Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 19: Chương 19




Shala thấy Sky xoay người, rồi quay ngoắt lại, rất nhanh rất mạnh. Cẳng tay anh, dày và căng lên, đập ngang bụng cô. Nó đánh bật hết không khí khỏi phổi cô và xô cô ngã khỏi mặt đất rồi băng ngang vỉa hè. Lưng cô đập mạnh xuống đất trước khi cô cảm nhận được một cú đập nữa – vật gì đó nằng nặng ngã xuống phía trên cô, rồi lăn đi. Chờ đã. Không phải vật – mà là người. Sky lăn khỏi người cô.

Tiếng động cơ gầm rú vang lên bên tai cô, theo sau là tiếng rít của lốp xe. Mùi khói khiến cô nhận thấy rõ chiếc ô tô đã gần đâm được cô đến mức nào. Cô thở hổn hển hít không khí, nhưng khí ô-xi không chịu đi xuống cổ họng cô.

Sky loạng choạng đứng dậy và rút thứ gì đó từ trong áo. Một khẩu súng. Anh nhắm nhưng không bắn. “Tên khốn kiếp.”

Lời nói của Sky đập loạn trong đầu cô. Rồi cô chợt nhận ra: có kẻ đã cố đâm chết cô. Vẫn há hốc mồm như cá rời khỏi nước, cô thấy Sky đứng sừng sững phía trên cô. Cuối cùng phổi cô cũng chịu hợp tác, và cô hít vào lượng ô-xi vô cùng cần thiết. Nghe cô hẳn là một con voi bị siết cổ lắm.

“Cô ổn chứ? NJ6328. NJ6328…”

Hít thở trở nên dễ dàng hơn, nhưng nói chuyện vẫn còn bất khả thi, nên cô chỉ gật đầu.

“NJ6328,” anh lặp lại. “Biển số là NJ6328. Cô đứng dậy được chứ?” Anh quỳ xuống, sự lo lắng cháy bùng trong mắt anh.

“Tôi nghĩ thế,” cô nói.

Anh giúp cô đứng dậy và ôm cô vào người anh. Thật chặt. Cô cảm thấy mọi người đi lại xung quanh. Cô không quan tâm, chỉ muốn đứng đó và hấp thụ sức mạnh của Sky.

“Ổn rồi,” anh nói.

“Tôi biết,” cô thì thầm, rồi nhận ra anh không nói với cô.

“Tôi xử lý được nó rồi,” anh bảo đảm đám đông đang tụ tập lại. “Đi đi. Nó được xử lý rồi.”

Anh có vẻ bình tĩnh. Nhưng cô biết rõ, cô cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể anh. Tim anh nện thình thịch trong lồng ngực, ngay nới má cô tựa vào. Anh tiếp tục ôm cô, và cô tiếp tục để anh ôm. Cô cảm thấy anh chuyển động một tay và nghe anh ấn số điện thoại.

“Bác Martha, Sky đây. Tôi cần kiểm tra biển số xe sau. NJ6328. Gọi tôi ngay khi bác biết nhé. Làm ngay đi đấy! Và gọi Ricardo và Pete rồi bảo một trong hai người đó ra hướng bệnh viện tìm một chiếc xe SUV bạc mang biển số trên. Làm đi đấy!” anh lặp lại.

Gác máy, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô khỏi ngực mình. Một cái cau mày lớn chắn giữa hàng lông mày anh. “Chúa ơi. Cô đang chảy máu.”

Vị mặn tràn ngập trong khoang miệng và cô nhớ ra. “Tôi đã cắn môi khi ngã xuống đất.”

“Đi nào, để bác sĩ khám cho cô.” Anh lại dùng tông giọng chỉ huy hống hách.

Cô bước ra khỏi vòng tay anh. “Tôi ổn. Xem này.” Cô kéo môi ra để anh nhìn. Anh vuốt mặt, rồi bắt đầu đẩy cô về hướng bệnh viện.

“Tôi đã đập cô mạnh quá, Shala.” Vẻ tội lỗi lại bao phủ lấy anh như một cái áo khác.

“Anh đã xô tôi ra khỏi đường đi của một chiếc xe đang phóng tốc độ cao. Bị chảy máu môi là một cái giá phải trả quá nhỏ. Và nó không đáng đi khám bác sĩ đâu.”

Anh không ngừng lại cho tới khi cửa bệnh viện rin rít đóng lại sau lưng họ. “Cô thề là cô không còn bị thương ở đâu khác nữa chứ?”

“Tôi thề.”

Anh ngoái ra cửa.

“Anh có cần đuổi theo hắn ta không?” Cô hỏi.

“Không, đến lúc này hắn đã đi rồi. Và tôi đã cho một lính liên bang truy tìm hắn rồi.”

“Thất vọng thế chứ,” cô nói, hy vọng chút hài hước sẽ giúp xoa dịu căng thẳng.

“Sao cơ?”

Cô cười toe toét. “Chỉ là mấy anh chàng cảnh sát trong các bộ phim – anh biết đấy, các cảnh sát Hollywood ấy – sẽ chạy theo chúng, trưng dụng một chiếc xe máy hoặc một chiếc Porsche, và sau một màn rượt đuổi tốc độ cao đầy kịch tính, họ sẽ nhảy lên nóc cỗ xe đang chạy và tóm gọn gã đó.”

Mắt anh ánh lên vui vẻ. “Phải rồi, tôi sẽ làm thế, nhưng tôi không muốn khoe mã quá. Chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi mà.”

“Vui đấy,” cô nói. Nhưng cũng đột ngột, sự thích thú của cô nhạt dần. Khi anh đưa cô về hướng thang máy, lời của anh lặp đi lặp lại bên tai cô, cảm giác tay anh trên eo cô làm cơ thể cô râm ran, và ký ức về nụ hôn của họ tái hiện như nhạc nhẹ trong não cô.

Âm nhạc dừng lại với một tiếng rít chói tai khi cô nghe thấy một trong những rào chắn cảm xúc khác của cô đổ sập xuống đất. Cô không thể làm việc này. Cô rời khỏi tay anh. “Vui nhất là lời nói dối về việc chúng ta hẹn hò.”

“Sao lại là lời nói dối chứ?” Anh hỏi.

“Tôi đã bảo anh lý do rồi.” Cô nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đang đóng lại, cố đóng cánh cửa dẫn vào trái tim cô.

“Tôi hẳn đã lỡ mất đoạn đó. Nó ở ngay trước lúc cô hôn tôi à?”

Cô nhìn anh chằm chằm, các cảm xúc của cô chạy điên cuồng. “Anh hôn tôi. Tôi đâu có hôn anh.”

“Về mặt ngôn ngữ thôi.” Anh lại gần, tay anh chạm qua tay cô. Cúi xuống, anh đặt môi vào thái dương cô. “Bởi vì cô cũng thích nó nhiều như tôi vậy.”

“Ai nói thế?” Cô đáp lại. Anh nói đúng, nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy với anh. Hay với bản thân cô. Phải rồi, nói dối bản thân rất hay được bộ trưởng y tế khuyến khích. Hay ít nhất nó còn tốt hơn hút thuốc lá.

“Tôi. Tôi nói thế.” Sky bật cười. “Và tôi cá là nếu cô hỏi ngài thị trưởng thì ông ấy cũng đồng ý.”

“Thấy chưa, việc này khó lắm sao?” Redfoot hỏi Veronica, ngoái cổ lại để khóa mắt với bà. Ông đã mất gần một tiếng để dụ bà vào giường.

“Chỉ một phút thôi đấy. Tôi thề, nếu có người bắt gặp chúng ta tôi sẽ nói ông đã ép tôi.”

“Bà sẽ không làm thế đâu.” Ông mỉm cười và ép môi vào môi bà. Nụ hôn nấn ná ở lại, loại nụ hôn mách bảo một người đàn ông biết rằng người phụ nữ này muốn ông ta. Rằng bà quan tâm đến ông ta.

Ông di tay lên ngực bà. Môi bà có vị thật ngọt ngào, như vị một người phụ nữ. Ông di môi tới cổ bà. Và ông cũng cảm thấy có những thứ di xuống dưới theo một cách rất thích hợp. Có lẽ ông không cần uống thuốc nữa. Có lẽ khi cảm xúc của ông lớn lên thành một thứ tình cảm không chỉ có dục vọng, cơ thể ông sẽ hợp tác.

Khi các ngón tay ông bắt đầu đùa nghịch, bà gỡ tay ông ra khỏi ngực bà. “Tôi nghĩ một phút của ông hết rồi, Viejo ạ.”

Ông bật cười và hôn khe ngực bà. Bà vòng tay quanh cổ ông và siết chặt ông vào ngực.

“Ông đúng là một người xấu xa, nhưng ông khiến tôi cảm thấy trẻ trung và dũng cảm.”

“Chúng ta trẻ trung và dũng cảm.” Ông định lùi lại, nhưng tóc ông bị mắc vào những hàng cúc nhỏ trên áo bà.

“Redfoot, tôi nên dậy trước khi có người vào.”

“Tôi sẽ để bà dậy, nhưng tôi nghĩ bà làm mái tóc trẻ trung và dũng cảm của tôi mắc vào cúc áo của bà rồi.”

Bà đẩy ông dậy, nhưng tóc rứt mạnh da đầu ông. “Chờ đã,” ông nói. “Để tôi lên trên rồi bà xem thử có thể kéo nó ra không.”

Ông lăn lên trên người bà, và không khí lạnh tiếp xúc với phần mông trần của ông khi chăn tuột xuống.

“Nhấc đầu lên,” Veronica nói, và cười khúc khích.

“Tôi đang khoe mông đây,” ông phàn nàn với một tiếng cười.

“Cái mông đó không xấu đâu,” bà trêu. “Hơi nhấc đầu lên đi.”

Ông cố, nhưng tóc ông bị mắc loạn lên. Ông lại gục mặt xuống ngực bà, rồi thử lại.

“Chưa được.” Tay bà gỡ tóc ông. “Giờ thử đi.”

Bà dịu dàng đẩy ông lên, nhưng cơn đau nhanh chóng đưa mũi ông quay lại khe ngực của bà. Bà giật ông dậy, ông đẩy ngược xuống. Nếu ông không cảm thấy chắc chắn rằng trò chơi này sẽ làm ông hói đầu, ông hẳn sẽ rất thích nó. Và đó là tư thế của họ - mông khoe ra, đẩy lên đẩy xuống, cả hai cùng thì thầm, cười khúc khích, và thỉnh thoảng rên lên – khi cửa mở ra đằng sau họ.

Redfoot với tay che lưng bằng một cái chăn. Không may thay, việc này khiến đầu ông ngẩng dậy, giựt tóc khỏi da đầu, và ông ngay lập tức ép xuống. Veronica cố lách khỏi người ông nhưng khi nửa mái tóc ông còn dính vào ngực áo bà thì bà chẳng thoát đi đâu được.

“Mẹ?” Một tiếng nói vang vọng trong phòng. Veronica chết sững, và Redfoot nghe thấy những từ ông chưa bao giờ nghe thấy bà nói trước đây.

“Cha?” Một giọng khác vang lên, và Redfoot nhận ra con trai mình.

“Đi đi!” Redfoot rống lên. Ông nghe thấy bước chân khó khăn đi ra.

Veronica, dùng một lực chỉ có thể được miêu tả là lực của người mẹ, đẩy ông ra xa bà, làm tróc đi một phần kha khá da đầu ông. Bà lao ra khỏi giường. “Con trai tôi!” Bà buộc tội. “Ông đã nói nó sẽ không ở bệnh viện! Giờ thì nó nhìn thấy tôi và… nó biết rồi. Ôi trời ơi. Ông đã làm gì tôi thế này, Redfoot?”

Jose nhìn Ramon, người đang đứng sững ngoài phòng bệnh của ông Redfoot. “Hãy nói với tôi là chúng ta không phải vừa thấy cảnh đó đi. Nói với tôi là chuyện đó không xảy ra đi.”

Ramon lấy tay che mắt như một đứa trẻ bị ép xem phim kinh dị. “Tôi không biết mình nhìn thấy gì nữa. Nhưng tôi thề mình không hề thấy cảnh đó.”

Jose nhắm mắt, hy vọng nó giúp ích. Nhưng cảnh mông của cha anh di chuyển lên xuống như một bộ phim khiêu dâm hạng bét tái hiện lên trong đầu anh. Rồi sự buồn cười của tình huống này lớn dần trong anh. Anh mở mắt ra. “Tôi với cậu thỏa thuận nhé. Cậu móc mắt tôi còn tôi sẽ móc mắt cậu.”

Ramon ngước lên. “Móc mắt tôi à? Tôi đã mù rồi. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.”

Jose bật cười. “Tôi phải nói với cậu… cũng mừng khi biết rằng ở tuổi đó chúng ta vẫn làm được chuyện ấy. Cậu cũng thấy họ làm việc đó rồi đấy!”

“Chẳng vui gì đâu,” Ramon nói.

“Có đấy,” Jose vui vẻ nói. “Họ làm việc đó như thỏ vậy!” Chỉ đến lúc ấy anh mới chú ý thấy chút hài hước từng có trên mặt Ramon đã biến mất.

“Đó là mẹ tôi, chết tiệt! Tôi sẽ giết cha cậu.” Bạn anh bước một bước về phía cửa.

“Không. Để yên cho họ đi.” Jose nắm lấy tay anh ta. Ramon quay lại, và nét mặt anh ta đầy bạo lực.

Sky vừa nói chuyện điện thoại xong với Lucas, người đang đợi họ ở lối ra phòng cấp cứu thì bà Martha gọi. Chiếc SUV bạc thuộc về bác sĩ Henry Michaels. Sky không hề tin rằng tay bác sĩ đứng sau việc này.

“Tên khốn đó hẳn đã đánh cắp xe của Henry.”

“Tôi không muốn tỏ ra bất kính với Chúa,” bà Martha nói, “nhưng nếu hắn dám chạm vào chiếc Cadillac của tôi, tôi sẽ tự mình cho hắn đến chỗ Jesus để nói chuyện.”

Thả Shala lại chỗ Lucas, Sky soát lại bãi đỗ xe của bệnh viện. Ở đó anh thấy một chiếc xe con màu đen. Miêu tả về chiếc xe đó cho anh biết nó đã bị đánh cắp ngày hôm qua ở ngay ngoài địa phận San Antonio. Dù điều ấy không cho anh biết điều gì thêm về nhân dạng của gã tội phạm, nó cũng cho anh một khung thời gian. Gã đó không thể xuống thị trấn trước giữa sáng ngày hôm qua. Nên nếu một bức ảnh do Shala chụp là thứ gây ra toàn bộ vụ lộn xộn này, thì nó phải được chụp sau thời điểm đó – trừ phi gã này không phải tên trong ảnh, mà được người trong ảnh thuê. Khỉ thật, việc này chẳng giúp được gì cho anh hết. Sky cầu nguyện rằng cỗ xe có một dấu vân tay sẽ dẫn được tới một kẻ nào đó.

Tiếp đó anh gọi Ramon. Anh chàng kỹ sư này ở đâu đó trong bệnh viện, bởi vì xe cứu hộ của anh ta đang đỗ cách chiếc xe con màu đen chưa đầy hai chiếc xe, với thứ mà Sky cho là chiếc xe thuê bị đâm của Jose.

Ramon không trả lời, nhưng Sky bắt gặp anh ta khi anh đi vào bệnh viện.

“Này, tôi vừa cố gọi cho anh.”

“Và tôi không trả lời cũng có nguyên do cả đấy.” Ramon tiếp tục đi.

Sky theo anh ta ra bãi đỗ xe. “Chuyện gì thế?”

“Chuyện ông già phải gió nhà anh, thế đấy. Và tôi nói cho anh biết, nếu ông già đó nghĩ rằng ông ta sẽ xử tệ được với mẹ tôi, thì ông ta phải nghĩ lại đi.”

Sky định nói nhưng không hiểu gì để mà nói. “Tôi… Gì cơ?”

“Ông già nhà anh đang ngủ với mẹ tôi, thế đấy, và Jose và tôi vừa chứng kiến cảnh đó!”

“Oa.” Sky giơ một tay lên. Tâm trí anh không muốn nghĩ kỹ về từ đó cũng như hình ảnh mà nó tạo ra. “Sao cơ?”

“Anh nghe tôi nói rồi đấy. Ông ta đang làm chuyện ấy với mẹ tôi trên giường bệnh! Trong khi anh có thể không dựng dậy được, cha anh có vẻ không gặp rắc rối gì với việc đó.”

“Gì cơ? Tôi không…” Phần còn lại của những gì vừa được nói nhập vào não anh. “Redfoot sẽ không bao giờ…” Sky lại không thốt nổi nên lời, dù anh tiếp tục đi cạnh Ramon.

“Xem này, tôi chắc chắn rằng có hiểu lầm, và bây giờ tôi cần anh làm hộ tôi một việc.”

“Ừ, chà, bây giờ tôi thấy không có tinh thần hợp tác cho lắm,” Ramon quát lên. Anh ta rút chìa khóa ra khỏi túi áo. “Cứ hỏi Jose mà xem.”

“Không,” Sky nói. “Tôi cần anh bỏ chiếc xe anh đang mang lại và đưa chiếc này” – anh chỉ vào chiếc xe con màu đen – “xuống trụ sở cảnh sát. Anh có thể quay lại lấy chiếc xe này sau.”

“Như tôi đã nói, tôi thấy không có tinh thần hợp tác,” Ramon lặp lại.

“Việc này quan trọng đấy,” Sky nói. “Liên quan đến vụ bắn Jessie.”

Vẻ thịnh nộ biến mất dần khỏi mặt Ramon. “Được rồi. Nhưng tôi thề với Chúa, Sky, lần tới tôi gặp ông già nhà anh, tôi sẽ nện ông ta.”

“Chúng ta sẽ xử lý vụ đó sau,” Sky nói. Anh sẽ đánh thẳng cẳng bất kỳ người nào đụng đến ông Redfoot, kể cả Ramon. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ rằng có một hiểu lầm rất lớn vừa xảy ra.

Sky đột nhiên nhớ lại những viên thuốc mà ông Redfoot đưa cho anh tối qua. Chà, có lẽ ông Redfoot và mẹ Ramon đang kết đôi thật. Nhưng không đời nào có chuyện ông Redfoot làm vậy trong một bệnh viện mà bất kỳ ai cũng có thể đi vào. Ông rất kín đáo.

Ramon khởi động xe cứu hộ và thả chiếc xe cũ ra. Khi anh ta đi ra để tháo móc ở chiếc Mustang, Sky hỏi, “Đây là xe thuê của Jose à?”

“Phải, và khi anh gặp cậu ta, hãy bảo rằng tôi xin lỗi vì đã đấm cậu ta. Cậu ta không phải chịu trách nhiệm hộ ông Redfoot.”

Sky lắc đầu. Jose đang có một ngày chúa tồi tệ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.