Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 30: Chương 30




Sky nhảy lên, nhưng vụ lộn xộn ở trước sở cảnh sát chấm dứt với tiếng động mạnh cửa trước. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, và Sky chờ bà Martha thò đầu vào và thông báo cho anh chuyện đang diễn ra, nhưng thay vào đó Matt xuất hiện. Matt của Maria. Và anh ta đang che tay trên cánh mũi chảy máu.

“Tôi cần nói chuyện với anh,” anh ta nói, và ngồi xuống cái ghế mà Maria vừa bỏ trống.

“Lại chuyện em gái tôi?” Sky hỏi, đẩy hộp giấy cho Matt.

“Phải. Cô ấy dường như mới có thêm sở thích đánh tôi. Như Jose.”

Sky dựa lưng ra sau. “Thành thật mà nói, tôi cũng đang nghĩ sẽ tự mình làm thế. Anh đã nói dối con bé.”

Matt rút vài tờ giấy ăn ra khỏi hộp và cố cầm máu. “Tôi không có tội như cô ấy nghĩ, và việc ấy đang giết dần giết mòn tôi. Tôi không thể ngủ cũng không thể ăn. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là cô ấy.”

Sky khoanh tay trên ngực. “Không nghĩ đến vợ anh à?”

Matt lắc đầu. “Tôi đã ly dị.”

“Anh có một phụ nữ khác ở Dallas?”

“Phải, tôi có.” Matt rút một bức ảnh từ túi áo và đẩy nó qua. “Con bé là cả thế giới của tôi.”

Sky cúi xuống nhìn khuôn mặt cô gái bé bỏng, rất giống người đàn ông đang đứng trước mặt anh. “Con gái anh à?”

Matt gật đầu. “Rất xinh, đúng không?” Anh ta thở ra một hơi thở thật sau. “Sáng nay ông Redfoot đã đến gặp tôi. Ông ấy nói cần tôi kể cho Maria sự thật. Ông ấy trấn an tôi rằng mọi chuyện cô ấy có cùng Jose đã kết thúc rồi.”

“Cha Redfoot biết anh đã ly hôn à?” Sky hỏi.

“Phải, ông ấy nói ông đã mơ thấy. Kỳ cục lắm đúng không? Dẫu sao đi nữa, tôi đã tới nhà để giải thích, và Maria cũng đã đánh tôi ở đó.” Anh ta rùng mình. “Cô ấy ngày càng giỏi lên. Lần này cô ấy đã đánh tôi mạnh hơn nhiều. Lần tới chắc cô ấy sẽ đánh tôi bất tỉnh.”

“Tôi hi vọng anh không ở đây để báo án, bởi vì …”

“Không,” Matt nói. “Ông Redfoot gợi ý rằng tôi hãy nói chuyện với anh về Maria.”

Sky bật cười. “Tôi trông giống bác sỹ Phil lắm hả? Tôi không phải người để xin tư vấn về các mối quan hệ tình cảm đâu.” Anh cũng có những rắc rối của riêng mình. Những rắc rối khổng lồ.

Matt nhìn anh. “Vậy anh sẽ không giúp tôi à?”

Sky cúi người tới trước. “Lời khuyên duy nhất tôi có thể cho là hãy nói với con bé sự thật.”

“Có chứ, nếu cô ấy không đấm tôi mỗi lần tôi cố gắng.” Sự giận dữ vang vọng trong giọng anh ta. “Anh không nói chuyện với cô ấy được sao?”

“Tôi à?”

“Chỉ cần bảo cô ấy hãy nghe tôi nói hết.” Matt đứng dậy và đi ra cửa, bỏ chạy như thế anh sợ Sky sẽ nói không với anh. “Tôi rất biết ơn về việc đó.” Anh ta đi.

Sky sụp xuống ghế. Anh còn chưa định hình được yêu cầu của Matt thì tiếng động lớn khác vang lên từ văn phòng bên ngoài. Tiếng hét của bà Martha làm Sky bật dậy, nhưng anh chỉ mới vòng được nửa bàn thì có tiếng bước chân vang lên trên hành lang, Jose lao qua cửa văn phòng, cùng với mũi chảy máu.

Sky ra dấu. “Để em đoán. Matt à?”

“Phải. Tên khốn đó đánh anh rồi bỏ đi – thằng vô dụng hèn nhát.”

Không hiểu sao, Sky nghĩ rằng thay vì hèn nhát nó giống hành động đánh dấu chủ quyền hơn: Maria thuộc về Matt và tốt nhất là Jose nên rút lui. Sky quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, và đẩy hộp giấy ăn về phía anh trai. Rồi anh nhìn đồng hồ. “Anh có mười phút, Jose. Rồi em phải đi họp.”

Jose ngồi lún xuống ghế nhưng không nói gì.

“Anh cần gì?” Sky nhìn khuôn mặt bầm dập của anh trai anh và cảm thấy có lỗi với anh ấy. Khi tâm trí anh quay sang những gì Maria đã nói lúc trước, bụng anh thít chặt lại.

À phải, từng có thời anh ghen tị với Jose. Jose là con trai ruột của ông Redfoot và bà Estella, và dù hai người họ chưa bao giờ khiến Sky cảm thấy mình kém cỏi, Sky vẫn luôn cảm thấy như vậy. Jose dường như luôn biết mình muốn gì trong đời, trong khi Sky luôn hoang mang, và cuối cùng thì gia nhập lực lượng cảnh sát. Jose lại còn có những cô gái xinh xắn nhất ở thời trung học nữa chứ. Khỉ thật, từng có lúc Sky còn ghen tị với tình cảm Maria dành cho anh trai họ nữa.

“Thời gian đang trôi đi đấy,” anh cảnh báo Jose vẫn đang im lặng.

“Là chuyện của Maria… và cha.” Jose nói đến chủ đề dễ hơn. “Có khả năng hội đồng bộ lạc bảo ông rằng ông phải cưới mẹ của Ramon.”

Sky nhún vai. “Từ khi nào cha Redfoot lại làm một việc mà ông không muốn thế?”

“Từ khi nó có liên quan đến nền văn hóa yêu dấu của ông.” Jose cáu kỉnh.

Sky lắc đầu. “Ông ấy trung thành với bộ lạc, nhưng nếu em nhận được một đô la mỗi lần ông nói hội đồng không liên quan tới văn hóa mà là chính trị thì chắc em đã giàu rồi. Lý do duy nhất ông tham gia vào hội đồng là để cố gắng đẩy lùi yếu tố chính trị.”

Jose đưa một khăn giấy khác lên mũi. Đổi chủ đề, anh hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì về Matt đây? Hắn ta đã kết hôn mà vẫn khụt khịt quanh Maria.”

Sky không biết nên tiết lộ bao nhiêu, nhưng anh cho rằng Jose cũng nên được nghe tất cả mọi chuyện. “Anh ta không có vợ. Lý do duy nhất anh ta ở lại Dallas là vì anh ta có một cô con gái.”

“Con gái?” Khi Sky gật đầu, Jose thở ra một tiếng rít dài. “Maria yêu anh ta, phải không?”

Sky nhún vai. “Em nghĩ thế, nhưng khỉ thật, em thì biết gì về quan hệ tình cảm nào? Em cũng bị rối tung như mọi người. Chắc còn hơn.”

“Ý em là em và Shala?”

Sky dợm chối bỏ, nhưng rồi nói, “Phải”

“Cô ấy rất nóng bỏng.” Jose nhận xét.

“Phải, đúng thế.” Sky đang nhớ lại cô trông thế nào trong sáng nay, chỉ quấn một cái khăn trải giường.

Jose lấy một tờ giấy nữa. “Anh hi vọng anh không phá hỏng chuyện của em.”

“Phá hỏng à?” Sky hỏi.

“Phải, việc cô ấy thấy anh trần truồng.” Jose cười khẽ. “Một khi cô ấy đã thấy người tuyệt nhất và biết được đàn ông thực sự trông thế nào…”

Sky bật cười. Anh và Jose có thể không hiểu nhau hoàn toàn trong suốt những năm qua, nhưng họ vẫn gắn bó. “Em không lo đâu. Em cũng đã thấy anh trần truồng. Cái áo choàng tắm màu hồng khá hay ho đấy.”

“Xin lỗi vì sáng hôm đó anh đúng là một thằng khốn,” Jose nói.

Sky nhún vai. “Từ những gì em biết, anh đã có một đêm khốn khổ.”

“Anh đã có ba đêm khốn khổ.”

“Anh trông như cứt ấy,” Sky nói, xem xét anh.

Jose cười khẽ. “Anh cũng thấy mình như cứt ấy. Cha có kể cho em chuyện anh ngã qua tường chưa? Đầu anh đâm qua vữa. Em có thể thấy rõ cả hình dạng của mũi anh nữa.”

“Thật à?” Sky không thể ngừng cười.

“Ừ, rồi sáng nay Maria còn đổ tràn cà phê khắp thân trước của anh. Làm anh nóng phát điên lên được.”

Sky cười dữ hơn. “À, điều ấy giải thích được chuyện mù tạt.”

Jose lắc đầu. Không tỏ ra hài hước nữa. “Anh đã phá hỏng mọi chuyện.”

“Sao lại thế?”

“Với Maria, anh đáng lẽ phải chộp lấy cô ấy khi anh có cơ hội.” Anh thở dài. “Bất kể làm gì, Sky, nếu em quan tâm đến cái cô Shala này thì đừng để cô ấy bỏ đi. Em sẽ hối hận đấy.”

“Chuyên không phải thế đâu,” Sky nói, nhưng lời nói ấy vang lên và có cảm giác như một lời nói dối.

Jose đưng dậy. “Cảm ơn vì… đã nghe anh nói.”

Lúc nào cũng sẵn lòng,” Sky nói. Khi anh trai anh chuẩn bị bỏ đi, anh nói thêm, “Anh biết không, cha Redfoot đã kể cho em tất tần tật về những tòa nhà anh đã thiết kế. Tòa nhà ở Vegas và tòa nhà ở New York. Ông rất tự hào về anh.”

Mắt Jose tràn đầy ngạc nhiên. “Ông đã kể cho em về nó à?”

“Tất tần tạt. Kể rằng anh đã đưa ông tham quan tòa nhà ở New York khi ông đến thăm. Ông mua về những tờ tạp chí có bài báo nói về anh, và ông truyền chúng đi khắp nơi.”

Vẻ mặt Jose cho Sky biết rằng Maria nói đúng, Jose và ông Redfoot cần nói chuyện.

“Này,” Martha thò đầu vào văn phòng. “Tôi vừa đưa Phillip và cô Winters vào phòng thẩm vấn. “Mắt bà quay sang Jose. “Trông cậu như vừa va vào ngài Xấu Xí rồi bị ông ta dính chặt vào mặt vậy.”

Jose mỉm cười với bà Martha, người từng là y tá thời trung học của anh. Vì vài lý do, họ luôn chọc tức nhau. “Trời ạ, tôi cũng định nói y như thế với bác đấy.”

Bà Martha cười khúc khích và vỗ cánh tay anh. “Cậu lúc nào cũng mồm mép.”

“Cảm ơn bác, Martha.” Sky để hai người nói chuyện và đi tìm Shala.

Redfoot gõ cửa nhà Veronica. Ông phải nói chuyện với bà, bố khỉ. Ramon đã gọi điện và khăng khăng rằng họ phải đến gặp hội đồng bộ lạc, nhưng trước tiên ông cần nói chuyện với mẹ cậu ta đã.

Ông không nghi ngờ là mấy gã ngốc cổ lỗ ở hội đồng sẽ đề nghị ông kết hôn hợp pháp với Veronica. Kỳ cục là, theo như giấc mơ của ông, ông cũng cho rằng điều đó đáng ra phải xảy ra. Sau cơn thịnh nộ của Veronica, ông không chắc lắm.

“Đi đi!” Một giọng nói vang lên sau cánh cửa.

“Không, cho tới khi bà nói chuyện với tôi. Tôi thề, tôi sẽ dựng lều và ngủ lại đây tối nay nếu bà không mở cửa”

Ông nói thật và Veronica biết ông không nói dối. Cửa sau bật mở. Bà đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp của bà đỏ bừng và sưng phù xem ra vì hàng giờ liền khóc lóc. Cảm giác tội lỗi đâm xuyên qua tim Redfoot. Mục tiêu của ông là thuyết phục Veronica cưới ông. Ông đã cho rằng bà sẽ lưỡng lự, nhưng nếu ông nghĩ bà thực sự không muốn chuyện này …

Ông vươn lấy bà, nhưng bà nhảy lùi lại. Thật đau đớn, “bà muốn tôi làm gì?” ông hỏi. “Hãy nói cho tôi biết bà muốn gì và tôi sẽ làm theo.”

Nước mắt dâng lên trong đôi mắt nâu của bà. “Tôi muốn không trèo vào giường bệnh cùng ông. Tôi muốn chỉ đơn giản gặp gỡ ông vài đêm một tuần, chia sẻ một phần nhỏ bé của tôi với ông. Giờ thì ông đã hủy hoại mọi thứ.”

“Chẳng có gì bị hủy hoại hết.” Ông cãi.

“Ramon định đến hội đồng. Ông biết họ sẽ nói gì rồi đấy. Họ sẽ bắt ông đối xử công bằng với tôi. Họ có thể đá ông ra khỏi nhóm của họ.”

Redfoot nghiến răng. “Tôi không quan tâm. Họ có thể nhận lấy cái vị trí hội đồng đó và tự thúc nó vào mông mình.”

Veronica quệt nước mắt. “Điều ấy chẳng thay đổi gì hết. Ông không phải nhìn vào mặt con trai ông và biết rằng ông là đồ đĩ thõa.”

“Sao bà dám gọi mình như thế!” Redfoot gầm lên. “Nhưng gì chúng ta chia sẻ không hề bẩn thỉu.” Ông vỗ ngực. “Tôi quan tâm đến bà. Tôi muốn bà chia sẻ cuộc sống của tôi. Tôi muốn già đi cùng bà.”

“Vì thế ông đã làm việc đó à? Ông sắp xếp để bắt tôi cưới ông. Để tôi sẽ phải chăm sóc ông.”

Ông cảm thấy một làn sóng tội lỗi khác, bởi vì quả thực ông đã sắp xếp để việc này xảy ra. “Bà sẽ không bao giờ thuộc về tôi, Veronica. Và chăm sóc là từ cả hai phía.”

“Tôi không phải đồ ngốc, Redfoot. Tôi từng trải qua chuyện này một lần rồi.”

“Vậy đó là sự thật, phải không? Tên khốn đó đã đánh đập bà. Và bà cho rằng tôi cũng là loại người như hắn.”

“Tất cả đàn ông đều như nhau.” Sự tức giận chói rực trong mắt bà.

“Không hề.” Redfoot bước lại gần một bước, nhưng vẻ đau đớn trong mắt bà ngăn ông lại. “Tôi sẽ sửa chữa chuyện này.”

Bà lắc đầu. “Muộn quá rồi. Ramon sẽ nói chuyện với hội đồng, và nó sẽ coi thường tôi nếu tôi không cưới ông. Tôi sẽ không cho phép con trai tôi nghĩ xấu về tôi. Nhưng ông đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho ông vì việc này.”

“Chẳng bao giờ là quá muộn hết.” Ông muốn chạm vào bà khủng khiếp, muốn ôm bà, muốn dành những năm cuối cùng của đời ông để chứng minh với bà rằng đàn ông không phải đều xấu xa. Nhưng nếu thả tự do cho bà khiến bà hạnh phúc, thì ông sẽ làm thế. Tất cả những gì ông phải làm là tìm ra cách.”

Shala cựa quậy trong ghế, cau mày khi cạp quần lót lọt khe của cô xếch lên giữa hai mông. Cửa mở ra, và tim cô nhảy cẫng lên với niềm sung sướng rất gần với đau khổ. Sky! Cô vốn cho rằng anh sẽ ở đây, nên khi anh không đến ngay từ đầu, trạng thái lo lắng của cô nở phình lên. Ai lại thích bị một tay lính biệt kích Texas thẩm vấn chứ?

Được rồi, cô biết mình không làm gì sai, nhưng câu hỏi thẳng thừng của anh ta về chuyện cô có dính líu tới bất kỳ hoạt động phi pháp nào hay không cũng khiến cô lo sợ. Chỉ nội sự hiện diện của anh ta thôi cũng khiến người ta muốn thú tội rồi, và cô suýt thú nhận đã ăn gian trong bài kiểm tra lịch sử lớp sáu. Này, anh ta muốn một lời thú tội chứ gì? Anh ta sẽ nhận được nó.

“Xin lỗi, anh có việc trong văn phòng,” Sky nhìn cô. Ngồi xuống, anh lồng tay vào tay cô và siết nhẹ. Nó nhắc cô nhớ tới cách anh nắm tay cô ở bệnh viện, cách anh dễ dàng cảm giác được sự bất an của cô. Cô trào lên cảm giác ấm áp và dũng cảm.

Tựa lưng vào ghế, Sky nhìn Phillip. “Hai người đã chào hỏi chưa?”

“Rồi, chúng tôi đã tới phần đó rồi,” anh ta nói. “Tôi vừa mới hỏi cô Winters xem cô ấy có bao giờ dính vào một vụ làm ăn phi pháp nào không.”

“Vậy là cậu đang dọa dẫm cô ấy hả?”

“Chỉ nếu như cô ấy che giấu gì đó thôi,” anh ta đáp.

Sky quắc mắt. Anh lại siết nhẹ tay cô một cái.

Cảm nhận được anh đang tức giận, Shala nói, “Không sao đâu.”

“Có chứ,” Sky quát lên. “Cô ấy là nạn nhân, Phillip. Tôi cứ nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi.”

“Và vài nạn nhân biết nhiều hơn những gì họ tiết lộ.”

“Vớ vẩn,” Sky ngắt lời. “Cô ấy vô cùng hợp tác. Chỉ vì cậu có một công việc cấp cao với cái phù hiệu xinh xắn không có nghĩa là cậu có thể đi khắp nơi hăm dọa người khác. Và trừ phi cậu bớt khốn nạn và tỏ ra là một quý ông, không thì buổi hỏi han này chấm dứt được rồi đấy.”

Shala nhìn chằm chằm hai người đàn ông, hình dung rằng tiếp theo họ sẽ vung nắm đấm. “Thực sự không sao mà,” cô lặp lại.

Phillip phá ra cười. “Chết tôi rồi. Đấy là bảo bọc, phải không?”

Sky không có vẻ đánh giá cao câu đùa của anh ta. Anh gầm lên, “Tử tế vào không thì cô ấy sẽ không làm gì hết.”

Anh ta tựa lưng vào ghế và quay sang nhìn Shala, trên môi vẫn đang cười. “Cô Winters, nếu tôi đã bắt đầu quá dữ dằn, thì tôi xin lỗi. Tôi đã có một ngày khó chịu. Các vụ giết người làm tôi như thế, và cả sự thật, vụ này càng ngày càng lớn mà chúng tôi lại chẳng hề biết phải bắt đầu từ đâu.” Anh ta nhìn Sky rồi quay lại nhìn cô. “Nhưng Sky nói đúng, tôi hẳn đã trút cơn giận của mình lên người cô. Vậy bắt đầu lại từ đầu thì sao? Tên tôi là Phillip, và tôi đã biết Sky chừng bảy năm. Tôi chơi poker với cậu ta ba lần một năm, và bất kỳ người bạn nào của cậu ta cũng là bạn của tôi.” Anh ta quay sang nhìn Sky. “Tốt hơn chưa?”

“Bắt đầu thế là được rồi,” Sky đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.