IMI - Thực Nghiệm Đảo

Chương 45: Chương 45: Giấc mơ và những hồi tưởng vô nghĩa




Thế giới này vẫn như vậy.

Băng qua trong mắt thiếu niên này là sự hối hả vội vã của những dòng người trôi qua trôi lại. Khói bụi và khí thải công nghiệp có thể thấy được ở bất cứ nơi đâu. Nơi nóng phả ra từ động cơ những chiếc xe có vẻ thanh nhã tráng lệ như càng hun đúc thêm cái nóng mùa hè, da dẻ mọi người bóng nhẫy mồ hôi. Có người vội vã gạt đi, có người chỉ đành mặc kệ, tranh thủ tiến bước, tiếp tục hòa vào dòng người vĩ đại.

Chỉ có thiếu niên này khác biệt.

Bước đi chậm dãi thong thả, không vội vàng, không xúc động, không hối hả bon chen, nhưng lại không có mục đích.

Hắn khác biệt, nên giữa dòng đời dòng người sô đẩy này, hắn lạc lõng.

“Cuộc sống của người thường chính là như vậy, sao thế !? Cảm thấy mình không thể hòa nhập được sao !?”

Bên tai vang lên tiếng nói, thiếu niên quay sang. Đó là một cô gái trẻ, tuổi từ mười tám đến đôi mươi, ánh mắt có phần thong dong giống hắn, nhưng nhiều hơn là sự trấn định. Cô đang ôm một tập sách trước ngực, bước chân không vội vã như những con người xung quanh, nhưng không giống hắn, lạc lõng trong thế giới này. Cô là một phần tử của nó, con đường của cô có đích đến, không vô định như hắn.

Hắn là người qua đường, còn cô – chính là những người bước trên con đường đó từ đầu đến cuối. Biến lối đi ấy thành con đường.

“Đã biết tôi không thể hòa nhập, tại sao vẫn cố gắng kéo tôi vào !?” Thiếu niên hỏi.

“Không biết, có lẽ chỉ do ngẫu hứng nhất thời của tôi, cũng có thể - là bởi vì tình thương của ai đó dành cho cậu là vô bờ bến. Dù không thể ở bên cạnh cậu nữa, nhưng vẫn muốn cậu có một tương lai khác biệt so với con đường cũ kia. Thật lạnh lẽo.” Cô gái đáp khi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay, lúc này mới lộ ra một chút hối hả của người đi đường.

“Con người có một khả năng rất đáng nể, như bao loài động vật khác, đó là thích nghi. Con đường cũ có tệ hại đến thế nào, tương lai tối tăm ra sao, tôi cũng sẽ làm quen được. Mà thật ra, tôi đã quen từ lâu rồi.”

“Chính vì muốn phá bỏ cái thói quen đó của cậu, tôi mới muốn cậu sống ở đây ! Trong thế giới của người bình thường này. Tôi muốn cậu thay đổi, tiếp đó thay đổi thế giới đó của cậu. Những bước đầu có thể lạc lõng khó khăn, nhưng tôi sẽ đi trước dẫn đường. Cậu chỉ cần bước theo là được !” Cô gái lắc đầu nói, ngừng xem đồng hồ.

Đúng giờ rồi, xe bus đã đến. Cô vội vã chen lên phía trước cùng đám người hừng hực bên cạnh, tiếng nói để lại chỉ là những đoạn đứt quãng không rõ ràng. Nhưng thiếu niên vẫn nghe rõ mồn một.

“Cậu chỉ cần bước theo là được !”

Vậy là bước chân của hắn không tự chủ được mà nhanh lên, hòa vào đám đông đang liều mạng tranh đấu một xuất đứng trên chiếc xe bus chật chội.

...

Tường rất hiếm khi nằm mơ, đối với hắn, giấc mơ là một việc hết sức xa xỉ. Bộ não hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái tỉnh và cảnh giác với mọi thứ xung quanh, dù nhìn giống như đang hôn mê, nhưng nếu chịu uy hiếp đến một mức độ nhất định nào đó, hắn cũng sẽ có thể bật dậy như một zombie, tiến hành phản kích trong chớp nhoáng khiến vô số kẻ ôm hận mừng hụt mà ngã xuống.

Đối với giấc mơ kỳ quái vừa rồi, hắn kết luận là do mình đã sử dụng chân lý quá độ, lại cường hành đồng hóa với sóng não của Linh, gián tiếp qua đó công kích một siêu năng lực gia hệ tinh thần khác. Ba luồng ý thức thông qua chân lý kết nối với nhau, đấu đá qua lại, dù hắn thắng áp đảo, thế nhưng nghịch dại như vậy, tư duy bị ảnh hưởng một chút cũng là tất nhiên. Nếu không phải đã bất đắc dĩ lắm, hắn cũng chẳng muốn làm như vậy.

Trời đã sáng, hắn vẫn còn sống, vết thương cũng đang dần dần lành lại nhờ quá trình cộng hưởng ngày hôm qua, báo hiệu một tin khá vui vẻ. Kẻ đầu sỏ, thao túng ba siêu năng lực gia tấn công hắn ngày hôm qua, lại nhân cơ hội chiếm quyền kiểm soát cơ thể Linh đã chết tốt rồi, hoặc ít nhất cũng đã tàn phế hay điên điên khùng khùng, nếu không với tình trạng cơ thể hôm qua của hắn, dù bộ não có tỉnh đến mức nào, lên bàn thờ là việc không thể tránh khỏi.

Mỗi khi hắn chú tâm ra tay với ai, rất ít người thoát được, gã thanh niên mặc bộ giáp điện tử ngày hôm kia là ngoại lệ duy nhất trong mấy chục năm gần đây, coi như là xui xẻo. Đối với kẻ địch, hắn chưa bao giờ có ý định nương tay, hoặc để lại bất kỳ mầm họa nào. Nhưng từ khi lên hòn đảo này, năm lần bảy lượt đương đầu với đủ loại siêu năng lực gia, dần dần mọi chuyện cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.

Dẫu vậy cũng chẳng có gì để buồn bực, hắn đã làm hết mọi thứ trong khả năng rồi, ở bất kỳ tình huống nào, dù là tập kích bất ngờ hay có chuẩn bị, hắn cũng đều đã đạt được kết quả gần như tốt nhất, cố gắng không lưu lại bất kỳ nhân tố bất ổn nào, nhưng nếu thật sự có lưu lại, cũng chỉ có thể trách thế giới này quá phức tạp. Hắn không phải siêu năng lực gia dạng biết trước tương lai gì đó, tất cả đều chỉ là tính toán dựa trên những gì có sẵn mà thôi, có cả trăm ngàn khả năng có thể xảy ra, muốn lúc nào cũng chuẩn bị trước, không phải dễ dàng như nói chuyện được. Cho dù như vậy, nếu những kẻ đó lại mò tới nữa, hắn cũng không ngại tiễn cả đám lên đường một thể.

Nghỉ ngơi một đêm, nhờ có quá trình cộng hưởng, vết thương đã lành lại hơn phân nửa, ít ra cử động mạnh một chút cũng sẽ không bị rách da chảy máu, siêu năng lực ánh sáng vẫn có thể sử dụng thoải mái, dù không còn thanh vũ khí vệ tinh nào có thể sử dụng, lựu đạn và chất nổ cũng đã dùng hết hôm qua, nhưng chỉ cần không đụng phải những kẻ tầm cỡ thanh niên mặc giáp điện tử kia, hắn vẫn dư sức ứng phó.

Mà ngẫm lại, giờ này kẻ đó chắc cũng đang bận rộn với đống đổ vỡ hắn gây ra rồi.



Hắn đứng dậy, lắc lắc mái tóc đã trở lại màu đen nhánh, để cho cát bụi lần lượt rơi xuống, rồi lại khom người bế ngang Linh lên, ngừng ngừng một chút, cảm nhận chút thân nhiệt từ dáng người mềm mại bên dưới, đột nhiên lại lóe lên một ý nghĩ cổ quái: “Trong cuộc đời có thêm một người, nâng lên thì nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy sâu thẳm trong chỗ nào đó, có chút gì đó nặng nặng”. Có lẽ thật sự không phải là về vấn đề trọng lượng.

Hắn cúi xuống nhìn Linh, cô vẫn đang ngủ say, đầu nghiêng về một bên, má áp vào ngực hắn, mái tóc dài xõa xuống, để lộ ra một vết thương trên cổ, thỉnh thoảng lại ửng đỏ theo hơi thở phập phồng.

“May mà vẫn còn sống.”

Hắn đặt Linh xuống giường, đưa tay lên cổ cô miết miết nhè nhẹ. Linh có vẻ thấy ngứa, đôi mắt lim rim khẽ rung rung, sau cùng hắn ngẫm lại, hình như đôi tay này… có chút không thích hợp. Hắn lục lọi trong căn nhà một lúc, bất ngờ vẫn kiếm được một mảnh khăn sạch ở đó, liền chạy ra bờ hồ, giặt lại một hồi, rồi vội vã quay vào, ngồi xuống bên giường, tỉ mẩn thấm thấm vết thương trên cổ Linh một lượt.

Vết cắt do vũ khí vệ tinh gây ra cực kỳ sắc bén, hôm qua thiếu chút nữa thì hắn đã thật sự giết cô ấy, mà theo lý thường, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Chẳng qua bây giờ cô ấy vẫn còn sống, tuy không có chút cảm giác ăn năn nào, nhưng hắn vẫn sẽ chăm sóc cho cô hết sức có thể.

Hắn cất khăn đi, chỉnh chỉnh lại tóc rối trên vầng trán Linh một chút, sau đó mới rảnh rỗi nhìn quanh đống đổ nát ở phía trước, căn nhà trúc nhỏ giờ này đã bị tàn phá quá nửa, đồ đạc bên trong hỗn loạn thành một mớ, khói bụi ám khắp nơi, chẳng còn dánh vẻ thanh lương tĩnh mịch êm ả như lúc trước nữa.

“Lúc trước à…”

Đột nhiên lại có một đoàn ký ức chạy về…



"Nếu chúng ta đã mất công tạo ra hòn đảo này như vậy, tại sao không tạo ra một nơi thật đẹp nhỉ !?" Tiếng cười nói chan hòa của một cô gái vang lên trong đầu Tường.

"Để làm gì !?" Hắn khi đó nhíu nhíu mày hỏi.

"Sau này dỗi việc chúng ta có thể đến đây nghỉ ngơi an dưỡng, không phải rất tốt sao !?"

"Tôi có thể hoạt động liên tục mà không cần nghỉ ngơi mà !?"

"Dù có là cỗ máy tối tân nhất cũng sẽ có lúc phải rỉ sét thôi, lúc đó, chỗ này sẽ là nơi bảo dưỡng của nó." Cô gái tiếp tục mỉm cười nói với hắn.

"Được, vậy muốn kiến tạo một chỗ như thế nào đây !?" Tường ngẫm nghĩ một chút rồi cũng chấp nhận hành động mà hắn cho là vô bổ này.

"Uhm...Để xem... tốt nhất là có một ngôi nhà gỗ bên hồ, dưới một thác nước... phải rồi, hãy tạo ra thật nhiều thắng cảnh, sau này mỗi năm chúng ta sẽ đến đây ở một vài ngày, tiện thể giám sát quá trình tiến hóa của đảo luôn, nhé...!"

"Ta có thể theo dõi nơi này qua chân lý mà !?"

"Được rồi mà, cứ làm đi, sau này anh sẽ thấy việc này có ích đến mức nào." Cô gái mặc kệ câu hỏi của hắn, rồi nhẹ nhàng lăng không bay đi trước.

Tường nhất thời chưa hiểu cô ta rốt cuộc muốn làm những gì, nhưng dù sao cũng tiện một công làm lên hắn cuối cùng cũng thực hiện theo lời cô. Tính đi tính lại thì, từ lúc ở bên cạnh hắn như một cái bóng, chưa bao giờ cô ấy đưa ra yêu cầu gì cả, hắn cũng chẳng biết lấy gì để trả công cho một người như vậy, cho dù bây giờ cô ấy muốn xây Disney Land trên hòn đảo này thì hắn cũng sẽ xây cho cô.

Cảm giác lúc đó ấm áp như vậy, nhưng giờ đây trong đầu hắn chỉ như một đám dữ liệu ký ức được mấy ký tự vô cảm cấu thành mà thôi, hắn như một cái máy tính đang lôi những file cũ ra duyệt lại một lượt, chẳng có mục đích gì, chỉ đơn giản là do rảnh rỗi quá hay sao !?

"Một ngôi nhà gỗ ven hồ ... à."

Đổ nát hết cả rồi.

Người muốn ở nơi đây, người yêu cầu hắn xây ra nó, cũng chẳng còn nữa.

Thật vô nghĩa.

Nếu biết trước như vậy, có lẽ hắn khi đó… chắc hẳn vẫn sẽ xây dựng lên chỗ này mà chẳng để làm gì cả.

Đúng là vô nghĩa thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.