Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 29: Chương 29




Phòng khám Ngô Thị bên ngoài tiểu khu tuy quy mô khá nhỏ, nhưng lại có bác sĩ Ngô là người rất giỏi và có tiếng, cho nên hàng ngày luôn có rất nhiều người đến khám bệnh, dù là bị cảm nhẹ hay sốt cao thì người dân vẫn lựa chọn đến đây khám chứ không tới bệnh viện.

Bố Nhan Họa cõng con gái đến khám bệnh, mặc dù bây giờ còn chưa tới bảy giờ sáng, nhưng phòng khám đã mở cửa rồi, mấy cô y tá đang đứng quét dọn bên ngoài, bác sĩ Ngô thì vẫn như thường lệ, ngồi vào vị trí của mình rồi giở xem bệnh án.

“Bác sĩ Ngô!” Mẹ Nhan Họa nói, “A Họa nhà tôi sốt cao lắm, cô khám cho cháu nó với. ”

Bố Nhan Họa đi tới rồi đặt con gái ngồi xuống phía trước bác sĩ.

Bác sĩ Ngô là một người phụ nữ gần 50 tuổi, song có thể là do bà rất cẩn thận chăm sóc da mặt, cho nên thoạt nhìn chỉ như 40 tuổi, gương mặt rất đẹp, thời gian dường như không thể mang đi vẻ đẹp của bà, hơn nữa bà còn toát ra một khí chất rất đặc biệt của một người phụ nữ.

Giọng của bác sĩ Ngô là giọng nữ trung rất nhẹ nhàng, nói chuyện không hề nóng vội, có thể trấn an được lòng người. Bà khẽ nở nụ cười an ủi hai vợ chồng, lấy cặp nhiệt độ đo nhiệt độ cho Nhan Họa, đồng thời kiểm tra họng của cô. Một lát sau, bà cầm cặp nhiệt độ lên xem, sau đó bắt đầu chẩn đoán.

“Có dấu hiệu bị viêm họng, muốn hạ sốt thì tốt nhất là truyền nước, uống thêm thuốc. . .” Bà đọc tên một số loại thuốc ra.

“Bác sĩ Ngô, cô thấy nên làm gì thì cứ làm đi, tốt nhất là phải nhanh chóng hạ sốt, nếu không nó bị hun nóng đến phát ngốc thì làm sao?” Mẹ Nhan Họa cuống cuồng nói.

“Mẹ. . . Con không ngốc!” Nhan Họa yếu ớt nói, trong người vô cùng mệt mỏi, nhưng nghe mẹ nói vậy thì lại buồn cười không chịu được.

Mẹ Nhan Họa trợn mắt nhìn cô, giận dữ nói: “Con ngốc nghếch thì biết cái gì? Trước đây trong thôn của mẹ có một đứa bé bị sốt cao nhưng ba mẹ lại không chú ý, cuối cùng bây giờ thành kẻ ngốc rồi, mẹ không muốn có một đứa con gái ngốc đâu! Còn nữa, sao đang khỏe mạnh thì tự nhiên lại sốt thế không biết? Dạo này thời tiết cũng không thay đổi nhiều, con cũng không dầm mưa, hay là lại tắm nước lạnh rồi. . . ”

Nhan Họa nghe mẹ nói mà run như cầy sấy, đương nhiên không thể nói rằng là do Nhan Họa tương lai lây bệnh cho cô, đành phải nói: “Con cũng đâu biết được ạ. Tự nhiên người nó muốn bệnh, con cũng không có cách nào. . . ”

Y tá truyền nước cho cô, mẹ Nhan Họa còn đang càm ràm, Nhan Họa tinh thần không được tốt, mắt nhắm hờ, vô cùng mệt mỏi.

Bố Nhan Họa thấy vậy thì rất đau lòng, nói với vợ: “Em xem sao con lại như vậy? Không chừng là do việc học quá nhiều, không được nghỉ ngơi đủ nên mới bị bệnh cũng nên! Em cũng nói ít thôi, nó bệnh đã mệt mỏi lắm rồi!” Bố Nhan Họa biết con gái dạo này ngủ rất muộn, nếu không có mẹ đi vào nhắc nhở thì nó cũng quên mất cả thời gian.

Mẹ Nhan trừng mắt nhìn chồng một cái, nói: “Anh cứ cưng chiều nó đi! Tương lai nó hư không có ai thèm để ý thì anh cứ việc nuôi nó đến già nhé!”

“Em nói gì đó! Con gái anh sao mà không ai muốn chứ? Cho dù nó có thành gái già thì cũng là do không có thằng nhóc nào xứng với nó!”

“Anh nói thế mà nói được à, đúng là không biết xấu hổ!”

Nhan Họa im lặng ngồi trên ghế, y tá ngồi bên cạnh nghe hai vợ chồng cãi nhau thì không nhịn được mà mỉm cười, phụ họa thêm: “Chú Nhan, cô Nhan, A Họa là một cô bé ngoan, sau này thi đỗ đại học, tương lai rộng mở, nói không chừng lại có cả một hàng dài đứng xếp hàng để được cô chú chọn làm a lang đấy, cô chú cứ yên tâm đi!”

A lang có nghĩa là con rể, là từ địa phương mà mấy người già trong thôn họ hay dùng, cô y tá này vừa hay cũng là người cùng thôn họ.

Là cha mẹ, đương nhiên trong lòng luôn cảm thấy tự hào về con gái của mình, nhưng ngoài miệng thì luôn khiêm nhường hạ thấp con xuống, mẹ Nhan chính là một ví dụ như vậy. Cho nên sau khi nghe y tá nói, khóe miệng bà cũng hơi nhếch lên rồi, nhưng vẫn tiếp tục dùng giọng khinh thường, khiến cho Nhan Họa cũng không nhịn nổi mà liếc mắt nhìn bà.

Nhan Họa chỉ đột nhiên sốt thôi, còn lại thì bệnh trạng cũng không quá nghiêm trọng, sau khi truyền nước rồi mua thuốc là có thể về nhà được rồi.

Lúc về nhà đã hơn chín giờ, mẹ Nhan đi nấu cháo cho con gái ăn rồi còn uống thuốc. Vì đang bị bệnh nên Nhan Họa ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo.

Uống thuốc xong, Nhan Họa sờ lên cái trán vẫn còn hơi nóng của mình, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi thay một bộ quần áo khác, sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường trong sự giám sát của mẹ.

“Con ngủ đi, khi nào đến giờ cơm trưa mẹ sẽ gọi dậy.” Mẹ Nhan dặn dò, thấy con gái nằm yên rồi mới đi ra ngoài.

Nhan Họa nằm trên giường, đầu vẫn đau nhức như bị chày nện vào, nhưng cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhan Họa nghĩ, xem ra việc xuyên đến tương lai này cũng có cái giá của nó, nếu tương lai mình bị bệnh thì hiện tại cô cũng sẽ bị lây bệnh luôn, dù sao cũng là cùng một người.

Nhan Họa ngủ đến trưa thì bị mẹ gọi dậy, đầu tuy vẫn hơi nhức, song đã hạ sốt rồi.

Lúc này bố cô đã đi làm, mẹ ở nhà chăm sóc cô, còn làm riêng những món cô thích cho cô ăn nữa, sau đó còn nhắc đi nhắc lại cô là phải ăn nhiều một chút thì cơ thể mới khỏe mạnh, nếu không sẽ gầy thành con khỉ mất. Mẹ cô như thể muốn cô ăn đến béo thành heo vậy đó, điều này khiến cô thấy rất áp lực, cho nên cô cực kỳ ghét bị ốm.

“Đúng rồi, Đàn Tử có gọi điện tới, hỏi con bị làm sao, nó nói buổi trưa lúc tan học sẽ qua thăm con đó, nhân tiện đưa bài tập hôm nay thầy phát cho con luôn.” Mẹ cô nói xong lại tiếp tục càm ràm, “Nếu mệt quá thì con không cần gắng sức đâu, cho dù có thi rớt thì vẫn có thể học lại mà, học chậm một năm cũng không sao cả. . .” Hiển nhiên mẹ Nhan rất để tâm đến lời chồng nói, cho rằng con gái vì học quá nhiều nên mới bị bệnh.

“Mẹ ~~” Nhan Họa thật hết cách với bà, “Nào có ai lại nói con mình như vậy? Mẹ đúng là quạ đen! Con còn lâu mới học lại, lãng phí thời gian lắm.” Theo kế hoạch của cô thì, 18 tuổi lên đại học, 22 tuổi tốt nghiệp, sau đó phấn đấu kiếm tiền, có thể không nhiều nhưng đủ để nuôi sống bản thân, không cần bám vào cha mẹ nữa.

Ăn bữa trưa xong, Nhan Họa lại tiếp tục uống thuốc.

Uống thuốc xong, Nhan Họa không lên giường nằm nữa mà kéo ghế ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời bao la bên ngoài, gió nhẹ thổi khiến cho con người ta cảm thấy lười biếng. Cô lên tinh thần, mở cuốn từ vựng tiếng Anh lớp mười hai ra đọc.

Tuy nhiên mới ngồi được một lát thì mẹ cô bỗng như lang như hổ đi tới, hung dữ kéo cô về giường ngủ.

Vừa nhắm mắt lại đã ngủ thẳng đến tối, mở mắt ra đã sáu giờ rồi, vừa lúc nghe thấy bên ngoài có ai đang nói.

“. . . Cô, Nhan Họa không sao chứ ạ?”

Hả? Giọng nam này là của lớp trưởng!

“Không sao không sao, lúc trưa đã hạ sốt rồi, cảm ơn các cháu đã đến nhà thăm nó, còn mang theo quà nữa,. . . À, các cháu ngồi ghế đi, để cô đi gọi nó, hồi trưa nó uống thuốc xong rồi ngủ vẫn chưa dậy. ”

“Để con đi cùng cô.” Đàn Tử Quỳnh nói.

Một lát sau mẹ cô đẩy cửa đi vào, phía sau là Đàn Tử Quỳnh.

“A Họa, bọn mình đến thăm cậu, cậu thấy trong người thế nào?” Đàn Tử Quỳnh đi tới ngồi xuống giường.

“Mình đỡ nhiều rồi, Đàn Tử, cảm ơn cậu, lại phiền cậu đến đây.” Nhan Họa vừa nói vừa ngồi dậy, “Trừ cậu ra còn ai tới nữa vậy, vừa nãy mình nghe như có tiếng lớp trưởng. . . ”

“Đúng vậy, Bàn Tử nói muốn tới thăm cậu, còn có cả Kỳ Trạch nữa. Lúc tan học chúng mình tình cờ gặp cậu ấy ở bãi gửi xe, thế là Bàn Tử liền rủ cậu ấy tới đây,không ngờ cậu ấy lại đồng ý ngay, còn cùng chúng mình đi mua trái cây mà cậu thích nữa.” Đàn Tử Quỳnh nói.

Nhan Họa vén chăn lên rồi bước xuống giường, không đáp lại lời Đàn Tử Quỳnh.

Sau khi thay đồ, cô cùng Đàn Tử Quỳnh đi ra phòng khách, liền thấy hai cậu con trai đang ngồi trên ghế, mẹ Nhan biểu diễn nghệ thuật uống trà, đang mời bọn họ uống.

Thấy Nhan Họa đi ra ngoài, hai người liền mở miệng thăm hỏi, Nhan Họa lịch sự đáp, không kìm được lại lén liếc Kỳ Trạch, ai ngờ vừa nhìn thì thấy ánh mắt của cậu khiến cô rất áp lực, liền vội vàng nhìn ra chỗ khác.

“Khó có dịp các cháu tới đây, tối nay ở lại đây ăn tối đi, để cô đi nấu canh, các cháu cứ ngồi trò chuyện nhé, đừng khách sáo!” Mẹ Nhan nhiệt tình nói.

“Cô ơi, không cần. . .” Tô Trọng Tuấn lễ phép từ chối, bọn họ đâu phải đến ăn đâu.

“Ôi dào, ngại gì chứ, quyết định vậy đi. A Họa, con nói chuyện với các bạn nhé, để mẹ đi nấu mấy món.” Mẹ Nhan nói xong liền khí thế ngất trời đi vào phòng bếp nấu nướng, không hề cho hai cậu bé kia có cơ hội từ chối.

Tô Trọng Tuấn cực kỳ bối rối, còn Đàn Tử Quỳnh thì đã quá quen với tính cách của mẹ Nhan Họa rồi, bà là người rất nhiệt tình, đối với khách đến nhà dù không quen thì vẫn rất niềm nở, huống chi bọn họ lại là bạn cùng lớp tới thăm Nhan Họa, cho nên lại càng nhiệt tình mà đối đãi hơn.

“Ha ha, các cậu đừng khách sáo, tối nay cứ ở đây ăn một bữa đi, nếu không mẹ Nhan sẽ không thả người đâu.” Đàn Tử Quỳnh nói.

Tô Trọng Tuấn chỉ còn biết gật đầu, chủ nhà đã nói như vậy, nếu bây giờ mà đi thì cũng hơi mất lịch sự. Tuy vậy cậu lại hứng thú nhìn Kỳ Trạch một cái, nghĩ bây giờ cậu ta còn chưa theo đuổi con gái người ta mà đã đến ra mắt gia đình nhà người ta rồi, không chừng hôm nay còn được gặp mặt đầy đủ cả bố mẹ vợ và em vợ tương lai nữa.

Mẹ Nhan Họa bận rộn trong bếp, Nhan Họa nói chuyện với bạn, Đàn Tử Quỳnh đưa bài tập cho cô, nói: “Bài tập hôm nay đây, nhưng cậu mệt thế này thì có ngồi làm được không? Nếu thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi. ”

“Không sao đâu, hôm nay mình đã ngủ nguyên một ngày rồi, tinh thần rất tốt.” Nhan Họa vừa nói vừa nhìn bài tập một lượt, nói với ba người: “Chắc phải một lát nữa mới đến giờ cơm, không bằng chúng ta ngồi làm bài tập đi, nếu không chờ các cậu về đến nhà thì cũng muộn rồi. ”

“Được đó, nếu có chỗ không hiểu thì còn có thể thảo luận được.” Đàn Tử Quỳnh đồng ý, sau đó nói với hai cậu con trai: “Bàn Tử, Kỳ Trạch, cùng vào phòng học đi.” Cô rất quen thuộc với nơi này, không cần hỏi Nhan Họa cũng có thể dẫn bạn đi đến phòng học được.

Nhan Họa rót ba cốc nước, đặt vào khay rồi bưng vào phòng cho các bạn.

Kỳ Trạch nhận lấy cốc nước Nhan Họa đưa, nhìn cô nói: “Cảm ơn. ”

Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, Nhan Họa bắt đầu so sánh với giọng nói trầm thấp đối lập của Kỳ Trạch tương lai, cảm thấy hiện tại giọng nói của cậu còn mang theo hơi thở thanh xuân tươi mát, không hề giống với sự thành thục của Kỳ Trạch tương lai.

Ba người vừa ngồi vào bàn thì Nhan Lãng trở về, chạy vào thư phòng gọi “Chị”, lập tức nhìn thấy ba người lạ ngồi ở trong, nhất thời vô cùng sửng sốt, tầm mắt quét qua một lượt rồi dừng lại trên người Kỳ Trạch – Không có cách nào, Kỳ Trạch là một người quá xuất chúng, rất dễ dàng trở thành tiêu điểm trong đám đông, tự nhiên lại xuất hiện ở đây, khiến cho Nhan Lãng hiểu lầm.

Anh ta không phải là có ý với chị mình đấy chứ? Loại con trai này sinh ra là để thu hút nữ sinh, cùng là con trai nên cậu rất hiểu, cảm thấy chị gái ngốc nhà mình chắc chắn sẽ không thể cự tuyệt anh ta.

“Ơ, em trai về rồi đấy à, có muốn cùng ngồi làm bài tập với bọn chị không?” Đàn Tử Quỳnh cười híp mắt nói.

Nhan Lãng vẫn đang để ý Kỳ Trạch, sau đó lại nhìn chị ngốc nhà mình, thấy chị rất bình tĩnh thì vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ, em có một đề hóa học không làm được, anh chị có thể dạy em được không?”

Tô Trọng Tuấn cười nói: “Bọn anh đều học chuyên văn cả, môn hóa đều cần phải có người dạy, để cho anh đẹp trai này dạy em nhé, anh ấy học chuyên tự nhiên, thành tích luôn đứng nhất trường đó.” Cậu chỉ vào Kỳ Trạch nói.

Vừa đẹp trai lại học giỏi, chắc chắn rất sát gái đây!

Nhan Lãng theo dõi Kỳ Trạch, chậm rãi đi tới, lấy bài tập trong cặp ra.

Kỳ Trạch rất bình tĩnh nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nhan Lãng, cảm thấy nhóc con này nhìn rất giống chị, mặc dù có phần đẹp hơn, nhưng cậu thấy Nhan Họa vẫn là vừa mắt mình nhất!

Hôm nay bố Nhan về nhà rất sớm, còn mua rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt mà Nhan Họa thích ăn, cười híp mắt xách vào thư phòng, ai ngờ vừa đi tới cửa thì. . . Ôi, có hai tên tiểu tử thúi đến nhà mình!

“A Họa, đây là bạn con à? Ô, cả Đàn Tử cũng đến hả cháu. ”

Mọi người cùng đứng dậy chào ông, Kỳ Trạch và Tô Trọng Tuấn biểu hiện rất lễ phép khiến ông vô cùng hài lòng. Ông không có suy nghĩ trẻ con như Nhan Lãng, sau khi chào hỏi bọn nhóc và hỏi thăm tình hình con gái thì đi ra ngoài luôn, không quấy rầy mấy đứa học tập nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.