Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 37: Chương 37




Hết kỳ nghỉ lễ, các học sinh lớp mười hai của trường sẽ phải đối mặt với kỳ thi tháng đầu tiên của năm.

Bình thường đã phải làm rất nhiều đề kiểm tra trên lớp, bây giờ còn kỳ thi hàng tháng này, quả thực là một năm toàn thi cử. Đương nhiên, trừ các bài thi bình thường trên lớp ra thì kỳ thi hàng tháng là kỳ thi quan trọng nhất.

Một ngày trước ngày thi, giờ tan học, trong phòng học số 15, các học sinh trong lớp của Nhan Họa bắt đầu thu dọn bàn học, đem tất cả sách giáo khoa và đồ dùng học tập để vào tủ đồ phía cuối lớp, trên mặt bàn không có bất cứ đồ vật nào có liên quan, ngăn nắp sạch sẽ, khiến cho người ta vừa nhìn là biết ngay, rằng không thể xảy ra chuyện gian lận trong thi cử được.

Sau khi dọn dẹp xong lớp học, mọi người lại tách hai bàn vốn vẫn được ghép lại ra, để lúc thi mỗi người sẽ ngồi riêng một bàn. Mục tiêu của nhà trường là muốn cho học sinh quen với tiết tấu của một kỳ thi, sau này đi thi tốt nghiệp sẽ không phải bỡ ngỡ nữa, cho nên trong kỳ thi tháng, nhà trường sẽ xáo trộn mã số học sinh, phòng thi sẽ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên.

Cho nên, sau khi tan học, mọi người dọn dẹp lớp học xong liền chen chúc đi nhìn bảng thông báo để xem số báo danh và phòng thi của mình.

Bởi vì đây là kỳ thi tháng đầu tiên của năm, nên ai nấy đều cảm thấy mới mẻ lạ lẫm, bên cạnh đó cũng không khỏi thấp thỏm lo âu.

“Đúng là biến thái!” Đàn Tử Quỳnh ai oán nói: “Nghe nói tất cả những kỳ thi tháng sau này đều sẽ chia phòng thi một cách ngẫu nhiên đó… Ngày mai mình thi ở tận phòng 1, sao lại cách xa như vậy chứ. A Họa, cậu thi phòng nào?”

Nhan Họa nhanh chóng tìm được số báo danh và phòng thi của mình, nói: “Phòng 10. ”

“Phải tách nhau ra rồi, ác độc quá đi mất!” Đàn Tử Quỳnh rũ mắt nói.

“Nhan Họa, mình và cậu thi chung phòng rồi. ”

Một giọng nam dễ nghe truyền đến, nghe có phần vui vẻ, quay đầu lại liền nhìn thấy Liêu Vinh đang tươi cười với cô.

Nhan Họa cũng cười lại với cậu ta rồi kéo Đàn Tử Quỳnh rời đi.

Thu xếp lại đồ đạc xong thì cũng đã quá giờ tan học nửa tiếng, cho nên hai người cùng nhau đi về nhà, sau đó hẹn nhau ngày mai thi thử xong thì gặp nhau ở đài phun nước rồi đi ăn trưa, chúc mừng đối phương thi tốt.

Kế tiếp, là hai ngày thi tháng vô cùng căng thẳng, cũng là kỳ thi đầu tiên sau khi các học sinh lên lớp mười hai.

Mặc dù chưa được chuẩn bị về tâm lý, nhưng ai nấy đều đã rất cố gắng để làm quen với cuộc thi, Nhan Họa đã sớm không còn bận tâm đến những việc khác, chỉ nghiêm túc học hành để được điểm cao. Thi xong, cô cùng với bạn học so đáp án, thuận tiện thảo luận về một số vấn đề khó khăn gặp phải, thời gian trôi qua thật nhanh.

Sau khi kết thúc cuộc thi, mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đây mới chỉ là bắt đầu thôi, song cũng rất mong chờ vào số điểm thi đầu tiên của mình.

“Có vẻ như mình thi không được tốt lắm rồi…” Đàn Tử Quỳnh ôm đầu, mặt như đưa đám nói: “Câu lựa chọn trong đề toán mình làm sai khá nhiều. Bàn Tử, cậu thì sao?”

Tô Trọng Tuấn đang so đáp án, cười nói: “Mình làm được. ”

“Minh Thiên và Nhan Họa thì thế nào?”

Đàm Minh Thiên cũng nói: “Chắc là cũng được. ”

Nhan Họa: “Mình cũng làm được. ”

“Còn Trần Minh Hà?” Đàn Tử Quỳnh vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn quay sang hỏi cô bạn họ Trần - học sinh giỏi chuyên toán.

“Mình cũng làm được.” Trần Minh Hà cười tươi lộ ra hàm răng trắng, bởi vì da của cô đen nên hàm răng trông vô cùng nổi bật.

Đàn Tử Quỳnh vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: “Sao các cậu ai cũng làm được thế hả? Chẳng lẽ chỉ có mình là ngốc thôi sao?”

Lúc này, mấy học sinh trong lớp đang ngồi so đáp án hoặc đọc sách nghe thấy Đàn Tử Quỳnh nói thì cũng ngẩng đầu nhìn về phía này. Chẳng cần nói cũng biết, mấy người đang đứng cùng Đàn Tử Quỳnh đều là học sinh giỏi trong top đầu, cho nên việc bọn họ làm được bài là điều không có gì đáng ngạc nhiên, nếu đến cả họ mà cũng không làm được thì thành tích của cả khối chắc hẳn sẽ thậm tệ cho xem.

Tốc độ chấm điểm của thầy cô giáo cũng cực kỳ nhanh, hai ngày sau đã có điểm rồi. Cũng là vì bài thi đều làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm, cho vào máy chấm là xong. Ngoại trừ điểm số thì còn có kèm luôn cả thành tích xếp hạng trong lớp và toàn khối của mỗi một học sinh.

Nhan Họa xem xét thứ hạng của mình, đứng thứ sáu của lớp, thứ 17 của khối, ở một nơi có nhiều học sinh giỏi như Nhị Trung thì thành tích này cũng xem như khá tốt rồi, nhưng cô vẫn chưa hài lòng lắm. Đàn Tử Quỳnh thì xếp thứ 15 của lớp, thứ 100 của khối, Nhan Họa chỉ đành phải buồn rầu an ủi cô bạn thân.

“Thôi, mình cũng biết lần này thi không tốt mà.” Đàn Tử Quỳnh tuy vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn tự động viên mình, “Không sao cả, lần sau tiếp tục cố gắng là được. ”

Lúc thành tích xếp hạng được công bố, có người mừng nhưng cũng có người lo.

Sau khi xem thành tích của mình, mọi người lại xem thành tích của bạn bè để so sánh, cả lớp học ai ai cũng sôi nổi bàn luận xem ai đứng top 10 của lớp chuyên Văn và ai đứng top 10 của lớp chuyên khoa học tự nhiên.

“Lần trước thầy giáo không phải đã nói rồi sao, mỗi lần hết kỳ thi tháng thì trường học sẽ phát thưởng cho mười người có thành tích xuất sắc nhất của từng khoa mà. Lớp chúng ta có ai lọt vào top 10 không?” Có người khởi xướng nói.

“Có có có, lớp trưởng đứng thứ hai, hạng nhất bị Từ Tuệ phòng 15 đoạt mất rồi! Đàm Minh Thiên đứng thứ bảy, còn có…”

Ngay lập tức, mọi người đều dùng ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ nhìn Bàn Tử, đừng thấy người ta mập mạp mà chê cười, cậu ta còn học giỏi hơn rất nhiều người đó.

“Thế còn bên khoa học tự nhiên thì sao?”

“Hạng nhất là Kỳ Trạch, hạng hai là Hoàng Thắng Húc, hạng ba là Lâm Diễm Diễm. Mình chỉ biết ba người này thôi, còn lại thì không rõ. ”

Mọi người nghe xong đáp án thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, ngoài hạng hai và ba ra thì bọn họ đã quá quen thuộc với cái tên Kỳ Trạch luôn đứng đầu rồi, từ hồi lớp mười khi còn chưa chia lớp, cái tên Kỳ Trạch luôn được các thầy cô xướng lên, học bổng hàng năm cũng bị cậu ấy ôm mất, đến năm lớp mười một thì cậu ấy vẫn luôn là người dẫn đầu của lớp chuyên khoa học tự nhiên.

Trường Nhị Trung có rất nhiều học bá, nhưng có một học thần còn đứng trên cả học bá, không ai có thể vượt qua được.

“Cái kết quả này chẳng có gì ngoài ý muốn cả!” Đàn Tử Quỳnh nhỏ giọng nói, “Chờ lấy được học bổng, nhất định phải bắt cậu ấy mời bọn mình đi ăn mới được. ”

Nhan Họa nghe xong liền bật cười, vừa nãy cô ấy còn nói là phải bắt Tô Trọng Tuấn khao kia mà.

Đến giờ tan học, vừa hay hôm nay là thứ hai, là ngày học nhóm, cho nên mọi người học xong liền đi đến thư viện, lúc gặp nhau lại bắt đầu thảo luận về điểm số của kỳ thi.

“Bạn Kỳ đẹp trai lần này lại đứng hạng nhất rồi, hơn nữa trường chúng ta lại hào phóng như vậy, chỉ là thi tháng mà cũng có phần thưởng, lần này phải khao đi nhé!”

Trình Dương cũng ghen tỵ nói: “Học kỳ này tổng cộng có năm lần thi tháng, Kỳ Trạch hoàn toàn có thể giật cả năm lần phần thưởng ý chứ, đúng là ghen tỵ muốn chết mà! Cho nên bạn Kỳ phải khao đi! Nếu không khao thì lần sau đừng đạt hạng nhất nữa!”

Âu Dương Cảnh ôm vai Kỳ Trạch, cười to nói: “Trình Dương nói đúng đó, người anh em, nếu không muốn khao thì sau này đừng giành giật hạng nhất với anh em chúng tôi nữa. Thật ra cậu cũng không cần phải đến đây học nhóm làm gì, giỏi quá rồi mà. ”

Nghe vậy, Đàm Minh Thiên vốn đang cười bỗng sững lại, mắt nhìn chằm chằm Kỳ Trạch, chỉ sợ lần sau cậu ấy sẽ không đến nữa.

Những người khác cũng biết là Âu Dương Cảnh chỉ đang trêu chọc Kỳ Trạch, cho nên cũng xúm lại phụ họa theo.

“Được rồi, không phải chỉ là khao một bữa thôi sao?” Kỳ Trạch đẩy tay Âu Dương Cảnh ra, cười nói: “Lúc nào mình nhận được tiền thưởng thì sẽ tùy cho các cậu xử lý!”

“Ôi ôi ôi! Kỳ soái ca đúng là đẹp trai muốn chết!”

Sau khi ầm ĩ một hồi, cả nhóm lại bắt đầu tập trung ngồi học.

Kỳ Trạch đứng nhất ban tự nhiên và Tô Trọng Tuấn đứng hạng hai ban văn bị cả nhóm vây quanh, rối rít lấy bài thi ra rồi chỉ vào chỗ làm sai của mình, bảo hai người giảng lại cho.

Nhan Họa cũng cầm bài thi toán của mình ra, nhưng lại hỏi Tô Trọng Tuấn chứ không hỏi Kỳ Trạch, vì cậu ta đang bị mấy cậu con trai to cao vây quanh hỏi bài rồi, vị trí hai người vì thế mà cách nhau hơi xa.

Sau khi được Tô Trọng Tuấn giảng cho, Nhan Họa mới cầm bài của mình đi về chỗ để nhường cho người khác hỏi. Cô ngồi xuống chỗ cách cả nhóm khá xa, cầm bút viết lại lời giải cho đúng, sau đó đột nhiên cô có linh cảm gì đó nên ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại lập tức bắt gặp ánh mắt của Kỳ Trạch đang nhìn về phía cô.

Nhan Họa chớp chớp mắt, không nghĩ là cậu ta đang nhìn mình, cho nên chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu xuống viết, cho đến khi Liêu Vinh cầm bài thi văn tới chỗ cô để thảo luận thì cô mới dừng bút, cầm lấy bài thi của cậu ta rồi cùng nhau phân tích.

Cách đó không xa, Kỳ Trạch giống như trước dùng ánh mắt lạnh nhạt kín đáo của mình liếc nhìn sang, lặng yên quan sát cô gái đang ngồi chăm chú học tập kia, từ năm lớp mười, hình bóng kia đã âm thầm mọc rễ trong lòng cậu, trải qua hai năm, nó dần dần trưởng thành, biến thành một cây đại thụ chọc trời, không dễ dàng quên đi được.

Thế nhưng, khi phát hiện tên nam sinh có răng mèo kia lại lấy việc học làm cớ để từng bước đến gần cô, tâm trạng của cậu lại thấp thỏm không yên.

Mắt của cô sẽ không kém đến vậy chứ? Loại con trai kia vừa nhìn là biết đó là hình mẫu của một đứa em trai rồi, một tên con trai yếu đuối cần sự chăm sóc như vậy thì con gái sao mà thích được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.