Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 2: Chương 2




Lũ trẻ ở cửa hàng thức ăn nhanh giả vờ là chúng chả biết một tên Sky Gomez nào hết. Gã ở cửa hàng tiện lợi thẳng thừng từ chối không nói chuyện với Shala. Người trực tổng đài điện thoại nói số điện thoại và địa chỉ của anh ta không có trong danh sách, và khi cô hỏi một phụ nữ ở cửa hàng trước đường đến nhà anh ta, cô ta vỗ vai cô và bảo rằng tốt nhất là cô hãy tạm biệt chiếc máy ảnh đó tối thiểu một tuần đi. Cả thị trấn này móc ngoặt với nhau à?

Gần mười giờ, sau khi không tài nào tìm được một người - bất kỳ người nào – trong cái hạt cát chết tiệt này chịu nói cho cô biết nơi có thể tìm được gã đàn ông đó, cô xoay sang những biện pháp liều lĩnh. Cô lái chiếc Honda Accord dọc đại lộ 301 để tới chỗ cuối cùng: quán bar duy nhất của thị trấn.

Nó có vẻ là một toà nhà mới đẹp đẽ làm sao. Cái quán này trông thật lai tạp giữa một quán bar hầm hố và một cái kho thóc ọp ẹp. Tất nhiên, con gà điên khổng lồ vẽ trên mái nhà bằng thép, vuốt cầm bia, đã trao cho quán bar vẻ đẹp trang nhã đó. Mặt khác, hình ảnh con gà say xỉn, mắt trợn ngược cũng thể hiện được tên quán: Funky Chicken(2). Tất nhiên, có kẻ đã vẽ chữ C đè lên chữ N. Shala sắp sửa bước vào quán Fucky Chicken(3).

2. Gà Tân Thời

3. Gà Điên

Cả ngày hôm nay cô đã đi qua chỗ này vài lần và đã đặt nó lên đầu danh sách phải thay đổi để đưa cho thị trưởng. Này, cô đánh giá cao những chốn tụ tập độc đáo. Du khách thích chúng, nhưng vẻ ngoài của nơi này không hề “kỳ lạ”. Thay vào đó, nó có bầu không khí bạn-nắm-giữ-vận-mệnh-của-mình. Và cô sắp sửa bước vào đây.

Vì một lý do vô cùng thích đáng, cô tự nhắc mình: chiếc Nikon của cô. Cô đã dùng khoản thừa kế từ bà ngoại để mua chiếc máy ảnh đó, và Shala muốn lấy lại nó. Nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng cô xem chiếc Nikon như cách bà cô tiếp tục chăm sóc cho cô. Phải, một cô nàng hai mươi tám tuổi thật đáng thương khi vẫn còn muốn được chăm sóc, nhưng ai chả có vài khiếm khuyết, đúng không?

Khi cô quay xe vào bãi đỗ, hai ánh đèn pha xuất hiện ở gương chiếu hậu của cô. Cô quay người nhìn một chiếc xe sẫm màu mà cô đã thấy lúc trước. Chiếc xe đỗ ở ngoài rìa bãi đỗ và dừng lại. Có thể nào là Sky Gomez không? Giờ thì, không phải chuyện đó rất thú vị sao. Không hề.

Ra khỏi xe, cô tiến đến gần kẻ bám đuôi. Vừa bước được hai bước, chiếc xe liền phóng đi. Nhưng khi nó lướt qua dưới đèn đường, Shala thoáng thấy người lái xe - một gã to lớn có mái tóc ngắn sáng màu. Không phải tên trộm máy ảnh của cô.

Vậy kẻ đó là ai? Lời cảnh báo của thị trưởng vang lên trong tai cô: Vài người trong thị trấn là dân bản địa, không muốn chúng tôi chuyển sang dịch vụ du lịch. Đừng ngạc nhiên nếu cô gặp phải vài người không thân thiện. Nhưng họ có thể trở nên không thân thiện đến mức nào đây?

“Không thân thiện đủ để lấy cắp máy ảnh của mình,” cô lầm bầm. Tiếp đó, trang bị sự dũng cảm giả tạo và quyết tâm lấy lại chiếc Nikon, cô bước vội vào quán Fucky Chicken.

Không lâu sau Shala dừng lại trước căn nhà gỗ của Sky Gomez. Mặt trăng mọc thấp một cách kỳ lạ. Nếu cô không quá tức giận, cô hẳn sẽ thấy chỗ này thật độc đáo. Thay vì thế, căn nhà rúc mình giữa những tán cây cổ thụ, khiến đầu vang lên một thứ âm nhạc ma quái.

Dựa vào vô lăng, Shala nhận thấy có chút ánh sáng vàng thoát ra cửa sổ bên hiên trái. Một chiếc xe đỗ cạnh căn nhà. Có người ở nhà. Anh ta ở nhà. Hình ảnh người đàn ông mặc khố cau có lóe lên qua đầu cô. Sống lưng cô run lên.

Cô nhìn qua nhìn lại con đường bụi, tìm ánh sáng từ một căn nhà gần dó. Không có gì. Tối đen như mực. Chỉ có cô và tên trộm máy ảnh của cô, tên trộm máy ảnh lộng lẫy mà cô không chút hiểu biết. Anh ta có thể là một gã giết người hàng loạt. Anh ta trông giống một kẻ sát nhân, nhưng lâu lắm rồi cô chưa gặp tên sát nhân nào – lâu lắm rồi, tức là chưa bao giờ - nên cô có thể không nhận thấy những điểm tương đồng. Cô kiểm tra gương chiếu hậu của mình. Ít nhất chiếc xe kia cũng không xuất hiện đằng sau.

Cô tự bảo mình rằng cô có thể bỏ đi, nhưng cô chịu đựng chuyến đi tới Funky Chicken không phải để rút lui vào lúc này. Tay phục vụ quán rượu đã cười vào hai mươi đô la đút lót của cô. Cưng à, phải mất đến tầm năm mươi đô mới đáng làm Sky tức giận. Và nếu cô biết trước thứ rốt cuộc mình phải trả Bo Eagle, chủ quán bar, cô hẳn đã thấy lời đề nghị của tay phục vụ thật hấp dẫn.

Phải sau hai chai bia Bo mới chịu thú nhận có quen Sky. Một chai nữa để mang máng nhớ lại nơi Sky sống. Nhưng cái giá cuối cùng trả cho địa chỉ chính xác đã làm cô tụt xuống một nấc mới. Nói ngọt ngào thêm vài câu, và nhảy một điệu, rồi tôi sẽ nhả địa chỉ của Sky ra. Lời của Bo nhảy loạn trong đầu cô như một quả bóng bàn giữa hai cây vợt. Như cách đàn ông nhảy vậy. Cô có thể tâng bốc anh ta mãi cũng không sao, nhưng màn nhảy nhót ấy sẽ ám ảnh cô mất thôi. Và không phải theo một cách hay ho. Ai mà biết nhạc disco chưa hết thời chứ?

Shala bước ra khỏi ô tô. Không khí nóng bức ban đêm dính chặt lấy da cô. Hy vọng nịnh bợ Sky Gomez để lấy lại máy ảnh lướt qua đầu cô, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi. Có gì đó mách bảo cô rằng anh ta không thích phụ nữ. Hoặc có lẽ chỉ không thích những cô nàng tóc vàng, mắt xanh, đúng chất Mỹ hau háu nhìn khố của anh ta. Số mệnh sẽ không tạo ra một anh chàng lộng lẫy chết người như thế rồi lại khiến anh ta là gay chứ? À, có, số mệnh sẽ làm thế đấy.

Mà cô cũng chả suy nghĩ Sky Gomez là gay.Cũng chả quan tâm. Hay anh ta thích cô hay không thích cô? Điều đó cũng chẳng quan trọng. Cô chỉ có một mục tiêu: lấy lại máy ảnh của mình.

Thẳng lưng lên, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cô ôm chặt lấy túi. Cô sẽ lôi cả cảnh sát vào nếu cần. Điều đó cũng chẳng quan trọng. Cô đã mất kiên nhẫn từ khi Bo quăng cô giữa hai chân anh ta trên sàn nhảy.

Hít một hơi thật sâu, kiểm tra túi tìm một chai Mace, cô đi lên hàng hiên tối om trước nhà. Sau đó cô gõ cửa. Khi không ai lên tiếng, cô gõ lại. “Ở nhà đi mà,” cô lầm bầm, đập mu bàn tay vào cánh cửa gỗ dày lần thứ ba. “Chết tiệt thật, tôi không thích phải nhảy disco rồi chẳng đạt được cái gì cả đâu. Ở nhà đi chứ.”

“Tôi ở nhà.”

Shala nhảy dựng lên và va đầu vào khung cửa. Giọng nói đến từ bên phải, chỗ hiên nhà tối om, và cô hướng mắt về phía đó.

“Bo hẳn đã chỉ dẫn cho cô rất dở,” giọng nói tiếp tục. “Cô mất gấp hai lần thời gian cần thiết để đến đây.”

“Bo đã bảo anh là tôi sắp đến à?” Cô nheo mắt nhìn vào bóng tối, nhưng chỉ lờ mờ thấy bóng một người đàn ông đang ngồi trên xích đu ngoài hiên. Một bóng hình rất đẹp mà cô hy vọng mặc nhiều quần áo hơn lúc trước.

“Tôi đã nhận điện về cô cả tối. Con trai của James Stone ở quầy vé. Moonshine, Cougar, Wolf, và cuối cùng là ông Redfoot. Ông Redfoot đã nói nhiều điều tử tế về cô lắm đấy.”

Cô biết mình sẽ thích ông Redfoot nhất mà. “Xem này, tôi muốn…”

“Hôm nay cô đã tìm được cách để gặp được toàn bộ thành viên hội đồng bộ lạc. Chúc mừng.”

“Xem này, tôi ở đây…”

“Tommy Crow gọi điện trong khi đang làm việc và kể rằng có cô nàng nóng bỏng nào đó đang tìm tôi. Evie, ở Walgreens, bảo tôi hãy tử tế với cô. Harvey ở cửa hàng Shop and Go nói nghe có vẻ như cô đang tuyệt vọng – và cô hẳn phải tuyệt vọng thật, mới thật sự đi vào Funky Chicken. Đa số các du khách đều tránh xa chỗ đó.”

“Sao lại thế được nhỉ,” cô nói xẳng. Nhưng cô không ở đây để thảo luận chuyện du khách. “Tôi không ở đây để…”

“Eduardo, người phục vụ quầy bar, nói anh ta đã gạt bỏ món quà hối lộ của cô. Nhưng cô gặp may khi tìm thấy Bo. Chẳng có gì mà Bo không làm để có bia và nhảy nhót hết. Bo nói…”

“Tôi không có hứng thú với những gì Bo nói, anh Gomez ạ. Tôi hiểu ý anh rồi. Mọi người trong thị trấn đều trung thành với anh”. Điều đó có nghĩa là họ hoặc thích hoặc sợ anh ta. Cô chạm vào túi sờ lấy chai Mace.

Một tiếng sủa vọng ra từ sau xích đu. Shala thấy hai con chó lớn vươn mình sau tên trộm máy ảnh. Cô lùi lại, cô đã tới giới hạn động vật động dục của cô trong ngày. Lúc đầu là con chó rồi đến Bo…

“Đừng lo, cô được an toàn,” Sky nói.

“Trước con chó hay anh?”

“Cả hai.” Anh ta vỗ xuống xích đu. “Ngồi đi.”

“Tôi thích đứng hơn.” Sự im lặng tràn đến. Cô nhận thấy anh ta mặc quần jeans và áo sơ mi. “Anh biết đấy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đồng ý nói chuyện với tôi.” Và càng dễ dàng hơn nhiều nếu lúc đầu anh ta không lấy máy ảnh của cô.

“Dễ dàng hơn cho ai?” Anh ta nhích người. Xích đu kêu cọt kẹt, rồi lấp vào đó là sự im lặng thân mật.

“Cho cả hai chúng ta. Tôi sẽ không phải chạy khắp thị trấn, cố mua chuộc mọi người. Và anh sẽ không bị gọi điện làm phiền.”

Anh ta khoanh tay trước ngực. Tư thế đó khiến anh ta có vẻ rắn rỏi, mạnh mẽ. Không thể tiếp cận. “Tôi không thấy phiền. Họ là bạn tôi. Tôi thích mọi cuộc nói chuyện. Và tôi nghĩ họ thích sự quan tâm của cô. Tôi biết Bo thích. Cô là người phụ nữ đầu tiên nhảy với anh ta trong ba năm gần đây.” Shala rúm người khi nhớ lại một động tác gợi ra ký ức về con chó. Anh ta cười khẽ. “Tôi sẽ trả tiền để được xem cảnh đó.”

Một tiếng chuông lanh lảnh xuyên thủng màn đêm. Sky lấy di động ta khỏi túi áo và trả lời. “Ừ?” Ngừng. “Cô ấy ở đây.”

Mắt anh di chuyển trên người cô, lên rồi từ tốn xuống, như để hăm dọa cô. Nó có tác dụng, nhưng cô thà chết cũng không để cho anh ta biết.

“Cô ấy đúng là thế.” Anh ta cười khẽ. Tiếng cười khàn khàn bằng cách nào đó làm dịu nỗi sợ hãi nhưng lại tăng thêm sự tức giận của cô. Anh ta kéo điện thoại ra xa và nhìn cô. “Bo nói chào.” Rồi anh ta quay lại nói chuyện. “Đừng lo, tôi có thể quản được cô ấy.” Anh ta gác máy, và đôi mắt sẫm màu của anh ta lại nhìn cô.

“Không dễ gì đâu,”cô cáu tiết.

“Tôi sẵn lòng thử. Nhưng nếu cô thích Bo hơn, tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.” Anh ta mỉm cười. Cười thật sự. Vẻ mặt tự tin ấy khiến mọi dây thần kinh lo sợ trong cô xù lên. Và cả vài sợi dây hạnh phúc mà cô không muốn chạm tới nữa.

Cô thở ra một hơi thật sâu. “Tôi ở đây vì chiếc máy ảnh của tôi. Nếu anh không phiền…”

“Thế thôi à?”

“Thôi gì?”

“Cô chỉ ở đây vì thế thôi à? Theo cách cô nhìn tôi lúc ở buổi tế lễ…”

Cô đỏ mặt. “Đó là tất cả những gì tôi muốn.”

“Có phải cô là người muốn biết liệu mình có thể nhét đô la vào khố của tôi không?”

Shala cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Không! Đó không phải tôi. Tôi cần máy ảnh của mình,” cô cố thốt ra.

“Nếu cô chỉ đến đây vì chuyện đó, thì cô nhảy disco với Bo vô ích rồi. Cô đã được bảo đọc luật lệ trước khi mua vé. Cô đã phá luật.”

“Tôi không hề chụp ảnh!”

“Bằng chứng cho thấy khác đấy.”

“Bằng chứng nào?”

“Tôi. Tôi đã thấy cô.”

“Anh thấy ánh đèn. Đó không phải tôi.”

Anh ta đứng lên, và xích đu lại kêu cọt kẹt. “Đừng coi tôi là thằng ngốc, cô Winters nhé?”

Vậy là anh ta biết tên cô. Anh ta chắc cũng biết lý do cô ở đây. Có khả năng anh ta là một trong những người không muốn cô ở đây. Chẳng lẽ tất cả chuyện này thật ra là vì thế?

Anh ta bước tới trước một bước.

Dằn lại thôi thúc muốn lấy chai Mace ra, Shala đứng thẳng lên đầy dũng cảm. “Có lẽ dù không phải thằng ngốc, nhưng anh đang vội vàng đưa ra những kết luận ngu ngốc đấy.”

“Cô nghĩ tôi không nghe thấy cô và các bạn cô nói chuyện à?”

“Bạn nào?” Cô bước tới trước một bước, tức giận hơn là xấu hổ, tức giận hơn cả sợ hãi. “Thứ nhất, tối nay tôi không đi cùng ai tới buổi tế lễ hết. Những người phụ nữ bên cạnh tôi rất thô lỗ và đáng ghét, nhưng tôi chẳng có phần nào trong đó hết.”

Anh ta thật sự làm ra vẻ đang lắng nghe.

“Thứ hai, ánh đèn mà anh thấy không phải từ máy ảnh của tôi. Mà là từ họ. Thứ ba,…”

“Nhưng cô có máy ảnh, đó là tất cả những gì tôi cần để lấy nó đi.”

Cô nghiến chặt cằm. “Thứ ba, anh biết tôi là ai, nên rõ ràng anh biết lý do tôi ở đây. Nên hãy đưa máy ảnh của tôi lại đây để tôi có thể làm công việc của mình.”

“Không thể làm thế.”

Đứng gần như thế này, Shala nhận ra có gì đó khác biệt ở Sky Gomez. Mái tóc anh ta. Hoặc anh ta đã cắt nó, hoặc lúc trước là tóc giả.

“Nó là một thiết bị đắt tiền.” Cô bước một bước tới nữa, gần đến mức cơ thể ngửi thấy mùi da thịt anh ta. Mới tắm xong, anh ta có mùi xà phòng đàn ông cay cay và thứ gì đó cô không thể chỉ rõ. Bất kể là gì đi chăng nữa, nó khiến cô hít vào thật sâu. Khiến cô khát khao được tắm.

“Quay lại đây trong một tuần nữa và hỏi xin thật tử tế, rồi chúng ta sẽ xem xem liệu có phải chúng ta không thể thỏa thuận được với nhau hay không.”

“Tôi làm gì có một tuần! Tôi sẽ đi trong hai ngày nữa, và tôi…”

“Buồn thật.” Chỉ nói thế, anh ta bước tới cửa trước nhà mình và đi vào trong, đóng nó lại và bỏ cô bên ngoài, một mình trong bóng tối. Một mình và tức giận. Một mình và….

Một tiếng gầm ghè lấp đầy sự im lặng mịt mùng.

Được rồi, không hẳn là một mình. “Chó ngoan,” cô thì thầm. Khi lũ chó không tấn công hay rơi vào tình yêu với chân cô, nỗi sợ trong cô ra đi nhưng cơn tức giận thì còn ở lại. “Phải gió nhà anh!” cô hét lên.

Cô đi ra tới chỗ ô tô của cô, được nửa đường thì nhớ lại màn nhảy nhót với Bo. Cô quay phắt lại, lao đến bậc thềm, tới cửa, và suýt định gõ cửa. Thay vào đó - khỉ thật – cô với lấy nắm cửa, trông chờ nó bị khóa, nhưng nó lại xoay chuyển một cách dễ dàng.

Cô bước vào trong và thấy Sky đang ngồi trên một cái ghế sofa bằng da màu vàng nhạt. Một cây đèn nằm trên cái bàn vuông tỏa ra một luồng sáng vàng vọt. Cô cho phép mình nhìn quanh chỗ ở của anh ta. Phòng kiểu mở. Căn phòng lớn chứa cả bếp và phòng khách. Bằng gỗ. Rất nhiều gỗ. Đồ gỗ, sàn gỗ. Lò sưởi bằng đá tảng lớn, và vài tấm thảm màu sắc. Độc đáo. Ấm cúng nhưng vẫn nam tính. Giống anh ta. Với máu tóc đen sẫm màu và đôi mắt đen tinh quái, anh ta gợi cho cô nhớ đến một người nhà Ordónez, những dũng sĩ đấu bò Tây Ban Nha. Chỉ là Sky Gomez trông còn đáng sợ hơn.

Sự chú ý của anh vẫn dính chặt lấy cô, không có vẻ ngạc nhiên. Gần như hài lòng. Ánh mắt màu sẫm của anh ta mơn man dọc cơ thể cô theo cách đàn ông vẫn làm khi lột trần một phụ nữ trong đầu, và cô rùng mình.

Anh ta liếm môi. “Cô chắc lý do duy nhất mình ở đây là vì chiếc máy ảnh chứ?” Giọng anh ta khàn khàn khiến sống lưng cô run lên đầy nhục dục.

“Tôi quả quyết đấy.” Hơi ẩm đều bốc hơi khỏi miệng cô khi cô chăm chú nhìn anh ta.Với quần jeans và áo sơ mi trắng, anh ta trông giống loại đàn ông sáng sủa, tự tin mà phụ nữ hay mơ đến. Nhưng, chết tiệt, cô không quan tâm anh ta trông ra sao, hay chuyện anh ta phát ra đầy hooc-mon nam tính. Hay chuyện anh ta vừa thầm lột trần cô. Chà, cô có quan tâm, nhưng cô cũng đâu thể kiểm soát những gì anh ta làm trong đầu.

“Xem này, tôi muốn máy ảnh của tôi. Tôi cần nó. Tôi có hàng tá bức ảnh trng thẻ nhớ mà tôi phải có để hoàn thành công việc. Nếu tôi không thể hoàn thành việc đó thì tôi sẽ không được trả lương. Nếu tôi không được trả lương thì tôi sẽ không thể trả tiền thuê nhà. Tôi đang cố tỏ ra biết điều đây, nhưng tôi sẽ không đi cho tới khi lấy được nó.” Cô thò tay vào túi vải và rút di động của mình ra.

Anh giơ hai tay lên. “Chờ đã.”

Cô không chờ. Cô mở điện thoại. “Hoặc anh đưa tôi máy ảnh hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát. Ngay bây giờ. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi.”

Nét mặt anh ta không thay đổi. “Chà, tình cờ thay, chúng tôi gần như là một thị trấn nhỏ nhạt nhẽo, và tôi không nghĩ tối nay cảnh sát trưởng có làm việc đâu.”

“Vậy thì tôi sẽ bắt ông ta quay lại làm việc.” May mắn thay, nhà của Sky Gomez không nằm trong khu bảo tồn, và cô đã chán tỏ ra tử tế rồi. Cô đã từ bỏ nó từ lần thứ hai Bo cố quăng cô xuống dưới hai chân anh ta.

Lông mày Sky nhướng lên. “Tôi có thể bảo đảm rằng cảnh sát trưởng sẽ đồng ý với tôi. Hãy nói rằng chúng ta…”

“Tôi đoán rằng chúng ta sẽ phải kiểm chứng thôi, phải không?” Cô quát. Vì thị trưởng đang thuê cô, cảnh sát trưởng phải sẽ về phe cô. Ôi, Chúa ơi, xin hãy để cho ông ta về phe cô.

Sky khoanh tay ngang ngực. Bờ ngực rộng của anh ta. Cô nhớ lại trông anh ta như thế nào khi không mặc áo. Không phải lúc này! Cô hét lên với những hooc-mon đang thức dậy của mình.

Anh ta giơ tay lên và mở khuy cổ của mình như thể anh ta có thể đọc được ý nghĩ của cô. “Cô cần danh bạ điện thoại, hay tin tưởng nhận số điện thoại từ tay tôi?”

Cô cau mày. “Tôi sẽ gọi 911.”

“Chà, đó cũng là một cách.”

Anh ta thả lỏng vai ngồi tựa vào sofa. Cử động nhỏ ấy lại hút sự chú ý của cô về với cơ thể anh ta, cách hai tay áo bám dính lấy các cơ bắp. Sau khi nhấm nháp bằng ánh mắt hình ảnh đó, cô chú ý đến cách quần jeans anh ta ôm chặt lấy đùi.

Nhận ra mình đang chăm chú nhìn những chỗ nào, và hành động đó trông ra sao, cô ép sự chú ý của mình quay ngược lên trên, về với nụ cười tự mãn đáng chết của một gã đàn ông biết rằng người phụ nữ kia thấy anh ta hấp dẫn. À, nhưng thấy một người đàn ông hấp dẫn chẳng có ý nghĩa gì to lớn. Khỉ thật, cô không thuận theo dục vọng của mình đã hai năm rồi. Được rồi, cô chẳng có chút dục vọng nào trong hai năm qua. Khi tim cô tan vỡ, hooc-mon của cô cũng đi theo. Và dù việc chúng chọn cách xuất hiện ngay lúc này là một bất ngờ không đúng lúc, thì cô vẫn có thể khắc chế. Không đời nào, không bao giờ có chuyện cô sẽ đầu hàng tên trộm máy ảnh tự cao tự đại này. Thực tế thì, nếu cô làm theo những gì mình muốn, anh Sky Gomez này sẽ ngủ đêm trong tù. Cô sẽ xem xem anh ta trông tự mãn ra sao khi đeo còng.

“Hãy bỏ điện thoại xuống và nói chuyện về lý do cô thực sự ở đây đi.” Tay anh ta xoa thành ghế sofa như thể đang mời cô ngồi xuống cạnh anh ta. Âm thanh tình dục mời gọi vo ve vo ve lớn hơn trong tai cô, và âm thanh ấy lan đến cả những phần mà lâu lắm rồi không vo ve.

“Tôi không nghĩ thế.” Cái vẻ mặt đó sẽ rời khỏi khuôn mặt lộng lẫy của anh ta thôi. Cô gọi 911.

“Cô thực sự không muốn làm thế đâu.”

Cô trừng mắt nhìn anh ta. “À, có đấy.”

Anh ta rê tay dọc xuống cặp đùi phủ jeans của mình. “Cô cũng hiểu là nếu có người phá luật ở đâu tối nay, thì đó chính là cô. Xâm nhập trái phép và…”

“Tôi đến để lấy lại…” Giọng nói trên điện thoại làm cô dừng ngay lại

“Precious Khẩn đây,” một phụ nữ nói. Không hiểu sao, những từ đó không có vẻ hợp nhau lắm. Trước khi Shala kịp khôi phục thần trí, giọng nói tiếp tục, “Bà Callan, nếu lại là bà nữa, thì tôi phải nói với bà, hết bánh Twinkies không phải tình trạng khẩn cấp! Chờ đã, đây, không phải là…”

“Không,” Shala cố nói. “Tôi cần một xe cảnh sát ở đây ngay lập tức. Có người đã đánh cắp máy ảnh của tôi, và tôi đang ở nhà tên trộm, và anh ta vẫn không chịu đưa trả nó.”

“Ôi, trời ơi!” người phụ nữ nói, như thể bà ta chưa thực sự xử lý một cuộc gọi 911 bao giờ. “Để tôi xem nào, để tôi xem nào. Đầu tiên tôi phải bảo đảm đây đúng là một cuộc gọi khẩn cấp. Đây đúng là một cuộc gọi khẩn cấp thực sự chứ?” Bà ta hỏi. “Một cuộc gọi khẩn 911?”

“Phải! Anh ta đã đánh cắp máy ảnh của tôi và không chịu trả nó lại. Và anh ta… đang khiến tôi run sợ, bà hiểu ý tôi chứ.”

“Sao anh ta lại khiến cô run sợ?” người phụ nữ hỏi, nghe tò mò hơn là quan tâm.

“Như là anh ta có thể… thử làm gì đó.”

Mắt anh chàng Gomez mở to như đang bảo cô là đồ nói dối. “Ôi, trời ơi!” người phụ nữ nói.

Chà, đó cũng không phải lời nói dối. Cơ thể cô đang nhận đủ loại thông điệp từ cơ thể anh ta, và không cái nào trong đó đúng đắn hết. Mỗi giây trôi qua, cô lại thấy những thông điệp ấy càng phiền nhiễu hơn.

Hay kích thích hơn, một giọng nói thì thầm trong đầu cô.

Ôi, khỉ gió. Cô thực sự cần cảnh sát đến nhanh lên.

“Được rồi,” người phụ nữ trên điện thoại nói. “Tôi sẽ gọi cảnh sát trưởng. Nhưng chỉ khi cô nghĩ đây thực sự là trường hợp khẩn. Anh ấy không thích bị làm phiền trong ngày nghỉ đâu.”

“Đây là trường hợp khẩn,” Shala quát lại

“Được rồi, cô giữ máy nhé? Tôi sẽ gọi anh ấy, và rồi tôi sẽ lấy thông tin của cô.”

“Được.”

Cô ngước lên, trao cho anh chàng Gomez một nụ cười chiến thắng nho nhỏ, nhưng tay trộm máy ảnh của cô đã nhặt một tờ báo lên, giả vờ hoàn toàn không quan tâm. Phải gió nhà anh ta vì tỏ ra lạnh nhạt đến thế. Phải gió nhà anh ta vì khiến cô cảm thấy… sống dậy đến thế, ít nhất về mặt tình dục. Cô không muốn cảm thấy sống dậy. Thứ cảm xúc nữ tính ấy đã khiến cô nói “Tôi đồng ý,” và “Tôi đồng ý” đã khiến tim cô có cảm giác như bị dẫm đạp bằng những đôi cao gót nhọn hoắt, bị đâm bằng gậy phá băng, và bị đưa cho cá sấu con để làm đồ chơi thử răng.

Một tiếng chuông vang lên trong căn nhà. Thả báo xuống, tên trộm của cô với tay ra và nhấc ống nghe điện thoại nằm trên bàn cà phê. Mắt anh ta nhìn mắt cô. “Cảnh sát trưởng Gomez nghe đây,” anh ta trả lời, bằng giọng nói trầm đầy nhục cảm. Rồi anh ta còn dám cả gan cười toe toét và nháy mắt với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.