ông trời lại đối với mình như vậy.

Hơn nữa, tương lai mà cô kỳ vọng không phải là như thế này, thật sự là cô không hề muốn gả cho một người chồng cường thế bá đạo như vậy mà ~~

“Mẹ ~~”

Nhan Họa đờ đẫn đưa tay ra, bánh bao nhỏ ngọt ngào gọi mẹ, đưa bàn tay mềm non nớt ra nắm lấy tay Nhan Họa rồi chui tọt vào lòng cô. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tiếp tục chỉ tay ra ngoài nói: “Mẹ, đi ~~”

Nhan Họa khóe miệng co giật, dáng vẻ của cô thế này thì làm sao dám đi đâu cơ chứ? Nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao. Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo phía đối diện, hỏi: “Hôm nay vẫn là chủ nhật ạ?”

“Ừ.” Anh thuận miệng nói tiếp: “Chủ nhật chúng ta sẽ tự mình chăm sóc Duệ Duệ, để cho dì Lâm ở nhà nghỉ ngơi. Vốn là hôm nay anh đã bàn với A Họa là sẽ cho Duệ Duệ ra ngoài chơi, nhưng xem ra là không được rồi. ”

Nói xong, anh thản nhiên liếc nhìn cô một cái.

Nhan Họa hiểu ý của anh, cô biết với dáng vẻ này cô không thể đi ra ngoài, hơn nữa nếu không phải bỗng dưng cô bị bay đến đây, thì hai vợ chồng họ đã có một ngày chủ nhật vui vẻ rồi.

Nghĩ vậy cô liền trở nên chán nản, cô cũng đâu có muốn như vậy. Sau khi biết không phải là mình nằm mơ, cô cũng đã rất cố gắng tiếp nhận tương lai của mình, song cho dù thế nào thì mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất, nếu bị người ta phát hiện ra bỗng dưng mình lại biến thành dáng vẻ hồi 17 tuổi thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Cho nên, đối với việc bị bay đến tương lai này, cô hoàn toàn không thấy có gì vui vẻ.

Con trai tương lai ngồi trong lòng cô nhún nhảy, biểu đạt mong muốn được đi ra ngoài của mình, thấy Nhan Họa không để ý tới mình, Duệ Duệ liền trở nên nóng nảy, vòng hai tay ôm lấy cổ mẹ, làm nũng gọi “Mẹ” không ngừng, thanh âm ngọt xớt thơm mùi sữa làm cho Nhan Họa chịu không nổi, chỉ đành biết cầu cứu nhìn anh.

“Hay là, không bằng em về phòng ngủ một giấc nhé.” Nhan Họa nêu ý kiến, ngủ dậy thì sẽ về lại được mười năm trước, trả lại chỗ cho Nhan Họa 27 tuổi ở đây.

“Em nghĩ là em có thể ngủ lại được ngay không?” Anh liếc nhìn con trai đã sắp rơi nước mắt, “Duệ Duệ khóc rồi kìa. ”

Nhan Họa cúi đầu đối diện với cặp mắt long lanh ngập nước của con trai, nhất thời da đầu tê dại, vội vàng cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của con, nói: “Hôm nay không đi có được không? Ở nhà chơi nhé, Duệ Duệ ngoan ~~”

“Mẹ, đi ~~”

“Không đi. ”

“Đi. . . ”

“Không. . . ”

“Oa ~ ba ba ~~”

Ui cha, Duệ Duệ khóc thật rồi!

Nhan Họa đờ đẫn nhìn con trai tương lai đang khóc ầm ĩ, nước mắt rơi cả vào ngực cô, Duệ Duệ mạnh mẽ bò ra khỏi lòng mẹ, chạy đến chỗ bố đang ngồi đối diện, ê a ê a trèo lên đầu gối bố, mặt nhỏ dán vào mặt bố, đáng thương vô cùng.

“Con trai không được khóc nhè.” Anh ôm lấy con trai trêu chọc nói, sau đó với tay lấy giấy ăn lau nước mắt cho con.

“Đi đi ~~” Duệ Duệ tiếp tục chỉ tay ra ngoài hành lang nói.

Nhan Họa nhìn hai bố con, phát hiện bọn họ cực kỳ giống nhau, ra ngoài tuyệt đối sẽ không làm cho người ta hoài nghi rằng bọn họ không phải là cha con. Nghe nói đứa con đầu lòng thì thường sẽ giống bố, không biết có đúng hay không.

Tuy anh cười trêu con trai, nhưng sau khi lau khô nước mắt cho con thì lại cười nói: “Nếu Duệ Duệ muốn đi chơi thì ba sẽ đi cùng con, không cho phép lại khóc nhè nữa đâu đấy. ”

Nhan Họa: “. . .” Hai cha con nhà này muốn bỏ mặc mình ở nhà đấy à?

Tuy vậy hiển nhiên là bánh bao nhỏ vẫn thích được đi cùng cả bố và mẹ, bèn quay đầu vui vẻ nhìn Nhan Họa, ngọt ngào gọi “Mẹ”. Nhan Họa bị con gọi đến tim cũng nhũn ra rồi, cảm thấy đứa nhỏ này thật khiến cho người ta không yêu không được.

“Được rồi, đi thay quần áo thôi.” Anh bế con trai lên, nói với Nhan Họa: “Em cũng thay quần áo rồi trang điểm một chút đi, làm thế nào cho già dặn một chút, chỉ cần không gặp người quen là được. ”

“Vâng.” Nhan Họa mặc dù không ôm hy vọng gì, nhưng cô thật sự rất muốn đi ra ngoài.

Quay về phòng ngủ, anh đặt con trai ngồi xuống giường, mở tủ quần áo ra, chọn một bộ quần áo rồi đưa cho Nhan Họa, để cô vào phòng vệ sinh thay.

Bộ đồ anh đưa cho cô là một cái váy thu đông dài đến đầu gối trông vừa quyến rũ vừa truyền thống, cùng một cái thắt lưng nhỏ. Nhan Họa thay xong liền cúi xuống ngắm nghía một chút, phần ngực và eo có hơi rộng đối với cô, chỉ có phần mông là hiện lên đường cong khá đẹp, điều này làm cho cô nhớ đến lúc đi mua quần áo với chị, chị luôn khen là mông của cô rất cong, khiến cho chị nhìn vào mà ngưỡng mộ vô cùng.

Chờ Nhan Họa từ phòng vệ sinh đi ra, đã thấy anh đang thay cho con trai một cái quần kẻ caro rất đáng yêu, bên trên mặc một cái áo sơ mi nhỏ, thật sự là dễ thương cực kỳ.

Thay xong cho con trai, anh quay lại nhìn cô, nói: “Đây là váy mà A Họa mua lúc đang mang bầu Duệ Duệ, trông rất hợp với em lúc này. Lát nữa em thả tóc xuống, thoa chút phấn, đánh son vào là được. ”

“Thật sao? Sẽ không bị phát hiện chứ?” Nhan Họa không tự tin nói.

Anh híp mắt liếc nhìn bộ ngực của cô, thầm nghĩ: Thì ra hồi 17 tuổi cô ấy gầy đến vậy sao?

Mặc dù anh không nói ra, nhưng Nhan Họa vẫn nhạy cảm phát hiện ra tầm mắt của anh, liền trợn trừng mắt nhìn. Trong lòng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được việc anh là chồng mình, mà anh cũng chưa xem cô là người vợ mà anh cưới về, hai người trên cơ bản là không có gì thân thiết hết.

Nhan Họa xõa tóc ra, cầm lược chải cho đỡ rối, chất tóc của cô rất tốt, vừa dày vừa thẳng, không cần phải đi ép, bình thường chỉ cần đi tỉa đuôi tóc là được, rất nhiều bạn nữ trong lớp thích mái tóc này của cô.

Chải đầu xong, cô lại lấy son đỏ đánh lên môi, phối với bộ trang phục trên người, quả thật là trông già dặn lên không ít.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ xong, Nhan Họa quay đầu lại nhìn anh, không chắc chắn hỏi: “Nhìn em thế này đã ổn chưa?”

Anh nhìn cô đang mở to mắt, dáng vẻ như đang mong chờ anh gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi khó thích ứng, nhất thời nhớ lại hồi mình và Nhan Họa lúc 17 tuổi, rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt mình bây giờ, thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Anh không có cách nào coi cô và người vợ của mình là cùng một người, Nhan Họa 27 tuổi đã mê hoặc anh bằng sự thành thục và quyến rũ của một người phụ nữ, không thể so sánh với một cô bé ngây thơ 17 tuổi được. Hơn nữa tâm trí của anh giờ chỉ tràn ngập hình ảnh và hơi thở của Nhan Họa 27 tuổi, chứ không phải là một Nhan Họa 17 tuổi mà anh rất ít khi trò chuyện cùng này.

Nhưng đương nhiên, dù cô có là một thiếu nữ 17 tuổi, thì cô vẫn là vợ của anh.

Nghĩ đến hồi 17 tuổi anh chỉ biết yêu thầm cô, không biết biểu lộ tình cảm, ngốc đến mức giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Nhìn ánh mắt chờ mong của cô, tâm trạng của anh cực kỳ thoải mái, hai người vẫn là một, chẳng qua là khác nhau về độ tuổi mà thôi.

“Được rồi, chúng ta đi thôi. ”

Nhận được sự đồng ý của anh, Nhan Họa vui mừng vô cùng, liền nhanh chóng theo anh đi ra ngoài, ra cửa thay lại giày.

Nhìn một hàng giày xếp bên ngoài, Nhan Họa có chút xấu hổ nói: “Em, em không biết đi giày cao gót. Em đi giày đế bằng nhé?” Nhan Họa lấy một đôi xăng đan đi vào, trông cũng rất hợp với cái váy cô đang mặc.

Người đàn ông nhìn thoáng qua, biết cô chỉ là một cô bé 17 tuổi nên cũng không muốn làm khó cô.

Chờ Duệ Duệ đi giày xong, “một nhà ba người” cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.