Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

Chương 21: Chương 21: Tập thể 8/6 (2): Bắt đầu cô lập




Chiều hôm sau, tôi vẫn tiếp tục chửi tay đôi với Linh. Bây giờ coi như tôi coi thường Linh rồi, bình luận đối đáp tôi vừa sắt bén lại vừa mang ý ngây thơ. Thật muốn bái phục. Sau đó thì, cái tus chửi xéo đầu tiên được hình thành trên Facebook của tôi, nội dung như sau, vô cùng tóm gọn và dễ hiểu: 10đ... ok xem như tụi tao thua mày. Không ngờ tus vừa đăng xong, nguyên một đoàn binh kéo đến tiếp tục tham gia chửi xéo Linh,sau đó còn có đứa tag thẳng tên Linh vào. Thế là tôi với Linh lại một lần nữa nổ súng tập kích đối phương. Giữa chừng, có một đoạn cãi lộn xem như là rất lớn, Thư tham gia vào phe tôi, tiếp tục đấu khẩu với Linh, sau đó khoảng 10 phút, acc Facebook của Thư liền bị rip, những bình luận giải thích ý tốt của Thư cho tôi hiển nhiên đều bị xóa hết,đương nhiên, nòng súng chỉ chĩa thẳng vào một người đã gây nên đợt rip lần này, không ai khác là Nguyễn Thị Phương Linh. Cuối cùng Linh còn lôi kéo cả bọn học sinh giỏi bên 8/2 đứng về phe mình, thật chả ra sao. Được thôi! Thích thì chiều, để xem cậu nịnh nọt họ được bao lâu. Sau đó vài phút, người thứ 3 chính thức nhập cuộc, bạn thân của Linh_Nguyễn Khoa Hoàng Anh. Hai đấu một, rất tốt, đường nào thì kỹ năng bấm bàn phím của tôi cũng không tệ, xem như là khổ công luyện thành từ việc viết truyện trên mạng...

Tôi thừa biết Linh làm thế là có ý gì, đương nhiên, tối nay chúng tôi học kèm chung môn Ngữ Văn ở cô Tuyến. Tôi được xem như là học trò cưng của cô. Chuyện này tôi cũng chả rõ lý do, lúc đầu tôi vừa vào học không quen biết ai nên chả bao giờ nói chuyện, một mực im lặng chăm chú nghe cô giảng bài. Kiến thức Ngữ Văn của tôi hoàn toàn không tệ. Cô gọi tôi là bé hạt tiêu. Sau đó thì, mấy đứa bạn cùng nhóm thấy thể lại đặt cho tôi là con cưng của cô. Bây giờ thì lớn chuyện rồi. Tôi cũng chả quan tâm, đối mặt thì đối mặt, tôi cũng chả phải thể loại chỉ biết núp sau lưng cô...

...

Vừa lên nhà cô Tuyến, tôi đã thấy có vài đứa học sinh giỏi ở đó bàn tán chuyện của tôi với Linh. Còn Linh thì đang ngồi bên cạnh cô Tuyến, ríu ra ríu rít, xem chừng rất thân thiện. Đến lúc cô biểu vào học, bởi vì thường ngày tôi ngồi giữa Linh với Hoàng Anh nên hôm nay, tụi nó thì thầm gì đó với nhau thì tôi không quan tâm. Chỉ biết vài giây sau đó, tụi nó xin cô đổi chỗ. Mấy đứa học sinh giỏi phía sau dồn mắt hết vào bàn đầu chúng tôi, chuẩn bị xem chiến tranh. Cô Tuyến dường như vẫn chưa biết chuyện gì, liền khó hiểu nhìn Linh với Hoàng Anh:

- Đổi cái gì mà đổi? Nhiều chuyện, ngồi đó đi.

- Chật lắm cô. - Linh với Hoàng Anh cười cười nhìn nhau.

- Bữa giờ ngồi có sao đâu.

Tôi cũng chả phải thể loại mặt dày...

- Cô ơi em đổi xuống bàn hai ngồi nhen cô - tôi cười hiền nhìn cô Tuyến.

Cô chả bao giờ mà từ chối ý kiến của tôi, lần này cũng không ngoại lệ, lập tức gật đầu. Tôi lấy cặp đi xuống bàn sau ngồi, trên miệng giương nụ cười tự đắc nhìn hai đứa con gái trước mặt. Đức thấy tôi đi xuống liền cười cười:

- Đi xuống đây cho dễ nói chuyện à?

- Không có - tôi lớn giọng - dễ ám sát hơn - theo sau đó là một nụ cười gằn đầy ẩn ý, có phần khinh miệt - ngồi với lũ khó ưa cũng sợ sẽ lây bệnh khó ưa của tụi nó.

.

.

.

Tối đó tôi về nhà làm bài tập ở trường, sau đó bật máy tính xem tin tức, chán quá lại qua onl Facebook. Cái tus của Linh hiện đầu bảng, nội dung là... ờ... cái gì mà sau vài phút tâm sự, cô cũng hiểu ý em, đúng thiệt cô giáo ngữ văn có khác. Người từng được cô xem là con cưng giờ như vậy đó cô ạ.... . Vài ý sau tôi còn chả thèm đọc, buồn cười, vâng, con cưng đấy. Đúng là vừa ăn cắp vừa là làng. Nguyên một tus dài như thế phần nào cũng cho tôi biết được rốt cuộc sau khi tôi về Linh đã nói những gì với cô. Tôi không quan tâm, qua nhắn tin thẳng với Linh, biểu sau tiết 3 gặp nhau bên khu dạy bồi dưỡng, nói chuyện cho rõ ràng, Linh đồng ý. Thật có cảm giác... tôi sắp đi đánh nhau....

Ngày hôm sau tôi lên lớp học, mấy đứa kéo tôi lại nói chuyện:

- Cái bữa mà mày đi học cô Tuyến á, nghe nói sau khi mày về con Linh ở lại kể hết chuyện cho cô, nói mày gato này nọ. Ờ... còn cái bình luận mà con Thư xen vào rồi bị rip acc á, mấy lời ác ý mà con Linh bình luận để trả lời mày đều xóa đi hết rồi. Hình như là con Linh xóa rồi đưa cho cô Tuyến đọc, cô Tuyến đọc xong, con Linh liền xóa bình luận đi...

- Tốt quá còn gì! - tôi về chỗ ngồi, đặt cặp xuống rồi cười mỉa mai - để coi hôm nay nó lên lớp còn dám ngốc đầu lên không. Dám nói xỉa tao câu nào trong giờ học thì đừng nói tới chuyện đổ máu.

- Một hồi nó lên chắc chắn không còn ai nói chuyện với nó nữa đâu.

- 8/6 bây giờ coi như cô lập nó chính thức.

Đang bàn tán thì Linh bước vào, đám bạn gần chỗ tôi còn cố ý nói lớn hơn. Tôi im lặng quan sát mọi hành động của Linh: đặt cặp xuống, ngồi xuống, úp mặt, hết.

- Đúng thiệt là không biết ngại. - một đứa lên tiếng

- Acc Facebook của tao bị rip chắc chắn cũng do nó - Thư lườm Linh muốn ché lửa - ba cái thể loại khó ưa, nó mà có xin lỗi thì mày cũng đừng bao giờ làm hòa với nó nha Thùy.

- Nó tự phát động chiến tranh mà - tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng mơ hồ - tao hẹn nó sau tiết 3 gặp nhau nói chuyện rồi.

- Để đó một hồi ra chơi tao qua tiếp tay vài câu cho nó khỏi có mặt đi học - Lạc xen vào - mà con Hoàng Anh kia chắc nghỉ rồi, hôm qua còn gan to hợp lực với bạn thân nó mà.

- Sợ - Thư cười cười rồi về chỗ ngồi.

Tiết đầu tiên là tiết Lịch Sử. Lớp nói chuyện quá nhiều. Cô dạy Lịch Sử đề nghị bắt từng bạn nói chuyện lên góc lớp đứng, ai đứng tới cuối tiết mà không bắt được bạn tiếp theo thì bị ghi tên vào sổ đầu bài. Cứ dần dà, chúng tôi thay phiên nhau lên gần hết, lớp vẫn cứ nói chuyện, sau đó có một đứa bắt được Linh đang nhẩm gì đó, lớp tôi lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Linh, mặc cho Linh kêu không có, lớp tôi vẫn một mực đoàn kết là có, mặc dù chả có vài đứa thấy Linh nói chuyện. Linh bất lực đi lên góc lớp. Kỳ lạ thay, Linh vừa lên, cả lớp im phăng phắc không một tiếng hó hé. Tôi gãi đầu khó hiểu, định mở miệng liền bị Thư đập vai nói nhỏ:

- Im lặng, sắp thành công rồi.

Tùng! - Tiếng đánh trống vang ngay sau đó, lớp chúng tôi liền rộ lên ồn ào:

- Sổ đầu bài!Sổ đầu bài!Sổ đầu bài!Sổ đầu bài!Sổ đầu bài!Sổ đầu bài!...

Cô Lịch Sử ái ngại nhìn chúng tôi, sau đó nhìn Linh:

- Em về chỗ đi, đây là lần đầu nên cô tha.

- Không công bằng - cả lớp lại ồ lên mỉa mai.

Linh về chỗ ngồi úp mặt thật lâu. Lạc đi về bàn gần đó, mỉa vài câu rồi về chỗ, đám con gái cười mãn nguyện. Sang tiết 2, Linh xin xuống phòng y tế nói rằng mình bị sốt. Như thế chẳng khác nào tạo cơ hội cho chúng tôi buôn chuyện. Lạc nhìn tôi cười cười rồi giả giọng đáng thương:

- Thùy ghê thiệt, mới thế đã làm cho Linh xuống phòng y tế rồi.

Tôi quay phắt lại nhìn cậu ta đầy tức giận:

- Biết điều thì im nha, ai dám ăn hiếp con hiệu trưởng chớ - Tôi đập cây bút bi lên đầu Lạc - đồ đầu phộng, não cũng nhỏ như đậu phộng, mau học bài đi.

Đến sau tiết 3, Linh lên lớp lấy cặp xin cô bộ môn về nhà vì lý do sốt nặng, cần đi bệnh viện. Cả lớp nhìn bóng Linh khuất hẳn sau cánh cửa mới bàn tán xôn xao. Thư cười gằn:

- Thỏ đế, chưa đánh đã chạy.

- Haizz! Trách sao bạn Thùy ghê gớm, chưa đánh mà người ta đã sợ đến phát sốt - Lạc nhún vai - tao nói mày nghe nè Thùy, tối nay kêu 500 anh em lên đập chết mịa nó luôn.

- Aizz! Người đâu lầy thế, ỷ đông hiếp yếu - tôi cũng tham gia góp vui - cái tập thể 8/6 này dư sức rồi, thuê 500 đứa tốn tiền lắm, với lại, đốt nhà luôn cho lẹ, đánh nhau mắc công phải vận động.

- Hahahaa! Đúng á, tối mày mang xăng đi, tụi tao chuẩn bị củi cho. - Lạc vỗ vai tôi

- Đùa tí thôi - tôi thở dài - nếu muốn nó chết thì hành hạ cho tinh thần nó từ từ xuống dốc, dầu xăng làm gì.

- Mày nói thử sao nó sốt, chẳng lẽ học hành chăm chỉ? Nhất định là giả vờ yếu đuối - Thư thắc mắc

Tôi vừa bước về chỗ, điều chỉnh âm lượng giọng không to không nhỏ, vô cùng bình thản cất tiếng:

- Sốt có thể là sự thật, nhưng tao nghĩ không phải vì học. Chắc tối hôm qua nó cật lực thức khuya tính kế đối đầu đấy thôi, hoặc là - tôi quay lại, nhấn mạnh câu cuối - có thể là do bận rep bình luận với đăng tus nên quên ăn quên ngủ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.