Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 20: Chương 20




“Tên khốn!” Jose lầm bầm, nhìn mình trong gương phòng vệ sinh bệnh viện. Trán anh có một vết rạch và một cục u, và anh có hai con mắt bầm đen. Mũi anh vẫn còn phô ra mấy cái gai của bụi thường xuân và bị tím xanh do cú đá hậu của cô nàng tóc vàng. Giờ anh có một đôi môi sưng phồng. Và hình ảnh cha anh quan hệ với hàng xóm. Anh vẩy ít nước lên mặt. “Chào mừng tới Precious phải gió.”

Sau khi lau khô bằng khăn giấy, anh bước ra khỏi phòng vệ sinh và nhìn phòng cha anh ở cuối hành lang. Không biết mẹ của Ramon đã đi chưa, anh quyết định quay lại phòng phẫu thuật để xem tình hình Jessie và xem xem liệu anh có thể tìm thấy Sky không. Anh chắc chắn không thể đối mặt với cha anh ngay bây giờ. Mặt tích cực của vụ này là họ sẽ có thứ gì đó để nói chuyện ngoài việc anh chuyển về Precious.

Vậy cha à, cảm giác làm tình trong giường bệnh với quý bà Cloud thế nào?

Ở phòng chờ phẫu thuật, anh không thấy Sky hay Maria nhưng anh nhận được vài cái nhìn là lạ. Anh biết tên phần lớn những người anh gặp, dù số còn lại anh chỉ biết mặt. Trưởng thành trong cùng một thị trấn nhỏ, anh đã thấy họ cả tá lần ở hiệu thuốc hoặc hàng ăn.

Thấy Cheryl, một cô bạn khác của Maria và Jessie ở trung học, anh hỏi về Maria

“Em nghĩ cậu ấy nói cậu ấy lên hàng ăn ở tầng ba lấy thứ gì đó để ăn,” Cheryl nói, nhìn chằm chằm mặt anh. “Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?”

“Va vào vài thứ thôi mà,” anh nói.

Cô ta cười toe toét. “Trông có vẻ anh va vào rất nhiều thứ đấy.” Cô ra dấu vào vết máu trên áo anh.

Lờ cô ta đi, anh đi đến quán ăn. Khi anh bước ra khỏi thang máy ở tầng ba, anh thấy Maria đang đứng trước một ô cửa sổ, dí mũi vào kính như một đứa trẻ nhìn vào hàng kẹo

Muốn bỏ đi sự ngượng nghịu, anh đi tới và đứng cạnh cô. Cô thậm chí còn không quay lại để nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngủ trong nôi. “Đó là con của người chúng ta quen à?”

Cô nhảy dựng lên và quay sang nhìn anh. Anh thấy vẻ buồn rầu trong mắt cô. Đã nghe nói rằng Jessie ổn, anh biết có chuyện khác khiến Maria buồn đến vậy.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi.

“Bình thường.” Cô vỗ mạnh hai má. Mắt cô nhìn xuống vệt máu trên áo anh. “Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?”

Anh nhún vai, không chắc mình có thể nói thành tiếng chuyện đó. “Em sẽ không tin nổi đâu.”

Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai mắt cô. “Em không biết nữa. Sau những gì em chứng kiến đêm qua và sáng nay, em không chắc chuyện đó sẽ làm em khó tin được đâu.”

Được rồi, anh cũng đáng phải nhận câu đó.

Thở dài, anh đút một tay vào túi và bắt đầu nghịch chìa khóa. “Anh đoán anh nợ em một lời xin lỗi.”

“Anh nghĩ vậy à?”

“Anh xin lỗi.”

Mắt cô quay lại nhìn cửa sổ phòng trẻ em và mắt cô lại nhòe nước. “Vì điều gì, Jose? Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đêm qua, hay vì hai năm trước?”

Anh nín thở, không chắc mình đã sẵn sàng nói đến chuyện này. Khỉ thật, anh thậm chí còn không chắc mình muốn nói gì. Anh có nên xin một cơ hội thứ hai không? Hoặc giả anh chỉ lừa bản thân tin rằng mình còn cơ hội? Nếu trong mười hai tiếng vừa qua có gì đó được làm rõ, thì đó là chuyện anh và Precious không dung hòa được với nhau. Tuy vậy, anh biết nói đến chuyện này là cần thiết

“Em có đi với anh nếu anh bảo không?” Anh bật ra.

Cô đứng im lặng, như thể câu hỏi đó thật khó hiểu. Cuối cùng, cô trả lời. “Em không biết, nhưng em đoán ý anh muốn nói là công việc của anh quan trọng hơn em.”

Anh lắc đầu. “Anh không nói thế.”

“Nhưng đúng thế, phải không? Anh đã chọn New York thay vì em.”

“Anh chọn New York thay vì Precious. Đó không chỉ là lựa chọn công việc, Maria ạ. Mà là lựa chọn nơi sống. Anh ghét Precious. Anh ghét sự bé nhỏ của nó, ghét nhiệt độ nóng rực của nó. Anh ghét bị kỳ vọng sẽ trở thành bản sao của cha anh - rằng anh cần mặc trang phục truyền trhống và thực hiện những nghi lễ ngu ngốc mà anh không hề tin. Anh ghét làm cha anh thất vọng trong khi anh phải nhìn em và Sky làm đúng tất cả mọi việc.”

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. “Sao anh dám trách bọn em vì mối quan hệ với cha anh chứ.”

Khi cô quay người để bước đi, anh tóm lấy cô. “Dừng lại. Anh không có ý…  anh không trách em và Sky. Anh trách bản thân anh, và ở lại đây chỉ nhắc anh nhớ đến việc đó”. Anh kéo cô vào vòng tay anh và ôm cô. Khỉ thật, vòng ôm ấy mang lại cảm giác đúng đắn theo cả trăm cách khác nhau. Anh vùi mũi vào mái tóc đen mềm mượt của cô.

“Maria, em không biết anh đã nhấc điện thoại lên muốn gọi em và xin em đến với anh biết bao nhiều lần đâu. Nhưng anh không nghĩ làm thế là công bằng. Đòi em từ bỏ nơi này khi anh biết nó có nghĩa thế nào với em. Nên anh đã đợi xem xem em có tự mình đến hay không.”

Cô trả lời mà không đẩy anh ra. “Anh là người bỏ đi. Sao em lại phải đuổi theo anh chứ?”

Anh nuốt xuống cục nghẹn trong họng cùng lúc câu trả lời vang lên trong đầu anh. Bởi vì lúc ấy anh biết rằng anh có ý nghĩa với em hơn Precious. Nhưng anh không thể nói điều đó. Anh ép tay sau đầu cô. Anh không có câu trả lời làm anh có thể nói với cô, nhưng có một điều mà anh biết: cô mang lại cảm giác thật tuyệt khi ở trong tay anh. Anh nghe tiếng chuông thang máy mở cửa. Tiếng bước chân vang lên, nhưng anh chưa sẵn sàng để thả cô đi.

Cô rời khỏi vòng tay anh. Jose ngước lên và thấy người đàn ông cùng lúc nghe thấy tiếng Maria hít mạnh. Anh mất một giây, nhưng rồi anh nhận ra anh chàng tóc màu đồng đang trừng trừng nhìn anh cũng là cái gã đã bắt gặp anh lúc trần truồng, say xỉn, và tắm bằng Summer’s Eve đêm qua.

Không nói lời nào, anh ta quay người bỏ đi. Maria nhìn anh ta bước vài bước. Tim Jose hoan hỉ khi cô không đuổi theo anh ta, nhưng anh hoan hỉ quá sớm, bởi vì vài giây sau cô bắt đầu bước đi.

“Matt?” Cô gọi.

Anh là người bỏ đi. Sao em lại phải đuổi theo anh chứ? Jose nhớ lại những gì Maria vừa bảo anh. Câu đó hẳn không áp dụng với Matt, bởi vì Maria đã quyết định đuổi theo.

Cửa thang máy lại mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi đi ra khi Matt đi vào. Maria đi theo Khi cửa đóng lại, Jose bị bỏ mặc một mình. Và lần thứ hai trong buổi sáng đó, anh cảm giác như thể vừa bị đánh ngất xỉu.

Tim Maria nện thình thịch bên xương ức. Cô đang làm gì thế này? Cô đã tự bảo mình rằng chuyện với Matt xong rồi, rằng rõ ràng là anh có một phụ nữ khác ở Dallas. Rằng cô là đồ ngốc mới hy vọng. Nhưng cô đã thấy cách anh nhìn cô với Jose. Cô đã thấy nỗi đau trong mắt anh. Anh đã lầm về cô và Jose. Liệu có thể nào cô cũng lầm về chuyện Dallas không?

“Anh đã nghe nói về Jessie,” Matt nói mà không nhìn cô. “Anh đã nghĩ có thể em cần anh. Anh quên mất rằng em đã có người khác.”

“Không phải như thế đâu.” Cô nói.

“Vậy là thế nào?” Anh cau mày nhìn cửa thang máy. Sao anh không nhìn cô?

“Chuyện đó qua rồi,” cô nói. “Nó đã qua lâu rồi.” Nhưng kể cả khi cô nói điều ấy, cô cũng cảm thấy đó là lời nói dối. Và đúng lúc ấy, cô biết lý do: nó vẫn chưa xong. Trước khi nó có thể xong, cô phải kể cho Jose sự thật.

Jessie nói đúng – cô phải kể cho Jose về đứa bé. Cô cần sự chấm dứt ấy. Rồi cô phải kể cho Matt. Cô phải giải thích rằng cô đã mất đứa con của Jose, và vì thế cô có thể không còn khả năng có con nữa.

Maria đột nhiên nhận ra rằng Matt đang nhìn cô chăm chú. Anh nhìn chằm chằm như thể đang cố đọc ý nghĩ của cô.

“Em nói đúng,” anh nói. “không phải như thế. Bởi vì từ những gì anh vừa thấy, nó không có vẻ đã qua rồi.”

“Anh ấy ôm em. Chỉ thế thôi.” Điều đó cũng khá gần với sự thật.

Matt lắc đầu. “Anh đã từng trải qua chuyện này một lần. Anh yêu một phụ nữ đã yêu người khác. Anh đã trả giá. Anh vẫn đang phải trả giá, và anh sẽ không trải qua chuyện này một lần nữa.”

“Không phải thế mà,” cô lặp lại.

“Thật à? Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, Maria , và nói với anh rằng em không yêu anh ta đi. Hãy nói với anh rằng anh ta không còn có ý nghĩa gì với em nữa.”

Cô mở miệng để nói lời đó, nhưng chúng không thoát ra. Jose có ý nghĩa với cô. Cô không yêu anh, nhưng cô có thể thực sự nói cô không yêu anh không? Cảm xúc cô dành cho Jose quá lẫn lộn. Có hai Jose trong tim cô: đàn ông, và Jose, con trai của ông Redfoot. Cô có thể giải thích cho Matt không khi mà bản thân cô còn không hiểu nổi?

Thời gian của cô đã hết. Cửa thang máy mở ra và Matt ra ngoài. Maria có cảm giác rằng anh sẽ không bao giờ quay lại.

Jose đến tầng của cha anh cùng lúc Maria ra khỏi chiếc thang máy còn lại. Cô lại đang khóc.

“Mọi chuyện ổn chứ?”

Cô nhìn anh với cảm xúc pha trộn giữa tức giận và đau khổ. “Không, không ổn đâu, Jose. Chắc sẽ không bao giờ ổn được.”

Cô hẳn đang nói về Matt à? Jose không chắc mình thấy vui khi biết họ hẳn đã chia tay hay thấy có tội vì đã gián tiếp gây ra việc đó. Anh đi theo cô trên hành lang. “Anh không có ý gây rắc rối.”

Khi họ tới phòng ông Redfoot, cô vươn tay để đẩy cửa ra. Anh túm lấy cánh tay cô. “Gõ cửa trước đã.”

Cô đảo tròn mắt. “Ông sẽ làm gì chứ? Ra mở cửa à?”

“Ừ, thế có vẻ là một ý hay đấy,” anh đáp lại, gõ cửa.

“Vào đi,” ông Redfoot nói to.

Jose và Maria đi vào. Ông Redfoot gật đầu chào họ. Jose gật lại. Im lặng nối tiếp

“Trông con như rác thối vậy.” Cuối cùng ông Redfoot nói.

“Cả cha cũng vậy,” Jose trả lời.

“Con thật yêu cách hai người thể hiện tình cảm. Đàn ông ơi là đàn ông.” Maria đẩy Jose một cái. “Đến ôm cha anh đi.”

Jose làm như Maria bảo. Tay cha anh vươn ra và ngượng ngùng siết lấy anh.

“Ta không biết con sắp về đấy.” Ông Redfoot nói.

“Khi con nghe nói về vụ tai nạn, con đã rất lo lắng.”

“Nếu con sống ở đây,” ông Redfoot nói, “Con đã không lo đến thế.”

Chà, phải gió. Jose cứ tưởng bắt gặp cha anh đang làm tình với hàng xóm của ông ít nhất sẽ mang đến cho anh vài phút ân xá. Rõ ràng là không.

“Họ có nói khi nào cha được ra viện không?” Maria hỏi.

“Bác sĩ vừa đi. Ta nhận được giấy xuất viện rồi. Cậu ấy nói ta khỏe như vâm. Làm được mọi việc.”

“Con cũng có thể bảo anh ta điều ấy,” Jose nói.

Maria lạ lùng nhìn anh rồi quay lại với ông Redfoot. “Anh ấy có cấm cha làm gì không?”

“Nếu có thì cũng quá muộn rồi.” Jose lầm bầm. Khi Maria quay lại và trừng mắt, anh nhún vai. “Anh chỉ có ý nói ông trông có thể… quật bóng ra ngoài sân.”

“Anh vừa nói trông ông như rác thối mà.”

Jose liếc ra ngoài cửa sổ. “À, ừ, đó là sau khi ông bảo anh trông như rác thối.”

“Ta không hề ‘quật bóng raa ngoài sân’,” ông Redfoot nói to. “Ta đã bị kẹt.”

Jose ho khan.

Mắt Maria đảo qua đảo lại giữa hai bọn họ. “Kẹt ở đâu?”

“Con chưa bao giờ nghe nói có người bị kẹt,” Jose khó nhọc nói.

“Hai người đang nói về chuyện gì vậy?” Maria hỏi.

Ông Redfoot đập tay lên đệm. “Liệu ai có thể lấy quần áo cho ta để ta không phải phô mông khi đi ra khỏi cái chỗ này không?’

Jose quát lên. “Cách đây vài phút cha có lo đến việc phô nó ra đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.