Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 9: Chương 9




Cuộc sống học tập và sinh hoạt năm lớp 12 hầu như ngày nào cũng như ngày nào, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Buổi tối về đến nhà, sau khi ăn cơm tối với gia đình, Nhan Họa đi dạo một lát rồi lại về phòng cắm đầu vào núi bài tập, lúc làm xong thì đã gần nửa đêm.

Lúc mẹ tới nhắc cô đi ngủ, Nhan Họa lại có chút bần thần.

Giấc mộng tối qua đã trở thành nỗi ám ảnh rất lớn đối với cô, đây là điều chưa từng xảy ra. Trước kia nếu đi ngủ có nằm mơ thì chỉ sau một ngày là cô đã quên sạch, thế nhưng lần này thì không, mọi ký ức đều rõ ràng khiến cô thật sự nghĩ rằng nó hoàn toàn là sự thật.

Cô cảm thấy hơi sợ.

Mặc dù biết rằng việc người ta xuyên không về quá khứ hay tương lai chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, không hề có tính khoa học, nhất định chỉ có thể là nằm mơ. Thế nhưng giấc mơ này lại quá chân thật, cô thậm chí còn nhớ rõ chồng tương lai của cô tên là “Kỳ Trạch”, anh cực kỳ đẹp trai và cuốn hút, vẻ mặt kiêu ngạo làm cho người ta muốn đánh, còn có cả em bé Duệ Duệ đáng yêu nữa, tất cả đều như ở ngay trước mắt cô.

Tuy nhiên, những việc đó còn lâu mới xảy ra, hiện tại cô mới 17 tuổi, việc quan trọng nhất là kỳ thi tốt nghiệp vào năm sau, những việc khác cứ đặt qua một bên đã.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu, Nhan Họa nằm xuống giường, trong lòng hy vọng giấc mơ chân thật kia đừng tiếp diễn nữa.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Nhan Họa mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Tối qua lăn qua lộn lại mãi mới ngủ được, buổi sáng lại phải dậy sớm nên suýt chút nữa là cô đã nhắm mắt ngủ tiếp rồi. Tuy vậy là một học sinh cuối cấp chăm ngoan, nguyên tắc cơ bản là không được đi học muộn, cho nên dù có buồn ngủ mấy cũng phải cố gắng thức dậy đúng giờ.

Nhan Họa vẫn như mọi ngày vào toilet rửa mặt thay quần áo, sau đó bị em trai tranh nhà vệ sinh, ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị đi học.

Nhan Họa dắt xe ra cửa, buổi sáng gió mát lùa vào khiến cho cô thật thoải mái, một đêm ngủ không mộng mị làm tinh thần cũng ổn định hơn nhiều.

Phát hiện này khiến cho cô vừa vui lại vừa mâu thuẫn, vui là vì hóa ra hôm đó đúng là cô nằm mơ thật, mâu thuẫn là vì em bé trong giấc mơ kia thật sự là đáng yêu lắm, nếu con trai tương lai của cô mà cũng xinh đẹp như vậy thì hạnh phúc biết bao, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người đàn ông kia không phải là bố của đứa bé.

Có thể nói rằng Kỳ Trạch cường thế xấu xa trong giấc mơ kia đã tạo cho cô một áp lực không nhỏ, cho nên cô thật sự không muốn gặp lại cậu ta nữa, cũng may mà hai khoa trong trường cách nhau khá xa nên cơ hội gặp nhau không nhiều.

Nhan Họa gạt bỏ vướng bận, tiếp tục xông vào guồng quay bận rộn của năm cuối cấp, đảo mắt đã đến thứ sáu.

Thứ sáu là ngày được các học sinh rất mong đợi, bởi vì sau khi tan học sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần chờ đón, cho nên có thể nói đây là ngày mà các học sinh cảm thấy vui vẻ nhất khi đến trường.

Tiết cuối cùng của chiều thứ sáu là giờ thể dục thể thao dành cho học sinh năm ba, là giờ cho các học sinh cuối cấp được rèn luyện thân thể.

“A Họa, đi chơi bóng đi!” Đàn Tử Quỳnh vừa thu dọn sách vở vừa nói với Nhan Họa. Tiết cuối tham gia ngoài trời nên phải cất sách vở vào balo rồi mang theo luôn, lát nữa không cần phải quay lại lớp thu dọn nữa.

Nhan Họa vẫn còn đang thong thả đọc công thức toán, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hỏi: “Chơi bóng gì?”

“Cầu lông hoặc bóng bàn nhé? A, còn cả tennis nữa, hay là bóng chuyền. . .” Đàn Tử Quỳnh vừa nhìn các bạn nữ lấy các loại dụng cụ thể dục vừa trả lời.

Có một cô bạn rất nhiệt tình nói: “Nhan Họa, Đàn Tử, chơi bóng không?”

“Nhan Họa, đấu một trận tennis nhé?” Cô bạn cầm vợt tennis khoác vai Nhan Họa hỏi.

“Đàn Tử, Nhan Họa, đấu bóng chuyền đi!” Một bạn nữ cầm bóng chuyền khác cũng nói theo.

“Không được, Đàn Tử, mấy hôm trước rõ ràng cậu đã đồng ý chiều nay sẽ cùng đi đánh cầu lông rồi mà!”

“Cậu đi một mình đi, cái trái cầu lông bé tí kia thì có gì hay chứ? Đàn Tử hồi lớp mười đã đăng ký học tennis rồi!”

“Vậy thì để lại Đàn Tử cho các cậu đó, Nhan Họa chúng mình đi đánh cầu lông đi ~~”

Một đám con gái léo nhéo ầm ĩ trong lớp, dáng vẻ ai nấy đều tươi cười vui vẻ, hình ảnh này không nghi ngờ gì đã thu hút ánh mắt của rất nhiều học sinh trong lớp.

“Ha ha, các nữ vận động viên, hôm nay chúng ta cùng đi chơi bóng rổ đi!” Tô Trọng Tuấn đứng dậy gào to, “Có rất nhiều trai đẹp của ban khoa học tự nhiên cùng tham gia đó, cơ hội rất khó có được, không nên bỏ qua!”

Các nữ sinh nghe vậy liền đồng loạt thở dài, mấy cậu con trai khoa Văn lập tức kêu ầm lên: “Lớp trưởng, cậu đáng ghét thật đấy, lại đi giúp đỡ người ngoài là thế nào! Chúng tôi khinh bỉ cậu! Ai đời lại đi giúp đám lang sói bên khoa học tự nhiên có cơ hội gặp con gái khoa Văn chúng ta chứ, cậu chẳng lẽ không biết là đám sói đói đó đã sớm nhăm nhe nữ sinh khoa chúng ta từ rất lâu rồi à?”

Các nữ sinh nghe các bạn nam nói vậy thì buồn cười không chịu được, cả lớp ai nấy cũng không nhịn được mà cười theo.

Tô Trọng Tuấn dùng cơ thể mập mạp chặn ở cửa lớp ngăn lối đi của mọi người, hét lên: “Bạn gái nào muốn tham gia trận bóng rổ nam nữ phối hợp thì mau tới đây đăng ký, mình cam đoan là ở đó sẽ có một nam sinh cực kỳ đẹp trai bên ban khoa học tự nhiên đấy!”

Mọi người nghe xong thì đồng loạt cười híp mắt xông ra bên ngoài, hoàn toàn không để cho lớp trưởng chút mặt mũi.

Mặc dù lớp trưởng rất được lòng các bạn học, nhưng đối với các nữ sinh khoa Văn mà nói thì rất khó để cho các bạn ấy tham gia đấu bóng rổ với nam sinh, điều đó cũng không quan trọng, dù sao các bạn ấy cũng sẽ đến sân bóng rổ cổ vũ bọn họ. Tô Trọng Tuấn không có ý định ngăn mọi người lại, vì mục tiêu của cậu chỉ có một mà thôi.

“Đàn Tử, cố gắng giúp anh đây đi!”

Tô Trọng Tuấn đi tới bàn của Đàn Tử Quỳnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn Nhan Họa đang nói chuyện với mấy cô bạn, thấy Nhan Họa đã đồng ý cùng đi đánh cầu lông với bọn họ thì không khỏi có chút nóng nảy.

“Mình đã đồng ý với đám kia là sẽ dẫn mấy cô bạn qua đó rồi, chỉ còn thiếu hai người nữa thôi, cậu mau đi đi, nếu đám Âu Dương kia mà biết cậu không đến thì sẽ tức giận đó!”

Đàn Tử Quỳnh là một cô nàng rất phóng khoáng, cô kết thân được với rất nhiều bạn nam trong trường, biết trong nhóm chơi bóng hôm nay có khá nhiều bạn thân nên cô đã không hề do dự mà đồng ý luôn là sẽ dẫn mấy bạn nữ qua đó xem.

“Nhan Họa có đi cùng không?” Tô Trọng Tuấn hỏi điều quan trọng nhất.

Nhan Họa lắc đầu nói: “Mình không biết chơi bóng rổ, hồi lớp mười một mình chọn học bóng rổ, ai dè cuối cùng đến mép rổ cũng không ném trúng, bây giờ mà chơi thì mất mặt chết mất. ”

Điều này ai mà không biết chứ, học kỳ đó cô gái này cố gắng mãi mà vẫn chả ném được quả nào vào rổ, thầy giáo suýt chút nữa là đã cho cô trượt môn, cuối cùng xét thấy cô gái này dù sao cũng hiền lành yếu ớt nên cũng không làm khó cô nữa, để cho cô thi lại một lần, sau đó mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tô Trọng Tuấn cố gắng khuyên Nhan Họa mãi mà cô vẫn không phản ứng gì, mấy cô bạn bên cạnh đã hẹn sẽ đi đánh cầu lông thì hung ác nhìn cậu chằm chằm, làm cho Tô Trọng Tuấn không dám làm gì nữa.

Sao đang yên đang lành thì cậu lại tự ôm nghiệt vào người thế này cơ chứ!

Đàn Tử Quỳnh dứt khoát nói: “Được rồi, lúc nào hết tiết A Họa qua đó ngồi xem bọn mình cũng được, xong rồi cùng nhau về nhà.” Cô ghé vào tai Nhan Họa nói: “Phải tiếp xúc nhiều với con trai một chút thì mới mong hết chứng sợ con trai được. ”

“. . . Mình đâu có mắc chứng sợ con trai chứ!”

“Ui dời, cũng giống nhau cả thôi! Coi như cậu đi theo ủng hộ đám con gái là được, dù sao cậu cũng qua chờ mình rồi cùng đi về mà!”

“Được rồi. ”

Tô Trọng Tuấn tuy rằng không nghe thấy hai cô bạn kia đang thì thầm cái gì, nhưng chỉ cần Nhan Họa chịu đồng ý lúc nào hết tiết sẽ đi xem là coi như đã thành công một nửa rồi.

Lớp học trong thoáng chốc đã vắng bóng người, Nhan Họa lưng đeo balo, tay cầm túi vải, cùng bạn học ra khỏi lớp rồi đi thẳng tới sân cầu lông.

Trong sân bóng rổ, đám con gái bị Tô Trọng Tuấn kéo tới đã hoàn toàn tin lời cậu nói, trong đám con trai rất bình thường kia lại thật sự có một nam sinh cực kỳ đẹp trai!

Giữa một đám con trai da ngăm đen mồ hôi đầm đìa xuất hiện một Kỳ Trạch có nước da trắng như thể dù có phơi nắng cũng không đen được, tuy dáng vóc hơi gầy nhưng lại có một chiều cao đáng mơ ước, hơn nữa trên người cậu lại toát ra một loại thần thái không nói nên lời, lấn át hoàn toàn những cậu con trai khác.

Có người nói Kỳ Trạch không có nét hồn nhiên tinh nghịch như những bạn học nam khác, cậu rất lạnh lùng và có phần trưởng thành sớm. Đối với những người cùng tuổi thì con trai thường sẽ phát triển muộn hơn con gái, vậy mà Kỳ Trạch lại có một gương mặt tuấn tú đi kèm với phong thái điềm đạm, chẳng trách mà cậu lại được chú ý như vậy.

Chỉ tiếc rằng, lúc này cậu ấy lại bày ra vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, hơn nữa còn có phần tức giận nhìn Tô Trọng Tuấn.

Tô Trọng Tuấn ra vẻ không biết gì ngó nghiêng hai bên trái phải, tên Kỳ Trạch này rõ ràng là đang rất khó chịu, chẳng qua là vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi, cậu ta không nói, ai mà biết cậu ta đang bực mình vì chuyện gì cơ chứ? Tâm tư của Kỳ Trạch rất khó đoán, Tô Trọng Tuấn cũng qua một lần tình cờ mới biết là cậu ta không hề có hứng thú với các nữ sinh.

Tô Trọng Tuấn là bạn tốt với Kỳ Trạch, cho nên cũng có phần hiểu cậu ấy, nếu như Kỳ Trạch không muốn nói thì cậu cũng không dám hỏi, không lại làm cậu ấy mất hứng. Kỳ Trạch là người luôn muốn kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay, nếu như người khác cố gắng suy đoán tâm tư của cậu ấy thì nhất định sẽ khiến cậu ấy nổi cáu.

“Này Bàn Tử, tên đẹp trai kia hình như không được vui lắm, cậu kéo cậu ấy đến đây làm gì vậy?” Đàn Tử Quỳnh hỏi nhỏ Tô Trọng Tuấn.

Tô Trọng Tuấn âm thầm thở dài, trong lòng thầm trách không phải lỗi do cậu đó sao, ngay cả cô bạn thân kia cũng không rủ được đến đây, làm cậu thất hứa với Kỳ Trạch, không chừng sau này sẽ rất khó rủ cậu ấy đi chơi thêm lần nữa.

Tuy nhiên sau khi tan học Nhan Họa có hứa là sẽ qua đây xem, đến lúc đó không biết Kỳ Trạch có còn bực bội như bây giờ nữa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.