Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 33: Chương 33




Một tuần trôi qua, và Shala vùi mình vào việc gọt giũa Precious. Cô đã gặp gần hết các thành viên hội đồng thành phố và những người có khả năng giúp biến thị trấn trở thành điểm du lịch lớn kế tiếp ở Texas. Cô đã đưa ra các lời gợi ý, đưa danh sách những việc phải thay đổi cho thị trưởng – khỉ thật, đến buổi họp ở quán Funky Chicken của cô cũng diễn ra tốt đẹp, mặc dù cô đã đồng ý sẽ nhảy với Bo một lần nữa nếu anh ta làm hết mọi thứ trong danh sách của cô.

Sau khi xem lại tất cả các bức ảnh cô đã chụp, cô quyết định rằng mình không cần thêm nữa, trừ ảnh chụp nghi lễ, một hành động vẫn trái luật. Dẫu vậy, ngày mai là một ngày trọng đại. Ngày mai là ngày họp hội đồng bộ lạc.

Cô cũng không quá lo lắng. Cô không có thời gian để lo lắng. Cô chỉ tập trung vào công việc. Chà, cô tập trung vào công việc những lúc cô không tập trung làm tình cong-ngón-chân, đập-đầu-vào-ván-giường với anh cảnh sát trưởng. Hoặc làm tình trong phòng tắm. Mặt cô tươi cười khi cô nhớ lại khung cảnh đầy hơi nước sáng hôm đó. Ai mà biết làm tình lại vui đến thế chứ?

Maria đi vào căn phòng ngủ mà Shala và Sky đang ở trong nhà Lucas. Cô ôm một cái hộp trong tay. “Tớ có ảnh đây rồi. Giờ hãy nói cho tớ xem chúng để làm gì đi.”

“Tuyệt.” Shala đã hỏi Maria liệu vợ của những người trong hội đồng bộ lạc có thể cho cô mượn vài bức ảnh đi nghỉ mát của họ hay không.

Cuối tuần trước khi Maria và Shala gặp nhau bàn về việc xây dựng cộng đồng nghệ thuật, và cả khả năng mở một xưởng nghệ thuật, họ đã hòa hợp với nhau như chị em gái. Maria còn tâm sự về Matt, dù Shala có cảm giác rằng cô ấy chưa kể hết mọi chuyện. Dù Shala cũng không thể trách cứ gì cô ấy. Cô cũng không cởi mở lắm về chuyện của Sky và cô. Có lẽ các cảm xúc của cô không quá điên rồ và rối rắm như cô cảm thấy, nhưng chắc chắn là chúng vẫn mang lại cảm giác ấy.

“Vậy, chúng để làm gì thế|?” Maria hỏi.

Shala liếc nhìn cái hộp. “Để cho bài thuyết trình của tớ.”

Maria khó hiểu. “Sao lại là ảnh chụp kỳ nghỉ của gia đình các thành viên hội đồng…. Chờ đã! Tớ hiểu rồi. Đây là cách cậu định thuyết phục họ để các du khách chụp ảnh phải không? Cậu giỏi quá.”

“Tất nhiên, cô ấy rất giỏi.” Sky đi vào và, quỳ một gối lên đệm, cúi xuống để hôn Shala. Lại còn hôn sâu. Gần đây anh rất hay làm thế. Một thời gian anh có vẻ thuộc tuýp người không công khai biểu lộ tình cảm, nhưng điều ấy đã thay đổi. Mọi thứ đều đã thay đổi. Trừ tình dục. Nó vẫn tuyệt vời đến cong-ngón-chân.

À, một thứ nữa không thay đổi là vụ điều tra. Cho đến giờ, chưa có gì tiến triển hết. Và càng ngày càng có vẻ như Charlie Rainmaker là người đứng sau mọi chuyện. Rõ ràng là anh ta và người anh ta thuê làm công việc bẩn thỉu này đã cãi nhau. Sau khi giết Charlie, gã vô danh kia chắc chắn đã rời khỏi thị trấn. Không còn ai đe dọa và tấn công cô nữa, về cơ bản cũng có nghĩa là Shala không còn gặp nguy hiểm nữa. Cô có thể quay lại Houston.

Tuy vây, bất kỳ lúc nào cô đề cập chuyện đó với Sky, anh cũng tức điên lên. Có lúc cô còn nghĩ anh sẽ lại dọa tống giam cô. Shala tự hỏi có phải anh không muốn cô đi hay không. Cô cũng không muốn đi, nhưng không sớm thì muộn họ sẽ phải đương đầu với sự thật rằng họ sống cách nhau đến mấy trăm dặm. Họ cần nói chuyện xem họ định xử lý tình yêu xa này như thế nào, hay phải nói là, cần nói rõ chính xác thì quan hệ của họ là loại quan hệ gì.

Về phần cảm xúc của bản thân cô thì cô đã xác định rõ rồi. Nếu cô không yêu Sky đắm say, thì cũng là sát ngưỡng đắm say. Nhưng trong một mối quan hệ tình cảm, phán đoán của một bên không có ích gì. Cả hai người phải cũng muốn đi đến cùng một kết thúc. Kỳ cục là Sky chưa bao giờ nhắc đến tình cảm của anh. Cứ bảo cô là người không tự tin đi, nhưng ít nhất cô cũng muốn có dấu hiệu cho thấy cô không đơn phương trước khi tuyên bố tình yêu.

Cô nhìn đồng hồ. “Anh về sớm.”

“Phillip và những người khác đi rồi, và anh cho là mình được kệ xác mọi việc. Anh nghỉ sớm. Chỉ muốn đi tắm một cái và kết thúc ngày hôm nay.” Mắt anh sáng lấp lánh đầy ngụ ý, và Shala đỏ mặt khi thấy Maria mỉm cười.

Rời khỏi giường, Sky nhìn Maria. “Mọi người ở nhà thế nào?”

“Vẫn thế,” em gái anh nói. “Cứ như có ai đã hút cạn niềm vui khỏi ngôi nhà vậy. Cha Redfoot thẫn thờ cả ngày. Hôm qua, ông thậm chí còn không thay đồ ngủ. Jose cắm mặt vào máy tính. Nếu anh ấy phải làm nhiều việc thế thì sao anh ấy không quay lại New York đi cho rồi?”

“Hãy cho họ thời gian, rồi họ sẽ tìm ra câu trả lời cho mình.” Sky nói.

Sky và Maria đều đã kể cho cô nghe về tình thế này. Họ không biết rằng cô thầm ghen tị với gia đình họ, kể cả với màn kịch đang diễn ra. Hôm qua cô đã gọi cho anh trai cô, hy vọng sẽ tìm được từ anh chút hơi ấm mà cô cảm thấy giữa Sky và nhà Redfoot. Tuy vậy nó không đến. Anh trai cô đã cho cô hai phút trước khi phải gác máy. Cô còn chưa bắt đầu kể cho anh về những nguy hiểm cô đã phải đối mặt. À, cô biết anh yêu cô, nhưng hiện giờ đời anh có quá nhiều nỗi lo đến mức anh không thể lo lắng cho cô được.

“Em đang cố cho họ thời gian đây,” Maria tiếp tục. “Nhưng em không chịu được đám mây xám xịt đang lơ lửng trên nóc nhà. Đó cũng là một phần lý do em đến đây. Em nghĩ sau buổi họp hội đồng ngày mai tất cả mọi người có thể đến ăn tối. Có lẽ đông người sẽ khuấy động không khí.”

Cả Sky và Maria cùng nhìn Shala. “Được chứ?” Họ đồng thời hỏi.

Tim Shala phập phồng. Họ có kế hoạch đưa cô vào một buổi họp mặt gia đình! “Tuyệt lắm.” Cô nói với một nụ cười. “Lần cuối cùng tôi đến nhà ông Redfoot, mọi việc khá thú vị.”

“Đừng lo,” Maria cười. “Lần này tớ sẽ đảm bảo Jose mặc quần áo.”

“Cả anh cũng thế,” Sky gầm gừ.

“Tôi muốn có bằng chứng, bằng chứng là thứ tôi muốn có.” Sky gần như hét vào mặt Phillip sáng hôm sau. “Charlie đã sống ở đây cả đời. Sao anh ta lại phải đi thuê người khác ở ngoài chứ? Và anh ta định trả tiền kẻ đó thế quái nào chứ?”

Bạn anh nhún vai. “Nghe này, tôi biết cậu đặc biệt quan tâm đến vụ này, nhưng chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta có thể. Cho đến khi có bằng chứng pháp lý xuất hiện…”

“Chúng ta có một vụ giết người, ba vụ giết người bất thành, thế mà cậu cứ thế bỏ đi à?” Tệ hơn, một khi Shala nghe tin đội lính biệt kích đã đi, cô sẽ đi ngay theo gót họ.

“Vụ án này nguội rồi,” Philip nói. “Chúng ta có sáu người đã nói rằng Charlie gần như đã thừa nhận đang dọa Shala rời thị trấn. Giờ Charlie đã chết và chúng ta không còn gì để tìm kiếm, chẳng có gì để tiếp tục. Nếu chúng ta thu thập được gì từ đội khám nghiệm, thì đến lúc ấy chúng ta sẽ tiếp tục.”

“Tôi có vài tin đây,” một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa.

Sky quay sang thấy Lucas. Phillip cũng quay người. Dù Sky đã mời anh bạn lánh đời của mình tới các bữa tiệc pocker của họ nhiều lần, Lucas vẫn luôn từ chối. Tuần trước, hai người họ đã gặp qua nhau lần đầu tiên. Hiển nhiên, Sky khá chắc Lucas đã gặp nhiều người trong mấy tuần qua hơn suốt năm năm qua. Ngạc nhiên là Lucas không có vẻ khó chịu mấy.

Vẻ nghiêm trọng trên nét mặt cậu ta khiến Sky chú ý. “Shala đâu?” Cô đã rời thị trấn rồi sao?

“Cô ấy đây.” Lucas ra dấu vào hành lang và đập một phong bì bằng giấy chuối vào tay anh. “Nhưng tôi có tin đây.”

“Gì cơ?” Phillip hỏi.

“Chắc là về tên sát nhân.” Lucas tập trung vào Sky. “Tôi đã bảo cậu rồi, tôi đã gửi vài bức ảnh cho một người bạn. Họ thực hiện nhận dạng khuôn mặt và tìm được một kết quả.”

“Bọn tôi cũng đã gửi lệnh nhận dạng đi,” Phillip nói, trông bối rối. “Nhưng chúng sẽ tồn đọng trong mấy tháng trời.” Cậu ta lắc đầu. “Dẫu vậy, người anh nhờ làm được việc đó là ai vậy?” Phillip hỏi.

Tôn trọng ước nguyện của bạn, Sky không kể với Phillip về những mối quan hệ trong chính phủ của Lucas.

Lucas nhún vai. “Bạn của bạn.”

“Bạn của bạn ai?” Phillip gặng hỏi, rõ ràng là bực mình vì Lucas có kết quả trong khi người của anh ta thì vẫn đang vò đầu bứt tai.

“Không quan trọng,” Sky xen ngang. “Cậu có gì?”

“Quan trọng chứ,” Phillip ngắt lời. “Tôi không thể dùng…”

“Vậy đừng dùng,” Lucas nói, giọng lạnh lùng.

“Chết tiệt, Phillip,” Sky nói. “Đây không phải một cuộc thi bản lĩnh đàn ông. Cậu ấy đang giúp. Bất kể thông tin mà cậu ấy cho chúng ta là gì thì tôi đánh cuộc cả tính mạng rằng chúng ta có thể kiểm chứng ngay khi người của cậu đưa cho cậu kết quả họ có.”

Lucas đưa phong bì cho Sky. “Tên hắn là Bradley Conners. Hắn có tiền sử tội phạm dài hơn cả danh sách những điều khó chịu của một phụ nữ đang trong thời kỳ tiền kinh nguyệt. Vừa ra khỏi tù sáu tháng trước. Vào tù vì đánh gần chết một người ở quán bar. Lúc đấy người ta nghĩ rằng hắn được thuê, nhưng không có bằng chứng. Hắn bị tuyên án bảy năm, nhưng chỉ ngồi tù ba năm.” Sky rút giấy ra và bắt đầu xem chúng trong khi Lucas tiếp tục. “Đoán xem gã Conners này ở chung nhà tù với ai trong vài tháng ở Huntsville?”

“Ai?” Phillip hỏi, tò mò nhiều hơn tức giận.

“Anh trai của Rainmaker,” Lucas nói.

“Vậy bây giờ chúng ta đã có kết nối rồi,” Phillip nói.

Sky lắc đầu. “Nhưng vì lý do gì mà gã Conners này lại có hứng thú với máy ảnh của Shala đến thế?”

“Có lẽ họ biết cô ấy chụp được ảnh của Charlie. Có lẽ Conners nghi ngờ rằng cô ấy đã chụp được hắn ta,” Lucas nói.

“Hợp lý đấy,” Phillip nói.

“Vẫn không khớp,” Sky nói. “Ý tôi là, tôi biết Charlie không muốn Shala ở đây, nhưng thuê sát thủ ấy à?”

“Có lẽ anh ta không cần thuê gã này.” Phillip thêm vào. “Có lẽ gã này muốn giúp đỡ anh ta. Khỉ thật, có lẽ Rainmaker đã nhận ra gã này đi xa đến mức nào và bảo hắn hãy cút đi. Đó chắc là lý do khiến Rainmaker bị giết.”

“Không.” Sky ép tay trên mặt bàn. “Tôi không tin là thế.”

Phillip nói, “Chúng ta sẽ nói chuyện với anh trai anh ta, có lẽ…”

“Khó đấy,” Lucas ngắt lời. “Anh ta đã chết khoảng một tháng trước. Nguồn tin của tôi nói rằng do bệnh, không có gì đáng nghi ngờ.”

“Anh là thằng nào, và nguồn tin của anh là thằng nào chứ?” Phillip hỏi.

“Tôi đơn giản là biết đúng người thôi.” Lucas đáp lại.

“Chuyện ngày càng tệ hơn,” Sky rít lên, lờ cả hai người họ.

“Tệ hơn à?” Lucas hỏi. “Chúng ta biết hắn là ai. Chúng ta biết liên hệ giữa hắn và Charlie. Vì Charlie đã chết, Conners sẽ không phải tấn công Shala nữa. Shala không còn gặp nguy hiểm nữa. Tôi không coi đó là tệ hơn đâu. Tôi phải nói chúng ta đã tiến xa hơn một bước.”

“Cậu đã bảo Shala chưa?” Tim Sky nện bùm bụp trong lồng ngực.

“Tất nhiên là rồi. Cô ấy sung sướng lắm.”

Điều ấy có nghĩa là cô sắp quay về Houston.

“Cháu rất tài năng, quý cô ạ. Cháu đã làm chủ cả căn phòng đó.” Ông Redfoot nói khi Shala và Sky đi vào nhà ông nửa tiếng sau buổi họp ở hội đồng bộ lạc. Shala sung sướng khi nghe lời khen của ông.

“Cám ơn bác. Và cám ơn bác vì làm đồng minh của cháu. Cháu không thể làm được nếu không có bác.” Cô ôm ông và giữ nguyên vòng ôm trong vài phút bởi vì cảm giác ấy thật tuyệt. Chúa ơi, cô nhớ ông bà mình, nhớ cảm giác được một bàn tay thông thái, đáng kính ôm lấy mình.

“Lại một người thích ôm,” ông Redfoot lầm bầm.

“Cha hãy quen đi,” Maria nói, lao vào phòng và ôm lấy Shala ngay khi cô thả cha cô ấy ra. “Chúc mừng. Cha Redfoot nói không đời nào có chuyện hội đồng không trao cho cô tất cả những gì cô muốn.”

“Thật à?” Shala nhìn vào mắt người đàn ông lớn tuổi. “Bác thực sự nghĩ họ sẽ đồng ý với tất cả mọi chuyện à?”

Ông Redfoot nhìn Sky. “Người phụ nữ của con nên làm luật sư mới phải. Con đáng ra phải xem cô ấy. Cô ấy đã quyến rũ tất cả bọn họ.”

“Con hẳn đã được xem nếu mọi người cho con đi,” Sky nói.

Shala liếc nhìn anh. Cả chiều nay Sky căng như dây đàn. Cô cho rằng đó là do cô sắp quay lại Houston. Cô đã bảo Lucas rằng chắc cuối tuần này cô sẽ đi, nhưng Sky vẫn chưa đề cập đến chuyện đó.

“Con biết luật rồi đấy,” ông Redfoot nói. “Chỉ có hội đồng bộ lạc được có mặt khi…”

“Con không buộc phải thích cái luật đó,” Sky cắt ngang.

“Mùi gì thơm thế,” Shala cất tiếng.

“Cơm thập cẩm Tây Ban Nha. Công thức của mẹ Estella.” Maria nhìn Sky. “Đừng có mà nói em đã cho quá nhiều tỏi đấy.”

“Tớ sẽ bắt anh ấy cư xử phải phép.” Shala nắm lấy tay anh.

“Đó là một lời hứa khá to tát đấy,” giọng của Lucas vang lên từ ngưỡng cửa. Shala quay lại và suýt phá ra cười trước thứ anh mang trên tay.

“Lucas!” Maria nói và cười toe toét. “Cám ơn vì đã cân nhắc lại.”

Shala cúi người về phía trước và thì thầm trêu chọc. “Cậu đã dùng cách gì thế, hứa rằng chúng ta sẽ chơi Scrabble à?”

Maria khúc khích. “Chỉ một ván thôi mà.”

“Vào thôi,” ông Redfoot nói.

Khi cánh đàn ông đi vào trong, Maria nhìn Shala. “Hôm nay cha Redfoot đã vui hơn rồi. Cảm ơn vì đồng ý đến đây nhé.”

“Tớ cũng không muốn bỏ lỡ bữa ăn này mà.” Shala thú nhận. “Tớ đến phòng vệ sinh trước rồi sẽ ra giúp chuẩn bị bữa tối được không?”

“Cửa thứ hai bên trái. Đi qua cái lỗ giống hệt mặt Jose trên đường là đến.” Maria cười toe toét.

Shala vội vàng đi dọc hành lang. Cô vừa nắm lấy tay nắm cửa thì cửa bật mở. Và Jose đứng đó, trước mặt cô, trần truồng. Chà, anh vẫn có một cái khăn tắm màu trắng quấn quanh eo.

“Ôi chết tiệt! Sky sẽ giết tôi mất.” Anh đóng sập cửa lại.

Shala quay lại phòng khách, cố không cười, và thấy Maria. “Có phòng vệ sinh nào nữa không? Tớ nghĩ phòng đó bị chiếm rồi.” Cô gần như đã kể cả câu chuyện với bạn mình, rồi quyết định rằng Jose chắc thích cô không kể hơn.

“Phòng tớ, cửa đầu tiên bên trái.”

“Cám ơn.”

Vài phút sau, cô đi vào hành lang. Cúng lúc ấy, Jose đi ra từ căn phòng cạnh phòng Maria. Ít nhất là lần này anh mặc quần áo.

Anh nhún vai biết lỗi và khoát tay. “Xin lỗi. Tôi không biết là đã có người đến. Tôi chỉ định lao sang bên kia hành lang.”

Shala cười toe toét. “Không sao. Tôi nghĩ chúng tôi đến đây sớm.”

Jose mỉm cười. “Chúng ta đã gặp mặt rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa từng được chính thức giới thiệu.”

“Hì hì, không có cái áo choàng hồng, tôi suýt nữa không nhận ra anh đấy.”

Anh bật cười, và tiếng cười ấy nghe rất giống ông Redfoot. Shala quyết định rằng cô thích Jose.

Ba mươi phút sau khi họ đến, Sky ngồi ở bàn ăn cùng Jose, ông Redfoot và Lucas. Cánh đàn ông đang chơi trò Scrabble trong khi Shala giúp Maria làm bếp.

“Đó không phải một từ,” Lucas nói.

“Có đấy. Wacoi.”

“Nó là gì?”

“Đó là một từ thánh,” ông Redfoot nói.

“Cậu không muốn biết đâu.” Sky lầm bầm.

“Bác biết từ thánh nào nảy đến trong đầu cháu ngay lúc này không? Chó chết! Bác chỉ được dùng tiếng Anh. Chỉ tiếng Anh thôi.” Lucas khăng khăng.

Bạn anh và ông Redfoot đang cãi cọ về việc dùng ngôn ngữ bản địa Mỹ. Sky bật cười. Dù anh đang lo đến phát ốm về việc Shala rời đi, được ở đây vẫn rất vui vẻ. Cứ cách vài phút anh lại nhòm vào bếp, và được nhìn Shala ở trong căn bếp của ngôi nhà mà anh đã trưởng thành có gì đó mang lại cảm giác thật mãn nguyện.

“Jose,” Lucas nói, “đến lượt anh. Và đừng giả vờ đọc báo khi mà tôi biết anh đang tìm từ đấy.”

Jose cười toe toét. “Anh chàng này rất coi trọng trò Scrabble nhỉ?” Anh nhìn xuống thanh gỗ đựng các chữ cái của mình, rồi bắt đầu xếp từ. “Tôi không ăn gian đâu, tôi đang đọc báo thật đấy chứ. Một bài báo về thượng nghị sĩ Blanton. Mọi người có biết ông ta học trung học ở Bueford không? Có người nói rằng ông ta là tiền vệ cho đội Bueford Bulldogs. Khỉ thật, có lẽ tôi và ông ta từng đấu với nhau khi tôi ở đội tuyển bóng bầu dục cũng nên.”

“Ghi cho anh ta thêm tám điểm đi,” Lucas nói, đếm điểm của Jose.

Sky cộng tổng số lại. “Ông ta lớn tuổi hơn anh nhiều cơ mà?”

Jose ngoái lại nhìn tờ báo như để xem lại ảnh của ông ta và đoán tuổi ông ta. “Phải. Nhưng khỉ thật, thật hết sảy khi được nghĩ mình đã đốn ngã thủ tướng một hai lần gì đó.”

“Vì ông ta có gắn bó với cộng đồng này, có lẽ nếu ông ta tranh cử tổng thống ông ta sẽ làm gì cho Precious và các thị trấn nhỏ quanh đây.” Ông Redfoot nhìn bảng chữ đầy mãnh liệt. “Ta đã đọc được vài chuyện tốt đẹp về ông ta.”

“Đừng nói với Maria nhé,” Sky đáp, lại liếc vào bếp để nhìn Shala một cái. “Con bé không thích gã này.”

“Maria có gu tốt đấy.” Lucas lên tiếng.

“Cậu biết vài chuyện bẩn thỉu của ông ta hả?” Sky hỏi.

“Không hẳn,” bạn anh nói. “Rồi, chúng ta đang chơi Scrabble hay bàn luận về chính trị đây?”

“Con biết ai sẽ trở thành một chính trị gia giỏi không?” Ông Redfoot nhìn Sky. “Người phụ nữ của con. Hôm nay cô ấy tỏa sáng rực rỡ.”

Sky lại nhìn qua cửa. Người phụ nữ của anh. Vì sao anh ngày càng bớt khó chịu sau mỗi lần nghe ông Redfoot nhắc đến cô như thế nhỉ?

“Matt có gọi không?” Shala hỏi, nhận thấy tâm trí Maria đang vướng bận điều gì đó.

“Không,” em gái Sky đáp. “Tạ ơn Chúa.”

“Tớ biết tớ không có chỗ để lên tiếng, nhưng nếu hai người thực sự yêu nhau, vậy thì có lẽ…”

“Không có chuyện đó đâu.” Maria quay đi. Một lần nữa, Shala lại có cảm giác rằng có thứ gì đó còn chưa được nói ra. “Cậu trộn salat được không?”

Dịch nghĩa, điều đó có nghĩa là “ngậm mồm lại đi.” Và Shala phải tôn trọng ước muốn của Maria.

Tiếng cười vang lên từ phòng ăn, và cả Maria lẫn Shala đều liếc về hướng đó. “Cậu không biết được nghe thấy nó tuyệt đến thế nào đâu,” Maria nói. “Tớ thề, cả tuần rồi không có người nào cười trong ngôi nhà này hết.”

“Kể cả cậu à?” Shala hỏi.

Trước khi Maria kịp trả lời, Sky thong dong đi vào. “Anh ngửi thấy mùi tỏi,” anh trêu.

Maria vẫy một cái muôi trước mặt anh. “Ra khỏi bếp của em.”

Anh bật cười. “Đến xin tí trà thôi mà.” Anh đổ đầy cốc của mình rồi đi đến sau Shala. Cúi xuống, anh nói, “Anh tự hào quá. Cha Redfoot không ngừng tán tụng em.”

Cô mỉm cười với anh. “Cám ơn.”

Anh hôn cô và nói, “Tối nay chúng ta cần nói chuyện.”

“Về?” Cô hy vọng rằng anh sẽ nói anh nghĩ giờ là lúc họ phải nói rõ thứ tình cảm đang hiện diện giữa họ. Tất nhiên, anh hành động điên rồ trong những việc có liên quan tới cô, nhưng nói thành lời khiến cảm xúc thật hơn. Shala cần đời thật.

“Vẫn chưa an toàn để em rời đi,” anh nói.

Cô không tranh cãi. Lát nữa họ sẽ nói chuyện. Nhưng rõ ràng là không phải nói về họ. Điều ấy thật đau đớn.

Khi Sky đi ra, Shala thấy ông Redfoot đã bước vào bếp. Ông đứng cạnh lò nướng nói chuyện với Maria. Một lát sau, ông đi ra chỗ cô và đặt một tay lên vai cô. “Cháu làm nó hạnh phúc, Mắt Xanh.”

Shala mỉm cười. “Anh ấy cũng làm cháu hạnh phúc.” Và đúng thật là vậy – nếu anh ấy mở lòng thêm một chút nữa, Shala tự nói thêm với mình.

Không lâu sau tất cả bọn họ cùng ngồi ở bàn ăn và đánh chén thức ăn. Những câu chuyện trên bàn ăn là những câu chuyện hài về Jose, Maria và Sky. Có rất nhiều tiếng cười. Shala chưa từng thích một bữa ăn nào hơn thế. Không chỉ vì thức ăn – dù thức ăn cũng rất tuyệt – mà cô thích nhất là sự bầu bạn. Sau đó, ông Redfoot rót vang nhẹ cho tất cả bọn họ. Riêng Lucas, như Shala nhận thấy, chỉ dính chặt vào trà.

Ngồi ở bàn ăn này, Shala cảm thấy là một phần của một gia đình. Vài lần, nước mắt cô chực rơi xuống. Cô nhận ra rằng cô không chỉ suýt soát rơi vào tình yêu với Sky, mà cô cũng gần như đã rơi vào tình yêu dành cho gia đình và bạn bè anh.

Ông Redfoot đổ đầy cốc rượu trước mặt tất cả mọi người và nâng cốc. “Uống vì gia đình. Để có thêm nhiều bữa ăn mà tất cả mọi người đều có mặt ở đây,” ông tuyên bố, mắt nhìn Jose. Shala nhận thấy mắt chàng trai trẻ lóe lên vẻ có lỗi.

“Chấp nhận sự khác biệt của chúng ta,” Maria nói, đầy ngụ ý.

“Vì Scrabble,” Lucas nói, và tất cả mọi người cùng cười.

“Vì thức ăn không có quá nhiều tỏi,” Sky cười với Maria.

Giờ đến lượt Shala, nhưng cô không phải nghĩ gì nhiều. “Vì gia đình.”

Mọi con mắt đều đổ dồn về Jose, người cuối cùng. Anh ta mỉm cười. “Vì Sky cuối cùng cũng chấp nhận rằng Shala là tâm hồn đồng điệu của nó, đúng như những gì các linh hồn của cha Redfoot đã nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.