Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 6: Chương 6




Hai người đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình, gió thu se lạnh khẽ ùa vào, không khí cực kỳ yên tĩnh.

Nhan Họa vẫn còn đang thắc mắc, trong tương lai cô làm sao lại đi gả cho cái người tên là Kỳ Trạch kia cơ chứ?

Rõ ràng hai người không hề thân quen gì, cũng chẳng có tình cảm với nhau, vậy thì nguyên nhân là gì chứ?

Hay là đi xem mặt rồi kết hôn? Không lẽ lại theo khuôn phép cũ như vậy ư?

Kỳ Trạch còn suy nghĩ nhiều hơn cô, anh đang nghĩ xem nguyên nhân từ đâu mà có thể biến một người trưởng thành trở về thời niên thiếu? Chuyện này cực kỳ phi khoa học, khó có thể giải thích được. Vấn đề nữa là cô ấy chỉ đang sống trong thân xác của thời niên thiếu thôi, hay là ký ức cũng chỉ dừng lại ở thời điểm đó? Nếu ký ức chỉ dừng lại ở thời đó thì còn dễ hiểu, nếu đúng là Nhan Họa của mười năm trước đi tới đây, vậy thì Nhan Họa của hiện tại đã đi đâu mất rồi?

Từ buổi sáng phát hiện có điều bất thường, Kỳ Trạch đã nhanh chóng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng ngay cả Nhan Họa cũng không biết tại sao, mà anh cũng không tìm hiểu kỹ, điều này làm cho anh càng thêm rối rắm. Đã nhiều năm rồi không có chuyện nào khiến anh cảm thấy bất lực như chuyện này, cảm giác đó đối với một người đàn ông luôn nắm rõ cuộc sống của mình trong lòng bàn tay như anh mà nói thì thật không dễ chịu chút nào.

Dòng suy tư của hai người bỗng bị một tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Nhan Họa giật bắn mình, nhìn anh đứng dậy đi nghe điện thoại.

Cuộc điện thoại chưa đầy một phút thì đã kết thúc, người đàn ông sau khi tắt di động liền quay đầu nói với cô: “Công ty có việc gấp, anh phải đi đến đó một chuyến, em có ở nhà trông Duệ Duệ được không?” Anh hỏi, trong lòng cảm thấy không yên tâm lắm khi để cho một cô bé 17 tuổi một mình trông trẻ con.

Nhan Họa nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi trên đất hung bạo tàn phá đống đồ chơi, cứng ngắc gật đầu một cái.

Kỳ Trạch chỉ cần chưa đến mười phút đã thay xong quần áo, trên người là một bộ comple được thiết kế rất đẹp, trong tay cầm cặp tài liệu. Vóc dáng của anh rất cao, chắc phải trên mét tám, mặc tây trang vào khiến anh càng trở nên nổi bật và anh tuấn hơn.

Đối mặt với một người đàn ông mang đậm hơi thở tinh anh như vậy, cô thật sự không thấy quen.

“Anh sẽ cố gắng trở về trước buổi trưa. Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay, trong di động của em có số của anh, cần thì tự mình tìm. Nếu như vì quá bận mà anh không thể nghe máy thì em có thể gọi cho dì Lâm, nhà dì ấy ở ngay gần đây. Trong tủ lạnh đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, đói bụng thì vào bếp nấu. Bữa trưa của Duệ Duệ là cháo cá, dì Lâm đã chuẩn bị sẵn đồ rồi, em chỉ việc nấu lên thôi, có được không?”

Cho dù có không biết nấu đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy dáng vẻ như muốn nói “Em sẽ không ngốc đến mức đó chứ” của anh thì ai cũng sẽ tức giận mà nói là biết nấu thôi.

Người đàn ông nhìn cô một lát, sau đó nhìn sang hướng khác, sau đó lại dặn dò cô liên tục về chuyện nhà và cách chăm sóc con. Nhan Họa rất nghiêm túc mà nhớ kỹ, thỉnh thoảng lén nhìn anh một cái, cảm thấy lúc này anh nói nhiều đến mức làm phá vỡ ấn tượng lúc trước của cô về anh, nhưng xét thấy anh quan tâm đến cả những việc nhỏ như vậy, chứng tỏ anh là một người bố tốt.

Tiểu Duệ Duệ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, bèn quăng bỏ món đồ chơi trong tay ra rồi chạy vào lòng Nhan Họa, Nhan Họa cũng vội vàng vòng tay ôm lấy cậu nhóc. Một lớn một nhỏ dùng đôi mắt mong đợi nhìn Kỳ Trạch, một người là nữ sinh trung học ngây thơ, còn lại là con trai bé bỏng của anh, nhìn thấy cảnh này anh càng không yên lòng.

Nói xong hết những điều cần lưu ý, Kỳ Trạch đi tới xoa đầu con trai rồi đi ra ngoài.

Nhan Họa biết là anh đang không yên tâm khi để một nữ sinh trung học chăm sóc con mình, cảm thấy bị anh xem thường, nên chỉ yên lặng nhìn theo anh.

Cô ngồi trên ban công, hưởng thụ cơn gió thu mát lạnh ùa vào, cúi xuống là có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới khu nhà, không khí trong lành sạch sẽ, một vài ông bà già đang nhàn nhã đi bộ xung quanh.

Nơi đây hiển nhiên là một khu nhà ở cao cấp mới được xây dựng không lâu, cây xanh được phân bố rất hợp lý, cách đó còn có cả những căn nhà được xây theo mô hình biệt thự. Phòng của bọn họ ở tầng năm, khoảng cách không tệ, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy công viên Sâm Lâm ở phía xa, lúc này ở nơi đó còn có lá phong đỏ.

Nhan Họa cau mày suy tư, công viên Sâm Lâm ở thành phố N trước đây cô cũng đã đến mấy lần, nhưng khi đó xung quanh vẫn còn rất hoang vu, gần như không có khu nhà ở nào.

“Ba ba ~~ Xe xe ~~~~” Duệ Duệ đột nhiên kêu lên rồi chạy tới trước lan can.

Nhan Họa cũng đi tới rồi cùng Duệ Duệ nhìn xuống, một chiếc xe hơi màu xám bạc từ hầm gửi xe đi ra, Duệ Duệ chỉ vào chiếc xe rồi liên tục gọi “Ba ba” “xe xe”, nếu tính toán thời gian từ lúc anh ra ngoài thì chiếc xe này chắc là của anh rồi.

Hai người cùng đưa mắt dõi theo bóng dáng ngày một xa khuất của chiếc xe.

Thấy xe đi rồi, Tiểu Duệ Duệ lại ngồi xuống mở đồ chơi mới ra, lại còn kéo theo Nhan Họa chơi cùng mình, còn nhỏ nhưng đã rất tinh ranh, còn biết phân chia đồ một cách công bằng rồi.

Hôm nay theo lịch thì cũng là thứ tư, theo lý thuyết thì là ngày đi làm bình thường, nhưng người kia không nói, cho nên cô cũng chưa biết là anh hay chính bản thân cô trong tương lai sẽ làm nghề gì, vừa nãy vì bỡ ngỡ nên cô không nghĩ đến điều này, hiện giờ người đàn ông kia không có ở đây, cô lại bắt đầu cảm thấy tò mò về tương lai của mình.

Nhưng mà, dù có hiếu kỳ đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Mặt trời dần lên cao, tuy đã tháng chín nhưng trời vẫn sáng rực rỡ, sân thượng bị ánh mặt trời chiếu rọi trở nên sáng bừng. Nhan Họa thấy vậy liền nịnh con trai tương lai vào trong phòng khách chơi, thấy trán con toát mồ hôi, cô lại lau mồ hôi cho nó, sau đó nghĩ chắc con khát nên bèn vội vàng đi lấy nước.

Uống nước xong, Tiểu Duệ Duệ đột nhiên nhăn tít mặt lại nhìn cô rồi khẽ kêu lên một tiếng.

Nhan Họa khó hiểu nhìn nhóc, thấy nhóc đưa tay muốn kéo quần xuống thì bỗng giật mình dựng tóc gáy, đừng nói là ị thối đấy nhé?

Sau khi luống cuống cởi quần và bỉm của cậu nhóc ra thì mới thấy chỉ là nước tiểu thôi, không có vật gì khác, Nhan Họa thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi lấy bỉm sạch thay cho Duệ Duệ.

Thay bỉm sạch sẽ xong, Tiểu Duệ Duệ lại bắt đầu thể hiện bản tính ác ma của mình, ở trong phòng điên cuồng ném đồ chơi loạn xạ, khiến cho một cô gái 17 tuổi có nghiệp vụ không thuần thục bị quay như chong chóng, đành phải theo sát nhóc con từng ly từng tý, chỗ nào nhóc làm hỏng thì cô lại đi theo sửa lại.

Mặt trời càng lên cao thì nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Song vì không khí xung quanh khu nhà này rất tốt, có gió mát thổi vào nên cũng không thấy nóng.

Nhóc con chơi mệt xong thì bắt đầu thấy đói, Nhan Họa bất tri bất giác nhận ra đã gần giữa trưa rồi.

Cô lại tiếp tục bận rộn vào bếp nấu cháo cá cho Duệ Duệ ăn, cá đã được xử lý và cắt miếng sạch sẽ rồi, cô chỉ cần nấu cháo và cho cá vào là xong. Món cháo này đương nhiên không làm khó được Nhan Họa, cô sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, bảy tuổi đã phải giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, cho nên việc nấu cháo thật sự không thành vấn đề.

Sau khi đút cho bánh bao nhỏ ăn no, Nhan Họa thấy nhóc mệt mỏi dụi dụi mắt, bèn lập tức bế nhóc lên, rửa sạch mặt mũi tay chân cho nhóc rồi đi vào phòng ngủ.

Em bé hiển nhiên là đã quen ngủ trên giường ba mẹ, vừa mới đặt xuống giường chưa được bao lâu thì đã nhắm mắt ngủ say.

Nhan Họa mệt mỏi cả buổi sáng, thấy bé ngủ ngon như vậy thì cũng cảm thấy buồn ngủ theo. Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Duệ Duệ, vẫn không dám tin rằng đây là con trai tương lai của mình, nhưng điều không thể phủ nhận đó là cô rất yêu quý đứa nhỏ này.

Cô nằm trên giường vòng tay ôm lấy Duệ Duệ, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

*

“A Họa! A Họa! Mau dậy đi, sắp muộn học đến nơi rồi!”

Tiếng gõ cửa ầm ĩ vang lên, kèm theo tiếng của mẹ Nhan, đem mấy con sâu ngủ đang vây quanh Nhan Họa đuổi đi không còn một mống.

Nhan Họa theo bản năng cau mày, trong lòng thầm nghĩ ai mà lớn tiếng như vậy chứ, nhỡ đánh thức Duệ Duệ nghịch ngợm dậy thì biết phải làm sao đây? Nghĩ vậy, cô bèn đưa tay ôm chặt lấy Duệ Duệ.

“A Họa! Mau dậy đi, không được ngủ nướng!”

Giọng sư tử Hà Đông của mẹ đã thành công đánh thức cô dậy, cô giật mình nhảy dựng lên, khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh thì không khỏi ngây người, đưa tay sờ lên mái tóc rối bù, trong lúc nhất thời không thể biết được đang là ngày hay đêm, là mơ hay là thật.

Không phải cô vừa mới bay đến tương lai mười năm sau, đang ôm con trai ngủ trưa hay sao? Vì sao lúc tỉnh dậy lại quay về phòng của mình rồi?

Nhan Họa cúi đầu nhìn vào thứ đang ôm trong ngực, không phải là em bé, chỉ là gối ôm thôi.

Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.