Im Miệng Và Hãy Hôn Em Đi

Chương 9: Chương 9




Hơi thở nghẹn lại trong họng Shala. Cô không thích vội vã kết luận, nhưng có dành cả đời thì cô cũng không thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào để người ta đeo mặt nạ trượt tuyết khi mà chỉ cách đấy vài giờ họ có thể nướng cả thịt trên vỉa hè. Được rồi, cô có thể nghĩ ra một lý do, nhưng cô không thích tẹo teo nào! Lý do đó là, gã này không muốn có người nhận ra mình bởi vì hắn sắp sửa làm gì đó không tốt. Việc gì đó bất hợp pháp.

Tiếng gầm gừ của lũ chó lớn dần lên. Cô có thể nghe tiếng bước chân đi lên lối đi bộ và ép một tay lên miệng để ngăn một tiếng thét chực trào ra. Mắt cô lia ra cửa, không hề được khóa. Quỳ xuống, cô bò tới trước và vặn then cửa. Âm thanh ấy dường như vang lách cách khắp không gian tĩnh mịch, và cô cầu nguyện rằng kẻ lạ mặt kia không nghe thấy.

“Ôi, khỉ gió,” cô khẽ lầm bầm. Hít thở cũng khó khăn. “Nghĩ đi,” cô thêm vào. Cô nhớ ra di động mình đang nằm trong túi. Túi cô nằm trên ghế trong phòng khách. Nhưng nếu bây giờ cô chạy đi, hắn ta có thể nhìn thấy cô qua cửa sổ. Vì vài lý do, núp tại chỗ có cảm giác an toàn hơn. Tất nhiên là, nếu hắn ta quyết định phá cửa sổ hay đá tung cửa ra vào, chỗ ẩn núp bé nhỏ của cô sẽ không còn mấy an toàn nữa.

Lũ chó sủa dữ dội hơn. Mắt Shala nhìn chiếc túi bên kia phòng đựng di động và chai Mace của cô. Cô nhớ là điện thoại của Sky nằm trên mặt quầy cạnh chạn bát. Nơi đó gần hơn. Mọi bản năng trong cơ thể một mét sáu của cô đều gào lên bảo cô hãy chạy tới chỗ điện thoại của Sky và gọi 911, thêm một lần nữa khẳng định rằng đây là trường hợp khẩn cấp ở Precious.

Tiếng bước chân dậm nặng nề trên hiên nhà.

Cùng với vài người khác, Sky và M2ria ngồi ở sảnh phòng cấp cứu và nhìn tivi. Mới chỉ mười phút, nhưng dường như lâu hơn nhiều. Sky nhìn cánh cửa dẫn ra đằng sau và chống lại thôi thúc muốn lao vào đó. Anh có thể nói rằng Maria cũng cảm thấy như vậy.

“Nếu họ đặt tivi vào phòng chờ, thì sao họ lại không cho chúng ta một cái điều khiển để đổi kênh nhỉ?” Em gái nuôi của anh bốc khói.

Sky nhìn màn hình – Tonight Show đang được chiếu – rồi nhìn khuôn mặt lo lắng của Maria. “Đó không phải vị thượng nghị sĩ mà người ta bảo sắp thông báo ra tranh cử vị trí tổng thống sao?” Anh hỏi, hy vọng trò chuyện sẽ làm dịu đi cảm giác chờ đợi.

“Ừ, em nghĩ là ông ta đấy,” Maria đáp lại. “Nhưng em không thích bộ dạng ông ta.”

Sky liếc nhìn màn hình. “Anh đã đọc được vài chuyện tốt đẹp về ông ta,” anh nói, không quan tâm mấy nhưng mừng vì có chuyện làm xao lãng. Khi anh không nghĩ về ông Redfoot, anh lại nghĩ đến người phụ nữ anh đã bỏ lại ở nhà.

“Em cũng nghe nhiều ‘chuyện tốt đẹp’ về Hitler lắm,” Maria nói. “Ông ta cũng có bộ dạng y hệt. Làm em nhớ tới những gã mẹ em thường hẹn hò. Toàn nói suông.” Maria liếc nhìn cánh cửa phòng khám. Sky đưa tay ra siết tay cô.

“Tôi đồng ý,” người phụ nữ ngồi đối diện nói. “Ông ta đúng là có bộ dạng đó. Tôi có thể thề rằng mình đã thấy cùng cái mặt cáo đó trên người một gã hôm nay đổ xăng.”

Maria mỉm cười với cô ta, rồi nói với Sky, “Sao họ mất nhiều thời gian thế ? Có lẽ chúng ta nên đi kiểm tra xem sao.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng sau mở ra và bác sĩ Henry Michaels đi qua. Sky và Jose đã học trung học cùng anh ta, và Sky vui mừng khi biết Henry phụ trách ông Redfoot.

Cả anh và Maria cùng nhảy bật dậy, và Maria nắm chắt cánh tay Sky.

“Thư giãn đi.” Tay bác sĩ dường như đọc được vẻ mặt họ. “Giờ ông ấy ổn rồi.”

Maria thả tay Sky ra, và Sky phải nhắc mình hít thở. Họ ngồi xuống.

“Tôi sẽ không nói dối hai người. Bệnh tình vẫn có thể nghiêm trọng,” Henry sửa lại. “Huyết áp của ông khá thấp. Chúng tôi biết ông ấy đã bị chấn động. Tôi sẽ cho chụp cắt lớp để bảo đảm không có máu trong não. Cái gã đã đánh ông không đánh chơi đâu. Vết thương ấy có thể giết được ông đấy.”

Sky cảm thấy huyết áp mình vọt lên.

“Ông Redfoot không còn trẻ nữa.” Henry ngập ngừng, rồi mỉm cười với họ. “Nhưng mà, tôi nghĩ ông đã định đá đít tôi khi tôi bảo ông thế.”

“Ông già cứng đầu,” Maria nổi cáu.

Sky cười toe toét. “Tôi nghĩ ông cũng đã làm thế một lần, phải không?”

Henry bật cười. “Ý cậu là lần tóm được Jose và tôi uống rượu whisky của ông chứ gì? Ông không hề chạm tay vào tôi, nhưng tôi nghĩ mình chẳng bao giờ sợ hãi như thế.” Tay bác sĩ dừng lại. “Dẫu sao đi nữa, khi chúng ta có kết quả chụp, tôi sẽ biết nhiều hơn.” Anh ta đứng dậy. “À, ông ấy gọi cậu đấy Sky. Ông không để y tá cởi đồ cho ông, và ông nói sẽ không cho kiểm tra cho tới khi ông gặp cậu.”

“Tôi thì sao?” Maria hỏi.

Henry mỉm cười thông cảm với cô. “Ông bảo chỉ Sky thôi.”

Tiếng sủa của lũ chó tràn qua cửa.

“Chết tiệt!” một giọng trầm gầm lên. “Bọn mày mà cắn tao thì tao sẽ giết cả bọn mày nữa đấy!”

Cả?

Một tiếng nổ lớn vang lên. Shala giật nảy người. Chúa ơi, hắn đã bắn chó của Sky sao? Đó cũng có thể là tiếng xe nổ, cô tự bảo mình. Cô ép mình di chuyển thật khẽ khàng, để nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ta, toàn thân đen tuyền với cái mặt nạ trượt tuyết đồng bộ, đứng nhìn hai con chó của Sky, và trong tay hắn ta là… Chà, nó chắc chắn không phải một cỗ xe đang nổ. Nhưng cả hai con chó vẫn đang gầm ghè.

Tên quái vật đô con liếc vào cửa sổ nhìn cô. Shala áp lưng thật mạnh vào tường và nghe tiếng tim đập thình thịch bên tai. Trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời, cô chưa từng đùa giỡn với tử thần lần nào. Cô tự hỏi, cô nợ ai điệu nhảy vui vẻ này? Lời cảnh cáo của thị trưởng vang lên bên tai cô: Có vài người trong thị trấn, đặc biệt là dân bản địa, không muốn chúng tôi chuyển hướng sang ngành du lịch. Nên đừng ngạc nhiên nếu gặp phải vài… người không thân thiện. Cố giết một người có nằm cùng chỗ với “không thân thiện”

không? Đầu gối cô run rẩy và cô trượt dọc tường như một muôi kem tan chảy.

Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần hơn khi lũ chó chặn giữa cửa và gã đàn ông kia. Điều này thực sự xảy ra là vì cô đang cố mang nền kinh tế du lịch đến Precious sao? Điều ấy thực sự đáng giết người sao? Điều ấy đáng để người ta hy sinh tính mạng sao? Không! Chuyện cô cần tiền không quan trọng nữa. Cô sẽ ăn đậu và cơm trong sáu tháng tới nếu sống sót qua chuyện này. Cô sẽ hủy hợp đồng. Cô sẽ gửi hợp đồng cùng tờ séc hậu hĩnh nho nhỏ kia về cho thị trường trong một gói quà xinh đẹp bọc nơ hồng. Nếu cô sống sót qua chuyện này.

Nếu!

Ông Redfoot nhấc đầu khỏi chiếc giường bệnh chật hẹp khi Sky đi vào phòng.

“Thay đồ cho cha nào,” Sky nói. “Rồi cha sẽ để bác sĩ kiểm tra. Cha rõ chưa?”

Ông Redfoot chống một cánh tay lên. “Lại gần đây.” Cha anh thả thứ gì đó vào tay Sky.

“Mang thứ này về nhà đi.”

Sky nhìn chai thuốc chằm chằm. “Cái gì đây?”

“Thuốc mà ta mang theo người. Cứ cất nó đi,” ông Redfoot khăng khăng nói. “Cầm nó về nhà ta. Ta không muốn nó bị lẫn lộn với những thứ họ đưa cho ta ở đây.”

“Họ chắc sẽ muốn danh sách các loại thuốc cha hay dùng.” Sky lật cái chai trong tay.

“Cất cái chai thuốc phải gió đó đi và giúp ta thay đồ! Các y tá cứ tới chỗ ta liên tục.”

Sky thấy vẻ nghiêm túc trong mắt ông, nên anh nhét chai thuộc vào túi quần jeans của mình rồi giúp ông Redfoot ngồi dậy và cởi áo ông ra. Vài phút sau, Sky thắt dây lưng áo giúp ông Redfoot. Cha nuôi của anh vươn tay ra và siết cánh tay Sky. “Giờ hãy đi tìm Mắt Xanh đi. Ta lại nhìn thấy cô ấy lúc họ đưa ta tới đây. Cô ấy đang gặp rắc rối. Người phụ nữ của con cần con.”

Shala không cam tâm chịu chết.

Cô cần vũ khí. Cô nghĩ đến khẩu súng mà cô đã thấy trong tủ của Sky, nhưng nó có được nạp đạn không? Nhớ lại con dao Sky đã bỏ trong chậu rửa, cô bò tới kệ bếp. Đằng sau, cô nghe thấy tiếng có người đang cố mở cửa.

Cô nhỏm dậy và với tay vào chậu. Có thứ gì đó nặng nề đập vào cửa trước, như thể là chân hoặc vai xô vào. Hoảng hốt, cô thấy tay mình nắm lại quanh thứ gì đó có cảm giác như là một con dao, và lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay cô. Chà, nó qua được bài kiểm tra cứa – da – người rồi đấy. Lờ đi sự đau đớn, cô kéo nó về phía mình.

“Khỉ gió!”

Tiếng hét đến từ phía hiên nhà, cùng với một tiếng thịch to tướng như thể có thứ gì đó nặng nề ngã xuống. Thứ gì đó nặng nề, tức là một gã đàn ông to con đeo mặt nạ trượt tuyết. Cảm thấy gan dạ - hoặc chỉ đơn thuần là vì ngu ngốc – Shala đứng dậy và chạy ra cửa sổ. Kẻ đột nhập nằm ngửa trên mặt đất, vung chân loạn xạ về hướng hai con chó của Sky. Cuối cùng thì, hắn lăn người. Lũ chó di chuyển theo hắn ta, sủa, miệng cong lên và răng lộ ra. Shala thấy một thứ trông giống súng nằm phía sau chúng. Gã đàn ông lăn người khỏi hiên. Một trong hai con chó đi theo. Gã kia hớt hải đứng dậy và quay lại ô tô của mình. Shala đứng bất động, nín thở, con dao vẫn nắm chặt trong tay. Chiếc xe cúp đuôi rời khỏi chỗ đỗ và phóng trên con đường đầy bụi.

Gục vào tường, Shala dán chặt mắt trên hiên, nơi con chó thứ hai ra chỗ con đầu tiên. Cả hai con quái vật cùng quay lại. Hai đôi mắt nhìn cô, hai đôi mắt vàng rực. Shala chưa từng mặt đối mặt với một con sói nào, nhưng cô đã thấy trên ảnh đủ để nhận biết. Hai con vật trên hiên trước nhà Sky Gomez giống sói hơn là chó. Chúng đã cứu mạng cô, nhưng cô không hăm hở muốn đứng đầu với chúng. Không phải sau khi đã thấy chúng hành động.

Một câu hỏi làm những suy nghĩ ấy chệch hướng: làm sao tên tội phạm dày dặn này biết được nơi cô ở? Cô vẫn để ý trông chừng hắn, tối nay hắn không hề theo đuôi cô đến đây. Cô nhớ lại vụ việc khẩn cấp bất ngờ nào đó của Sky Gomez khiến cô ở lại đây một mình. Ừ, chắc chắn là anh ta đã nói anh ta về phe chuyên gia Winters, nhưng không phải thị trưởng Johnson đã bảo rằng số dân bản địa phản đối cô sao? Nếu anh ta ở phe cô, sao anh ta lại lấy máy ảnh của cô chứ?

Có thứ gì đó ướt và ấm rỉ xuống dọc lòng bàn tay cô. Máu nhỏ xuống sàn gỗ.

Sky kim lại lời đáp trả Mắt Xanh không phải người phụ nữ của anh. Tranh cãi với cha anh lúc này không có ích gì hết. Rồi người ta đưa ông Redfoof đi, và phải gần một tiếng sau Henry mới quay lại và báo cho Sky rằng ảnh chụp quét lớp của ông rất ổn. Nhưng để an toàn, họ sẽ giữ ông Redfoot lại qua đêm.

“Bây giờ ông ấy đang ngủ,” Henry giải thích cho cả Sky và Maria. “Nhưng có một cái võng trong phòng ông nếu một trong hai người muốn ở lại với ông.”

“Vì anh đi đón Jose, em sẽ ở đây,” Maria đề nghị. Jose đã gọi ngay sau khi ông Redfoot được đưa đi kiểm tra. Anh sẽ hạ cánh lúc chín giờ sáng.

Trong khi em gái nuôi bước tránh đi để gọi điện cho bạn trai. Sky vào ngó qua ông Redfoot. Ông đang ngủ. Sky nhẹ bước tới giường, nhớ lại suy nghĩ của anh khi ông ngất đi trong tay mình.

“Yêu cha,” anh thì thầm.

Anh bước khỏi cửa một bước thì nghe thấy, “Ta cũng thế. Giờ đi tìm Mắt Xanh đi.”

Lắc đầu, Sky đi ra xe. Lồng ngực anh tràn đầy cảm xúc, nhưng khi anh trèo vào xem anh tựa đầu ra sau và lần đầu tiên thấy thư giãn kể từ lúc nhận được điện thoại.

Giờ đi tìm Mắt Xanh đi.

Anh nhớ đã bỏ Shala lại chỗ của anh. Nhớ đã muốn hôn cô. Nhớ đã muốn làm nhiều việc hơn là chỉ hôn cô. Rồi đầu anh tua lại vài cảnh, và anh nhớ lại một điều mà cô đã hỏi: Anh đã kiểm tra chưa? Anh đã nhìn các bức ảnh chưa?

Lúc đầu anh đã rất chắc chắn cô là người chụp ảnh, nhưng anh không hề thấy cô chụp ảnh. Rồi, ba phút sau khi cô khăng khăng mình vô tội, anh đã tin cô. Thò tay xuống sàn ghế hành khách, Sky nhấc máy ảnh của Shala lên. Anh mất vài phút để tìm ra cách xem được ảnh. Anh không thấy một bức ảnh nào chụp buổi lễ. Cảm giác mình đúng thật tuyệt.

Điều đó cũng chẳng khiến cô hoàn toàn vô tội. Cô vẫn phá luật. Tất nhiên, nhìn chiếc Nikon đắt tiền, anh cũng hơi hiểu lý do. Đặc biệt là từ khi có kẻ đột nhập vào trụ sở để ănn cắp nó.

Có lẽ anh nên uốn luật cho cô. Có lẽ. Anh sẽ xem xét ngày mai cô có tử tế không – tử tế thật sự, không phải cách tiếp cận giả tạo mà cô đã thử trước khi anh đi. Phải, anh sẽ ra quyết định khi gặp cô ngày mai.

Lồng ngực anh rung lên đầy chờ mong. Nhưng liệu anh có thời gian gặp cô không? Giữa việc điều tra vụ đột nhập, đón Jose, và xem tình hình ông Redfoot, anh có chỗ trống nào dành cho cô không?

Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi anh trả máy ảnh cho tôi.

Anh hy vọng cô không nói dối. Một viễn cảnh lóe qua đầu anh, về việc thấy cô trần trụi trên giường anh, ấm áp và mời mọc. Đó là một viễn cảnh rất đẹp. Cơ thể anh phản ứng theo, nhưng khi ngã vai vào ghế anh thông báo cho bản năng tình dục của mình một tin đầy đau đớn đó là việc đó sẽ không xảy ra. Nếu may mà cô còn ở nhà anh, thì cô chắc đang ngủ trên ghế sofa – nếu cô có ngủ chứ không phải chờ anh với ý nghĩ giết người và máy ảnh của cô trong đầu. Anh về nhà để xem thế nào.

Anh chưa kịp đi hết một dãy nhà thì di động của anh reo lên. “Xin chào,” anh trả lời, trí óc và tâm tư anh đã quay lại chỗ ông Redfoot rồi.

“Sky, tôi đây.”

Sky nhận ra giọng anh bạn Sal của anh, chủ của khách sạn duy nhất ở Precious. Đáng lẽ nó phải khiến anh thấy dễ chịu, nhưng lúc này là quá nửa đêm. Vì Sal đã cưới Jessie, nên gọi điện lúc nửa đêm không phải việc cậu ấy hay làm.

“Sao thế, Sal!”

“Có rắc rối. Cô nàng Winters đó lao vào văn phòng và đánh thức tôi dậy torng khi kêu ca là có ai đó đã đột nhập vào phòng khách sạn của cô ấy. Tôi đã kiểm tra, và thực sự là có việc đó.”

“Khỉ gió.”

“Cô ấy nói khi về thì thấy phòng như thế rồi, ngoài ra cô ấy chảy máu rất nhiều và tôi không chắc cô ấy có thể kể hết mọi chuyện cho tôi hay không. Có lẽ cô ấy đã tóm được kẻ vừa đột nhập vào.”

“Cô ấy bị thương năng không?” Sky không thể không nhớ lại lời cảnh cáo của ông Redfooot.

“Tôi không biết. Cô ấy không để tôi chạm vào. Tôi nghĩ chỉ có tay cô ấy bị thương thôi, nhưng cô ấy để lại cả dải máu khi đi vào và đi ra khỏi văn phòng tôi. Tô đã cho cô ấy một phòng khác rồi.”

“Tôi đang trên đường tới đây.”

“Ừ này…” Sal nghe có vẻ bối rối. “Tôi không chắc đó là ý hay đâu.”

“Sao lại không?” Sky hỏi.

“Bởi vì khi tôi bảo tôi sẽ gọi cảnh sát, cô ấy phát điên lên với tôi và nói nếu cậu xuất hiện mà không có máy ảnh của cô ấy, cô ấy sẽ đá đít cậu. Cô ấy nói tất cả những gì cô ấy muốn là một phòng khách sạn khác và đến sáng sẽ thấy chiếc mấy ảnh phải gió của cô ấy. Khi rời đi cô ấy nói rằng Precious có thể ‘tự mình tìm ra cách phải gió nào đó để đưa du khách tới đây.’ Và trong khi cô ấy nói ‘phải gió’, cô ấy trông giận dữ đến mức ăn tươi nuốt sống người khác được đấy.”

Sky nhận ra rằng kẻ đã theo đuôi Shala cũng chính là cái gã đã đột nhập vào trụ sở và làm ông Redfoot bị thương. Anh nhanh chóng quay ngoặt về hướng khách sạn, liếc nhìn chiếc máy ảnh ở cạnh anh trên ghế. Món đồ đắt giá thật, nhưng nó có đáng mất công thế này không? Anh không nghĩ vậy.

Sal tiếp tục. “Tôi đoán máy ảnh của cô ấy đã bị cướp trong vụ đột nhập vừ xong…? Cô ấy làm tôi không hiểu gì cả, nhưng cô ấy đã lầm bầm gì đó việc bị mắc kẹt giữa một bầy sói và ‘tôi không thấy Precious quý giá gì hết.’”

Sói? Điềm báo của ông Redfoot? Chết ite65t, anh không hề tin vào cái chuyện vớ vẩn đó. Trừ phi… Lũ chó của anh? Shala đã đánh nhau với Butch và Sundance à?

“Tôi đưa cô ấy chìa khóa tới một căn phòng khác, và cô ấy lao ra khỏi đây như một con gà dính lửa trên lông và có một bao thuốc nổ gắn dưới mông vậy. Tôi hy vọng là thị trưởng chưa trả tiền cho cô ấy, vì tôi nghĩ là khi cô ấy đã rời Precious, thì cô ấy sẽ không quay lại đâu.”

Sky không muốn nghĩ đến việc cô bỏ đi. Anh nhìn máy ảnh của cô. Bỗng nhiên, đưa trả nó cho cô không còn có vẻ là một ý hay nữa.

“Tôi đang đến đây,” anh nói. “Giúp tôi trông chừng phòng cô ấy nhé. Bảo đảm không một ai tới được chỗ cô ấy.”

“Khỉ thật. Cậu nghĩ có kẻ đang theo đuôi cô ấy à” Ý tôi là, tôi cứ nghĩ đấy chỉ là một vụ đột nhập tình cờ mà thôi. Lũ trẻ hoặc ai đó. Này, có lẽ đó là một người đã ký đơn chống đối. Hay là Charlie, anh chàng lãnh đạo toàn bộ chiến dịch chống đối. Anh ta đã xuất hiện ở đây sáu lần để cố thuyết phục tôi ký cái thứ khỉ gió đó. Anh ta cũng rất nóng tính.”

Sky gắt, “Trông chừng cô ấy thôi, được chứ? Tôi sẽ ở đó trong mười phút nữa.” Anh đột ngột nảy ra một ý nghĩ. “Sal, cậu có nghĩ cô ấy bị thương đến mức cần xe cứu thương?”

“Xe cứu thương à? Không. Nhưng chảy nhiều máu như thế, tôi sẽ thấy ngạc nhiên nếu cô ấy không cần khâu đấy. Tôi đã đề nghị cô ấy tới bệnh viện, nhưng ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi… Chà, tôi không đề nghị thêm nữa.”

Khi anh tới khách sạn, Sky quay vòng xe cho tới khi anh thấy Sal dựa người vào một cột đèn. Anh cầm máy ảnh của Shala và khẩu Glock từ ngăn đựng đồ, và dừng xe.

“Cô ấy ở phòng nào?”

“Mười ba.” Sal ra dấu cánh cửa cách đó vài phòng và nhìn chiếc máy ảnh trong tay Sky.

“Nó là của cô ấy à?”

“Ừ. Tôi sẽ giải thích sau, nhưng giờ hãy giúp tôi đặt nó vào két an toàn.” Anh đưa Sal chiếc Nikon, nhét súng vào sau quần, và kéo áo ra để che nó.

“Chờ đã,” Sal nói, như thể anh ta vừa phát hiện ra điều gì đó. “Đây là chiếc máy ảnh cậu tịch thu tối nay mà, phải không? Tôi không thấy được cậu lấy nó từ tay người nào.”

“Thế à.” Sky đi về phòng khách sạn của Shala. Sal theo sau.

“Nhưng sao lại có người đột nhập và…?”

“Có lẽ họ nghĩ tôi đã trả nó cho cô ấy. Tôi không biết.” Sky cần vài tiếng đồng hồ để nghĩ thông suốt mọi thứ.

“Chẳng hề ngạc nhiên là cô ấy phát điên lên khi tôi nhắc đến cậu.” Sal cười khẽ và chọ khuỷu tay vào anh. “Cậu biết đây không phải là cách đối xử với vợ tương lai và mẹ các con cậu chứ.”

Sky cau mày. Khỉ gió, anh đã biết không sớm thì muộn cái chuyện tâm hồn đồng điệu này sẽ rò rỉ ra ngoài mà. Nếu vợ của Sal nghe được, thì đến trưa mai cả cái thị trấn điên rồ này đều sẽ bàn tán về nó. “Tôi có vũ khí đấy,” Sky lầm bầm. “Đừng có làm tôi cáu.”

Nụ cười của Sal rộng ra. “Được rồi, cứ giả vờ là tôi không hề nói gì cả. Tôi chỉ nghĩ cậu nên biết chuyện gì đang diễn ra thôi.”

“Vậy là Jessie biết hả? Cô ấy lấy thông tin ở đâu thế?”

Sal nhún vai. “Trưa hôm qua cô ấy và Maria đã ăn trưa. Nhưng đừng trách người phụ nữ của tôi. Ngồi lê đôi mách là tật xấu duy nhất của cô ấy.”

Sky lắc đầu. Khỉ thật, Maria phải thông minh hơn chứ. Phải rồi, cô ấy và Jessie là bạn, bạn từ thời trung học, nhưng chỉ nói một lời cho Jessie thôi là trong chưa đầy một giờ cả giáo hoàng Vatican cũng biết điều đó ấy chứ.

“Nhưng nhớ là,” Sal thêm vào, “cậu khó mà kiếm được cô nàng như thế. Cô ấy rất nóng bỏng. Nhưng mà, sau khi thấy cô ấy tức giận… cô ấy khó kiểm soát phết đấy.”

Khi Sky dừng lại ở cửa phòng Shala, Sal nói, “Cho tôi biết nếu cậu cần gì nhé.” Rồi anh bước tránh ra vài bước và chờ.

Điều đầu tiên Sky chú ý đến là dấu tay máu ở ngoài cửa. Bụng anh quặn lại khi anh hình dung Shala chảy máu, và anh rất hy vọng là cô ổn. Cúi người tới trước, anh gõ cửa.

“Shala? Sky đây. Cô có thể mở cửa không?” Khi anh không nghe thấy gì, anh gõ lại.

“Shala?”

“Anh có mang theo máy ảnh của tôi không?” là lời đáp lại từ phía bên kia.

Sky ngoái nhìn Sal, người giấu máy ảnh của cô ra sau lưng. “Không, tôi không mang máy ảnh của cô. Nhưng tôi cần nói chuyện với cô.”

“Tôi sẽ nói chuyện với anh sáng mai khi anh đưa tôi máy ảnh. Bây giờ muộn rồi. Tôi mệt và đã mặc đồ ngủ rồi.”

Sky tựa đầu vào cửa. “Shala, ngoài này có vết máu và Sal, quản lý khách sạn, nói rằng cô đang chảy máu. Vui lòng mở cửa ra để tôi có thể kiểm tra đi.”

“Tôi ổn!” là lời đáp lại mạnh mẽ của cô.

“Cô không ổn đâu. Mở cửa ra đi.”

“Được rồi, để tôi nói thế này vậy. Tôi không tin anh. Tôi không biết ai đứng sau cái… nỗ lực đưa tôi rời Precious này, nhưng nó có tác dụng đấy. Mai tôi sẽ đi. Nhưng tôi thề với Chúa, anh sẽ trả lại máy ảnh cho tôi không thì tôi sẽ thuê luật sư và cho anh lãnh đủ đấy.”

Sky tức giận nhắm mắt lại, rồi đi qua chỗ Sal.

“Thế mà tôi cứ nghĩ cậu có thể đi vào phòng khách sạn của bất kỳ cô nào cơ đấy,” bạn anh trêu.

Sky không cười. “Đưa chìa khóa cho tôi.”

“Thật à?” Sal hỏi.

“Làm thế đi!”

Sal đi về phía văn phòng, và Sky quay lại chỗ cửa phòng Shala. “Nghe tôi nói này, quý cô. Tôi là cảnh sát trưởng. Việc của tôi là bảo đảm cô ổn. Tôi không ‘đứng sau’ bất kỳ chuyện gì hết. Hãy cho tôi vào để tôi có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.” Khi cô không trả lời, anh cau mày. “Shala, tối nay cô đã ở nhà tôi. Nếu tôi đứng sau chuyện này, không phải lúc đấy tôi đã làm gì đó rồi sao?”

“Phải rồi, nhưng nó đã xảy ra ở nhà anh mà. Còn ai biết tôi ở đó nữa chứ?”

“Chuyện gì đã xảy ra ở nhà tôi?” Anh hỏi, bối rối lẫn tuyệt vọng muốn thấy cô ổn. “Shala, nghiêm túc đấy, tôi cần cô mở cửa ngay.”

“Hắn không hề theo tôi đến nhà anh, bởi vì tôi vẫn trông chừng. Vậy phải có ai nói cho hắn biết tôi ở đó.”

Sky nghiến răng. “Ai đã không theo dõi cô cơ?” Anh ghép vài thông tin với nhau, nhưng...

“Nếu chỉ vì có chuyện gì đó xảy ra ở nhà tôi mà cô nghĩ tôi đứng sau chuyện đó, thì cô nhầm rồi. Và để tôi nhắc cho cô nhớ, cô đã bảo cả nữa thị trấn là cô đang tìm tôi.” Khi không nghe thấy động tĩnh gì, anh thêm vào, “Thôi nào. Mở cửa ra. Cô thực sự nghĩ tôi đứng sau chuyện này à?”

Bước chân của Sal vang lên cùng lúc Sky nghe tiếng Shala mở khóa. Anh giơ tay ra để bảo Sal tránh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.