Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 34: Chương 34




Do đang là ngày nghỉ nên lượng khách đến khu vui chơi Sơn Thủy Đại Thế Giới rất đông, một đám thanh niên chen chúc để lên xe. May là chuyến xe này cứ năm phút lại có một chuyến, bọn họ tới sớm nên không phải xếp hàng, hơn nữa mỗi một xe đều có một số lượng người hạn chế, đủ người rồi thì không được cho phép lên xe nữa.

Đoàn của bọn họ có mười ba người, chiếm lấy khu vực phía cuối xe, sau khi ngồi xuống, ai nấy tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, tâm trạng cũng theo đó mà vui lên, khuôn mặt tràn đầy nét cười mà những người ở lứa tuổi trẻ trung như họ nên có.

Xe rất nhanh đã đi ra khỏi khu vực thành thị, đi thêm khoảng mười phút nữa là đến nơi.

Khung cảnh xung quanh khác xa rất nhiều khi ở thành phố, không chỉ có không khí trong lành, mà từ xa nhìn lại còn có thể thấy những ngọn núi nhỏ, khiến cho những người luôn ở thành thị như bọn họ phải đứng lại ngắm nhìn, hưởng thụ cảm giác mới lạ này.

“Được rồi, mấy anh em, chúng ta đi mua vé đi, mấy bạn nữ có thể đứng dưới gốc cây chờ, đừng đứng ngoài để bị phơi nắng.” Tô Trọng Tuấn quan tâm nói.

Các bạn nữ đồng loạt nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng cảm ơn các nam sinh, sau đó không khách sáo mà chạy đến dưới bóng cây, để lại đám con trai khí thế bừng bừng khi vừa được nghe lời cảm ơn đầy ngọt ngào kia.

“Này, Đàn Tử, sao cậu không đi?” Chu Dịch hét lớn, “Sao cậu lại đứng cùng các bạn nữ vậy?”

Đàn Tử Quỳnh đầu tiên là theo thói quen bước lên trước mấy bước, sau đó liền bị Đàm Minh Thiên và Nhan Họa nhanh tay nhanh mắt kéo trở về, lúc đó mới phản ứng lại được, giận tím mặt nói: “Chu Dịch cậu giỏi lắm, mình có điểm gì không giống con gái hả? Lại dám châm chọc mình là con trai, thích đánh nhóm hay đánh tay đôi tùy cậu chọn, một là một mình cậu đấu lại đám chúng mình, hai là đám chúng mình xông vào đánh cậu!”

Chu Dịch mặt nhăn như mướp nói: “Nói tới nói lui, không phải vẫn là một mình mình phải đấu sao?”

Những người khác đồng loạt cười vang.

Đàm Minh Thiên giữ đầu Đàn Tử Quỳnh, cười nói: “Đàn Tử, tự cậu biết mình là con gái là được rồi. ”

“Đi thôi, còn không phải do đám người kia gây chuyện! Mình có chỗ nào không giống con gái chứ?” Cô nói thầm.

Nhan Họa nén cười vỗ lên cái đầu đang đội mũ lưỡi trai của bạn, cảm thấy đúng là không giống thật, chưa nói đến tính tình, mà nhìn cách ăn mặc, thêm mái tóc ngắn và gương mặt khả ái thì quả thật là rất giống một cậu nam sinh, hơn nữa lại còn là một người không có dây thần kinh tình cảm, cho nên mới có thể chơi đùa thoải mái với đám con trai như vậy, ngay cả nam sinh cũng không coi cô ấy là con gái, đúng là bi kịch.

Mua xong vé, mọi người cùng nhau đi vào Sơn Thủy Đại Thế Giới.

Lúc này là mười giờ sáng, ánh mắt trời chan hòa, gió thu thổi nhẹ, khung cảnh bên dưới rực rỡ sắc màu của hoa tươi, khiến cho toàn bộ nơi này trở nên tràn đầy sức sống.

Đoàn người cười cười nói nói đi vào, đưa vé vào cửa và nhận lấy bản đồ, trạm thứ nhất là vườn cây mê cung. . .

Cái gọi là Sơn Thủy Đại Thế Giới, chính là có nước có hoa có cây có cỏ, mặc dù đa phần đều là nhân tạo, nhưng không khí trong lành và khung cảnh đẹp, cộng thêm rất nhiều khu vui chơi nên vẫn thu hút được rất nhiều lượt khách đến mỗi ngày.

Chơi đến khoảng ba giờ chiều, mọi người mới lưu luyến không rời ra về, sau đó ngồi lên xe khách di chuyển tới thành phố W.

Đương nhiên, những người lưu luyến không rời là những cậu con trai, còn mấy cô con gái thì vừa mới lên xe đã mệt mỏi không muốn làm gì nữa rồi.

Đàm Minh Thiên và Nhan Họa phờ phạc ngồi trên ghế, mặt của cả hai đều bị phơi nắng đến đỏ bừng, mái tóc vốn được chải gọn gàng thì lúc này cũng đã bù xù hết, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống hai bên thái dương, nhìn mệt mỏi như sắp chết vậy. Trái lại Đàn Tử Quỳnh và một cô bạn bên ban tự nhiên tên Đường Ngọc Giác lại rất khỏe mạnh, tinh thần hăng hái, đối lập hẳn với vẻ uể oải của hai người kia.

Âu Dương Cảnh và Tô Trọng Tuấn phát nước cho mọi người, Âu Dương Cảnh đưa cho Nhan Họa một chai nước ô mai và cho Đàm Minh Thiên nước trà xanh, đều là các loại nước mà hai người thích uống.

Nhan Họa rất vui vẻ nói với Âu Dương Cảnh: “Cảm ơn nhé, không ngờ lại có nước ô mai. ”

Âu Dương Cảnh đáp lại một tiếng, sau đó bỗng nghi ngờ nhìn bóng lưng của Kỳ Trạch ở trước mặt. Hình như lúc đi mua nước, chính Kỳ Trạch là người nhét chai nước ô mai này vào tay mình thì phải? Cậu gãi đầu, nghĩ chắc Kỳ Trạch không phải cố ý chọn nước cho con gái đâu, tên này đã bao giờ quan tâm đến con gái như vậy chứ.

Cái đầu chậm lụt của Âu Dương Cảnh cuối cùng kết luận chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, bèn không nghĩ ngợi thêm nữa.

Đàm Minh Thiên cũng nói lời cảm ơn khi được Âu Dương Cảnh đưa nước, cô mở nắp chai trà xanh ra uống một ngụm, phát hiện Âu Dương Cảnh vẫn đang cười ngốc nhìn mình thì mặt khẽ co quắp, ho nhẹ một tiếng, lúc này Âu Dương Cảnh mới lưu luyến không rời đi ra chỗ khác. Chờ cậu ta đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chai nước ô mai trong tay Nhan Họa, nói: “Cậu thích nước ô mai thế cơ à, dù mệt đến đâu mà có nước ô mai thì dường như cậu cũng sẽ vui vẻ trở lại ngay. ”

Nhan Họa cười gật đầu, “Nước này uống để giải khát rất hợp, mùi vị lại chua chua ngọt ngọt. ”

Đàm Minh Thiên nhìn vẻ mặt bình thản của Nhan Họa, nghĩ chắc không phải như mình tưởng. Vừa nãy cô thấy mấy nam sinh đi mua nước, trong tay Kỳ Trạch cũng cầm nước ô mai, không lẽ cậu ấy cũng thích uống? Cô nhanh mắt nhìn sang bên dãy ghế mà các bạn nam đang ngồi, nhưng họ lại ngồi quay lưng lại với cô nên không thể biết được là còn có ai uống nước ô mai hay không.

Gió từ bên ngoài thổi vào trong xe làm khô đi những giọt mồ hôi, hai bên đường đều là đồng ruộng, có chỗ trồng lúa, chỗ trồng mía hoặc chuối, hiện ra một bức tranh non nước ruộng đồng vô cùng thơ mộng.

Đàm Minh Thiên khẽ cắn môi, lén liếc nhìn cô bạn Nhan Họa đang ngồi bên cạnh, học cùng nhau đã được ba năm, cô khá hiểu Nhan Họa. Mặc dù gia thế của Nhan Họa không bằng mình, nhưng cô ấy cũng có những ưu thế riêng của bản thân, hiền lành trong sáng, lúc mỉm cười tuy có phần điềm tĩnh nhưng lại rất xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới. Hơn nữa tính tình của cô ấy cũng rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác, mối quan hệ với các nữ sinh cũng không tệ, thật sự là hầu như không có ai ghét cô ấy cả.

Đàm Minh Thiên không khỏi lo được lo mất, người trong lòng cô chưa từng nhìn cô lấy một lần, nhưng lại luôn xuất hiện trước mắt cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng mất mát.

Nhưng mà có mất mát cũng vô ích thôi, chuyện tình cảm không thể điều khiển được theo ý mình.

Điều duy nhất cô có thể làm, đó là cố gắng trở nên ưu tú hơn, tốt đẹp hơn, hy vọng cậu nam sinh cô thích sẽ có một ngày đặt sự chú ý lên cô một lần.

“A Họa, mau nhìn kìa, chỗ kia. . . Trên đỉnh núi hình như có xây cái gì đó. ”

“Hả, chỗ nào, đúng thật nhỉ, không biết đó là gì. ”

“Có lẽ là vọng đài, xây để trừ tà ma. ”

“Thật sao?”

“Mình đoán thế!”

“. . . ”

Nghe hai cô bạn nói chuyện, Đàm Minh Thiên không nhịn được mà bật cười.

Nửa tiếng sau, xe đã đến thị trấn w.

Thị trấn w nổi tiếng là một thị trấn du lịch, trừ phong cảnh đẹp ra thì còn có rất nhiều món ăn ngon, hấp dẫn nhiều khách du lịch đến tham quan. Lúc này đang là ngày nghỉ nên người rất đông, những học sinh giống bọn họ cũng không ít, may là mặc dù phí khách sạn hơi đắt một tý nhưng số lượng lại rất nhiều, chỉ cần có tiền là không lo không đặt được phòng.

Đám con trai đã lên mạng đặt phòng từ trước, sau khi xuống xe là bọn họ lập tức đi tới khách sạn để làm thủ tục nhận phòng.

“Các bạn thân mến, trước tiên mau vào thu dọn đồ đạc đi, sau đó chúng ta sẽ đi chơi ăn uống cho thật thoải mái ~”

“OK!” Cả đám cao giọng nói.

Bốn nữ sinh vừa vặn ở phòng bốn người, sau khi vào phòng, bốn cô gái liền bỏ balo và hành lý xuống, chỉ cầm theo một vài thứ quan trọng rồi lại đi ra đại sảnh tập hợp.

“Chết đói rồi, trước tiên đi ăn cái gì đi!” Âu Dương Cảnh nói xong liền nhận được sự đồng ý của mọi người.

Nhan Họa yên lặng đi sau cùng, Đàm Minh Thiên cũng muốn đi cùng cô, đáng tiếc lại bị Âu Dương Cảnh phá hỏng ý định, Đàn Tử Quỳnh và đám Chu Dịch đi phăng phăng với nhau, Đường Ngọc Giác cũng sánh bước với bạn trai cô ấy, cuối cùng người còn lại đi với Nhan Họa dĩ nhiên là. . .

“Cậu có muốn ăn thử cơm chiên lạp xưởng không?” Kỳ Trạch chỉ vào mấy bát cơm nóng hổi ở quán ven đường, trong không khí tràn ngập mùi thơm của lạp xưởng.

Nhan Họa có chút ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại quan tâm mình như vậy, song vẫn từ chối ý tốt của cậu: “Nhiều dầu mỡ quá, mình muốn ăn cơm ngũ sắc cơ. ”

“Được, cậu chờ một lát. ”

Kỳ Trạch nói xong liền đi tới gian hàng bán cơm ngũ sắc rồi mua hai suất, sau đó đưa một suất cho cô.

Nhan Họa vô cùng bất ngờ với hành động ga lăng này của Kỳ Trạch, thật không ngờ lúc cậu ấy đi chơi lại có một mặt khác hẳn với khi ở trường, chẳng trách có người nói, nếu muốn biết xem một người đàn ông có đáng để dựa dẫm hay không thì chỉ cần cùng anh ấy đi du lịch là sẽ biết. Nhan Họa nói cảm ơn rồi nhận lấy phần cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Hôm nay cô gặp Kỳ Trạch nên tối nay lại xuyên không rồi, hy vọng đến lúc đó có thể một phát ngủ lại luôn, không nên quấy rầy đến cuộc sống tương lai của mình quá nhiều. . .

Kỳ Trạch làm như lơ đãng liếc cô một cái, không biết tại sao Nhan Họa lại tỏ ra bối rối như vậy, có phải là không thích ăn cái kia không? Hay là. . . Không thích đi cùng cậu? Nghĩ đến đó, cậu lại thấy bế tắc, rất nhiều lời muốn nói ra nhưng không thể, trong lòng đang có một tiểu Kỳ Trạch ngốc nghếch đứng cào tường.

Tệ thật, thành tích học tập tốt thì có tác dụng quái gì chứ, trong chuyện tình cảm lại không dám hành động, còn không bằng cả Âu Dương Cảnh ngốc nghếch.

Mặc dù trong lòng âm thầm tự phỉ nhổ mình, nhưng gương mặt cậu vẫn tỏ ra hờ hững lạnh lùng, như thể mọi chuyện xung quanh đều không ảnh hưởng gì đến cậu vậy.

Đi qua hàng cơm là đến hàng rượu ngọt, Kỳ Trạch lại hỏi: “Có muốn uống một chút rượu ngọt không?” Nghe nói rượu ngọt của thị trấn w được làm từ loại gạo chất lượng cao của thị trấn, hương vị rất đặc biệt, hơn nữa còn có tác dụng dưỡng da đối với con gái, chắc là cô sẽ rất thích.

“Không cần đâu!”

Kỳ Trạch: “. . . ”

“Ngọt lắm, uống sẽ sâu răng.” Nhan Họa nói, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Trạch khiến cô cảm thấy hơi sợ, sợ cậu ấy giận khi nghe cô từ chối nhanh như vậy, nên mới mở miệng giải thích.

“Yên tâm, không ngọt lắm đâu, bọn họ buôn bán nên chắc chắn không nỡ cho quá nhiều đường. ”

Nhan Họa nghi ngờ nói: “Rượu này có cho đường à? Mẹ mình lúc ủ rượu ngọt chỉ cần cho nó lên men thôi cũng đã thấy rất ngọt rồi. ”

“. . .” Kỳ Trạch nghĩ, chắc cậu phải lên mạng tìm hiểu thêm xem ở thị trấn w người ta ủ rượu ngọt như thế nào.

“A Họa!”

Đang khó xử thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi, Đàn Tử Quỳnh vui vẻ bưng một chén rượu ngọt tới, nước màu vàng được thả thêm táo đỏ và kỷ tử (wolfberry), để trong cái chén nhỏ bằng sứ in hoa văn, khiến ai nhìn vào cũng muốn nếm thử một chút.

“A Họa, rượu ngọt của quán này hương vị rất nhẹ dịu, cực kỳ phù hợp với khẩu vị của cậu, mình đã nếm thử rồi.” Đàn Tử Quỳnh đưa chén tới, tỏ ra vô cùng quan tâm đến bạn tốt.

“Cảm ơn cậu nhé.” Nhan Họa rất xúc động khi Đàn Tử Quỳnh tốt với cô như vậy, liền cười với bạn một cái rồi dùng thìa uống từng chút một.

“Hì hì, cậu thích là tốt rồi. ”

Kỳ Trạch đột nhiên cảm thấy cực kỳ chướng mắt với hành động xen ngang của Đàn Tử Quỳnh.

“Kỳ đẹp trai, cậu có biết ở đây có món gì ngon không? Trước đây cậu đã đến đây chưa?” Đàn Tử Quỳnh cười híp mắt hỏi, căn bản không nhìn ra được suy nghĩ thật sự dưới lớp vỏ lạnh lùng của đối phương.

“Chưa. ”

“Thế à, mình cứ nghĩ là cậu đã đến đây rồi cơ, xem ra trong chúng ta thì chỉ có Bàn Tử và Trình Dương là đã từng đến đây. ”

“Đúng rồi, lúc trước nghe nói ở đây có món gà ăn mày (gà nướng trong đất sét), Bàn Tử nói là ăn rất ngon. ”

“Bàn Tử không kén ăn, đối với cậu ấy thì món nào ăn mà chả ngon. ”

“Không lẽ chính vì không kén ăn nên cậu ấy mới mập như vậy?” Đàn Tử Quỳnh hỏi đùa.

“Không hẳn, từ bé cậu ấy phải trải qua một căn bệnh nặng nên giờ mới thành ra như vậy. ”

“Ồ. . . ”

Đàn Tử Quỳnh và Nhan Họa đều giật mình, “Lẽ nào Bàn Tử vẫn có thể gầy được? Nếu đúng vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ là một mỹ nam nhỉ? Ngũ quan của cậu ấy không tệ mà. ”

Kỳ Trạch nhớ lại khuôn mặt của bố mẹ Tô Trọng Tuấn rồi gật đầu, nếu có thể gầy đi thì Tô Trọng Tuấn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều thư tình của đám con gái.

Nhan Họa nghe vậy thì sửng sốt, không khỏi nhớ lại anh chàng đẹp trai mà cô đã gặp ở tương lai, nhưng thật sự không thể đem hai người thành một được, chẳng lẽ chỉ có béo lên thôi mà cũng trở nên khác hẳn đi như vậy sao?

Nhan Họa nhanh chóng uống xong chén rượu ngọt, căn bản là vì chén rất nhỏ, có ăn nhỏ nhẹ đến mấy thì cũng hết nhanh thôi.

Đoàn bọn họ giống như trùm ăn uống vậy, gặp hàng nào ăn hàng nấy, ăn đến mức cuối cùng Nhan Họa phải lấy tay ôm bụng. Đàm Minh Thiên và Đường Ngọc Giác cũng giống cô, sức ăn của con gái vốn không lớn, nhưng vì là con gái nên trên đường luôn có người ân cần đưa đồ ăn cho các cô. Nhan Họa bị Kỳ Trạch mua cho rất nhiều thứ để ăn, không no mới là lạ.

Đi xa hơn một chút là tới một khu phố cổ có phần mộc mạc, từ xa có thể nghe thấy tiếng hát truyền đến, hấp dẫn rất nhiều người đi đường.

“Ở đằng trước có hoạt động gì đó?”

“Đang hát đối đấy, mau đến xem đi. ”

“Hay đó, đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.