I Miss You, Best Friend

Chương 31: Chương 31




Chúng tôi chia nhau ra chạy , chả hiểu thế nào Minh lại nhanh chân đến cạnh bên chỗ tôi đang đứng , lúc mà tôi vẫn còn đang thản nhiên ngắm nhìn khung cảnh chạy loạn của họ , hắn kéo tay tôi chạy thật nhanh . Hơi thở hai người trở nên gấp gáp hơn , tôi dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập điên loạn , À... cũng phải , tôi với Minh đã bỏ lại khá xa nơi đấy , giờ cũng chẳng còn nghe được tiếng các chú công an hò reo đuổi bắt nữa . Bọn tôi hiện đang ở trong một con ngõ nhỏ . Gần đó có một quán bán đồ ăn vặt , do đang mệt nên chúng tôi tiện ghé vào đấy nghỉ ngơi một chút . Gọi một xuất bánh xèo với hai trai nước xong , tôi bắt đầu thẩm vấn hắn

-' cớ sao cậu lại kéo tôi theo , rõ ràng tôi vô tội không đánh nhau mà cũng chẳng gây sự , vô tội mà nên đâu cần chạy làm gì, lần sau đừng có rảnh như thế ..... hại tôi lại có cơ hội chạy giảm cân ????'

Minh thở dài nhìn tôi đáp

-' Cậu đúng là kẻ vô ơn , tôi cứu cậu mà còn không được nghe lấy một câu cảm ơn , đã thế lại còn bị cậu chất vấn ... '

-' cái gì !....cậu cứu tôi lúc nào '

Minh cầm ít giấy trên bàn , lau nhẹ vết thương vừa nãy bị một thằng đánh trúng , bị chảy một ít máu ở khoé môi , xong hắn liếc nhìn tôi chằm chằm , nghiêm giọng nói

-' Cậu quả nhiên vẫn không khôn lên được chút nào , không để ý thấy Chị Ân xách dép chạy với tốc độ đáng kinh ngạc sao ????. Nên hiểu chị ấy thân làm luật sư biết rất rõ , nếu an toàn chị ấy đã đứng lại thản nhiên tản bộ rồi . Không hiểu nhiều như chị ấy ít ra cậu cũng phải hiểu bản thân cậu đứng tại hiện trường , chẳng lẽ lại không bị lôi vào đồn chất vấn ư .....'

Thật có lý , hắn lấy đâu nhiều lô gíc như vậy ,khiến tôi chẳng thể chen vào một câu . Đến khi bác bán hàng đi đến cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi . Bác nhìn chúng tôi một lúc , như chợt nhớ ra điều gì đó , bác nói

-' Ồ ... hai đứa lâu lắm rồi mới ghé quán của bác , chắc cũng được vài năm rồi thì phải '

Tôi đơ ra được một , kí ức bắt đầu hiện dần ra . Vào năm chúng tôi học lớp 7 , mặt dày theo đuổi kết bạn với Minh mãi mà không được , tôi đành theo hắn ngày ngày , Minh thường xuyên ghé vào quán ăn vặt này , có lẽ đó là thói quen thấm xâu vào con người hắn , cậu ta thường không về nhà ngay lúc tan học . Mỗi lần Minh vào đây ăn tôi lại vào theo ngồi ngay bàn kế bên, lúc hắn quay sang nhìn , thì tôi thường cúi đầu ngậm ống hút thổi bong bóng nước . ...

Ngày nào cũng như ngày nào , chỉ gọi mỗi một suất bánh , 1 cốc nước , ngồi riết thời gian . Gần triều tối mới về , hại tôi ngày ngày bị chửi vì cái tội về muộn .

Cứ mỗi khi bàn hắn hết giấy tôi lại lấy hết giấy bên bàn mình cho hắn , Minh mà bị sặc tôi chạy vội đến vỗ lưng cho hắn rồi lại yên phận về bàn mình ngồi , hắn cần gì tôi lại chạy như con lật đật phục vụ cái đấy , khiến bác chủ quán cũng phải nhiều lần bật cười . Đặc biệt như vậy , muốn không nhớ chúng tôi cũng không được , nhưng do lúc lên cấp 3 , đường đi hướng khác nên cũng lâu rồi chúng tôi không ghé qua đây .

Bác ấy vô tư hỏi

-' dạo này hai đứa thế nào rồi , lâu như vậy rồi chắc hai cháu lấy nhau rồi hả '

.... khiến tôi bắn chọn đống nước trong mồm vào mặt Minh , sau đó ho sặc sụa không ngừng , hắn nhíu mày , lấy giấy lau sạch nước , nhìn bác chủ quán cười hiền , hắn nói

-' bọn cháu không chỉ cưới rồi đâu , mà con có 2 đứa con , một trai một gái nữa '

Bác ấy cười tươi khen chúng tôi đẹp đôi , sau đó nói đi làm thêm cho một phần nữa tặng kèm .

Bác rời khỏi , hắn nói

-' cảm ơn đã quan tâm , nhưng buổi sáng tôi đã rửa mặt rồi '

Tôi bĩu môi , đáp

-' lỗi kĩ thuật , cậu không cần bắt bẻ ..... với lại làm ơn đừng có hủy hoại bản thân tôi , ai có con với cậu chứ '

Hắn cười nhếch môi , hở ra chiếc răng khểnh đáng yêu hết sức , nháy mắt với tôi , nói

-' cậu không cảm thấy tôi đang tâng bốc cho cậu đỡ mất mặt sao , đồ vô ơn '

-' èo ..... tâng con khỉ '

Hắn không trêu trọc tôi nữa , cả hai chỉ ngồi vui vẻ uống nước , tán phét với chủ quá năm xưa ....

Đến khi về nhà hắn , tôi vừa chăm chú xử lý vết thương cho Minh , vừa nói

-' tưởng thế nào , soái ca ngôn tình phải bắn võ lia lịa chứ , ai ngờ thất bại thảm hại như thế này , tuy là không máu me be bét , nhưng mặt với quần áo rách nhìn như vừa chiến tranh với đàn mèo hung thế là sao ???'

Minh ngồi yên lặng để tôi xử lý vết thương , nghe tôi lảm nhảm hắn đáp

-' nói thì hay lắm , nhưng đứa nào vừa nãy chạy phi như bay , sợ bị hao tổn thân thể mà bỏ rơi bạn bè thế , hừ.... nếu cậu mà ở đấy chịu trận thì tôi chắc cũng chẳng mang trên người đến một vết thương '

Cầm chiếc băng gạt dán cạnh môi cho hắn , tôi cười trừ nói

-' khi ấy tôi đã định ở lại rồi, nhưng đột nhiên ở đâu đó có một chiếc lon coca cola bay đến , nó bay với vận tốc kinh ngạc ...vù vù..véo....vèo vèo ..vập vập ...rồi bụp một cái , khiến con tim nhỏ bé của tôi hoảng sợ , tôi tránh sang , tránh kiểu gì....mà đến lúc nhận ra thì đã tránh đến gần chị Ân , khi ở đó rồi tôi lại không thể quay lại chỗ cậu .... vậy nên bất đắc dĩ cả thôi ..... hí hí '

Minh nhìn tôi diễn trò cũng phải bật cười , đến khi bố hắn , mẹ kế và hai đứa em kia về . Nhìn thấy Minh đang cười vui vẻ họ cũng phải ngỡ ngàng . Bố hắn thấy con trai mình cười thoải mái cũng bớt lo hơn , cũng rất lâu rồi ông không thấy con trai mình vui như vậy . Còn hai đứa em của hắn bây giờ mới biết thì ra hắn cũng biết cười .....=]]]*

Bố Minh nói tôi ở lại ăn cơm , nhưng thật sự nhìn bản mặt hai cô nàng đang hướng về phiá tôi với ánh mắt toé lửa kia , ở lại ăn chắc nuốt không trôi ..... Thật khổ tâm . Nên đành xin phép ra về

Minh kéo tay tôi ra ngoài , hắn lái xe đưa tôi đến tận nhà , ôi cũng may biết hắn thạo lái tôi mới bớt lo , chứ như lần đầu ....hại tôi ngồi trên xe mà sợ đến phát hoảng , không ngừng niệm phật .....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.