Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 33: Chương 33




Ở trong trấn một lúc lâu, sau đó mọi người còn đi mua vài thứ rồi mới trở về trong thôn.

Vừa mới trở về nhà họ Nhan thì trông thấy có một người phụ nữ ăn mặc rất thời trang đứng ở cửa, tóc uốn xoăn nhuộm màu nâu cà phê, trên người mặc một chiếc váy liền thân, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, đường cong lả lướt, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật những nét đẹp trên khuôn mặt, thoạt nhìn vừa thanh khiết lại vừa tỏa sáng, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Người này rất phù hợp với hình ảnh những cô nàng công sở thuộc thành phần trí thức cầm cặp công văn làm việc trong các công ty.

Đây là cô con gái thứ hai của bác cả tên Nhan Vân, nghe nói hiện đang làm trong một thẩm mỹ viện. Mặc dù cô học không nhiều, nhưng lại biết chọn đường tắt để đi, tận dụng lợi thế sắc đẹp của mình để lên thành phố làm việc.

“Mẹ, thím hai, A Họa, mọi người đã về!” Nhan Vân uyển chuyển đi tới, giơ tay ra véo nhẹ mặt Nhan Họa, “Da của A Họa đẹp quá, tuổi trẻ đúng là vốn quý nhất. ”

Nhan Họa biết chị bị bệnh nghề nghiệp nên rất ngoan ngoãn để cho chị véo, đáp: “Da của chị cũng đẹp quá, chắc phải được chăm sóc rất cẩn thận. ”

“Đương nhiên rồi, bọn chị dùng cái mặt này để kiếm cơm mà, không chăm sóc da cẩn thận thì làm sao lấy được lòng tin của khách hàng chứ? Nhưng mà dạo này chị làm thêm giờ nhiều, trời mùa thu lại hanh khô, da thiếu nước nên không được tốt như trước. Buổi tối chị em mình cùng nhau dưỡng da đi, chị đảm bảo sẽ khiến em trở nên thật hấp dẫn, dụ dỗ thật nhiều các cậu học sinh lao tới nhà xếp hàng, thím hai vì thế cũng không phải lo em sẽ không có người lấy rồi. . . ”

Nhan Họa mặt đầy vạch đen, chị hai này thật đúng là thích buôn chuyện.

Mấy người cùng nhau đi vào nhà, không ngờ trong nhà hôm nay lại có thêm mấy người khách tương đối lớn tuổi, đều là những người cùng thế hệ với ông nội Nhan Họa. Ông nội Nhan Họa qua đời sớm, để lại bà nội nuôi hai đứa con nhỏ khôn lớn, những người họ hàng này cũng giúp đỡ bà không ít, tình cảm rất gắn bó.

Bác cả và bố Nhan, Nhan Lãng đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với bọn họ, sau khi thấy mấy người bước vào thì không khí chợt náo nhiệt hẳn.

Sau khi chào hỏi nhau xong, bà Tam có mái tóc hoa râm liền hét lên với Nhan Vân: “A Vân ơi, sao đầu tóc của con lại thế kia? Sao lại biến thành như vậy, sáng bóng cả lên, con bôi mỡ lên đấy à, là mỡ heo hay mỡ thực vật vậy? Ngón chân của con nữa kìa, sao lại có màu tím? Con bị ngộ độc thức ăn sao? Nghe nói con ở trên thành phố làm ăn rất khá, là làm nghề gì vậy?”

Nhan Họa, Nhan Lãng cùng mọi người nghe vậy thì đều cười không dậy nổi.

Nhan Vân kiên nhẫn đáp: “Con làm ở thẩm mỹ viện ạ.” Nói mấy lần rồi mà bà vẫn không nhớ được. “Tóc của con không phải là bôi mỡ, mắt của bà Tam lại kém đi nhiều rồi. . . ”

Đến lượt bác Ngũ lại kéo Nhan Họa đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay cô, thở dài nói: “Đứa nhỏ này sao lại gầy như vậy? Có phải là chưa ăn cơm không? Mông cũng nhỏ quá, nhìn không khỏe mạnh, sau này làm sao lập gia đình được đây, có nhà nào muốn chứ. . . ”

Nhan Họa: “. . . ”

Nhan Vân phụt cười, nói: “Bác Ngũ, bác nói sai rồi, A Họa nhà chúng ta là người có học, sẽ không lấy chồng ở thôn này rồi làm ruộng đâu, sao phải to béo khỏe mạnh làm gì ạ? To thêm một chút thì chắc chả có tên con trai nào thích đâu, bác không biết là bây giờ đàn ông người ta rất thích những cô gái như A Họa sao? A Họa nhà chúng ta tuyệt vời lắm đó. ”

Bà Tam nhìn hai cô gái, nếu so sánh với một Nhan Vân thời thượng với mái tóc xoăn nâu thì Nhan Họa có vẻ hợp mắt với những người ở thế hệ trước hơn, liền nói: “Nghe nói năm sau A Họa sẽ thi tốt nghiệp cấp ba rồi, bây giờ thời đại khác xưa nhiều, con gái phải học nhiều thì mới có tiền đồ. . . ”

Sau đó mấy người già lại bắt đầu sôi nổi trò chuyện.

Ngồi một lúc, Nhan Vân liền bảo Nhan Họa đi ra phòng khách, sau đó ra ngoài sân thô bạo bẻ mấy khóm cúc đang nở đẹp, tính toán sẽ mang đi phơi khô rồi làm trà hoa cúc để uống.

“Nhan Họa có bạn trai chưa? Việc học đến đâu rồi?”

“Em chưa có bạn trai, việc học vẫn rất tốt ạ.” Nhan Họa cũng hái một bông cúc rồi cắm lên tóc, “Hôm nay em đã đến gặp chị Nhan Như rồi, chồng chị ấy đi chở hàng nên không có nhà, mẹ chồng chị ấy thì đi đánh bài, chỉ có mình chị vừa chăm con vừa trông cửa hàng. ”

Nhan Vân nghe xong liền khó chịu không thôi, hiển nhiên cô cũng biết rất rõ hoàn cảnh của chị mình, “Mụ già kia thật đáng ghét! Sinh con trai hay không thì cũng là do con trai bà ý chứ, liên quan gì đến chị ấy? Bạn trai chị mà dám để cho chị khổ như vậy thì chị sẽ hành hạ hắn đến chết mới thôi.” Nhan Vân hiện đang có một người bạn trai đã yêu nhau được hai năm.

“Chị cả vì anh rể nên có nhiều lời không thể nói ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.” Nhan Họa đồng cảm nói.

Trước khi về nhà, cô nghe mẹ nói chuyện với bác gái là Nhan Như tuy chịu nhiều uất ức nhưng mọi phương diện chị đều làm rất tốt, ít nhất chị vẫn còn biết cách thỏa hiệp, không để mọi chuyện chuyển biến quá xấu.

Nói xong, Nhan Vân lại bấm nhẹ vào gương mặt non nớt của Nhan Họa một cái, nói: “A Họa nhớ nhé, sau này phải tìm được một tên con trai biết bảo vệ cho em, không nhu nhược cũng không được bất hiếu, đó mới là một người chồng tốt.” Nói xong cô liền híp mắt lại, không biết là suy nghĩ điều gì.

“Dạ.” Nhan Họa gãi cằm, nghe được nhưng cũng chưa nhận thức được rõ lắm.

Buổi tối vì họ hàng nhiều nên cả nhà nấu hai bàn ăn lớn, mọi người cùng nhau vui vẻ dùng bữa, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Ở quê được ba ngày, buổi tối bố Nhan lái xe đi về thành phố, Nhan Vân vì có việc nên cũng đi cùng luôn.

Tám giờ tối về đến nhà, Nhan Họa vừa mới tắm rửa xong bước ra thì có điện thoại của Đàn Tử Quỳnh gọi đến.

“A Họa, chín giờ sáng mai tập trung ở bến xe XX, đừng quên nhé.” Đàn Tử Quỳnh hưng phấn nói, “Còn nữa, nhớ mang theo mấy bộ quần áo để thay đó, chúng ta còn ở lại qua đêm mà. ”

“Mình nhớ rồi. ”

Hai người tiếp tục kể về ba ngày nghỉ vừa qua của mình một lúc rồi mới cúp máy.

Bố Nhan ngồi ở trên sô pha xem điện thoại, mẹ Nhan thì thu dọn đồ đạc, hai người cũng nghe thấy con gái và Đàn Tử Quỳnh nói chuyện với nhau. Trước đó Nhan Họa đã xin với ba mẹ là cho cô đến Sơn Thủy Đại Thế Giới chơi với các bạn, sau đó sẽ ở lại qua đêm ở gần đó, hai người biết trong nhóm bạn có cả con gái nên cũng khá yên tâm, nhưng việc dặn dò vẫn không thể thiếu được.

“A Họa, đi chơi nhớ phải cẩn thận một chút, đề phòng lũ háo sắc và trộm cướp. . . ”

Nhan Họa nghe mà u cả đầu, lần nào cô đi chơi cũng phải nghe một bài ca lặp đi lặp lại như vậy của mẹ. Bố Nhan nghe vợ càm ràm xong mới cười nói: “Lời của mẹ con nói cũng chính là lời của bố, đến đấy nhớ phải cẩn thận, còn tiền không con?” Nói xong liền mở ví ra lấy tiền đưa cho con gái.

“Con còn đủ tiền. . . ”

“Đủ cái gì mà đủ? Mang nhiều thêm chút để dự phòng, phải nhớ cất tiền ở một chỗ, đừng để lung tung.” Mẹ Nhan nói xong cũng rút ra mấy tờ tiền rồi đưa cho Nhan Họa.

Nhan Lãng đúng lúc đó vừa từ nhà vệ sinh bước ra, thấy hành động của bố mẹ liền kêu lên: “Không công bằng, bố mẹ cho chị nhiều tiền như vậy mà không sợ chị ấy tiêu xài lãng phí, còn con chỉ cần xin thêm một tờ tiền thôi là đã bị bố mẹ nói rồi!”

Mẹ Nhan nghe xong liền cho ngay một cái đập vào vai Nhan Lãng: “Làm loạn gì đó? Mau vào lau khô tóc đi không lại bị cảm bây giờ. Mấy tên nhóc các con chỉ giỏi tiêu tiền như nước, không biết cân đối chi tiêu, cho nên mẹ nào dám cho con nhiều tiền? Còn chị con về phương diện này từ trước đến giờ vẫn chưa để cho mẹ nhắc nhở lần nào đâu đấy! Với lại, chị con là con gái nên phải được nuông chiều, còn con là con trai nên phải nghiêm khắc là đúng rồi!” Mẹ Nhan nói đùa.

Bố Nhan thấy con trai đáng thương nên cũng cho tiền coi như là đối xử bình đẳng, lập tức bị vợ mắng cho đến mức suýt nữa là phải ôm đầu chạy về phòng trốn.

Hai chị em Nhan Họa đều được lộc rồi nên chỉ nhìn nhau một cái ra hiệu rồi chạy về phòng mình, tránh cho lát nữa mục tiêu giáo huấn của mẹ lại chuyển sang bọn họ.

Sáng hôm sau, Nhan Họa dậy rất sớm, ăn sáng một cách nhanh chóng trong sự dặn dò liên miên của mẹ, sau đó đeo túi hành lý hôm qua đã thu thập xong trên lưng, vui vẻ bước ra cửa.

Ngoài đường vẫn ngập tràn không khí của kỳ nghỉ lễ, thời trang của người đi đường cũng rất đa dạng về chủng loại, quần áo xuân hạ thu đông đều có hết, đan xen lẫn lộn. Cũng không trách được, ở thành phố N chỉ có hai mùa đông hạ là rõ ràng nhất, không có mùa xuân hay mùa thu, cho nên mọi người thường mặc đồ kiểu lưỡng cực trông rất buồn cười, song cũng coi như là một điểm đặc biệt ở nơi đây.

Nhan Họa hôm nay mặc một cái áo phông cổ tròn và yếm bò bên ngoài, chân đi giày thể thao, phong cách ăn mặc rất thích hợp để đi chơi.

Lúc cô đến địa điểm tập hợp thì thấy Đàm Minh Thiên mặc một cái váy liền màu hồng trông rất nữ tính, chân đi một đôi xăng đan đế bằng, từ xa nhìn lại thấy rất xinh đẹp và trong sáng, không hổ là nữ thần khoa Văn. Mà Đàn Tử Quỳnh thì lại mặc quần ngố áo phông rất nam tính, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, nếu bộ ngực không lồi lên một chút thì chắc người ta đã tưởng là con trai rồi.

Còn về phía các bạn nam thì ai cũng mặc quần áo đơn giản thoải mái, nhìn rất trẻ trung và năng động.

Nhan Họa thấy số lượng người đi chơi cũng không ít, trừ những người trong nhóm học tập của cô thì còn có mấy người bên ban khác nữa. Ánh mắt của cô không tự chủ được mà dừng mất mấy giây vào dáng vẻ của Kỳ Trạch đang dựa vào biển xe bus, song cũng không dám nhìn quá lâu, cho nên cô không hề nhận ra là Kỳ Trạch vẫn luôn yên lặng quan sát cô ngay từ đầu.

Cô mặc đồ thường ngày trông rất đẹp, đẹp hơn lúc mặc đồng phục rất nhiều.

Kỳ Trạch nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt liếc xuống bụng và chân cô, hiện tại cô đang mặc quần yếm rộng nên không lộ ra vóc dáng, nhưng cậu có thể nhìn thấy đôi bắp chân nhỏ nhắn cân đối kia, cộng thêm làn da trắng nõn, ở vùng Nam Phương rất ít cô gái có được nước da trắng như vậy.

“Này, nhìn cái gì đấy?” Một cậu nam sinh to cao khoác vai Kỳ Trạch, đồng thời cũng chặn lại tầm mắt của cậu.

Kỳ Trạch chuyển hướng nhìn cậu bạn đang tươi cười bên cạnh, nói: “Sao mà cậu vui thế?” Vẻ mặt ngo ngoe đúng kiểu đang muốn người ta đến hỏi.

Âu Dương Cảnh cười gian, nói thầm: “Đàm Minh Thiên hôm nay mặc váy trông xinh quá, cậu có thấy vậy không? Cậu nhớ chụp cho mình nhiều ảnh của cậu ấy vào nhé, đừng quên đó, lần tới mình mời cậu ăn cơm. ”

“Cũng giống ngày thường thôi mà.” Kỳ Trạch không quan tâm đến Đàm Minh Thiên ăn mặc ra sao, liền lấy máy ảnh đang đeo trước ngực cho cậu ta, nói: “Cậu muốn thì tự chụp đi, chụp xong thì trả lại máy cho mình. ”

“Cậu đúng là không có mắt thẩm mỹ!” Âu Dương Cảnh cãi, “Người ta là nữ thần mà trong mắt cậu lại chả khác gì cỏ dại, rốt cục cậu có phải là đàn ông không vậy, hay là mắt cậu bị mờ rồi!” Nhưng mà như vậy cũng tốt, Kỳ Trạch là một đối thủ đáng gờm, song cậu ấy lại không có hứng thú với Đàm Minh Thiên, cho nên cậu vẫn là người chiếm ưu thế.

Nói chuyện một lúc thì mọi người đã tập hợp đông đủ, Tô Trọng Tuấn và Đàn Tử Quỳnh bắt đầu hô hào cả đoàn lên xe khởi hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.