IMI - Thực Nghiệm Đảo

Chương 15: Chương 15: Hành sự theo cảm tính




“Adof, theo mày nghĩ, để đứng trên đỉnh ở thế giới bên ngoài thì phải làm sao !?”

“Có tiền, có bối cảnh tốt, hoặc chí ít cũng có học thức thật cao mới được !” Adof đáp trong khi đang rít một điếu xì gà như thường lệ. Hít sâu tới mức mặt cũng đỏ bừng.

“Nói không sai, dù đám võ biền chúng ta có mạnh mẽ tới mức nào, chân chính thống trị thế giới này vẫn là đám chính khách và tư bản kia thôi.” Hắn nhún vai nói.

“Mày muốn hỏi về mấy ngoại lệ chứ gì !?” Adof rít điếu xì gà thật sâu rồi bổ xung.

“Ây dà, không phải tao muốn hỏi, tao chỉ đang tìm đồng minh cho cách nghĩ của mình thôi.” Hắn nằm trên thảm có, gối tay ra sau đầu, để chiếc mũ phớt phủ lên mặt, lắc lắc.

“Cho dù nhìn mày rất chán ghét, nhưng phải công nhận, cách nghĩ của chúng ta giống nhau.” Adof đã ở cùng tiểu đội với hắn năm năm nay, chỉ vài lời hời hợt là đã biết hắn muốn nghĩ gì.

“Chúng ta không có tiền, không có quyền, cũng chẳng phải được học hành tử tế gì. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là mấy trò ảo thuật vặt vãnh, lúc nào cũng có thể bị đám robot và tên lửa ở thế giới bên ngoài kia dìm chết không kịp ngáp. Cho dù có cố gắng đến thế nào, ở thế giới bên ngoài chúng ta cũng chỉ có thể làm tay sai vĩnh viễn mà thôi.”

Hắn nở nụ cười nửa mép, gật đầu tán đồng rất vui vẻ:

“Đúng lắm, cho nên hòn đảo này là cơ hội đổi đời duy nhất của chúng ta, nó cho chúng ta sức mạnh, sức mạnh rất lớn, tới mức có thể coi thường tất cả súng đạn và vũ khí công nghệ ngoài kia. Chỉ cần đủ sức mạnh, chúng ta sẽ giống như 6 kẻ đứng đầu thế giới hiện tại, có được địa vị chân chính của mình. Chẳng cần tiền, cũng chẳng cần có bối cảnh hay học thức làm *** gì nữa !”

Adof cười:

“Đây là suy nghĩ điển hình của mấy thằng ngu si tứ chi phát triển mà !”

Hắn cũng cười:

“Thế nhưng cả tao và mày đều thích cách nghĩ này, không phải sao !?”

“Tao thà chết cũng không cam chịu suốt đời làm một thằng lính đánh thuê. Tao phải có được một vị trí nào đó trong xã hội ngoài kia. Phải làm chủ được số phận của chính mình, chứ không bao giờ cam chịu làm tay sai cho thằng nào con nào nữa.”

...

Khoảnh khắc trước khi thuốc độc ngấm lên trên đầu, làm bộ não của hắn sắp sửa tê liệt, những ký ức này cứ như vậy lướt qua một lượt trong đầu hắn, giống như một bộ phim tóm lược, tua nhanh rồi dừng lại ở khoảnh khắc quan trọng nhất, trước khi hắn lên đến hòn đảo đầy hi vọng này.

Hắn từng có lý tưởng là thế, hoài bão là thế. Một linh hồn không cam chịu quy tắc hay trói buộc của xã hội, muốn vươn lên trên đỉnh thượng tầng. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian trên hòn đảo này, hắn nhất định có thể...

Vậy mà còn chưa được hai tuần đã thành ra thế này.

Thành ra thế này...

Sắp chết đi rồi.

“Ta không cam tâm !!!”

Thanh quản của hắn cũng đã sơ cứng, nhưng những tiếng gào rít không ra âm điệu gì ấy lại chứa sự bất cam mãnh liệt, dùng ý chí cực hạn thôi động siêu năng lực của cơ thể, đánh ra đòn phản kích cuối cùng của mình. Chỉ cần đứa con gái này chết đi, nếu may mắn, quá trình tinh hoa huyết nhục được hấp thụ cũng có thể làm chậm lại quá trình nhiễm độc, hắn chắc chắn sẽ có thêm một cơ hội nữa, dù là không nhiều, nhưng là duy nhất.

Hắn vĩnh viễn không muốn bỏ cuộc mà bất cam chết đi như vậy.

...

Xèooo....

Linh ngơ ngác nhìn cánh tay đem theo con dao sáng loáng nhằm hướng cổ họng mình đâm tới một cách hung ác trong tuyệt vọng, lại trơ mắt nhìn nó mất đi cuống... từ phần cổ tay trở đi, sau đó vô lực rơi xuống bởi một luồng ánh sáng màu xanh lục nóng bức xẹt qua.

Luồng sáng xanh lục ấy chuẩn xác bắn vào phần khuỷu tay của cánh tay dài ra tới dị dạng kia, mang theo nhiệt lượng khủng bố trực tiếp làm cho nó tan chảy thành nước, còn đoạn bàn tay nắm con dao vẫn còn đi thêm được một đoạn, tới sát cổ họng cô gái kia mới rơi xuống, dường như còn kịp in lên một dấu hồng nhè nhẹ.

Xẹt...

Tiếp theo lại có một luồng sáng trắng xẹt qua, đánh văng phần bàn tay đã cụt gốc ấy đi, sau đó Linh nhìn lại, mới thấy rõ đó chỉ là cây gậy Tường phi tới trong lúc cấp bách mà thôi. Dù chỉ chậm hơn luồng sáng xanh kia mấy giây, nhưng nếu như luồng sáng xanh kia không bắn tới, cổ họng cô gái sẽ không phải chỉ có một vệt đỏ ửng nhẹ nhàng như vậy.

Ba người, cả Tường, cả Linh và cả tên đội mũ phớt mặc Tuxedo đã bị thuốc độc khiến toàn bộ cơ bắp phân hủy kia cũng cố đảo mắt qua nhìn xem, thần thánh phương nào can thiệp vào chuyện riêng của bọn họ như vậy thì luồng sáng xanh lại một lần nữa bắn tới.

Mang theo sức nóng cùng khả năng thổi bay mãnh liệt, luồng sáng xanh thứ hai này to như cổ tay người trưởng thành, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ào ào thổi tới, thổi bay đi cái đầu đội mũ phớt với đôi mắt oán độc cừu hận tột độ kia, để lại một nửa thân trên không đầu bị đốt nóng tới biến hình. Tác giả quá bất công, vẽ cho hắn một đoạn flashback đầy lý tưởng như thế, lại không để hắn kịp ngáp hay chăn trối cái gì đã chết đi một cách tức tưởi như vậy. Tuy nhiên cũng chẳng còn cách nào, người chết rồi làm gì còn quyền lợi, lý tưởng có hoành tráng thế nào, cái mạng vẫn chỉ là cái mạng mà thôi, duy nhất có một, chết đi là hết, đối với ai cũng vậy. Có gan giết người thì cũng phải chấp nhận có người giết lại, cái này chính là nhân quả đó.

Lần này thì Tường đã có thời gian nhìn rõ chân dung luồng sáng, cũng nhanh chóng nhìn về phía vị đại hiệp vừa bất thình lình cứu mạng cô bạn của mình, không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ lẩm bẩm:

“Tia beam à !?”

Vũ khí công nghệ cao, độc quyền của chính thủ ở thế giới bên ngoài. Tạo hình giống laze nhưng tốc độ không cao bằng, sát thương chỉ yếu bằng chùm quang hạt bị nén ép dao động liên tục, có tác dụng thổi bay và nung chảy mọi vật chất bị nó quét qua. So với vũ khí Laze cần thời gian tích tụ nhưng sát thương cực mạnh chỉ được trang bị trên chiến hạm cồng kềnh với nhiều thiết bị hỗ trợ cân bằng, thứ này dễ dàng được trang bị cho các đơn vị chiến đấu nhỏ hơn vì tính cơ động cao và hỏa lực cũng thuộc hàng cực phẩm.

Dù là như vậy, nhưng quân đội không bao giờ có hứng thú với tập đoàn IMI cả, vì đa phần các mặt hàng phục vụ chiến tranh đều do tập đoàn này cung cấp và nhũng đoạn. Bởi vậy tia beam chỉ quân đội mới nắm giữ xuất hiện trên thực nghiệm đảo khá hi hữu. Giống như tập đoàn IMI tự bán vũ khí cho người ta bắn mình vậy.

Thân phận của kẻ này, có lẽ phải điều tra một phen.

Cách đó hai trăm mét, có một thanh niên toàn thân phủ trong bộ giáp điện tử trắng tinh, đội một chiếc mũ kiểu nồi cơm điện của năm anh em siêu nhân với hai vòng tròn ốp vào tai tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Sau lưng hắn có 8 đoạn hợp kim chia đều thành bộ dánh đôi cánh xương gai lơ lửng, tất cả đều được trang bị hệ thống phản trọng lực thu nhỏ tân tiến nhất. Trên tay hắn cầm một khẩu súng trường với phần cán to như bắp chân, dài gần hai mét, nòng súng còn ám khói tố cáo ngay thân phận của nghi phạm. Đón lấy ánh mắt hờ hững mà vô cảm của mình, phần miệng không được kính bảo hộ che phủ của hắn cong lên, biểu thị một nụ cười.

Có vẻ khá thân thiện.

...

“Lee Ji Won, anh vừa làm cái gì vậy !?” Trong bộ đàm có tiếng một cô gái đang nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên rất bất mãn với hành vi làm lộ thân phận của hắn vừa rồi.

“Tên đó lấy một cô gái ra đề chơi trò con tin uy hiếp, đã thất bại rồi còn muốn liều mạng, thật sự rất ngứa mắt !” Lee Ji Won cười nhẹ trả lời.

“Đây không phải thế giới bên ngoài, anh cũng không phải thuộc đội cảnh vệ quốc gia nữa, còn muốn giữ chính nghĩa gì chứ !?” Bên kia đã gân cổ hét lên rồi.

Cũng may hắn đã biết trước, nên chỉnh âm đi thật nhỏ, sau đó hạ giọng nói với ngữ điệu chắc chắn:

“Có những chuyện thuộc về phạm trù nhân cách, dù có biết là sai, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận. Vì đó chính là một phần con người mình.”

Bên kia chợt im lặng. Lee Ji Won thấy vậy chỉ cười ha hả, rồi thiết bị phản trọng lực sau lưng hắn sáng lên, một đường bay thẳng tới chỗ Tường đang đứng. Sau khi để lại một tràng gió lốc trợ uy, hắn đường hoàng đáp xuống.

Mặt đối mặt.

...

Trên mái nhà có một cô gái dùng ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu tột độ nhìn xuống con đường lộn xộn bên dưới. Phía dưới đó lại có hai vị thiếu niên khí chất tương phản, một như sông băng, một như gió xuân, dùng bốn con mắt nhanh nhạy cùng đánh giá đối phương tổng thể từ đầu đến chân, so với mấy nhà kiểm dịch thịt gà bị Sars còn muốn kỹ càng hơn.

Tường không có thói quen nói chuyện. Ngoại trừ với Linh và một số người đặc biệt khác, hắn hiếm khi mở lời với người lạ, mà nếu có nói cũng chỉ báo tử cho người ta mà thôi. Dĩ nhiên trong một hồi đối nhãn thắm thiết thế này, hắn nắm giữ một thế thượng phong tuyệt đối. Ngươi nhìn ta cũng nhìn, ngươi chịu không được nheo mắt nhíu mày thì ta vẫn cứ nhìn, thẳng đến khí ngươi không chịu được nữa thì thôi.

Tất nhiên hắn không nghĩ vậy, nhưng làm thì y hệt như vậy.

Lee Ji Won quả thật chẳng có cách nào khác, cái này không phải là cao thủ giao đấu sát khí hay tinh thần lực như mấy phim tàu rẻ tiền vẫn miêu tả, chỉ là đánh giá qua qua tướng mạo và khí chất đối phương mà thôi. Nào ngờ người này hoàn toàn biến mình thành tảng đá, nhìn qua nhìn lại chẳng có chỗ nào đặc biệt, mình nhìn ba lượt đã thấy nản rồi. Còn hắn vẫn cứ một mực đánh giá mình chăm chú, như muốn đếm xem có bao nhiêu lỗ chân lông trên mặt mình vậy, thật sự rất khó chịu. Cái chính là đang tiêu sái hạ xuống rồi gườm gườm đối mặt thế này, tự dưng mở mồm trước sẽ có cái cảm giác mình thấp cơ hơn người kia một chút, lòng sĩ diện của đàn ông có chút bị đả kích. Nên hắn cũng cắn răng hung hăng nhìn lại rất khôi hài.

Cũng may, có người đã sớm không chịu được một màn giao phong ánh mắt hết sức nhảm nhí này, cũng không có chút xíu gì tinh thần sĩ diện của đàn ông, lập tức mở miệng can thiệp:

“Này, nhìn đủ chưa vậy, hai người bị gay à !?”

Linh nói với vẻ nghi hoặc. Tiếng tuy nhỏ, nhưng cũng đủ độ lan truyền, nhất là với những thiếu niên có thính giác siêu cường vượt xa thường nhân này.

Lee Ji Won có chút đỏ mặt ho khan một tiếng, bên kia đường dây liên lạc, cô gái hỗ trợ hắn cũng cười rất vui vẻ. Chỉ có Tường vẫn chăm chú hóa thân thành tảng đá cô đơn xa xăm, chẳng ảnh hưởng gì.

“Anh gì kia, mặc kệ hắn ! Vừa rồi là anh cứu tôi phải không !? Cám ơn nhé !”

Cảm giác tiếng của mình không đủ to, lần này Linh gân cổ lên nói rồi liều mạng quơ quơ cánh tay vẫn còn đang nắm chắc khẩu Air gun nho nhỏ của mình. Lee Ji Won cười cười gật đầu, rồi cũng vẫy vẫy tay rất thân thiện.

Cuối cùng Tường cũng mở miệng, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

“Lý do !”

“Ngứa mắt !” Lee Ji Won đáp lại cũng vô cùng đơn giản. Có lẽ đã bị khí chất lạnh lùng trầm mặc của tảng đá này lây nhiễm.

“Bây giờ !?” Tường lại hỏi.

“Giết người !” Lee Ji Won cười chĩa khẩu súng thẳng tới trước mặt hắn, ngón tay siết lại.

Tường thì ngay sau câu hỏi đầu tiên đã sớm chuẩn bị, gọn gành vô cùng, xoay người cầm nửa cây gậy còn lại đánh một cú thẳng chéo lên trên, hất bay nòng súng.

Một luồng sáng xanh vọt ra, một cây cổ thụ gần đó sụp xuống, một cô gái há hốc mồm không kịp phản ứng, một thiếu niên nheo nheo đôi mắt rất ngạc nhiên, và một tảng đá lầm lỳ biến chiêu đánh tới, cực kỳ dứt khoát và liền mạch.

Người này không nói không rằng đã cứu người, lại nói giết là bắn, hành sự theo cảm tính, tùy tâm sở dục, khó đoán vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.