Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 28: Chương 28




Vì trưởng câu lạc bộ văn học Lương Chí lôi kéo Kỳ Trạch sử dụng mỹ nam kế, cho nên năm nay lượng người đến đăng ký gia nhập câu lạc bộ đạt tới một con số đáng mừng.

Mặt trời đã ngả về Tây, trên sân trường các học sinh đã lần lượt ra về, các câu lạc bộ cũng bắt đầu thu dọn bàn ghế.

Đàn Tử Quỳnh đeo balo, chạy đến tìm Nhan Họa.

“A Họa, nhóm của cậu xong chưa?” Đàn Tử Quỳnh vừa hỏi vừa chào những người xung quanh, sau đó lại sắp xếp đống giấy tờ trước mặt Nhan Họa.

“Xong rồi, sao bên cậu nhanh vậy?” Nhan Họa cầm một chồng đơn đăng ký của các học sinh mới lên rồi hỏi.

“Đâu có nhanh, bên đó vẫn còn đang bận rộn mà! Nhưng mình hết liên quan rồi, cho nên mới đến tìm cậu đi ăn tối. Đi thôi, Bàn Tử nói là bọn họ mời đấy!” Đàn Tử Quỳnh thấy Nhan Họa xếp xong tài liệu liền giúp cô cầm lấy rồi đưa cho Lương Chí: “Lương Chí, cho Nhan Họa về sớm với mình nhé, việc còn lại các cậu tự làm được không?”

Lương Chí rất thoải mái đáp: “Được, hôm nay Nhan Họa cũng vất vả rồi, các cậu đi đi. ”

Hai người vui vẻ chào Lương Chí, thu dọn đồ đạc rồi đi đến nhà gửi xe của trường.

Trên đường, Nhan Họa nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi: “Sao hôm nay cậu lại bảo Kỳ Trạch tới đưa nước cho mình vậy?” Chẳng lẽ chuyện dạo gần đây cô hay chú ý đến Kỳ Trạch đã bị cô bạn thân này phát hiện ra rồi ư?

“À, chuyện này. . . Mình và Bàn Tử lúc chiều rất bận, đám học sinh khóa dưới lại mua rất nhiều nước, vừa vặn có cả nước ô mai cậu thích, lại trông thấy Kỳ Trạch đi ngang qua, thấy cậu ấy không có việc gì làm nên mình mới bảo cậu ấy đưa qua cho cậu.” Đàn Tử Quỳnh nhún vai một cái rồi nói tiếp: “Ngoài cái miệng độc của cậu ta thì còn lại nhân phẩm coi như không tệ, xem ra chúng mình đã nghĩ sai về cậu ấy rồi.” Đối với Đàn Tử Quỳnh thì chỉ cần là người có tính cách tốt thì hoàn toàn có thể kết bạn được.

Nhan Họa thấy cô không có phát hiện gì thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với việc bay đến tương lai, tạm thời cô sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, hơn nữa có nói chắc cũng chẳng ai tin, lại nghĩ là cô nói đùa.

Cho nên, cái chuyện bị bay đến tương lai sau một giấc ngủ đối với cô mà nói thì quá hoang đường, tạm thời không nên kể với ai cả, dù sao chỉ cần ngủ một giấc là sẽ quay trở về được thôi, cô lại có thể sống tiếp cuộc sống của mình. Cô đúng là rất hứng thú xen lẫn tò mò khi đến tương lai, song cô không muốn phải ở đó mãi mãi không thể quay về.

Buổi chiều, Tô Trọng Tuấn cùng mấy nam sinh ngồi đợi các bạn gái ở một quán hải sản, lúc các cô đến nơi thì trong quán đã đông nghịt người, nhóm của họ có cả nam và nữ, nhìn vào thấy trong đám nam sinh còn có cả Kỳ Trạch.

“Hai người đẹp, còn thiếu hai cậu thôi đó, mau tới đây ngồi đi.” Âu Dương Cảnh ngồi cạnh Đàm Minh Thiên, vui vẻ nói.

Nhan Họa và Đàn Tử Quỳnh đi tới, trùng hợp là bên cạnh Kỳ Trạch có hai ghế trống liền nhau, phía bên kia cậu ấy là Đàm Minh Thiên. Đàn Tử Quỳnh kéo Nhan Họa ngồi xuống bên cạnh Kỳ Trạch, điều này khiến cô rất mất tự nhiên, không dám quay đầu nhìn người bên cạnh, sợ rằng mình sẽ lúng túng.

Mọi người ngồi cùng nhau, sôi nổi nói về chuyện tuyển chọn của các câu lạc bộ, năm nay bọn họ đang học lớp mười hai rồi, không cần phải đích thân xử lý chuyện của câu lạc bộ nữa, trừ một số việc quan trọng, còn lại thì để cho các thành viên đang học lớp 11 giải quyết hết.

Cho nên, ngoài chuyện tuyển chọn hôm nay cần bọn họ ra mặt thì từ nay về sau bọn họ không cần làm gì nữa. Bắt đầu từ tuần sau bọn họ coi như trở thành cán bộ về hưu rồi.

Nói chuyện về câu lạc bộ xong thì lại đến chuyện học nhóm, mọi người đều rất hăng hái, dù sao ai cũng đều muốn được thể hiện tài năng của mình để giúp các bạn trong nhóm tiến bộ hơn.

Ăn cơm tối xong thì đã đến tám giờ, mọi người vui vẻ chào nhau rồi đường ai nấy về.

Nhan Họa lái xe điện của mình về nhà, trong lòng âm thầm tự khen mình, hôm nay mặc dù ngồi cạnh Kỳ Trạch nhưng cô đã không có biểu hiện gì thất thố, rất tốt, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên thế thôi.

Nhan Họa vui vẻ đi cùng Đàm Minh Thiên về nhà.

Tô Trọng Tuấn lái chiếc mô tô của mình, cùng Kỳ Trạch đi trên đường, vừa đi vừa nói: “A Trạch, Quốc Khánh cậu có kế hoạch gì chưa? Chưa thì cùng nhau lên núi nhé?”

Kỳ Trạch nhìn đèn đường trên phố, ngắm cảnh đêm náo nhiệt nhưng lại khiến con người ta không khỏi cảm thấy tịch mịch, đáp: “Không được rồi, mình định đi thành phố S. ”

“A?” Tô Trọng Tuấn sửng sốt, phản ứng lại rất nhanh, “Ba cậu gọi cậu qua đó à? Để làm gì vậy?”

Tô Trọng Tuấn đã tới nhà Kỳ Trạch mấy lần, cũng khá hiểu hoàn cảnh gia đình của cậu ấy. Bố mẹ Kỳ Trạch đã ly hôn lúc cậu ấy mới bốn tuổi, sau đó mau chóng lập gia đình riêng và có con, Kỳ Trạch được tòa án phán ở cùng bố, nhưng năm đó xảy ra một số chuyện, mà chuyện này cũng chính là nguyên nhân dẫn tới việc ly hôn của bố mẹ cậu ấy. Sau đó bố Kỳ Trạch đến thành phố S làm ăn sinh sống, nhưng Kỳ Trạch khi đó kiên quyết không chịu rời đi cùng bố, cuối cùng ông đành phải giao Kỳ Trạch cho ông nội, người cũng không muốn xa quê chăm sóc.

Bấy lâu nay, Kỳ Trạch vẫn sống cùng ông nội, tuy vậy vào mỗi dịp lễ Tết, bố mẹ cậu đều gọi cậu qua chỗ họ để đoàn tụ với nhau.

Tô Trọng Tuấn cảm thấy sở dĩ Kỳ Trạch chơi không hợp với bọn họ cũng là do nguyên nhân này. Bố mẹ ly dị từ khi cậu còn nhỏ, khiến cho cậu có phần trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác, cho nên tính tình mới lạnh lùng như vậy, nhưng bản chất thì vẫn rất tốt. Tô Trọng Tuấn chơi khá thân với Kỳ Trạch, cũng không biết là tại sao, mặc dù chia lớp từ năm lớp mười một, nhưng tình bạn này vẫn chưa bị phai nhạt một chút nào.

“Sinh nhật lần thứ mười ba của cậu em, muốn mình qua đó dự sinh nhật.” Kỳ Trạch lạnh nhạt nói.

Tô Trọng Tuấn cười nói: “Thì ra là vậy, mình cũng quên mất chuyện này. Vậy mình đi với những người khác cũng được.” Nói xong, cậu lại nổi hứng chuyển chủ đề: “Mình không ngờ là cậu lại đồng ý tham gia vào nhóm học tập cùng chúng mình đấy, với thành tích của cậu thì căn bản không cần thiết phải tham gia. ”

Có những người thông minh như vậy đó, chỉ cần cố gắng gấp đôi là có thể đạt được gấp mười lần thành quả của người khác rồi, Kỳ Trạch chính là một ví dụ. Tô Trọng Tuấn cảm thấy, trong tương lai Kỳ Trạch sẽ không thua kém bố của mình. Bố cậu ấy là một doanh nhân thành đạt, Kỳ Trạch chắc chắn cũng sẽ có một đầu óc kinh doanh giống như ông.

Nghe thấy ý trêu chọc của Tô Trọng Tuấn, Kỳ Trạch liền liếc cậu ta một cái, không nói gì.

Có thể là do cảnh đêm của thành phố rất đẹp, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Trạch khiến cho cậu có phần trở nên nhu hòa hơn bình thường, làm cho Tô Trọng Tuấn ma xui quỷ khiến nói: “Đúng rồi, mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại thích Nhan Họa? Người đẹp Đàm Minh Thiên kia không phải phù hợp hơn với mắt thẩm mỹ của nam sinh chúng mình sao?”

Hỏi xong rồi cậu mới cảm thấy hỏng bét, Kỳ Trạch chưa từng nói với cậu về chuyện này, chẳng qua là cậu biết được sau một thời gian quan sát Kỳ Trạch mà thôi, chứ Kỳ Trạch chẳng bao giờ nói ra, hơn nữa lại không theo đuổi con gái nhà người ta, cậu hỏi thẳng như vậy đúng là không nên. . .

May là hôm nay Kỳ Trạch cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh đêm nên cũng không mẫn cảm như ngày thường, trầm mặc đáp: “Cô ấy rất tốt. ”

Câu này coi như gián tiếp thừa nhận là cậu ấy thích Nhan Họa rồi.

Tô Trọng Tuấn tinh thần trấn động, hành động tiếp theo thể hiện cho người ta biết một điều là khả năng buôn chuyện của con trai còn đáng sợ hơn cả con gái.

“Chỗ nào tốt vậy? Khí chất của cậu ấy không tệ, thoạt nhìn có vẻ ngoan hiền, nhưng đâu thể bằng Đàm Minh Thiên được, Đàm Minh Thiên là nữ thần khoa văn, hơn nữa lại có vẻ thích cậu. Năm lớp mười chúng ta học cùng lớp, theo lý thuyết thì cậu phải thích Đàm Minh Thiên mới đúng chứ, Đàm Minh Thiên mới là nữ sinh xuất sắc nhất trong lớp chúng ta mà. ”

Kỳ Trạch bị giọng điệu đương nhiên của Tô Trọng Tuấn làm cho buồn cười, nói: “Cậu đang làm gì vậy Bàn Tử? Đang giới thiệu sản phẩm để bán đấy à? Đàm Minh Thiên có thế nào thì mắc mớ gì đến mình? Đơn giản là mình không thấy thích cậu ấy. Về phần Nhan Họa, mình nói lại, cậu ấy thật sự rất tốt.” Kỳ Trạch suy tư, “Lần đầu tiên khi mình nghe thấy giọng nói của Nhan Họa, thì mình đã chú ý đến cậu ấy rồi. . . ”

Nói tới đây, cậu có chút lúng túng, bởi vì nếu chỉ chú ý đến người ta vì giọng nói thì làm sao coi là thích được. Việc này nghĩ thế nào cũng thấy ngốc, không phù hợp với tính cách của cậu, cho nên cậu mới không nói với các anh em mà tình nguyện giữ trong lòng. Bình thường cậu cảm thấy mình cũng không có những biểu hiện nào quá rõ ràng, nhưng Tô Trọng Tuấn lại có phần trưởng thành hơn các nam sinh khác, cho nên mới có thể phát hiện ra chuyện cậu thích Nhan Họa từ những cử chỉ nhỏ nhất.

Cho nên, khi nghe thấy Tô Trọng Tuấn hỏi, Kỳ Trạch không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào.

Tô Trọng Tuấn âm thầm cười trộm, cậu biết Kỳ Trạch đang lúng túng rồi, không nên trêu ghẹo cậu ta nữa, bèn nói vấn đề khác: “Thế tại sao cậu không theo đuổi người ta? Trường chúng ta cũng có rất nhiều cặp đôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích học tập thì các thầy cô sẽ không quản đâu, mình tin đối với cậu cũng vậy thôi. ”

Kỳ Trạch không nói gì, Tô Trọng Tuấn có cố gặng hỏi thế nào cũng không được.

Tô Trọng Tuấn rất thất vọng, song cũng biết Kỳ Trạch không muốn nói thêm nữa, nếu có cố mấy thì cũng không có kết quả gì. Tô Trọng Tuấn mặc dù chưa hề yêu đương, nhưng lại rất thích hỏi han chuyện yêu đương của các anh em, đáng tiếc vị này lại có vẻ khó chịu, không muốn biểu lộ ra quá nhiều khi được cậu hỏi.

Lúc hai người đi về hai ngã rẽ khác nhau, Kỳ Trạch mới một mình suy nghĩ về chuyện này.

Cậu còn lâu mới nói với Tô Trọng Tuấn, rằng cậu không theo đuổi Nhan Họa là bởi vì không biết phải theo đuổi như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy cô thì đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng, lúc phản ứng được thì mới phát hiện là cậu lại bày ra bộ dạng ác liệt với Nhan Họa giống hệt như với các nữ sinh khác rồi, ngay cả cậu cũng cảm thấy giật mình kinh sợ! Chuyện mất mặt như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết!

Mà với thái độ của cậu như thế, Nhan Họa chắc chắn cũng sẽ không muốn gần gũi với cậu đâu.

Càng nghĩ thì càng thấy nản!

*

Nhan Họa về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi bắt đầu ngồi làm bài tập. Mãi cho đến 12 giờ đêm nghe thấy mẹ gõ cửa nhắc nhở thì mới giật mình, vội vàng thu dọn sách vở rồi lên giường đi ngủ.

Nếu không có chuyện gì bận thì mỗi ngày Nhan Họa đều luôn tuân thủ đi ngủ lúc 11 giờ và thức dậy vào đúng 6 giờ sáng hôm sau, hôm nay ngủ hơi muộn, đoán chắc ngày mai tinh thần sẽ sa sút, có khi phải pha một ly cà phê hòa tan để uống cho tỉnh táo.

Mới ngủ được một chút, Nhan Họa liền bị quấy rầy tỉnh lại.

Sau khi mở mắt trông thấy người đang quấy rầy kia, Nhan Họa lập tức sung sướng ôm chặt vào lòng, cọ cọ mặt vào gương mặt nhỏ bé, nghe thấy cậu cười lên khanh khách thì cũng vui vẻ cười theo.

Vừa thức dậy đã nhìn thấy một gương mặt đáng yêu, khiến cho tâm trạng cô trở nên rất tốt.

“Tiểu Duệ Duệ, chào buổi sáng. ”

“Mẹ ~~” Bánh bao nhỏ rướn người lên rồi cúi xuống hôn cô đến ướt nhẹp cả má, sau đó lại sung sướng cười to.

Dường như vì tiếng động của hai người hơi lớn, nên bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nữ nhẹ nhàng nói: “A Họa, cháu dậy chưa? Nếu dậy rồi thì ra ăn sáng luôn nhé. ”

Nhan Họa cứng đờ người, theo phản xạ liền ôm chặt lấy em bé trong lòng, dùng thân thể của bé để che mặt mình lại, quay đầu nhìn thì thấy người đứng ngoài cửa là một người phụ nữ chừng 50 tuổi, vóc dáng thấp béo, thoạt nhìn rất phúc hậu, giọng nói và nét mặt của bà cũng rất ôn hòa, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thân thiết.

Chắc bà chính là thím Lâm, người giúp việc chăm sóc cho Duệ Duệ rồi.

Duệ Duệ nghe thấy tiếng của bà thì cũng quay ra cười nói: “Bà ~”

Thím Lâm đáp lại Duệ Duệ một tiếng rồi nói với Nhan Họa: “Trước khi A Trạch ra ngoài đã nói với thím rồi, hôm qua cháu làm việc đến tối muộn, hôm nay đã nộp bản vẽ nên không cần đi làm, ở nhà mà nghỉ ngơi, lát nữa để Duệ Duệ cho thím chăm, cháu ăn sáng xong thì cứ vào ngủ tiếp đi. ”

Nhan Họa ngắn gọn nói vâng, không dám nói thêm gì, mãi đến khi thím Lâm đóng cửa lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Với dáng vẻ này của Nhan Họa mà xuất hiện trước mặt người quen thì sẽ lộ ngay, nghe Kỳ Trạch tương lai nói, ngay từ khi Duệ Duệ ra đời, thím Lâm đã chăm sóc cô từ lúc ở cữ và Duệ Duệ cho đến tận bây giờ, cho nên cũng coi như quen thân rồi.

Ấy vậy mà bây giờ Nhan Họa không dám đi ra ngoài, lo lắng không biết nên làm thế nào.

Cuống quá, Nhan Họa bèn cầm lấy điện thoại ở đầu giường, đặt Duệ Duệ sang một bên, xoa đầu bảo con đừng nói chuyện rồi bắt đầu mần mò điện thoại. Mười năm sau công nghệ thay đổi nhiều, các chức năng đa dạng của di động làm Nhan Họa hoa cả mắt, vất vả lắm mới tìm được danh bạ, tìm một lúc thì thấy số của Kỳ Trạch.

Nhan Họa lòng như lửa đốt bấm vào, chưa đầy nửa phút thì đã kết nối được.

“Anh đây, A Họa, có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng nam dịu dàng kia, Nhan Họa có chút mất tự nhiên, song cũng không suy nghĩ nhiều mà nói luôn: “Kỳ. . . Kỳ Trạch, xin lỗi đã làm phiền anh, em là Nhan Họa mười năm trước, bây giờ phải làm sao ạ?”

Kỳ Trạch tương lai rất bận rộn, anh vốn cũng rất thông minh, chỉ nghe vậy cũng hiểu là Nhan Họa đang gặp tình huống gì, suy nghĩ một lát liền nói: “Em đừng cuống, anh sẽ gọi điện nói với thím Lâm một tiếng, bảo bà bế Duệ Duệ ra ngoài, sau đó em cứ tiếp tục ngủ nhé. ”

Nhan Họa lúc này cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, nếu bây giờ bảo thím Lâm về thì ai chăm sóc Duệ Duệ bây giờ? Cô hiện tại không có kinh nghiệm, nếu không có người khác giúp, nhỡ cô lại không chăm sóc tốt cho Duệ Duệ thì sao? Con trai cô mà có làm sao thì cô sẽ đau lòng chết mất.

Cho nên, trong tình huống cấp bách này Nhan Họa chỉ còn biết phụ thuộc vào chồng tương lai của mình, anh thật sự là một người rất đáng để tin tưởng vào.

Nghĩ tới đây, Nhan Họa liền =. =! Suýt nữa thì đập đầu vào tường.

Nhan Họa nằm yên trên giường, cho đến khi con trai tương lai nhào tới từ đằng sau ôm lấy cô, cô mới phục hồi lại tinh thần, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của con rồi ôm con chờ động tĩnh bên ngoài.

Không bao lâu sau cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhan Họa vội vàng chui vào trong chăn, kéo cái gối che mặt mình lại, làm bộ như vẫn còn muốn ngủ.

Thím Lâm đi tới trông thấy tư thế ngủ của Nhan Họa thì cũng không thấy lạ, chỉ nói: “A Trạch vừa gọi điện về, dặn thím cứ để cho cháu nghỉ ngơi, nếu cháu không đói bụng thì cứ ngủ tiếp đi, thím bế Duệ Duệ ra ngoài, không làm phiền cháu ngủ nữa. Duệ Duệ, ra chơi với bà nhé. ”

Nhan Họa trong lòng vô cùng cảm kích, nói: “Cảm ơn thím Lâm. ”

Thím Lâm nhẹ đáp lại một tiếng rồi dỗ Duệ Duệ ra ngoài.

Lúc cửa phòng đóng lại, Nhan Họa như quả bóng xì hơi co quắp nằm trên giường, chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào. Chuyện này làm cho cô ý thức được một chuyện, đó là mặc dù cô có thể bay đến mười năm sau, nhưng trời cao lại không cho cô được như ý, vẫn để cô giữ lại bộ dạng này, hạn chế cô xuất hiện trước mặt người khác.

Mặc dù buồn bực, nhưng cô vẫn phải tự thôi miên rằng mình đang là một cô học sinh phải giành giật từng giây từng phút cho việc ngủ, liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lần nữa mở mắt, nghe thấy tiếng chuông báo thức chói tai, nhìn căn phòng quen thuộc của mình, Nhan Họa liền khóc thầm trong lòng.

Xuyên qua xuyên lại như đi chợ vậy, cô không bao giờ mong đợi điều này nữa!

Có thể do buổi tối ngủ muộn, lại phải xuyên không trong tình huống éo le, cho nên sáng thứ năm đi học tinh thần Nhan Họa không được tốt lắm, Đàn Tử Quỳnh hỏi thăm cô, biết cô thiếu ngủ liền đồng cảm vỗ vai cô nói: “Mấy ngày này đúng là mệt thật, chờ chúng ta hết trách nhiệm là ổn thôi.” Hiển nhiên tối qua cô cũng ngủ rất muộn.

Nhan Họa mệt mỏi gật đầu, khoanh tay gục mặt xuống bàn, trong đầu đang suy nghĩ về nguyên nhân xuyên không của mình. Liên tục mấy lần liền, cô cảm thấy nếu cứ đột ngột như hôm qua thì sớm muộn sẽ có ngày cô bị bệnh tim mà chết mất thôi, nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

*

Cuối cùng đã sang tuần thứ hai của tháng Chín, nhóm học tập đã bắt đầu hoạt động, thực hành luôn vào buổi chiều thứ hai sau khi tan học.

Tiếng chuông tan học vang lên, cả sân trường vô cùng náo nhiệt, Nhan Họa và Đàn Tử Quỳnh thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đến thư viện.

Đám Tô Trọng Tuấn cũng rất nhanh nhẹn, mấy người cùng nhau rời khỏi lớp học. Vừa đến thư viện tầng một thì đã thấy mấy người bên khoa học tự nhiên ở đó rồi. Vì khoa của bọn họ tương đối gần thư viện nên bọn họ đến sớm hơn, chiếm luôn hai cái bàn lớn. Trừ bọn họ ra thì cũng có rất nhiều học sinh tới đây tranh chỗ ngồi học.

Bàn của thư viện là bàn chữ nhật, mỗi bàn cho sáu người ngồi, như đã nói từ trước là bốn nam sinh bên khoa học tự nhiên đã chiếm trước hai cái bàn rồi.

“Bàn Tử, Đàn Tử, ở đây.” Chu Dịch từ xa vẫy tay với bọn họ.

“Ôi, đây chẳng phải là bá chủ Liêu có giọng phát thanh vạn người mê đó sao?” Trình Dương cười một cách rất gợi đòn, một tay kéo Liêu Vinh ngồi xuống bên cạnh mình.

Liêu Vinh nhìn về phía Nhan Họa, thấy cô đã ngồi vào chỗ bên cạnh Đàn Tử Quỳnh, đối diện là Tô Trọng Tuấn, liền thu hồi tầm mắt, cười hì hì ngồi vào vị trí bên cạnh Trình Dương, nói: “Bạn học Trình, tiếng Anh của mình không được tốt, mong được cậu giúp đỡ!”

“Cậu đi chết đi, dám nói đểu tôi à? Mấy cậu có ai mà không biết là môn Anh của tôi kém chứ! Nhưng ở đây đã có người đẹp Đàm là cán sự môn Anh của lớp Văn rồi, cậu cứ tìm cậu ấy mà học.” Trình Dương nói xong liền nháy mắt với Đàm Minh Thiên đang ngồi đối diện Kỳ Trạch.

Đàm Minh Thiên cười nói: “Mình rất hoan nghênh, với lại các môn nghệ thuật tổng hợp mình cũng hơi kém, mong được sự giúp đỡ của lớp trưởng và Liêu Vinh. ”

Liêu Vinh rất vui vẻ nói: “Chúng ta cùng giúp nhau, mấy môn đó Nhan Họa cũng khá tốt, có dịp chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. ”

Nhan Họa nghe vậy cũng rất nể tình mà đồng ý.

Tô Trọng Tuấn mở sách bài tập ra, âm thầm giơ ngón cái với Trình Dương, Đàm Minh Thiên đã nhanh chân ngồi đối diện Kỳ Trạch rồi, cậu không thể để Liêu Vinh được như ý được. Mặc dù đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là anh em tốt, thỉnh thoảng cũng phải giúp đỡ nhau đến không tiếc cả mạng sống, loại bỏ tất cả mọi tình huống có thể phát sinh.

Trình Dương cũng là người khá nhạy cảm, rõ ràng cậu có thể cảm nhận được thái độ khác biệt của Kỳ Trạch đối với Nhan Họa, là anh em, đương nhiên cậu phải giúp Kỳ Trạch rồi. Về phần Liêu Vinh, tuy đã từng là bạn cùng lớp một năm, nhưng quan hệ cũng không thể thân bằng Kỳ Trạch, cho nên đành phải xếp hạng của cậu ấy ở phía sau vậy.

Nói chuyện mấy câu, mọi người liền bắt đầu lấy bài tập của mình ra làm. Đối với học sinh cấp ba thì bài vở luôn là vấn đề không thể thay đổi được, vừa mới vào năm cuối chưa được một tháng, bọn họ đã bị đủ các loại bài tập đề thi xoay quanh đến chóng mặt rồi. Trừ đi học ra, mỗi ngày còn có cả bài tập lẫn đề thi thử, đề bài được các thầy cô tự ra, thứ hai đi học, thầy cô sẽ rất dân chủ cho các học sinh được chọn đề để làm.

Hiện giờ, chương trình học của mọi người có thể nói là vừa học kiến thức mới lớp 12, vừa ôn lại các kiến thức cũ của lớp mười lớp mười một.

Hôm nay Nhan Họa vẫn giống như mỗi ngày tự học ở nhà, nếu có thời gian rảnh, việc đầu tiên cô làm sẽ là làm bài tập số học, cố gắng bổ sung kiến thức mình còn kém, tự giới hạn thời gian một tiếng để làm đề thi thầy giao, nếu làm xong mà vẫn còn thời gian thì cô lại quay về giải các dạng toán khác, nếu không giải được thì tìm Tô Trọng Tuấn bảo cậu ấy giảng cho.

Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, ngoài trời cũng đã tối, mọi người ai cũng đói bụng, liền thu dọn đồ đạc rồi đi về nhà.

Về đến nhà, ăn xong cơm tối, Nhan Họa lại tiếp tục vào bàn làm bài tập, đến mười một giờ nghe mẹ nhắc thì mới lên giường đi ngủ.

*

Không biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi khi mở mắt ra rồi nhìn thấy một khung cảnh xa lạ, Nhan Họa đã trở nên cực kỳ bình tĩnh rồi.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Không có bánh bao nhỏ quấy rầy, cho nên Nhan Họa tỉnh lại một cách rất tự nhiên, sau đó lại nhận ra mình đã xuyên không, liền thoải mái ngồi dậy. Tuy nhiên sau khi ngồi dậy, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, đưa tay sờ lên trán, không biết có phải do cảm giác của mình hay không mà cô thấy hơi nong nóng, như thể bị ngã bệnh vậy.

Nhan Họa vỗ đầu cho khỏi choáng, mặc đồ ngủ rộng đi xuống giường, việc đầu tiên cô làm là mở ngăn kéo thứ ba trong tủ quần áo ra, phát hiện bộ quần áo lần trước đã được giặt sạch rồi gấp lại ngăn ngắn.

Nhan Họa mặc lại bộ quần áo đó, sau đó lấy trong túi ra con ếch được gấp bằng giấy ghi chép màu xanh, cẩn thận mở ra, lập tức nhìn thấy câu trả lời của Nhan Họa tương lai gửi cho mình.

Vấn đề lần trước cô hỏi chính là, vì sao cô và Kỳ Trạch lại kết hôn với nhau – đây đúng là chuyện quan trọng nhất.

Đáp án trong giấy ghi: Sau khi tốt nghiệp đại học, đi xem mắt rồi kết hôn.

Nhan Họa: =. =!

Cái quái gì vậy, thì ra là sau khi tốt nghiệp, hai người coi như là một nam một nữ còn thừa lại của xã hội cùng đi xem mắt rồi kết hôn sao? Tương lai cô lại nóng vội như vậy ư? Hay là chuyện xem mắt là do mẹ cô sắp xếp? Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chuyện này là do bố mẹ cô làm rồi.

Nhan Họa bắt đầu suy nghĩ, không lẽ lúc ấy sau khi được giới thiệu, hai người tình cờ phát hiện đối phương là bạn học hồi cấp ba, cho nên thử hẹn hò xem sao, cuối cùng cảm thấy điều kiện không tệ thì liền kết hôn?

Chỉ đơn giản vậy thôi à 囧?!

Sau đó Nhan Họa lại thấy rối bời, hiện tại cô không chỉ thường xuyên đi chơi với bọn họ, còn lập cả nhóm học tập luôn rồi, vậy thì cứ cách một ngày sẽ gặp nhau một lần, vậy hai người họ hiện giờ được coi là gì chứ?

Tuy vậy, đúng là nếu cô không xuyên không, không biết tương lai mình sẽ cưới Kỳ Trạch, thì chắc chắn là cho dù cô có gặp Kỳ Trạch mỗi ngày thì cũng sẽ không nổi lên tâm tư gì với cậu ấy đâu, sẽ không chỉ chú ý đến mỗi một mình cậu ấy như bây giờ, thậm chí còn không bao giờ muốn chơi với cậu ấy nữa, ai bảo thái độ của cậu ấy đáng ghét như vậy.

Nhan Họa đột nhiên hiểu ra một chút, cô và Kỳ Trạch đúng là không có tình cảm gì đặc biệt với nhau cả, chỉ đơn thuần là bạn học thôi.

Nếu tương lai là như vậy, thì có lẽ lúc này cô không nên chú ý đến Kỳ Trạch mới phải. . .

Đang lúc Nhan Họa ngẩn ngơ cầm mẩu giấy thì cửa phòng mở ra, người đàn ông anh tuấn có vóc dáng thon dài đi tới.

“A Họa, em. . .” Tiếng của anh chợt dừng lại, vì anh phát hiện vợ mình lại biến thành 17 tuổi rồi. Tuy nhiên anh cũng không quá kinh ngạc, thậm chí còn chuyển tông giọng một cách rất tự nhiên, nói: “Hôm nay A Họa bị ốm nên nằm nhà nghỉ ngơi, còn em bây giờ cảm thấy sao?”

Nghe anh nói vậy, Nhan Họa bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng trở lại, thì ra là bệnh thật chứ không phải cảm giác.

“Em cũng thấy hơi mệt.” Nhan Họa cất mẩu giấy vào túi áo, bình tĩnh đáp lại.

Kỳ Trạch cảm thấy như cô đang giấu diếm gì đó, nhưng cũng không mấy để tâm – đương nhiên anh biết vợ mình có lén lút nhắn tin cho Nhan Họa 17 tuổi, nhưng anh vẫn làm như không biết gì, cũng không thèm nhìn xem các cô trao đổi thông tin gì cho nhau.

Kỳ Trạch đi tới đưa tay sờ lên trán cô, đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, cho nên biết cho dù có biến thành 17 tuổi thì cô vẫn sẽ bị bệnh.

“Vẫn nóng lắm, phải tiếp tục uống thuốc. Em ra ăn sáng trước đi, sau đó mới uống thuốc được.” Kỳ Trạch vừa nói vừa kéo cô ra ngoài.

Nhan Họa đang mệt nên phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường, cứ để mặc cho anh dắt ra ngoài, lúc đến phòng ăn thì mới phản ứng lại được, bèn lập tức rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh đã nhanh chóng buông tay cô trước rồi.

“Mẹ ~~”

Duệ Duệ đột nhiên chạy đến rồi dính chặt như cao su, ôm chân cô không chịu buông ra. Nhan Họa đang bị bệnh nên phản ứng chậm lụt, bị con trai bổ nhào vào, suýt nữa thì đứng không vững, may là Kỳ Trạch đứng bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy vai cô.

“Duệ Duệ!” Kỳ Trạch kéo con trai ra, nghiêm túc nói: “Mẹ bị bệnh rồi, sẽ lây cho con đấy, Duệ Duệ cách xa mẹ ra một chút nhé. ”

Bánh bao nhỏ mới một tuổi nên hiển nhiên không hiểu bị bệnh nghĩa là gì, chỉ biết mở to mắt nhìn bố, mặt bánh bao phúng phính trắng trẻo, nhìn đáng yêu vô cùng, thật khiến tim người ta mềm nhũn ra rồi, chỉ hận không thể đi tới rồi ôm hôn mấy cái.

Nhan Họa chóng hết cả mặt ngồi vào bàn ăn, mãi đến khi trong tay bị nhét bát vào thì mới nhớ ra là phải ăn sáng rồi uống thuốc.

“Hôm nay anh không phải đi làm à?” Nhan Họa vừa ăn cháo vừa hỏi.

Kỳ Trạch đáp: “A Họa bị ốm, anh không yên tâm nên xin nghỉ một ngày.” Sau đó anh liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ may là hôm nay anh ở nhà, nếu không với bộ dạng chậm lụt này của cô thì sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy, mặc dù anh rất tin tưởng thím Lâm, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Nhan Họa nhìn anh, không ngờ anh lại tốt như vậy, trong lòng cảm thấy hài lòng hơn về tương lai của mình.

Ăn sáng xong, Nhan Họa ngồi lên ghế salon, con trai tương lai lại lập tức bò lên ghế rồi dán vào lòng cô, ngẩng lên nhìn rồi đưa tay ra sờ lên mặt cô. Mặc dù còn bé không hiểu thế nào là bị bệnh, nhưng Duệ Duệ có thể nhìn ra được phản ứng của người lớn đối với mình, tựa hồ cũng biết mẹ đang khó chịu nên không quấy mẹ nữa.

Kỳ Trạch đưa thuốc và nước cho cô, sau đó ngồi xuống đối diện nhìn cô.

Nhan Họa rất ngoan ngoãn uống thuốc.

“Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi.” Kỳ Trạch thúc giục cô.

Nhan Họa lập tức nhìn anh rồi nói: “Đợi chút, em có chuyện muốn nói với anh.” Cô nhẹ vỗ đầu một cái, cố gắng mở to hai mắt nhìn anh, gương mặt vừa quen lại vừa lạ, khi đối mặt với anh, cô không bao giờ coi anh và Kỳ Trạch 17 tuổi là một người, cho nên cách nói chuyện cũng rất khác nhau.

Đối với Kỳ Trạch 17 tuổi, cô có thể nhìn cậu ấy, quan sát cậu ấy một cách thoải mái. Mà với Kỳ Trạch mười năm sau, cô lại có phần khách khí với anh, nghe lời anh, giống như thái độ của cô đối với người lớn trong nhà vậy.

“Em nghĩ. . . là em đã biết quy luật của việc xuyên không này rồi.” Nhan Họa liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi nói.

Kỳ Trạch khẽ nhướn mày, như thể đang kinh ngạc vì cô có thể tìm ra được nguyên nhân, song vẫn rất an tĩnh ngồi nghe cô nói tiếp.

“Trong một tháng này, em đã luôn nghĩ đến nó, sau đó không ngừng loại trừ các nguyên nhân khác nhau, cuối cùng phát hiện vào những ngày trước khi em đi ngủ rồi xuyên không, thì em đều gặp anh. . . Là anh lúc 17 tuổi đó. ”

Kỳ Trạch có chút ngạc nhiên, không ngờ chuyện này lại có liên quan đến mình, phát hiện này khiến anh có phần hài lòng, khuôn mặt anh tuấn trở nên dịu dàng hơn.

“Em nói thêm một chút đi.” Kỳ Trạch nói.

Nhan Họa co quắp mặt, đáp: “Anh đã có mặt trong đó, nên anh phải nhớ mới đúng chứ. ”

Kỳ Trạch nhìn cô nói: “Chuyện mười năm trước quá lâu rồi, có nhiều thứ không nhớ được. Hơn nữa chuyện em trải qua rõ ràng không trùng khớp với anh và A Họa lúc bấy giờ. ”

Lúc này lại đến lượt Nhan Họa ngạc nhiên, đáng tiếc vì đầu óc quá choáng nên cô không thể suy nghĩ được gì nhiều, cho nên đành chờ anh nói tiếp.

“Theo phán đoán của anh, thì ngay từ khi em xuyên không đến tương lai, thì ở thời hiện tại em đang sống cũng đã thay đổi rồi.” Anh nói rất chậm, như thể cho đầu óc chậm chạp của cô bây giờ tiếp nhận được, “Cho nên, có thể nói thế giới hiện tại em đang sống và tương lai bây giờ là hai thế giới song song, không hề liên quan đến nhau. Anh nhớ rất rõ là hồi đó bọn anh không hề trải qua chuyện này, A Họa cũng đã nói với anh là hồi năm lớp mười hai cô ấy chưa từng được bay đến tương lai giống như em. ”

Nhan Họa cảm thấy đầu của mình lại choáng hơn vừa nãy rồi, dường như là do tác dụng phụ của thuốc, vốn uống thuốc xong thì nên đi ngủ, thế nhưng cô lại ngồi đây suy nghĩ về vấn đề mang tính khoa học này.

Kỳ Trạch nhìn dáng vẻ cố gắng chống đỡ của cô, thở dài nói: “Được rồi, tuy không phải cùng một thế giới, nhưng trời cao đã rất ưu ái cho em tới đây rồi, lại cho em thoải mái thay đổi tương lai khi về hiện tại nữa. Cho nên em đừng suy nghĩ nhiều làm gì, trước đi nghỉ ngơi đi, chờ lần sau gặp chúng ta lại nói tiếp. ”

Nhan Họa cũng sắp chịu không nổi rồi, lại vỗ đầu một cái rồi suy yếu gật đầu, chậm chạp đứng dậy.

“Mẹ ~~”

Duệ Duệ từ nãy giờ vẫn luôn yên lặng ngồi nghe bố mẹ nói chuyện, lúc này thấy mẹ đứng dậy thì cũng bò xuống theo, nắm lấy váy Nhan Họa rồi ngẩng đầu nhìn cô.

Nhan Họa khẽ cười, đưa tay ra xoa đầu con dỗ dành.

Kỳ Trạch đi tới một tay bế Duệ Duệ lên, một tay đỡ lấy cô vào phòng ngủ, lui ra ngoài cho cô thay đồ rồi lại đi vào đỡ cô nằm xuống.

Dưới tác dụng của thuốc hạ sốt, Nhan Họa nhanh chóng ngủ thiếp đi.

*

Sau mấy lần xuyên không, có thể kết luận thêm một điều mới, đó là Nhan Họa 27 tuổi nếu đang bị bệnh thì cũng sẽ đem bệnh truyền cho cô luôn, không hiểu đây là nguyên lý gì nữa.

“A Họa, dậy đi con! Sắp trễ học rồi!”

Cửa còn chưa mở, mẹ Nhan Họa đã trực tiếp đập cửa xông vào.

Bà đã nấu bữa sáng xong mà vẫn chưa thấy con gái dậy, cho nên mới đích thân tới gọi. Lúc mở cửa đi vào thấy con gái vẫn đang nằm, bà liền lay cô dậy, nhưng thấy cô vẫn không có phản ứng, liền cảm thấy hơi lạ, sau đó nhìn kỹ thì phát hiện mặt cô đỏ bừng.

Bà lập tức đưa tay ra sờ trán cô, nhận ra cô không chỉ đổ mồ hôi trộm mà trán còn nóng bừng, lập tức hướng ra bên ngoài kêu: “Bố nó ơi, tới đây mau lên, con gái anh sốt rồi. ”

Bố Nhan Họa đang ngồi đọc báo liền lập tức ném báo xuống rồi chạy tới, ngay cả Nhan Lãng vừa mới rời giường cũng đi vào.

Nghe thấy tiếng mẹ kêu, Nhan Họa liền tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn đau nhức, phản ứng chậm chạp vô cùng, ánh mắt mông lung nhìn ba người đang ngồi trước giường, chỉ cảm thấy trước mắt mờ ảo, mãi mới nhìn rõ được.

“Bố, mẹ, A Lãng. . . ”

Bố Nhan Họa và Nhan Lãng thay phiên nhau sờ trán cô, thấy nóng rực thì mau chóng nói: “A Huệ, ra lấy cặp nhiệt độ đo nhiệt độ cho con đi, nếu sốt cao thì phải đưa nó đến phòng khám của khu để bác sĩ Ngô khám xem thế nào. ”

Mẹ Nhan Họa nghe vậy liền vội vàng đi lấy nhiệt kế, vẩy vài cái rồi kẹp vào nách con gái, sau đó đuổi con trai đi ra ngoài, “Con ra ngoài ăn sáng đi, không lại muộn học bây giờ. ”

Nhan Lãng mặc dù lo cho chị, nhưng có bố mẹ ở đây rồi nên cậu ở đây cũng không có ích gì, bèn ngoan ngoãn nghe lời ra ăn sáng. Tuy vậy cậu lại bê bữa sáng của mình vào phòng chị, vừa ăn vừa nhìn ba mẹ đỡ chị dậy, cho chị uống nước.

“Chị, chị cảm thấy trong người thế nào?” Nhan Lãng hỏi.

Nhan Họa dựa người vào gối, nhắm mắt lại, trán đầy mồ hôi thấm vào tóc mái cô, gương mặt đỏ ửng, đôi môi khô ráp.

“Rất khó chịu. . .” Cô yếu ớt nói, đầu óc vẫn choáng váng, đau như thể có ai dùng chày đập vào vậy, chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật sâu thôi, nhưng người lại khó chịu nên ngủ không được.

Nhan Lãng đồng tình nhìn cô, nói: “Xem ra hôm nay chị không đi học được rồi, bố, bố ở nhà nhớ gọi điện thoại tới trường xin nghỉ học cho chị nhé. ”

Bố Nhan ngồi trên giường nhìn con gái, cầm khăn sạch lau mồ hôi cho con, nghe con trai nói liền đáp: “Không thành vấn đề. ”

Khoảng năm phút sau, mẹ cô lấy cặp nhiệt độ ra, gần 39 độ, thấy vậy cả nhà liền cuống quýt, không nói hai lời, bố cô liền cõng con gái lên, mẹ cô cầm ví và chìa khóa. . . đưa cô xuống phòng khám khám bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.