Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 7: Chương 7




Nhan Họa kinh ngạc ngồi yên một chỗ, trong lúc nhất thời không thể phân biệt được đây là mơ hay thật, cô bèn véo chặt vào đùi mình một cái, đau đến chảy nước mắt.

Cảm giác đau đớn nói cho cô biết đây là sự thật, nhưng cô cũng nhớ, lúc ở tương lai cô cũng véo mình một cái như vậy, cảm giác đau đớn cũng không khác gì lúc này.

“A Họa, sao vẫn chưa chịu dậy hả?”

Mẹ Nhan đợi hồi lâu vẫn không thấy bên trong có tiếng động, bèn trực tiếp mở cửa mà vào, chỉ thấy rèm cửa vẫn được đóng kín, dựa theo chút tia sáng cũng có thể nhìn thấy được người trên giường đã thức dậy. Mẹ Nhan liền đi tới cửa sổ rồi mạnh tay kéo toang rèm ra.

Ánh sáng chói mắt chiếu vào làm cho cả phòng trở nên sáng rực, cũng khiến cho Nhan Họa không thể mở mắt ra được.

“Bữa sáng mẹ đã chuẩn bị xong rồi, con mau dậy đi thôi! Còn phải đưa em ra bến xe bus nữa đấy!” Mẹ Nhan lên giọng nói, thấy cô vẫn ngồi yên thì có chút lo lắng hỏi: “Con sao vậy? Cảm thấy không thoải mái à? Có phải do hôm qua bị ngấm mưa nên cảm lạnh rồi không?”

Nhan Họa vội hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu nói: “Không phải đâu ạ, con chỉ chưa tỉnh ngủ thôi. Mẹ, con dậy rồi, muốn thay quần áo, mẹ ra ngoài trước đi!” Cô sợ nếu nói thật là trong người cảm thấy không khỏe thì mẹ sẽ đưa cô đến gặp bác sĩ mất.

Mẹ Nhan thấy con gái vẫn ổn thì yên tâm bước ra ngoài, sau đó đi đến trước cửa phòng của con trai ngay bên cạnh rồi gọi: “A Lãng, dậy đi!”

Nhan Họa đứng dậy gấp gọn chăn, sau đó thay quần áo đồng phục, lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn gương mặt của mình trong gương, cô không kiềm chế được mà đưa tay sờ lên, khẽ vén tóc mái, quả nhiên trên đó vẫn còn một nốt mụn. . .

Thật sự là cô nằm mơ sao? Nhưng nếu là mơ thì tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy?

Nhan Họa không có cách nào giải thích những thắc mắc trong đầu mình lúc này, miệng vừa ngậm bàn chải đánh răng, mặt vừa dí sát vào gương ngắm nghía, hồi tưởng lại hình ảnh cô gái trong tấm ảnh cưới, không lẽ đó là một giấc mơ, cô mơ thấy mình đi tới tương lai, gặp chồng và con trai của mình?

Người ta thường nói: Ngày nghĩ gì thì đêm sẽ mơ thế. Nhưng cô thề là cô không bao giờ buôn chuyện quá sâu về vấn đề này với các bạn học nữ. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói về những mong ước về người chồng tương lai, nhưng không phải trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến nó, cho nên câu nói trên không thể áp dụng với cô! Cô cũng đâu có mặt dày mà ảo tưởng rằng khi lớn lên mình sẽ gả cho tên nam sinh đó. . .

“Này bà chị, sao chị chậm như rùa thế? Chuẩn bị xong chưa? Còn không nhanh lên là sẽ muộn học đó!”

Cửa phòng vệ sinh bị gõ ầm ĩ, hiển nhiên là Nhan Lãng đang sốt ruột muốn dùng nhà vệ sinh.

Nhan Họa bị tiếng của em trai làm thức tỉnh, nhận ra mình đang quá lãng phí thời gian, cô bèn vội vàng đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó nhường lại nhà vệ sinh cho em trai.

Nhan Lãng mặc đồ ngủ, tay vò mái tóc rối bù đi vào nhà vệ sinh, gương mặt cậu rất đẹp, trông khá giống Nhan Họa, song điểm khiến cho người ta đau lòng đó là cậu rõ ràng đẹp hơn so với chị mình. May là năm nay cậu mới 14 tuổi, con trai phát triển muộn, sau này lớn lên nữa sẽ có chút phong thái đàn ông hơn.

“Sao phải tranh nhà vệ sinh với chị? Tầng dưới cũng có mà!” Nhan Họa hung ác đập vào đầu cậu một cái.

Nhan Lãng đóng cửa nhà vệ sinh lại, giọng nói non choẹt đáp: “Phòng em ở trên này, cho nên em thích dùng phòng này, sao chị không đi xuống nhà vệ sinh tầng dưới đi?”

Nhan Họa bực mình hừ một tiếng, cô về phòng nhìn đồng hồ, giật mình phát hiện hôm nay mình đúng là quá chậm chạp rồi, bây giờ đã muộn mười phút so với bình thường, bèn vội vàng cầm lấy balo rồi chạy xuống nhà ăn.

Trên bàn phòng bếp đã dọn xong bữa sáng, có bánh bao sữa đậu nành bán ở đầu phố, còn có cả cháo loãng ăn kèm với dưa chua và trứng muối nữa.

Nhan Họa một tay gắp bánh bao chấm xì dầu ăn, một tay cầm trứng muối đập vỡ, cô ăn một nửa còn một nửa để cho Nhan Lãng. Đây là trứng muối nhà làm nên Nhan Họa luôn thích ăn, nhưng trứng muối hôm nay quá mặn nên cô chỉ ăn được một nửa, phần dư lại đành để cho cậu em tiêu diệt nốt vậy.

Hôm nay Nhan Họa dậy muộn mười phút, cho nên lúc hai chị em ăn xong bữa sáng thì đã không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn biết vội vàng cầm balo lên rồi chạy ra ngoài.

Nhan Họa đi đến nhà gửi xe của khu nhà lấy xe, đợi cô ổn định chỗ ngồi thì Nhan Lãng cũng đặt mông ngồi ở đằng sau cô, bởi vì chiếc xe điện này khá nhỏ nhắn, nên hai người ngồi thì hơi chật, Nhan Lãng bất mãn nói: “Lúc đầu đã bảo chị mua xe to hơn một chút rồi mà không nghe, lại đi mua cái xe này, ngồi chả thoải mái gì hết! Sau này lúc em tròn 16 tuổi, nhất định sẽ mua một cái xe máy điện thật phong cách, còn lâu mới mua cái xe đạp điện này. ”

“Đây là xe của chị, mà chị là nữ sinh, sức lực không được như các cậu, nên đương nhiên sẽ chọn cái xe nhỏ nhắn này rồi. Chờ em đủ 16 tuổi thì nói sau, còn bây giờ, cậu Nhan 14 tuổi ơi, ngồi cho chắc vào, tôi lái xe đây!”

Nhan Họa phóng xe đi, gió mát buổi sáng thổi vào vô cùng dễ chịu. Hôm qua mưa suốt cả đêm, lúc gần sáng mới tạnh, mặt đường vẫn ướt nhẹp, song bầu trời dường như trở nên tươi mới hơn, mang theo sự se lạnh của mùa thu, khiến cho tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Sau khi chở em trai ra bến xe bus, Nhan Họa lại lập tức đi thẳng đến trường học.

Giờ học ở trường Nhị Trung bắt đầu từ 7:20 sáng, Nhan Họa đến trường vừa kịp giờ, hơn nữa lúc đến cửa lớp còn thấy giáo viên chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc đang đứng bên ngoài quan sát lớp, làm cho cô có cảm giác như mình đã đến muộn vậy.

Tiết đầu tiên là Anh văn, cán sự Anh của lớp là một cô bạn rất xinh xắn tên là Đàm Minh Thiên, đang đứng trên bục giảng hướng dẫn cả lớp ôn bài. Nhan Họa vội vã đi qua bục giảng đến chỗ ngồi của mình, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà không đến muộn.

Tuy nhiên, bạn cùng bàn với cô hôm nay lại tới trễ hơn cả cô, điều này cũng dễ hiểu, cô bạn Đàn Tử Quỳnh này nhà cách trường khá xa, cho nên một tuần thì có ít nhất hai ngày đi muộn.

Nhan Họa giở sách Anh văn ra đọc.

Năm phút sau, Đàn Tử Quỳnh cuối cùng cũng tới, cô vứt balo lên bàn, vừa thở hổn hển vừa nhấp mấy ngụm nước lấy lại sức, sau đó mới mở sách ra ôn bài.

Thời gian truy bài kết thúc, tiếp theo là tiết học đầu tiên.

Trước khi giáo viên tiếng Anh đến, Đàn Tử Quỳnh quay sang nói chuyện với Nhan Họa: “A Họa, hôm qua mưa to thật đấy, sao cậu về nhà được vậy?”

“Thì phải đội mưa mà về chứ sao!” Nhan Họa vừa sắp xếp sách vở trong ngăn bàn vừa đáp, nói xong không khỏi nhớ lại cái thẻ học sinh nhặt được hôm qua. . .

Nghĩ đến cái thẻ rồi lại nghĩ đến giấc mộng, Nhan Họa bỗng cảm thấy không khỏe chút nào. Suy nghĩ một lát, cô quyết định sẽ nhờ người trả giúp cái thẻ học sinh kia, cô không dám đi đâu, nhỡ gặp nhân vật chính trong giấc mơ kia thì cô sẽ bối rối chết mất.

“Đàn Tử, hôm qua mình nhặt được một cái thẻ học sinh, giờ giải lao cậu giúp mình đem trả cho người ta được không?” Nói xong cô liền lấy thẻ từ trong balo ra.

Đàn Tử Quỳnh cầm lên nhìn, giật mình nói: “Cậu nhặt được thẻ của Kỳ Trạch? Thật là. . . may mắn chết đi được. Một mình cậu đi trả đi, cũng không xa lắm mà, đi đi mà còn ngắm hotboy. Haizz, từ hồi lớp mười cậu ta chuyển đến ban khoa học tự nhiên thì cũng ít gặp mặt hẳn, đáng tiếc thật!”

Đàn Tử Quỳnh cực kỳ oán hận việc chia khoa này, cô cảm thấy trường học biến thái kinh khủng, sao tự nhiên lại đặt khoa văn và khoa tự nhiên cách xa nhau thế làm gì không biết? Chẳng lẽ không biết khoa văn âm thịnh dương suy, còn khoa tự nhiên thì dương thịnh âm suy sao? Hại cô hồi lớp mười có quen bạn trai cùng lớp, bây giờ hai khoa cách xa nhau nên không tiện liên lạc, tình cảm cũng phai nhạt dần.

Nhan Họa mặt co quắp, trong lòng không thấy có cái gì gọi là đáng tiếc cả, căn bản vì cô ít khi quan tâm đến các bạn học nam.

Đàn Tử Quỳnh lật qua lật lại tấm thẻ học sinh, sau đó lại sờ lên tấm ảnh chụp, tán thưởng nói: “Kỳ Trạch thật là đẹp trai, chụp ảnh thẻ cũng vẫn đẹp, này cho cậu, tự mình đưa cho người ta đi nhé, mình tin cậu mà!”

Trai đẹp ai cũng thích ngắm, Đàn Tử Quỳnh cũng không phải ngoại lệ, cho nên cũng mong muốn rằng bạn tốt của mình sẽ có cơ hội ngắm nhìn trai đẹp ở khoảng cách gần, nói không chừng sẽ trị được chứng sợ con trai của cậu ấy.

Đàn Tử Quỳnh vóc người xinh xắn lanh lợi, gương mặt ưa nhìn, nước da màu mật ong khỏe mạnh, điển hình là người yêu vận động, tóc ngắn đáng yêu, nhìn chung là một cô gái khiến người ta nhìn mà không dứt ra được. Cô ấy là một nữ sinh rất hoạt bát, hầu như ai cũng chơi thân với cô, nhân duyên đối với phái nam cũng tốt, dường như ở bất cứ nơi đâu cũng đều có bạn của cô ấy vậy, khác hẳn với một cô gái yên tĩnh thanh cao như Nhan Họa.

Song, tuy tính cách trái ngược nhưng hai người vẫn là bạn thân của nhau từ năm lớp mười đến giờ, thân đến mức có thể mặc chung cả đồ lót.

“Đàn Tử!” Nhan Họa ngượng ngùng khẽ quát.

Đàn Tử Quỳnh cười ha ha, đưa tay vỗ vai cô, nói: “Không phải là mình không muốn giúp cậu, mà hôm nay mình có việc bận thật, thời gian nghỉ ngơi cũng phải đi làm giúp cậu ư, mình không rảnh nhé! Mà sao cậu không tự mình đi trả cho người ta mà cứ nhất định phải nhờ người khác trả hộ vậy, không lẽ. . .” Đàn cô nương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô.

Nhan Họa cố gắng khống chế nét mặt của mình, bình tĩnh nói: “Mình cũng có việc bận nên mới phải nhờ cậu mà, nếu mọi người đều không rảnh thì mình cũng vẫn phải tìm người giúp. ”

Đàn Tử lúc này mới không nghi ngờ nữa.

Cuộc sống lớp mười hai bận rộn mà khô khan, cuộc nói chuyện của các cô bé học sinh cũng nhàm chán như vậy, hơn nữa còn rất dễ dàng đánh trống lảng, tiếng chuông vào học vang lên, hai người lập tức yên lặng, Nhan Họa để thẻ học sinh vào ngăn bàn rồi bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.