I'm A Girl, Not Hotboy

Chương 3: Chương 3: Gặp Mặt.




13 giờ tại Sài Gòn, nắng nóng gay gắt, giờ này không có ai muốn ra đường cả. Tất cả đều tập chung ở nhà hoặc các quán cà phê, nhưng dĩ nhiên là có ngoại lệ. Có một cậu nhóc đứng trong tiệm cà phê có cái tên rất lãng mạn “Paris“. Quán này hơi đặc biệt là chỉ có nhân viên phục vụ là nữ. Và bây giờ vào câu chuyện thôi.

- Bác ơi, cháu là con gái thiệt mà.- Nhật cầm tay bà chủ quán lắc lắc làm mấy cọng tóc mới cắt đu đưa.

Bác chủ quán ở đây là Mai Kiều An, phúc hậu, tuy hơn 40 nhưng vẫn mang một nét đẹp hơn những người phụ nữ cùng tuổi khác. Thân hình chắc nịch, khuôn mặt phúc hậu hiền từ nhưng nghiêm khắc là điều nổi bật của bác ấy.

- Không được nói dối, nhìn cháu từ trên xuống dưới cũng không giống con gái. Tóm lại là cháu không được làm việc ở đây.- Bác An nhắm mắt khước từ.

- Ơ, bác hỏi thử mọi người trong tiệm xem cháu có phải con gái có được không ạ?- Nhật vô phương đành thoả hiệp.

- Ừ, Giang ơi, xuống đây đi con.

- Dạ có gì không mẹ?

Cô gái bước ra, ôi trời sánh ngang với mỹ nhân. Mái tóc đen óng ả thướt tha, đôi môi chúm chím như mút kẹo, hai gò má đỏ hồng tôn lên nước da trắng mịn như em bé, đặc biệt nhất là mắt trong veo như pha lê, như có thể nhìn thấu tâm can mọi người. Xin giới thiệu đây là Phan Kiều Giang, con gái bác An.

Nhật nhìn người trước mắt, phải nói là thiên thần hạ phàm luôn. Nghĩ lại mình mà ảo não trong lòng, tóc cắn ngắn y chang thằng con trai, đồ đang mặc chỉ là cái áo sơ mi xanh dài tay đơn giản xắn lên tới khuỷu cùng cái quần jean đen. Chả ai nghĩ Nhật là con gái cả.

- Chà quả là một anh chàng đẹp trai nha.- Giang thích thú nhìn khuôn mặt Nhật đang cúi gằm xuống.

“Ôi trời, giải quyết nhanh gọn lẹ thôi“. Bất chợt Nhật cầm tay Giang đặt lên nơi trái tim của mình. Hành động đó làm bác An và nhiều người khác xanh mặt. Riêng Giang thì mặt đỏ bừng, xấu hổ rụt tay.

- Chị xin lỗi, chị tưởng em là con trai.

Câu này làm cả bọn chết lâm sàng, một cú shok không đỡ nổi, hạ đo ván tất cả mọi người.

- Bác tin con chưa ạ?- Nhật nhìn bác An trước mặt.

- Rồi, nhưng nếu cho con vào thì sẽ làm mọi người hiểu lầm mất.- Bác An vẫn giữ tư tưởng.

- Vậy con sẽ là trường hợp đặc biệt, chủ yếu sẽ làm việc trong lốt nam nhân viên phục vụ. Nếu làm vậy thì sẽ là bước đột phá cho quán cà phê Paris. Ừm nếu là giả làm con trai thì bác vẫn là thuê nhân viên nữ thôi mà. Mọi người giữ bí mật này nha, nếu có nam nhân viên thì ít nhất các cặp sẽ lui tới nhiều hơn.- Nhật nêu ý kiến.

- Cho em ấy thử đi, mẹ. Lỡ đâu đông khách hơn thì sao.- Giang cũng giúp Nhật.

- Rồi, đây là lần cuối cùng. Nhưng chỉ cần một phàn nàn nhỏ thôi là cháu… biết sao rồi đó.- Bác An cũng không qua nổi nàng thiên thần này rồi.

_________(≧∇≦)_______________

- Em thay xong chưa?- Tiếng của Giang từ ngoài vọng vào.

- Dạ sắp xong rồi.- Nhật nhìn mình trong gương hai lòng hết biết.

Bé nì là tomboy mà, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, đeo cà vạt và áo ghi lê thì thích như ở trên mây luôn.

- Woa, cậu mà là con trai chắc chị yêu luôn quá.

- Baby hết biết, muốn cắt một cái cho bõ ghét.

- Dễ thương quá đi, không thua gì mấy chàng bên Hàn Quốc, handsome y chang Song Jong Ki.

- Muốn đem em bỏ túi quá.

v.v.v.v v.v.v.v v.v.v.v v.v.v.v

“Reng reng”

- Có khách, để em ra xem cho.- Nói xong là Nhật chạy biến với khuôn mặt vui vẻ. Làm con trai hả? Không khác mình là mấy.

Khách vừa vào là một nhóm đông, khoảng 6 người, 5 nam 1 nữ xem chừng chỉ bằng tuổi Giang. Khi cả bọn yên vị thì có cái bóng dáng trắng chạy tới.

- Anh chị muốn dùng gì ạ?- Cô nhóc cầm menu để trên bàn.

- Ủa, sao quán này hôm nay lại có nhân viên nam thế này?- Người nói là anh chàng nhuộm tóc đỏ, bộ đồ thể thao ừm phải nói là giống y chang bộ mà mình mặc hồi sáng.

- Mới hả em?- Lại một người khác nữa, giống hệt người vừa nói, chỉ khác là nhuộm tóc highlight xanh rêu. Bộ đồ cũng giống như hồi nãy.

- A dạ. Ngày đầu đi làm còn nhiều thiếu sót, hi vọng mọi người thông cảm.

- Em là người may mắn lọt vào mắt xanh bác An hả? Không chê vào đâu được hết.- lại tới anh chàng khác.

Chàng này rất đẹp trai, mang phong cách rất giống Hàn Quốc. Tóc nhuộm nâu, khác với hai người kia để tóc hất ngược thì chàng này để tóc rũ xuống trán. Riêng đôi mắt xám khói lạ lùng như muốn hút ai nhìn nó vào trong.

- Thôi, gọi món.- Đây được coi là người duy nhất bình thường, hoặc chí ít trong cái suy nghĩ của bé Nhật. Dĩ nhiên người này lại là một người khác, rất giống một ai đó.- Cho anh một con rùa trắng thời kỷ băng hà, cho thêm quả đào đẫm máu và 6 tấm khiên và cây sắt. À phải rồi nhớ đừng quên cây dừa trái mọc ngược.

- Rồi, mọi người còn gọi thêm gì thì nói em nha.- Nhật quay vào trong.

Vừa vào thì gặp ngay chị Giang đứng ở lối vào nhà bếp. Sắc mặt hầm hầm, chị Giang kéo Nhật vào bếp rồi nói.

- Bàn đó gọi gì?

- À một đĩa kem dừa cỡ lớn trang trí jerry đỏ với có dù.- Bé tomboy nhà mình bình thản đáp.

- Họ nói vậy luôn?- Giang nhìn khuôn mặt bé tomboy không chớp mắt.

- Không, họ thử người mới thôi. Nhưng nói gì thì nói, suy ra liền hà.- Nhật vừa nói vừ lấy ra 6 cái thìa rồi cắm 3 quả jerry lên đĩa kem trắng. Mỗi quả có một cây dù che lại.

- Em có chắc là họ gọi nó?- Giang nghi ngờ.

- Vâng, con rùa trắng kỷ băng hà là đĩa kem dừa có đĩa bầu dục, quả đào đẫm máu là quả jerry đỏ tươi, 6 tấm khiên và cây sắt là 6 cái thìa. Dễ đoán mà.

Và đó cũng là câu trả lời ở bàn bên kia.

- Sao mỗi lần tới đây là mày toàn dùng ngôn ngữ sao hoả với người mới vậy, Tiến?- Anh chàng im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng lên tiếng. Đôi mắt tím sắc bén liếc qua cậu nhóc đối diện. Đó chính là Thiên Kỳ Anh.

- À thực ra là mẹ tao muốn mướn con trai để làm mai cho con em thôi. Phận làm anh cũng nên chọn rể cho em gái chứ.- người được gọi là Tiến chính là người gọi menu ban nãy.

- Có vẻ có đối tượng thiệt rồi đó.- Cô gái duy nhất nói, khuôn mặt sáng sủa rạng ngời hướng về phía người mang cái đĩa to bự tới.- nhưng cái mặt sao non choẹt vậy, nhìn dễ thương quá.

- Mọi người có muốn kêu thêm gì không?- Đặt cái đĩa xuống Nhật quay qua cười nói.

- Hả... À lấy thêm 3 ngọn núi tuyết phủ mây đen, với 3 phần máu của kẻ đầu xanh sau khi bị tra tấn. Một phần lương thực thủa ban đầu, có cây quyền trượng của Poseido thì càng tốt. Em nhớ giải trừ độc của khí CO2 đông đặc rồi mang ra giùm anh nha.- Anh chàng Tiến này vẫn chưa chịu thua.

- Rồi, mọi người có muốn ăn thêm đồ chay giữa màn đêm ở đáy đại dương không.- Nhật ghi ghi chép chép rồi quay sang hỏi.

- Ê mày, nó là món gì?- hai giọt nước xanh đỏ kia đồng thanh hỏi.

- Có, em mang ra nhanh nha.- Tiến nói với Nhật bỏ lơ hai kẻ kia.

Nhật khuất bóng rồi thì Tiến mới thở dài.

- Tao cũng không biết là cái gì nữa.

- Có gì đâu.- Chàng tóc nâu_ Lâm Nhật Quang nói.- Là cơm cuộn đó.

- Ờ ha. Vậy mấy món thằng Tiến gọi là gì?- Hai anh em kia tiếp tục đồng thanh.

- 3 đá bào việt quất, 3 sinh tố dâu, một đĩa trái cây.- người cuối cùng mang mái tóc đen, không nóng chả lạnh lên tiếng. Đó cũng chính là người cuối cùng.

Lát sau, đồ mang ra là 3 li đá bào việt quất, 3 li sinh tố dâu, một xô đá lạnh, một đĩa trái cây với mấy cái xiên, một phần cơm cuộn. Lần nay thì cả đám phục Nhật sát đất.

- Em trai à, em tên gì?- Nàng công chúa lên tiếng, đôi mắt long lanh như có nước nhìn người trước mặt ngưỡng mộ.

- Dạ, em là Nguyễn Minh Nhật, rất vui được làm quen.

- Chị là Hoàng Minh Thanh, rất vui được gặp em.

- Anh là Phan Nhật Tiến.- Tiến giật giật cái tai.

- Anh là anh trai song sinh của chị Giang hả?- Nhật nói một câu làm Tiến suýt ngã ngửa.

- Trời, cả quán này chưa ai biết cả, Giang nó nói em hả?- Tiến méo mặt nhìn Nhật.

- Làm gì có, chị Giang kín miệng lắm. Tại anh với chị hình như là bằng tuổi nhau với lại hai người nhìn giống nhau lắm đó. Ai nhìn cũng ra mà.- Nhật phán câu cuối làm tập đoàn này suýt té ghế.

- Rồi, anh là Lâm Nhật Quang.- Quang liếc đôi mắt khói về phía Nhật.

- Anh là Đinh Vũ Trường, đây là em trai anh Đinh Trường Vũ.- Chàng tóc đỏ nói xong là Nhật suýt cười lớn thành tiếng.

- Gặp lại em rồi.- Rốt cuộc Kỳ Anh cũng quay lại nhìn bé Nhật.-- Xin lỗi vì nghĩ em là con gái.

- Ừm hình như anh là người ở sân bóng.- Nhật nhớ lại.

- Chính xác, em ném bóng rất giỏi đó, cố gắng lên.- Kỳ Anh mỉm cười nhìn qua con người toả hơi lạnh kia.- Thiên, sao im lặng vậy? Giới thiệu chút đi.

- Không cần đâu, em gặp cậu ta rồi. Mọi người cứ ăn đi. Em phải đi chút.- Ánh mắt Nhật chạy sang nơi khác rồi phóng vì ra ngoài.

Nhật vừa đi là Giang đã đến cái bàn này. Mặt hầm hầm liếc kẻ đang cười kia.

- Muốn gì đây, anh để nhân viên làm việc bình thường thì chết hả? Phá hoài vậy thì mất hết nhân viên mất.

- Oan nha, anh chỉ kiểm tra trình độ của nhân viên mới thôi. Ai dè IQ nó còn cao hơn anh.- Tiến giơ tay chịu trói.- Em có giúp thằng nhóc đó không vậy?

- Nói gì thì nói em…- Giang chuẩn bị trào lửa thì Nhật đã làm đấng cứu tinh.

“Reng reng” Nhật cầm tay một bà cụ dẫn vào rồi đỡ bà ngồi vào cái ghế gần đó.

- Chị Giang ơi, giúp em chút. Chuẩn bị cho bà ấy ít đồ ăn và một li sữa đi. Bà đói lắm rồi.

- Thôi không cần đâu. Bà chưa đói.- Bà cụ bám lấy cánh tay Nhật.

- Bà cứ ăn trước rồi cháu tìm nhà người quen cho bà. Bà cũng đừng lo, cháu không tính tiền bà đâu.- Nhật nhẹ nhàng để cánh tay nhăn của bà xuống. Tới chỗ Giang nói nhỏ.- Tiền ăn của bà cụ chị cứ nói bác trừ lương của em.

- Cậu nhóc này được đó chứ. Đẹp trai, dễ thương, thông minh, vui vẻ lại tốt bụng. Cái Giang khỏi phải lo gì rồi.- Kỳ Anh lia đôi mắt tím về phía những người còn lại.

- Nhưng có vẻ yếu đuối quá, tay chân trắng bóc cứ như chưa từng ra nắng ấy.- Vũ Trường vuốt mái đầu đỏ.

- Ừm y chang mấy thằng công tử bột ăn không ngồi rồi, yếu đuối chẳng làm được gì vậy đó.- Trường Vũ liếc mắt khinh thường.

- Tui cũng thấy vậy. Giang là nó thích mấy thằng mạnh mẽ, cao to, thông minh, lạnh lùng chứ thằng nhóc này là không được rồi.- Công chúa tóc đen_Thanh cũng lên tiếng phản đối.

- Nhưng nó còn bé hơn mình mà phải vào làm ở đây, nếu không phải gia cảnh khó khăn thì cũng là làm bán thời gian. Chèn ép em nó làm gì.- Quang không đồng tình.

- Lát nó tan ca thì hỏi lại cậu nhóc đó coi sao.- Tiến ngửa đầu nhìn trần nhà.

Khoảng 5 giờ Nhật cũng lên đường về mà không biết có 6 người đang đi đằng sau.

- Sao phải lén lút vầy?- Tiến bực mình nhìn cái đám đằng sau.

- Mò về hẳn nhà thằng nhóc đó luôn. Biết được gì hay chừng đó.- Hai anh em lại đồng thanh.

- Ấy rẽ kìa đi mau lên.- Thanh nói rồi chạy luôn.

Đi theo tới một khúc nọ Nhật dừng lại trước cửa nhà trẻ Thiên thần. Giờ này là giờ về nên rất đông, cái bóng cao cao đó nổi bật nhất. Rồi có thằng nhóc chạy lại ôm cái chân như gấu koala.

- Ngoan không con trai, về thôi.

Đằng xa nghe câu đó thì ngạc nhiên. Bàn tán sôi nổi.

- Có con rồi? Lại lớn thế nữa.- Vũ Trường trợn to mắt.

- Thấy chưa, cái mặt non choẹt thế mà vào làm quán mày được chỉ có thể là hoàn cảnh này.- Trường Vũ vuốt cằm dù không có râu.

- Lỡ đâu không phải vậy thì sao. - Kỳ Anh bình tĩnh nói.

- Đúng đó, thằng nhóc đó thua tụi mình 2, 3 tuổi, nếu nó có con thì con nó chỉ mới 2 đến 3 tuổi thôi. Đằng này thì cứ như là 5, 6 tuổi rồi vậy.- Quang suy luận logic nhất có thể.

- Cũng có thể thằng nhỏ đó lớn hơn tuổi, mấy đứa nhỏ giờ lớn kinh lắm, biết đâu nó chỉ mới ba tuổi thì sao.- Thanh cũng nói.- Vả lại, hai thằng nhóc đó giống nhau quá, cũng có thể là thật chứ.

- Muốn biết thì đi nhanh.- Thiên ở xa bọn này một đoạn nói lớn.

Đi theo Nhật tới một khu chợ, rồi lại tới một cửa hàng văn phòng phẩm, rồi tới một shop đồ trẻ em, shop quần áo. Đi nhiều thì dĩ nhiên cả bọn rã rời, còn Nhật với Sam thì vẫn ung dung. Đồ Nhật mua phải nói là đi nhiều mà mua chả bao nhiêu. Đồ ăn thì gói gọn một túi, đồ mua ở văn phòng phẩm thì nhét luôn ở trong cái cặp mới của Sam nên chẳng lo ngại gì. Riêng quần áo thì chỉ có ba túi. Hết.

- Trời ơi, theo đuôi chi mà khổ dữ vầy nè.- Thanh nhăn mặt than.

- Tao mệt quá, rút lại vụ nói thằng Nhật nó yếu nha. Nó là quái vật.- Trường Vũ quẹt mồ hôi.

- Xách bốn túi đồ, đi cả khu 3 phố mà nó vẫn hừng hực. Không phải người mà.- Vũ Trường khiếp sợ.

- Chưa kể là thằng nhóc đó còn cõng thằng con nó nữa. Sức ở đâu mà dai quá trời.- Tiến ngồi bệt hẳn xuống đất.

- Lại đi tiếp kìa. Mau lên.- Quang gọi lại.

- Giờ chắc là về nhà rồi. Thằng nhỏ nó ngủ mất tiêu rồi.- Kỳ Anh lia đôi mắt tím theo hai bóng dáng.

Lại chuyến hành trình mới, đi thêm ba con hẻm nữa rồi lại rẽ. Một hồi thì quay lại chỗ cũ.

- Đây là đâu vầy trời?- Nhật nói một câu làm cả bọn té rầm rầm.

- Khổ quá ha.- Thiên đã ở sau Nhật từ bao giờ.

- Ông sống ở gần đây phải không? Chỉ đường tui với, tui bị lạc rùi, tui muốn về.- Nhật dậm chân khẽ, có lẽ vì cậu nhóc Sam vẫn đang ngủ trên vai.

- Đi, địa chỉ?- Thiên nói cụt lủn.

- Số 15 Bắc Hải, Đồng Nai.

- Bắc Hải? Hơi xa chỗ này đó. Sao mà nó đi tới đây làm gì?- Thanh nghe xong địa chỉ là muốn ngất.

- Không lẽ ngay từ đầu đã đi lạc?- Kỳ Anh nói một câu được rất nhiều like.

- Thôi mình ra mặt luôn đi. Trốn hoài mệt quá.- Tiến nói rồi ra luôn.

Nói chung là cả bọn tới nhà Nhật nhưng vẫn lén lút theo cả hai. Thiên thì là hoa tiêu cho Nhật. Trên đường cả hai chẳng ai nói lời nào. Đến nơi thì căn nhà hai tầng hiện ra trước mặt cả bọn, bề ngoài cũng chẳng khác cái căn khác là mấy, chỉ là có một cô gái đang nằm ườn trên ghế trong nhà.

- Cảm ơn nha, vào nhà chút đi.- Nhật mở cửa rồi cầm tay Thiên kéo vào. Khoảnh khắc đó có kẻ tim đập trật nhịp.

- Chờ chút xíu, để tui lấy nước cho ông.- Nhật đặt Sam lên ghế.

- Ai đây? Bạn gái hả?- Thiên kiệm lời.

- Ờ, xinh không? Tên là Linh, bằng tuổi tụi mình.- Nhật đưa cho Thiên một ly nước chanh.- Uống đỡ đi ha, chỉ còn mỗi cái này với nước rau má thôi.

- Cảm ơn.

- Linh, dậy. Sao không vào phòng? - Nhật lay lay người Linh.

- Hơ ở trỏng có chuột, nó không chịu đi nên ra đây. Cún vào đuổi nó đi.- Linh lười biếng hé đôi mắt xanh hút hồn.- Bạn em hả, cún? Xin chào, tôi là chị của con cún này.

- Chị? Không phải bạn gái hả?- Thiên nhăn mày kiếm.

- Là chị cả đấy, nhưng chỉ hôm nay thôi. Sáng mai bóc thăm có khi lại là thành em út luôn ấy chứ.- Nhật vào căn phòng có cái cửa gỗ trắng phau.

- Ở lại ăn tối nhá, hôm nay tui vào bếp. Bạn của Ren cũng là bạn của tui, nha ở lại ăn rồi về.- Linh lia đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Thiên, nhìn thì nhìn chứ, giống lườm hơn là nhìn.

- Sao tôi phải nghe cô? Đừng có mơ.- Thiên chán nản nói.

- Ok, không ở lại cũng có thể nói cho tôi biết sao cậu lại đến đây.- Linh nằm ườn, ngửa đầu lên trần.

- Nói để làm gì? Lát thể nào thằng nhóc đó chả nói cho cô.- Thiên vẫn không chịu hợp tác.

- Đừng mong nó nói. Nó sẽ không bao giờ nói đâu. Nó chưa từng kể gì về những người giúp đỡ nó.

- Tại sao?- Thiên nhíu mày.

- Nó là thế, nó là mặt trời, nó luôn là chỗ dựa của tôi và thằng nhóc Sam. Tôi chưa bao giờ là chỗ dựa của nó cả. Cả lúc nó đau nhất cũng chỉ chịu đựng một mình. Nếu cậu có thể, chăm sóc nó giúp tôi. Đám con trai phiền phức mấy người lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

Linh nói một hồi thì khuôn mặt của Thiên càng nhăn hơn. Đôi mắt trong veo như hồ nước của Linh nhìn ra cửa sổ bên ngoài rồi cười khó hiểu.

- Sao? Ở lại ăn tối nhá.- Linh lia đôi mắt xanh về phía Thiên.

- Ờ, được thôi bà trẻ.- Thiên dãn mặt dựa người vào ghế mà không biết có một tai nạn kinh thiên động địa sắp xảy tới với mình.

Ở bên ngoài nào.

“Bốp”

- Sao bà tát tui?- Vũ Trường ôm một bên má, ấm ức nhìn Thanh.

- Có con muỗi nó đậu.- Thanh trả lời tỉnh bơ.

- Muỗi gì mà nhiều dữ.- Kỳ Anh nhăn mặt.

- Bên hàng xóm có một bãi rác kìa. Ăn ở kiểu gì không biết.- Quang chỉ tay qua bên hàng xóm.

- Sao lâu dữ ta? Đói quá.- Tiến ôm bụng than.

- Ờ, lâu thiệt chớ. Muỗi nó xơi tao nãy giờ. Ngứa quá.- Vũ Trường đập muỗi.- Theo thằng Nhật mà bị vầy, đáng ghê.

- Mày nói đúng, mà con bé người lai ở trong có khi nào là vợ thằng Nhật không? Tao thấy nó cứ thế nào ấy.- Tiến khoanh tay nhìn cả bọn.

- Có thể lắm chớ. Nhìn coi, nó tự nhiên như ở nhà thế kia mà…- Thanh bực mình nói. Thanh rất ghét những người nhỏ tuổi mà đã có con.

Bên ngoài cả bọn ồn ào chắn hết lối đi. Có người tới mà không ai biết mới ghê chớ.

- Mấy đứa đứng trước cửa nhà anh làm gì?- Tiếng nói đó làm cả bọn giật mình.

Người vừa nói đứng trong góc tối nên khó nhìn rõ mặt mũi. Giọng thì đúng là con trai.

- Dạ…- Thanh ấp úng.- Bọn em… bọn em đợi bạn. Bạn em gần đây này.

- Vậy hả? Mà ở khu này làm gì có đứa nào trạc tuổi bọn em đâu. Toàn bọn lít nhít 2,3 tuổi thôi mà.

- Ơ còn thằng Nhật. Nó ở khu này mà.- Vũ Trường buột miệng nói liền bị Trường Vũ cho một cú lên đầu rồi ra hiệu im lặng.

- Nhật? À ý bọn em nói là Ren hả? Chắc giờ nó đang trong nhà ăn cơm rồi. Có gì lát nữa tới đi. Anh nói nó chờ cho.

- Mà anh là ai mới được.- Tiến ghét cái úp mở này. Ra mặt luôn.

Nhìn kĩ một chút thì anh chàng này mang phong cách good boy, không nhuộm tóc, không xăm mình, khoác trên người một bộ vét đen, áo sơ mi trắng không đeo carvat. Khuôn mặt vuông, da hơi ngăm đeo một cặp kính vuông đen. Đôi mắt đen sâu, lắng đọng như bầu trời đêm điểm thêm ngôi sao lóng lánh. Nhìn vào chàng này thì có khi người ta nghĩ anh chỉ mới hơn 20 nhưng ăn mặc thì khác nên khó mà biết rõ được tuổi nha. Thân hình cao lớn không thua các chàng của chúng ta.

- Anh hả? Anh tên là Khoa, anh họ của Nhật. Anh năm nay 29 tuổi. Ok chưa?- Anh chàng này nói một câu không đỡ nổi làm tất cả chết lặng.

Và ngày hôm đó là ngày khó quê cho tất cả mọi người. Sau đây xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.