Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 14: Chương 14




Một cảm giác kỳ quặc đánh động tâm trí Shala, trong khi thứ gì đó đánh động mông cô. Một cơ thể ấm áp mời mọc cô rúc lại gần, tìm kiếm sự an toàn và dễ chịu. Tay cô chạm vào da người. Một chuyển động nhẹ sát mông cô mang một ý nghĩ mới đến ngọ nguậy trong bộ não ngái ngủ của cô: Nó có cảm giác như… cô đã không cảm thấy một trong những thứ đó lâu, lâu lắm rồi .

“Mang cái thứ đó tránh xa tôi ra!”

Cô lao phắt dậy, đứng trên đệm. Sky Gomez, không mặc áo, ngồi bật dậy, không có gì che thân, nhìn cô chằm chằm với đôi mắt lơ mơ. Mắt anh nhìn thẳng ra cửa như thể có ai đó vừa đột nhập vào.

“Cái gì thế? Anh vuốt tay qua mặt.”

Đó là lúc cô nhận thấy ngoại trừ không mặc áo, anh còn không mặc quần dài, chỉ mặc quần đùi. Và chọc ra khỏi khe quần là ẩn sĩ đầu trọc của anh! Thứ đáng chết đó đã quyết định ra ngoài chơi đùa và đang dựng đứng. Nó đã gõ vào quần đùi của cô, không nghi ngờ gì nghĩ rằng quần đùi của Shala là sân chơi lý tưởng.

“Cái gì thế?” Anh hỏi lại, mù mờ.

“Cái đó!” Cô chỉ vào đũng quần anh.

Mắt anh vội nhìn xuống. Trong khi anh túm lấy chăn, cô phóng ra khỏi giường, nhảy xuống sàn với một tiếng thịch lớn, và cố gắng trang bị cho mình chai Mace. Không may là, cô va phải tủ đầu giường. Chai Mace, một khẩu súng, và vài thứ khác cùng rơi vãi xuống sàn. Quỳ gối xuống, cô nắm chặt bàn tay bị thương quanh chai Mace và chĩa nó vào anh.

“Oa!” Anh giơ một tay lên và nhích người sang bên kia giường, bảo đảm bản thân được che kỹ. Anh nhìn xuống cô. “Tôi không cố làm gì hết. Thề với Chúa!”

“Anh đã chui vào giường!”

“Phải… chà, cái ghế đó không thoải mái như bề ngoài.” Anh ra dấu vào tấm đệm. “Nó là một chiếc giường cỡ lớn, và cô chẳng chiếm được một phần năm của nó.”

Cô càng cau có hơn.

“Và… xem này,” anh dò dẫm trên đệm và giơ một cái gối ôm lên. “Tôi thậm chí còn dựng rào chắn nữa.” Khi cô giơ cao chai Mace lên, anh cau mày và nói,” Nếu cô chú ý thì tôi vẫn nằm bên phần của mình. Cô đã xông qua rào chắn đấy chứ.”

“Anh chẳng có phần nào hết!”

“Ý tôi muốn nói à tôi không… ừ, cố làm gì hết. Nên hãy đặt thứ đó xuống.”

Cô di chuyển cái chai một cách lo lắng.

“Khỉ thật, Shala ít nhất cô cũng có thể cho tôi uống một cốc cà phê trước khi bị xịt Mace chứ? Thôi nào, hạ nó xuống. Đi mà.”

“Anh đã cởi quần.”

“Tôi không thể ngủ khi mặc quần. Nhưng tôi không cố làm gì hết.”

“Trông không có vẻ như thế.” Cô ra dấu về cái lều vải trên háng anh.

Anh nhấc một chân lên để che dấu hiệu đó đi. “Bây giờ là buổi sáng. Chuyện ấy xảy ra. Bên cạnh đó, tôi cũng mặc đồ như cô thôi. Trừ áo.”

“Chà, tôi giữ được các bộ phận cơ thể tôi trong quần áo.” Cơn sốc khi thức dậy mà lại… bắt đầu giảm dần. Cô nhớ tối qua đã chìm vào giấc ngủ mà thực sự nghĩ rằng anh là một anh chàng đứng đắn. Cô cũng nhớ đã nhích lại gần anh khi mới tỉnh dậy.

Khi tình trạng mờ mờ ảo ảo sáng sớm của cô tan dần, cô thấy rằng anh đang nói thật. Anh không cố làm gì hết. Cũng tức là cô không có lý do hợp lý để phun Mace vào anh. Nhưng cô cũng không phải thừa nhận điều ấy. Chưa đâu.

“Anh sẽ trả lại máy ảnh cho tôi chứ?” Cô hỏi.

“Chúng ta cần thảo luận chuyện đó.”

Cô nâng cao chai Mace hơn.

“Khỉ thật, đặt nó xuống,” anh gầm lên.

“Hứa với tôi là anh sẽ trả lại máy ảnh cho tôi đi.”

“Tôi không hứa những điều tôi không thể giữ. Nhưng nếu cô phun tôi, tôi thề sẽ…”

“Anh sẽ làm gì? Lôi ẩn sĩ đầu trọc của anh ra lần nữa à?”

Mắt anh mở to. “Đặt nó xuống.”

Cô nhích người, và đầu gối cô va phải thứ gì đó đã lăn trên sàn. Cô nhìn xuống và thấy một chai thuốc. Mắt cô mở to. Cô chộp nó lên và… Phải, nó đúng là thứ mà cô nghĩ.

Cô chỉ vào cái chăn. “Nếu anh cứ bị như thế trong bốn tiếng đồng hồ, thì anh cần gọi bác sĩ đấy.” Cô ném cái chai cho anh.

“Ý cô là gì…?”  anh nhìn chai thuốc và trắng bệch. “Ôi, khỉ thật không!” anh nói khi cô đi vào phòng tắm. “Thứ này không phải của tôi!”

Cô đóng sập cửa và khóa nó lại. Đứng sững người, cô nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Mặt cô đỏ rực, đồng tử cô mở to. Cô nhớ lại thật rõ khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê ngắn ngủi khi cô cảm thấy anh áp vào cô và cô muốn buông mình cho dục vọng của cơ thể, lại sự mời mọc ở quần đùi của cô và để anh chơi đùa theo mọi cách anh muốn.

Mắt cô quay sang nhìn di động của cô, đang nằm trên kệ bồn tắm. Nhặt nó lên, cô thấy có một thư thoại. Lilian, hàng xóm của cô. Sao Lilian lại gọi cho cô nhỉ?

Gọi thư thoại cô nghe thấy, “Chào, Shala. Tớ ghét phải mang tin xấu, nhưng tối nay khi đi qua nhà cậu tớ thấy cửa sổ trước của cậu bị vỡ. Tớ đã gọi cảnh sát. Họ nói đó hẳn là một vụ trộm, nhưng chắc có thứ gì đó khiến lũ trộm sợ hãi, bởi vì trông có vẻ thứ duy nhất chúng lấy là máy tính của cậu.”

Shala nghiến răng. “Chỉ có máy tính?” Cô có bảo hiểm nhà, nhưng cái gì thế? Tuần lễ Shala đau khổ à? Cái vũ trụ này đang cố giết cô sao? Cô đã làm gì mà bị thế chứ?

Nhớ lại lý do cô lao vào phòng tắm, cô kéo quần và ngồi xuống. Chỉ có điều chưa được hạ xuống. Cô ngồi thẳng vào âu nước lạnh. Nếu như đó chỉ là nước lạnh không thôi. Ai mà biết được anh ta có dội nước hay không.

Bực bội, cô đứng dậy. “Tôi đáng lẽ phải phun Mace vào anh!” cô hét lên với cánh cửa. “Tôi thực sự, thực sự phải phun Mace vào anh!”

“Chúng không phải thuốc của tôi!” Anh hét lại.

Sky cầm lấy quần dài của mình, xỏ chân vào đó nhanh hết mức có thể. “Chúng không phải của tôi!” Anh nói lại.

Anh nghe có tiếng vòi sen mở ra và cau mày. Đúng là may thật, anh phải nhanh đi vệ sinh. Đúng lúc ấy điện thoại của anh reo lên, và cái thứ chết tiệt đó ở đâu trên sàn cùng tất cả đống đồ mà Shala đã làm vương vãi khi lấy chai Mace – đúng là phản ứng quá mức, nếu hỏi ý kiến anh. Có phải trước đây cô chưa từng thấy đâu cơ chứ, đúng chưa?

“Ẩn sĩ đầu trọc cái của khỉ! Anh lầm bầm.”

Anh đi tới ra-đi-ô và nhìn giờ. Năm giờ bốn mươi lăm. Ai lại gọi vào cái giờ sớm bảnh mắt này cơ chứ? Chộp lấy điện thoại, anh trả lời trước cả khi nhìn số gọi đến

“Sky, anh cần làm vài việc.”

Anh nhận ra giọng Maria, và ý nghĩ của anh lao thẳng tới chỗ ông Redfoot. “Có gì đó không ổn à?”

“Anh ấy bất tỉnh trên sàn mặc mỗi áo choàng của em, mà nó cũng không được khoác chặt lắm, cảm ơn nhiều, và anh ấy vẫn còn bốc mùi.”

“Nói gì thế?”

“Anh nghe em nói rồi đấy,” Maria quát lên.

Sky vuốt một tay trên mặt. “Anh chắc chắn mình không hiểu gì. Cha Redfoot đang ở trong bệnh viện. Em không ở bệnh viện à?”

“Không phải cha Redfoot. Mà là Jose! Tối qua cha Redfoot đã bảo em rời đi.Và em định quay lại bệnh viện, nhưng xe ô tô của em ở đó bởi vì Matt đưa em về và định đưa em quay lại sáng nay, nhưng rồi bọn em thấy Jose trong bồn tắm và rồi Matt bỏ đi.”

Sky cố hiểu cho rõ mọi chuyện, nhưng chẳng có gì khớp với nhau. Anh nghe tiếng xì mũi. Maria đang khóc sao? Anh lắc đầu. “Maria, chuyến bay của Jose phải đến chín giờ mới hạ cánh.”

“Chà, vậy thì, anh ấy đã bảo Scotty(9) đưa anh ấy tới, bởi vì anh ấy ở đây khi em về nhà tối qua. Thực ra thì, anh ấy đã bảo Scotty cho anh ấy vào bồn tắm nhà em với nước quả V8, một chai Jack Daniel’s, và dung dịch vệ sinh phụ nữ của em.” Cô hít vào vài hơi thở sâu và xì mũi. ‘À, và anh ấy nói đã đâm vào một cái cây.”

9. Vai kỹ sư trưởng trong phim Star Trek

“Anh ấy đã đâm vào một cái cây khi đang được đưa xuống mặt đất sao?” Sky xoa tay trên mặt để bảo đảm rằng đây không phải một trong những giấc mơ điên rồ vô nghĩa nào đó.

“Tôi cần vali,” Shala hét lên qua cửa phòng tắm.

“Ai đó?” Maria hỏi.

“Chẳng ai hết.” Sky nhìn quanh phòng. Anh thấy vali bên cạnh tủ quần áo và cầm lấy nó đúng lúc Shala hét lên lần nữa.

“Hoặc là cút khỏi phòng tôi hoặc đưa tôi cái vali. Và vì Chúa, mặc đồ vào đấy!”

“Chẳng Ai nghe có vẻ tức giận đấy,” Maria bình luận.

Cau mày, Sky đặt túi của Shala cạnh cửa phòng tắm và che mic điện thoại bằng một ngón tay. “Vali đây. Tiện đậy, chúng không phải thuốc của tôi đâu,” anh nói lần cuối, đề phòng lúc trước cô không nghe thấy. Khi Shala không trả lời, anh đi xa cửa và bỏ ngón tay ra. “Vậy là Jose ở đó à?”

“Thuốc nào không phải của anh?” Maria hỏi.

Ngón tay anh hẳn đã đặt nhằm chỗ. Sky rên lên và nhìn tay Shala lách ra ngoài để giật lấy túi. “Jose thực sự ở đó hả?”

Sky đã rất thích ý niệm rằng Shala đang ở chỗ này, nhưng Maria là gia đình. “Xem này, anh sẽ ở đó trong…” Đầu anh lại nhận thức được một điều nữa mà cô đã nói. “Anh ấy đang mặc áo choàng của em?”

“Phải. Chắc là vì đồ của anh ấy bị hỏng. Nhưng giờ áo choàng tắm của em cũng hỏng rồi.”

“Sao mà…? Đừng bận tâm. Anh sẽ ở đó ngay đây.”

Anh gác máy và gọi tới bệnh viện để kiểm tra ông Redfoot. Tin khá tốt. Anh vừa gác máy thì Shala ra khỏi phòng tắm và ném vali của cô lên giường. Không thể đợi lâu hơn, anh phóng vào phòng tắm.

Lúc anh đi ra, Shala đang xếp bộ đồ ngủ của cô vào vali bằng bàn tay bị thương, tay kia đi giày. Cô trông thật tuyệt. Chiếc quần soóc cô mặc ôm khít mông, và đôi xăng đan của cô khoe ra bộ móng chân được sơn vẽ.

Cô bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm và cau mày. “Cá là lần này anh cũng không hạ nắp bồn cầu xuống,” cô lầm bầm.

Anh lắc đầu. “Tôi biết rồi, cô đúng là dạng khó chịu vào buổi sáng.”

“Cắn tôi đi,” cô gầm lên.

Sky cân nhắc việc làm đúng như thế, nhìn kỹ vùng gáy nơi cô vừa buộc tóc lên thành đuôi ngựa. Nhận ra rằng suy nghĩ của mình sẽ chẳng đưa tới đâu hết, anh hỏi, “Cô đang làm gì thế?”

“Tôi đang đóng gói đồ đạc.”

Anh phải trì hoãn, phải bịa ra thứ gì đó thật nhanh. “Sao lại thế?”

“Sao à? Bởi vì tôi sẽ rời khỏi thị trấn. Nhưng đừng có nghĩ rằng tôi sẽ quay lại lấy máy ảnh. Có Chúa chứng giám, nếu anh không đưa nó cho tôi, tôi sẽ…”

“Tôi phản đối việc đó.” Tâm trí anh quay cuồng.

“Đó là máy ảnh của tôi!” Cô suýt thì hét lên.

“Không, tôi không phản đối việc đó,” anh giải thích.

“Tốt, vậy thì anh có thể trả nó lại ngay bây giờ.”

Anh lắc đầu. “Không. Ý tôi là, tôi chưa thể để cô đi được.”

Mắt cô nheo lại. “Vì sao?”

Vì sao à? Đó là một câu hỏi xuất sắc. “Bởi vì… vì cô chưa điền một bản báo cáo nào về những chuyện đã xảy ra hết. “Điều đó cũng có vài phần sự thật.”

“Tôi đã kể cho anh những gì đã xảy ra rồi.”

“Nhưng phải chính thức mới được.”

“Thế nào thì mới là chính thức?”

“Một bản báo cáo được ký ở sở cảnh sát, và chắc là hỏi thêm vài câu hỏi nữa. Và…”

“Anh đã hỏi tôi rồi.”

“Tôi chắc chắn mình sẽ phải hỏi thêm.”

Cô lắc đầu. “Vậy hãy tới sở cảnh sát để rồi anh có thể hỏi thêm. Vì cửa sổ xe ô tô của tôi bị vỡ và trời sẽ rất nóng, tôi thích lái xe đi hết quãng đường trước buổi trưa.” Cô khóa vali lại.

Sky thở dài một hơi. “Có kẻ đã cố giết cô,” anh nhắc lại.

“Phải rồi. Đó là lý do tôi đang chạy khỏi Dodge(10) đây. Các người không muốn tôi ở lại đây.”

10. Một thành phố ở bang Kansas, Mỹ. Và thế kỷ mười chín nó có tiếng là thành phố bạo lực và xấu xa nhất nước Mỹ

“Có, tôi muốn.” Khoảnh khắc anh nói câu ấy, anh biết đó là sự thật.

“Không phải anh. Thị trấn này, hay một ai đó, không muốn tôi đưa khách du lịch về.”

“Tôi không nghĩ về chuyện này là vì thế.” Anh nhận xét.

“Thế là vì cái gì?”

“Nếu tôi buộc phải đoán, thì tôi sẽ nói đó là do máy ảnh của cô.”

“Máy ảnh của tôi? Nó không đáng để giết người. Nó không đắt đến thế.”

“Đó cũng là lý do tôi nghĩ phải là vì thứ gì đó có bên trong.”

“Trong nó?”

“Cô đã chụp lại thứ gì đó mà có kẻ không muốn bị lộ ra.”

Điều ấy khiến Shala ngừng lại và suy nghĩ. “Thứ duy nhất có trong máy ảnh của tôi là những bức ảnh tôi chụp trong lúc ở Precious này và lúc trên đường đến đây.”

“Tôi biết, nhưng cô đã chụp các bức ảnh đó, và tôi cần cô ở lại thị trấn đến khi tôi khám phá ra mọi việc. Để xem xét các bức ảnh với tôi.”

Cô nhìn anh. “Anh không có ý bảo chỉ trong một hai tiếng thôi, phải không?”

“Không. Hãy cho tôi vài ba ngày. Khoảng đó.” Anh thoáng thấy cảnh cô đứng trên anh ở trên giường, và không thể ngừng tưởng tượng ra vô số loại cho nhận khác.

“Anh đang đùa phải không?”

“Không, tôi rất nghiêm túc đấy.”

Cô lắc đầu. “Không. Anh có thể gọi điện để đặt câu hỏi cho tôi. Tôi có một rắc rối ở nhà…”

“Thế nếu cái gã muốn chiếc máy ảnh đó nghĩ rằng cô cầm nó rời đi thì sao?”

Cô nhìn anh. “Tôi sẽ đặt một biển hiệu ở cửa sổ sau của tôi. “Sky Gomez đã cướp máy ảnh của tôi!”

“Thực tế đi Shala.”

“Tôi rất thực tế. Thị trưởng nói người dân không muốn tôi ở đây. Có nhiều khả năng là cái gã làm việc này đang cố dọa tôi bỏ đi. Và sự thật là, họ đã làm rất tốt việc đó. Tôi muốn về nhà và anh không thể cản được tôi.” Cô đi tới chỗ vali của cô và đóng nó lại

Anh thực sự không muốn làm thế này. Sự thật là, việc này khá điên rồ. À phải, có luật này thật, nhưng anh sắp sửa bẻ cong nó hết mức. Vì muốn tốt cho Shala thôi, tất nhiên rồi. “Cô nhầm rồi đấy. Tôi có thể giữ cô ở lại đây. Cô là một phần trong một vụ điều tra đang được tiến hành, và với tư cách cảnh sát trường, tôi có thể…”

“Tôi cóc tin nổi chuyện này,” cô lầm bầm. “Anh sắp tống giam tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.