Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 4: Chương 4




Sky tiếp tục nhìn Shala chằm chằm. Cô đứng đờ ra vài giây, cửa mở ra trước mặt. Rồi cô đóng nó lại, tựa trán vào cửa gỗ, và thở dài. Anh không thấy phiền, mông cô vẫn rất đẹp. Anh thấy cô hít vào vài hơi thật sâu, thấy sự căng thẳng dịu dần trong các bắp cơ của cô. Vẫn ép mặt vào cửa, cuối cùng cô lên tiếng.

"Tất cả những gì tôi muốn là máy ảnh của tôi. Hỏi xin như thế là quá đáng sao?"

"Tuần tới thì không. Nhưng ngay lúc này à? Có đấy."

Cô quay phắt lại. Sự căng thẳng có thể đã dịu đi trong cơ thể cô, nhưng sự phẫn nộ làm đôi mắt xanh cô rực sáng. "Tôi sẽ không đi đâu hếD. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi anh trả máy ảnh lại cho Dôi." Cô lao tới chỗ chiếc ghế Dựa bằng da của anh và ngồi phịch xuống

Cô khoanh tay ngang ngực. Nào, cái đấy thì anh thấy phiền đấy, anh thích nhìn da thịt tràn ra khỏi chiếc áo ba lỗ trắng của cô hơn. Trong hai tháng qua, anh đã dành mọi giây phút rãnh rỗi để làm việc với hội đồng tế lễ, và vì vụ ăn chơi cuối cùng của anh diễn ra tầm một tháng trước đó nữa, anh đã không ở cùng phụ nữ lâu hơn số tuần mà anh thèm đếm.

"Tôi nói thật đấy. Tôi sẽ không đi cho tới khi anh Drả lại máy ảnh cho tôi."

Anh kìm lại một nụ cười. "Được thôi."

Mắt cô mở to. "Được thôi, anh sẽ đưa trả máy ảnh cho tôi?"

"Không. Được thôi, cô có thể ở lại. Chúng ta chắc sẽ chán nhau trước khi hết tuần, nhưng cứ tự nhiên. Tôi không có xu hướng bảo những phụ nữ xinh đẹp rằng họ không thể ở trong nhà tôi... hay trên giường tôi."

"Anh đúng là một Dên khốn. Anh cũng biết điều đó phải không?"

"Nghe quen tai thật". Đứng dậy, anh nhìn xuống cô. Ở góc nào trông cô cũng thật tuyệt: sau, trước, trên - và anh chắc chắn sẽ thích nhìn cô từ bên dưới

"Vì cô định ở lại, tôi sẽ lấy cho cô thứ gì đó để uống nhé?" Anh đi vào khu bếp liền kề và mở tủ lạnh ra. Khí lạnh đập vào mặt anh, và trong một giây anh tự hỏi mình đang làm cái quái gì. Dù họ có thành bạn Dốt, đến cuối cùng mọi thứ cũng sẽ xấu đi. Bà Martha nói đúng: thị truởng sẽ lột da anh. Và đừng quên điềm báo của Redfoot. Nếu lúc này anh nghĩ ba nuôi của anh đang khiến anh phiền đến phát điên, thì hãy tưởng tượng đến lúc anh và Shala thực sự có quan hệ đi. Lăn lộn vài vòng có đáng cái giá đấy không? Hình ảnh phần mông hình trái tim cô loé lên trong đầu anh.

"Tôi có bia. Có thể có một chai rượu vang." Anh nói to, liếc lại nhìn cô.

"Không," cô quát.

"Cô đói không? Bởi vì tôi sắp làm cho mình vài thứ.”

Mắt cô lia sang trái. “Không.”

Anh nhận ra lời nói dối. “Tôi sẽ làm món trứng hảo hạng. Pho mát, íD thịt hun khói.... thậm chí còn có thể có nấm nữa.” Khi cô nuốt nước bọt, anh nói, “Tôi sẽ xem đó là ừ.”

Cô không cãi lại anh, nên anh lấy trứng trong tủ lạnh và lôi một cái bát ra khỏi tủ. “Thế, cô đến từ Houston à?” Khi cô không trả lời, ngó anh. Cặp mông dễ thương của cô vẫn đóng đinh trong chiếc ghế da, và tay cô vẫn che hết ngực. Phí phạm thật!

“Anh đã làm gì,” cô hỏi, “Kiểm tra tiểu sử của tôi hả? Có lẽ xem xem tôi có chụp những bức ảnh phi pháp bao giờ chưa hả?”

“Tôi là cảnh sát trưởng. Cô nghĩ sao?” anh hỏi, và không thể kìm lại một nụ cười toe toét. Anh cân nhắc xem nên để lộ ra bao nhiêu rồi quyết định mặc kệ. “Cô đã li dị. Cô sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Tây Bắc Houston. Cô có một ông anh trai sống ở California với vài đứa con. Cô thích ngâm mình trong bồn tắm thật lâu và nến mùi oải hương. Cô có khiếu hài hước kỳ quặc, và cô yêu động vật – yêu mèo nhiều hơn yêu chó, một điều thể hiện rất rõ ở mái hiên và trong tai nạn nho nhỏ ở công viên. Anh cười lớn. “Dù tôi phải thú nhận con chó đó có vẻ phát điên lên vì cô.”

Đôi mắt xanh của cô nheo lại, và vì lý do anh hối hận là đã trêu cô. Đó là lúc anh nhớ lại vài điều khác mà anh cũng biết, những điểm họ tương đồng. “Cô đã mất cả cha lẫn mẹ khi còn bé. Cô và anh được ông bà nuôi dưỡng, những người không may thay cũng đã qua đời.”

Cô cứng người. Rõ ràng là anh đã vượt quá giới hạn của mình. Cảm thấy tồi tệ, anh chuyển sang thứ ít riêng tư hơn. “Cô cực kỳ giỏi trong công việc của mình. Cô đã giúp đưa một tá thị trấn ở Texas lên bản đồ du lịch.”

Cô lắc đầu. Tóc cô lắc lắc quanh vai. Anh ngứa ngáy muốn chạm vào nó.

Nét cau có của cô hằn sâu hơn. “Vậy là anh đã lên trang web của tôi, đọc vài bài luận đã được xuất bản của tôi, chắc cũng lên trang Facebook của tôi, và kiểm tra vài thư giới thiệu. Điều đó đáng ra phải làm tôi thấy ấn tượng đúng không?”

“Tôi hy vọng thế” Anh mỉm cười. Cô không đáp lại, nên anh đập vài quả trứng vào bát và thò tay vào tủ lấy ra mộD cái nĩa. “Thực ra tôi đã nhận được tất cả cả những email giữa cô và thị trưởng, trong đó có thư giới thiệu. Tôi được gửi đường dẫn tới các bài luận bởi… vài người khác. Nhưng tôi cũng tự mình kiểm tra trang web và blog của cô. Tôi sẽ phải thử trang Facebook nữa. Cô sẽ kết bạn với tôi chứ?”

Cô không trả lời. Anh đánh trứng thành hỗn hợp sủi bọt màu vàng trông ngon mắt. Sự im lặng rền vang. Thật thú vị khi mà nhà anh lúc này có vẻ còn yên ắng hơn cả lúc anh ở một mình. Điều này hẳn cũng giải thích lý do anh thích ở một mình hơn – hay ít nhất cũng lý giải vì sao anh hay ở một mình. Một mối quan hệ nghiêm túc lúc nào cũng có cảm giác như một đôi còng tay vậy.

“Đây là một thị trấn nhỏ, Shala. Việc cô đến là tin tức hàng đầu. Đến giờ tôi cá là người đưa thư của tôi cũng lên trang web của cô rồi.” Anh biết chắc là hội đồng bộ lạc cũng vậy

Cô đứng dậy, tay rời ngực, lại một lần nữ phô bày vẻ đẹp ngon mắt kia. “Vậy là anh biết tôi là ai và tôi ở đây làm gì, nhưng anh vẫn làm cái trò… trò hề lố bịch với máy ảnh của tôi.”

“Đó không phải trò hề đâu.” Anh thò tay vào tủ lạnh lấy pho mát dày thái lát, nấm, thịt hun khói, và một túi nho, rồi liếc nhìn cô. “Luật đã được dán lên. Cô đã phá luật.” Anh rửa nho, bỏ chúng vào một cái bát và thả một quả vào miệng. Vị ngọt ngào chan chát bùng nổ trên lưỡi anh.

Sự tức giận lại khiến mắt cô rừng rực sáng. “Tôi không hề chụp ảnh!”

“Có lẽ có. Có lẽ không.”

“Anh đã kiểm tra chưa? Anh đã xem các bức ảnh chưa?”

“Chưa. Nhưng dẫu chưa hay rồi thì cô vẫn đã phá luật.”

“Luật của các anh thật ngớ ngẩn. Du khách đến lễ hội sẽ muốn chụp ảnh. Mà tôi cũng có chụp bức nào đâu. Tôi chỉ không muốn mạo hiểm bỏ lại chiếc máy ảnh đắt tiền của tôi đằng sau mà thôi.”

Anh đi tới nơi cô đứng, giữa phòng khách và bếp. “Các du khách đến lễ hội nên tôn trọng luật của chúng tôi. Cô rõ ràng là không làm được đều đó. Nếu cô định chiếm cảm tình của hội đồng bộ lạc, thì điều ấy sẽ phải thay đổi.”

“Có lẽ tôi không nên làm việc cho Preciuos,” cô nói, không nhượng bộ.

Anh kiềm chế cơn tức giận của mình và đưa một quả nho tới môi cô. Anh không thể ngăn cô từ bỏ công việc này, và dù khó khăn đến đâu đi nữa, anh cũng sẽ không trả lại máy ảnh cho cô cho tới tuần sau. Nhưng anh hy vọng cô sẽ không từ bỏ. Thị trưởng sẽ không vui. Khỉ thật, cả nửa thị trấn cũng không. Và cả anh cũng không nốt.

Anh gõ gõ quả nho lên môi cô. “Ăn đi nào, nó ngọt lắm.”

Gần như phản lại ý chí, miệng cô mở ra, và anh từ từ ấn quả nho vào trong. Anh chăm chú nhìn đôi môi hồng mềm mại và tự hỏi hôn cô có phải việc ngu ngốc hay không. Nó hẳn sẽ làm cô sợ đến mức bỏ chạy. Nhưng thế không phải là tốt nhấD hay sao? Anh cần suy nghĩ, cần làm rõ mọi chuyện. Cho nên, không hôn hít, không phải bây giờ. Chưa. Anh bước lùi lại một bước.

Nét mặt cô thay đổi như thể cô vừa có vài suy nghĩ khó chịu. “Sao anh lại biết về con chó cạnh công viên?”

Anh có thể nói dối, nhưng khi được lựa chọn Dhì anh luôn thích nói thật hơn. Đó là một thói quen xấu mà anh học từ ông Redfoot. “Tôi đã ở đó. Cạnh bàn đi picnic. Tôi định đến giải cứu cô, nhưng cô đã tới được xe của mình trước mất rồi.”

“Anh chỉ tình cờ ở đó thôi à?” Cô trông hoài nghi.

“Không. Tôi vẫn trông chừng cô từ khi cô tới đây.” Anh với tay lấy một cái chảo nhỏ dưới tủ bát.

“Vậy là anh vẫn theo dõi tôi.” Cô dường như bối rối nhìn anh. “Anh là người trong chiếc sedan đấy à?”

“Sedan nào?” Anh lặp lại. “Không. Có ai đó đang theo dõi cô à?” Khi cô không trả lời, anh đặt chảo lên bếp, bật bếp, và thò tay vào tủ lạnh lấy bơ. “Trông chừng không giống với theo dõi. Có ai đó…”

“Tên theo dõi cũng nói thế đấy,” cô ngắt ngang.

Anh Dhả bơ vào chảo. “Xem này, có vài người trong thị trấn không mừng lắm khi cô ở đây.”

“Và anh đứng đầu phe đấy phải không?”

“Thực ra thì, tôi đứng đầu phe cô Winters chuyên nghiệp. “Khi mắt họ nhìn nhau, có gì đó bảo anh rằng cô tin anh. “Tôi không hề theo dõi cô. Tôi chỉ bảo đảm cô không bị làm phiền khi làm việc.”

“Thế anh giới thiệu bản thân thì không được à?”

Không thể giới thiệu mà không phải nói đến điềm báo và tâm hồn đồng điệu. Nhưng anh không thể kể cho cô điều ấy, nên anh nói ra một sự thật khác. “Tôi đoán thế sẽ tốt hơn nhỉ?”

Anh với lấy bát trứng và mời cô một quả nho khác. Cô ăn vài quả. Họ đứng đó, ăn nho và nhìn nhau. Bơ tan trong chảo kêu xèo xèo và nổ tanh tách. Không khí giữa họ cũng y như vậy.

Redfoot đi trên đường, túi áo thì đựng thuốc còn tâm trí thì nghĩ về con trai ông và Maria. Làm sao ông có thể mang Jose về nhà trước khi Maria làm việc gì đó ngu ngốc và kết hôn nhầm người? Khi ông rẽ vào khúc quanh trên đường tới nhà Veronica, ông nghe thấy tiếng cú. Tối nay, khi đi ngủ, ông sẽ xin các linh hồn cho lời khuyên.

Trước khi vào con đường cắt giữa các ngôi nhà, tới chỗ cửa sau nhà Veronica, ông bảo đảm rằng không ai nhìn thấy ông, nhưng một tia sáng lóe lên sau cửa sổ bên kia đường làm ông chú ý. Ông nhìn chằm chằm vào đó, nghĩ rằng có lẽ mình vừa tưởng tượng ra nó, thì vòng sáng lại lóe lên qua ô cửa sổ. Có ai đó trong trụ sở hội đồng, ai đó mang đèn pin. Sao phải thế, khi đèn vẫn còn hoạt động tốt?

Redfoot nhớ lại chín nghìn đô la tiền mặt ngay trong két sắD có được từ buổi lễ. Ông vội lao đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.