IMI - Thực Nghiệm Đảo

Chương 44: Chương 44: Kết cục của những vị khách không mời




“Ngươi thật thông minh. Mà ta lại ghét nhất đám người thông minh !” Ren cười nói, sau đó không chần chừ chút nào nữa, lại lao tới như đạn bắn.

Tiểu Hòa thượng không đáp, chỉ chuyên tâm niệm phật kinh. Ba pho tượng rung lên ông ông rồi cùng biến mất. Rồi chớp tắt xuất hiện trở lại, đã bao vây lấy Ren.

Một vùng tam giác đều xoay tròn bao quanh lấy cô gái. Ren mặc kệ ba bảy hai mốt, cứ nhế muốn nhào tới thì đột ngột phát hiện, mình bước lên ba bước hay lùi lại ba bước cũng đều sẽ xuất hiện ở lại chỗ cũ.

“Đây là… Quy tắc thời gian phải không !?”

“Thí chủ tuệ nhãn như đuốc ! Quá khứ di đà, hiện thế như lai, vị lai vô sinh ở cùng một chỗ sẽ hình thành một vòng lặp thời gian tuần hoàn không dứt. Cho dù là lá chắn bảo hộ của thượng cổ tứ linh như Huyền Vũ, cũng không thể triệt tiêu được.” Tiểu hòa thượng mỉm cười ôn hòa, song song với đó, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ đậm vì xuất huyết quá nhiều. Ngón tay hắn đang xoay xoay tràng hạt theo mỗi âm tiết cũng khẽ run rẩy. Hiển nhiên đã phải cố sức rất nhiều.

Ren hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, nhưng âm thầm vận sức, nâng vùng trọng lực khuếch tán ra đến cực đại. Mặt đất ầm ầm biến động, vô số khe nứt hiện ra chằng chịt như mạng nhện, Tiểu Hòa thương đứng cách cô ta hơn trăm mét cũng bị ép phải quỳ xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn lên, tiếp tục duy trì phật hiệu.

Uỳnh Uỳnh Uỳnh.

Ba pho tượng tạo ra vùng tam giác vòng lặp thời gian cũng bị quái lực ép chặt xuống đất, chớt tắt liên tục như ti vi nhiễu sóng, Vùng quy tắc thời gian bắt đầu chập chờn, có dấu hiệu đổ vỡ. Phát ra những tiếng két két két giống như có con mèo đang cào kính.

Ren đứng giữa vùng trọng lực được khuếch tạn đến cực đại, nặng nề dẵm chân bước lên một bước.

Két két két….

Ba pho tượng kẽo kẹt muốn chuyển ngược dòng thời gian lại một lần nữa đột ngột bị kéo đi, xê dịch lên trước khoảng nửa mét. Hai luồng lực lượng vô hình vô chất này giằng co, giống như hai phe kéo co kéo mạnh tới muốn đứt toác sợi dây thừng. Những tiếng kẽo kẹt, phác phác nổ ra liên tục.

Một bước này, Ren không hề bị tua ngược lại như trước, khuôn mặt cô ta đắc ý nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng, thấy đối phương cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, đành tiu nghỉu một hồi, bước thêm ba, bốn bước nữa.

“Thí chủ dùng lực lượng tuyệt đối để áp chế quy tắc của ta. Đây không phải là cách giải quyết tốt lành gì. Nếu đổi lại không phải là ta, mà là một người có thực lực không quá chênh lệch với thí chủ, biện pháp này chỉ như đem muối bỏ bể mà thôi.”

“Tính ta đơn giản, thích làm việc trực tiếp. Dù thế nào, ngươi cũng không thể ngăn ta được ! Chịu thua đi chú tiểu.”

Tiểu hòa thượng cười lắc đầu.

“Đạm Băng Băng thí chú, ta chỉ còn cầm cự được ba nhịp thở nữa. thôi đấy.”

Đứng sau lưng tiểu hòa thượng, thiếu nữ tới từ tiên giới kia nặng nề gật đầu, phi kiếm lơ lửng quanh thân tỏa ra hào quang sáng rực, hô ứng vài tiếng cộng hưởng, sau đó phân ra làm chin thanh nhỏ hơn, lần lượt chuyển động theo chiều kim đồng hồ rồi di động tới một vị trí cố định xung quanh Ren.

“A, kiếm trận !” Ren ngẩng đầu ngạc nhiên thốt lên. Rồi trước mắt bị vô số luồng kiếm khí mỏng như cánh ve bao phủ, cô ta nheo nheo mắt lại, theo bản năng đưa tay lên chống đỡ.

Xoẹt Xoẹt Xoẹt…

Mặt đất bị dập nát như chả băm viên, vô số mảnh đất vụn bay lên tung tóe, lại bị vô tận kiếm khí giống như tơ võng chia năm xẻ bảy, đẻo gọt không còn hình thù gì, cho tới khi chỉ còn là mấy mảng phấn vụn.

Hoa lửa bắn lên tung tóe trên một lớp vòng bảo hộ trong suốt bao bọc lấy Ren. Kiếm khí như thủy triều trào dâng đánh vào vòng bảo hộ, khiến cho nó nghiêng ngả hết bay trái rồi lại bay phải, những đốm sáng liên tục tóe lên rồi bị triệt tiêu, sau đó lại có hàng hàng hàng vạn mảnh kiếm võng bắn tới, công kích liên miên không dứt, giống như một đầu bếp ác độc có thù với cái thớt, hai tay cầm ba bốn con dao liên tục chặt xuống không chết không thôi vậy.

“Ha, chưa đủ đâu ! Chưa đủ !”

“Kiếm trận ác liệt lắm ! Công kích cỡ này đến cao thủ nguyên anh kỳ của các người chắc cũng phải bại lui. Ngươi có tư cách khiêu chiến vượt cấp đấy ! Nhưng muốn xuyên qua huyền vũ thủ thì còn mười vạn tám ngàn năm nữa mới đủ !”

Giữa kiếm trận, giọng nói thánh thót của Ren vẫn lanh lảnh, trong vùng kiếm khí đang dao động kịch liệt như vậy, cô ta vẫn không tổn hao một sợi lông tóc. Nhưng cũng thật sự đã bị kềm chân trở lại. Đạm Băng Băng và Tiểu hòa thượng Shilva nhìn nhau rồi gật đầu. Shilva lẩm bẩm nói hai chữ: “bảo trọng” rồi hướng tới vùng rừng núi đằng xa, cắm đầu chạy miết.

Thiếu nữ tiên giới Đạm Băng Băng dùng một tay duy nhất thôi diễn kiếm trận tiếp tục công kích không ngừng nghỉ. Mặc kệ sức lực trong người dần dần đã tiêu hao tới mức giới hạn. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào, đôi môi rướm máu thở dốc ra từng ngụm.

Uỳnh.

Đột nhiên một cột khí phóng thẳng lên trời cao, đánh tan nát kiếm trận cô ta vất vả xây dựng. Định thần nhìn lại, Ren đứng trên một khu đất trống duy nhất giữa lớp bùn đất mạt vụn bị kiếm trận oanh kích, vừa thu lại quyền thủ, vừa cười cười nhìn cô ta với ánh mắt tương đối ác độc.

“Ta chơi chán rồi !”

Sau đó tầm mắt cô ta bị một nắm đấm lớn dần bao phủ. Rồi thì ý thức biến mất, xung quanh chìm vào một mảng tối om, không còn biết gì nữa cả.



Từ đằng xa nhìn lại, nữ nhân tiên giới từ lúc xuất hiện cho tới lúc bại lui vẫn luôn giữ thái độ cao cao tại thượng, lúc này chợt giống như một con gà nhỏ bé, bị người ta xách cổ chờ cắt tiết vậy. Thần Tiễn cứ như vậy mà ngẩn ngơ một lúc. Đây chính là thực lực áp đảo, đè bẹp tất cả các quy tắc, kỹ xảo. Khó có thể hình dung được trong cơ thể nhỏ nhắn kia có bao nhiêu lực lượng, thậm chí chỉ cần dùng man lực cũng có thể xê dịch được quy tắc thời gian, được cho là một trong hai đại chiêu khó đối phó nhất của Phật giới. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo, kinh nghiệm hay bất cứ thủ đoạn gì cũng chỉ đều là hư không. Kiếm trận Tiên giới cũng tinh xảo đấy, nhưng công kích không thể xuyên qua được vòng bảo hộ của Huyền Vũ Thủ, vậy cũng chỉ như mấy tên hề diễn xiếc cho người ta xem mà thôi.

Sức mạnh bản thân, siêu năng lực, lá chắn bất khả xâm phạm, cô gái này ở trên bất cứ chiến trường nào cũng là một siêu cấp vũ khí có thể càn quét tứ phương. Cũng là mục tiêu theo đuổi cả đời này của hắn, trên mọi phương diện.

Cô ấy chiến thắng hai kẻ ngạo mạn không biết từ đâu chui ra kia, hắn dĩ nhiên không thấy kỳ quái, trái lại coi như đó là đương nhiên. Nếu đổi lại hai người kia có thể áp chế cô ấy một chút, đó mới là chuyện lạ cần nói.

Trong tình trạng chỉ có thể sử dụng sức mạnh khoảng 10% cube, tất cả mọi người đều như nhau, đấu với bốn người, dọa chạy hai người, nghiền nát hai người còn lại, đến khi nào hắn mới có thể làm được như vậy !? Ngẫm lại mấy ngày trước mình còn bị một đám người luôn cho rằng “bọn họ ở dưới ta” quây đánh đến thảm hại, hắn tự thấy có chút gì đó hổ thẹn.

Cùng với sự hổ thẹn này, hắn muốn làm gì đó thật có ý nghĩa, lấy chiến tích huy hoàng nhất rửa trôi đi những điểm nhục nhã trong quá khứ đã phải chịu đựng. Vì thế khi thấy thiếu niên Shilva kia bỏ đồng bọn vừa hợp tác lại cắm cổ chạy miết, Thần Tiễn hít sâu một hơi, cầm lấy Hậu Nghệ Cung, giương tiễn nhắm thẳng.

Ánh sáng từ bốn phương tám hướng lại hội tụ trên dây cung được kéo căng, rồi hắn thả tay, phật một tiếng xé gió, mũi tên rít gào lao đi, giống như lưu tinh băng qua. Kéo theo cả một vùng không khí nóng rực đầy tính hủy diệt, càng lúc càng lớn, muốn nuốt chửng hoàn toàn Tiểu Hòa Thượng xấu số.



Lâm trận bỏ chạy không phải là hèn nhát, đại cục vẫn phải luôn để làm trọng, nếu không sẽ uổng phí sự hi sinh của những người tạo cho mình cơ hội bỏ chạy hiếm hoi kia. Tiểu Hòa Thượng nắm rất rõ điều này. Thiếu nữ kia chỉ nhìn hắn gật đầu một cái, hắn cũng gật lại, rồi thì cắm cổ chạy miết.

Những lúc thế này, ba tiếng phật hiệu gì đó, tác phong chuẩn mực, tư thế đạo mạo gì đó, hay thậm chí cái lòng thành kính chẳng giúp hắn bảo vệ được tính mạng kia cũng vứt sang một bên. Tẩu vi thượng xách, thí chủ chết, bần tăng không chết là được. Nếu giữ được cái mạng này, Phật Tổ có thể cảm tạ sau, chư thiên thần phật gì đó bái hết một lượt cũng được. Ngược lại vì phân tâm cầu khấn mà chạy không đủ nhanh, chẳng lẽ lại quay ra trách móc các đấng toàn năng mà mình vừa cầu khấn !?

Thiếu nữ tiên giới kia thật sự kiêu ngạo, nhưng lúc cần thiết, lại rất có ý tứ, lần này thật sự phải cám ơn cô ta. Nếu như có thể sống sót, có lẽ nên tụng cho cô ta vài bài kinh an hồn siêu độ.

Được rồi, nghĩ nhiều những thứ này cũng chẳng để làm gì, sinh tử chỉ cách nhau một ranh giới mà thôi. Đối với con quái vật đội lốt thiếu nữ kia, có thể cách xa bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tốt nhất là đời này đừng để ta gặp lại nữa.

Bìa rừng đã ở trước mắt, ở khoảng cách này có lẽ đã đủ an toàn rồi. Phạm vi của siêu năng lực trọng lực kia ảnh hưởng không quá 150m, lúc chịu đòn hắn đã nhẩm kỹ, đến chỗ này thì hoàn toàn thoát khỏi lưới trọng lực bao phủ, hắn có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn gia tốc khác, như vậy cũng tính là một lần đào tẩu hoàn mỹ đi !?

Đột nhiên giác quan thứ sáu cảnh báo liên tục, lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Phía sau lưng có một luồng nhiệt khổng lồ đánh tới. Thanh thế đã lớn mạnh tới mức phật ngữ luôn bảo hộ quanh hắn không thể chế ngự nổi, hắn hốt hoảng muốn tránh qua, đột nhiên lại phát hiện thân thể mình trầm trọng xuống, chân tay đều giống như đeo chì, không thể nào cử động nổi.

Hắn vội vã quay lưng lại, đối diện là một luồng sáng giống như mặt trời chói lòa, cắn nuốt hết mọi ánh sáng có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Là định phách Thần Quang mạnh nhất nhân giới, từng được giới Hoàng Nhân giới sử dụng… trực diện thế này, hắn không đỡ nổi. Trong sát na luồng sáng trắng đó bao phủ lấy hắn, dư quang trong mắt tiểu hòa thượng quét qua, vừa bắt gặp cách đó một trăm mét, cô gái kia đang xách cổ thiếu nữ tiên giới, mỉm cười với mình, nụ cười tươi như gió mùa xuân, xen lẫn tinh linh cổ quái.

“Một trăm năm mươi mét…. Một trăm mét…”

“Phải rồi… người ta cũng có thể bước đi cơ mà ! Đâu phải chỉ mình ta biết chạy…”

“Đứng trước sinh tử, sợ quá mất khôn rồi !”

“Thật mất mặt.”

Ánh sáng màu trắng nuốt chửng lấy hắn.

Hoàn toàn chẳng đau đớn như hắn nghĩ, chỉ cảm giác giống như một luồng nước ấm xẹt qua cơ thể, rồi chân tay dần dần mất đi cảm giác, Linh hồn giống như được tịnh hóa, trong khi cơ thể từ từ phân giải thành vô số đốm sáng nhỏ hơn.

Chỉ là đột nhiên, vô số cảm xúc khác nhau ùa đến, những thứ mà hắn nghĩ rằng là tham sân, si, tội lỗi, vốn phải bị thanh trừ để làm sạch tâm hồn, hóa ra chưa từng mất đi đâu cả, chỉ bị những tiếng phật hiệu hang ngày của hắn kềm nén xuống mà thôi. Ngẫm đi ngẫm lại, vừa rồi mình còn tham gia phân chia thiếu niên kia, hoàn toàn chẳng coi tính mạng hay giá trị con người hắn vào đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại, người ta đã một tiễn bắn cho mình chết tốt rồi.

Chết, hóa ra là như thế này.

“Cả đời ta chưa từng phạm phải giới điều nào, liệu có thật sự đến được tây phương cực lạc tịnh thổ, giống như các tiền bối đã nói không nhỉ !?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.